khktmd 2015
Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015
Nghĩ về hai câu thơ của Cao Bá Quát- Tác giả Trần Hoài Thư
Hẳn chúng ta ai ai cũng biết hai câu để đời trước khi lên pháp trường của Cao Bá Quát:
Ba hồi trống dục đù cha kiếp
Một nhát gươm đưa đéo mẹ đời (1)
Có nhiều sách hay bài nhận định lại viết:
Ba hồi trống dục mồ cha kiếp
Một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời.(2)
Vậy câu nào đúng câu nào sai, câu nào chúng ta nghĩ là nguyên bản, câu nào được sửa đổi ?
Hai câu dẫn không có gì để bàn, vì vận đối vận chữ đối chữ, dành từ đối dánh từ, động từ đối động từ, chắc nịch, ăn khớp… Đó mới chứng tỏ thi tài của một nhà thơ và giải thích tại sao là Cao Bá Quát lại ngạo mạn, kênh kiệu… Chỉ có một câu hỏi là: thời của Cáo Bá Quát có xữ dụng chữ “đù” như thời sau ông?
Còn hai câu được dẫn ở (2), ta thấy ngay sự đối không chỉnh: mồ cha là tiếng chửi: mồ cha mày, mồ cha thằng X, con Y… nhưng không ai lại chửi: bỏ mẹ mày, bỏ mẹ con X thằng Y. Mồ là danh từ. Còn bỏ là động từ…
Có thể hai chữ đù, đéo quá trần tực, lộ liểu, nhất là trong một thời kỳ mà xã hội bị ảnh hưởng nặng bởi nho khổng, tư tưởng phong kiến,,, Mặt khác, trong chương trình giáo khoa, các sách giáo khoa được sọan bởi các vị thấm nhuần mô phạm như Dương Quàng Hàm, Hà Như Chi hay Hoàng Xuân Hản…. Họ không thể viết ra bạch văn những chữ mà sau này được xem là tiếng Đức (Đ.), hay Đan Mạch (Đ.M). (Đức và Đan Mạch là hai từ được dân nhà binh chúng tôi hay dùng để ám chỉ kẻ hay chửi thề).
Tưởng tượng một lớp học toàn nữ sinh hay nam sinh và nữ sinh học chung, thầy giáo giảng về Cao Bá Quát với hai câu thơ bất hủ này, thì chắc chắn rất khó cho thầy khi phải xữ dụng đù, đéo…
Có phải vậy không ?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét