khktmd 2015
Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016
Việt Nam, mãnh hổ hay mèo rừng? - Tác giả Uyên Thao
Phạm Văn Thuyết có thể là cái tên xa lạ với nhiều người Việt Nam ngay lúc này. Nhưng cái tên Phạm Văn Thuyết chắc chắn rất gần gũi với nhiều thế hệ sinh viên Luật Khoa tại Sài Gòn từ thập niên 1960 và cũng quen thuộc với không ít người ngoại quốc tại nhiều quốc gia trên thế giới từ Nam Mỹ qua Đông Âu tới Phi Châu và Á Châu từ sau năm 1975.
Lý do là từ thập niên 1960, Phạm Văn Thuyết là một giảng sư tại Đại Học Luật Khoa Sài Gòn và từ 1975 tới 2007, Phạm Văn Thuyết là một chuyên gia của Ngân Hàng Thế Giới – World Bank, từng nhận lãnh công tác tại 25 quốc gia Âu – Á – Phi – Mỹ.
Phạm Văn Thuyết sinh năm 1934 tại Nam Định, đầu thập niên 1950 là học sinh trung học đệ nhị cấp tại trường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Năm 1954 di cư vào Nam, Phạm Văn Thuyết làm việc tại đài phát thanh Sài Gòn đồng thời tiếp tục học tại Đại Học Luật Khoa, tốt nghiệp Cử Nhân Luật và Cao Học Kinh Tế năm 1959. Đầu thập niên 1960, Phạm Văn Thuyết trở thành giảng sư Đại Học Luật Khoa tới 1964 được học bổng du học Hoa Kỳ. Tại đại học Wharton, University of Pennsylvania, Hoa Kỳ, Phạm Văn Thuyết theo học Kinh Tế, chuyên ngành Kinh Toán Học — Econometrics, một ngành tương đối mới vào thời đó và tốt nghiệp Master Degree rồi Ph.D năm 1967.
Về nước ở độ tuổi 33, theo quy định của luật tổng động viên, Phạm Văn Thuyết đã có mặt trong khóa 26 sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Đây là một khóa khá đặc biệt của trường võ bị Thủ Đức, vì các sinh viên sĩ quan phải tham gia cuộc chiến ngay khi vừa làm quen với súng đạn do cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968 của Cộng Sản Bắc Việt. Khi lực lượng Cộng Sản xâm nhập Sài Gòn, Phạm Văn Thuyết đã gánh chung nhiệm vụ tác chiến với các chiến binh bảo vệ trụ sở Bộ Quốc Phòng.
Tuy nhiên, do chủ trương ưu tiên cho ngành giáo dục nên sau khi mãn khóa, Phạm Văn Thuyết được biệt phái về lại Đại Học Luật Khoa Sài Gòn để tiếp tục vai trò giáo sư trường này cho đến ngày phải di tản qua Hoa Kỳ tháng Tư 1975.
Tại Hoa Kỳ, Phạm Văn Thuyết trở thành chuyên viên phát triển kinh tế — industrial economist của Ngân Hàng Thế Giới — World Bank từ 1975 tới 1996. Sau đó, dù về hưu, Phạm Văn Thuyết vẫn tiếp tục nhận lãnh vai trò tư vấn — consultant cho các dự án công tác tại nhiều quốc gia trên thế giới. Là chuyên viên World Bank, Phạm Văn Thuyết đã có nhiều dịp về Việt Nam công tác trong các lãnh vực thương mại quốc tế, WTO, ngân hàng và khung luật pháp kể từ đầu thập niên 1990 tới năm 2007.
Kinh nghiệm lãnh hội do phần hành trách nhiệm bản thân cùng những tình huống thực tế trực tiếp ghi nhận ngay tại chỗ đã giúp Phạm Văn Thuyết hình thành một căn bản vững chắc cho ý hướng xây dựng và phát triển đời sống kinh tế Việt Nam là chủ điểm của tác phẩm Việt Nam, Mãnh Hổ Hay Mèo Rừng. Tác phẩm được nhiều chuyên gia kinh tế, tài chính, thương mại…đón nhận và đánh giá cao về tác động hữu hiệu cho tiến trình nâng cao mức độ phát triển đời sống kinh tế Việt Nam như phản ảnh sau:
“Cuốn sách của giáo sư Phạm Văn Thuyết… đã nêu ra nhiều vấn đề của nền kinh tế Việt Nam sau hơn 20 năm đổi mới. Tác giả cho rằng Việt Nam có nhiều tiềm năng nhưng hiện thời nền kinh tế thị trường của Việt Nam chưa hoàn chỉnh. Ông chỉ ra một số hạn chế, đó là khung luật pháp cần hoàn chỉnh nhiều để phù hợp với kinh tế thị trường, tham nhũng cần được đẩy lùi, bất công về thu nhập trong xã hội cần được thu hẹp, tư duy phát triển cần thay đổi…”
Giáo sư Nguyễn Ngọc Linh từng một thời thành đạt trong lãnh vực kinh doanh trước 1975 tại Sài Gòn diễn tả bao quát về tác phẩm qua nhận định:
“Tác phẩm này không những phân tích tình trạng kinh tế Việt Nam mà còn chẩn bệnh hiểm nghèo rồi lại biên toa thuốc để chữa cái ung thư đang hoành hành trong cơ thể con bệnh.”
Trong khi đó, chuyên viên dầu khí và điện lực Phạm Lương Tấn, một Việt kiều New Zealand đang làm việc tại Sài Gòn phát biểu:
“Cuốn sách dựa trên kinh nghiệm dày dạn của một người đã hoạt động và chứng kiến, không những là sách vở mà thực tế của các quốc gia đang phát triển. Cuốn sách này sẽ đóng góp rất nhiều vào những tranh luận về phát triển kinh tế và tương lai của Việt Nam trong giới trí thức cũng như người dân bình thường…”
Bạn đọc Hạ Long Lưu Văn Vịnh viết một bài dài về các chủ điểm trong nội dung Việt Nam, Mãnh Hổ Hay Mèo Rừng dẫn đến kết luận:
“Tác giả — giáo sư Phạm Văn Thuyết Ph.D.— trong cuốn sách loại kinh tế xã hội hiếm hoi này, đã vạch ra những nét chính yếu trong hành trình phát triển kinh tế Việt Nam, từ thập kỷ 1960, qua 70, 80 cho tới hiện tại, với những nhận xét chuyên môn, khách quan, điềm tĩnh, chỉ lối ra, lối thoát, cho một nước chậm tiến, đưa kế sách xây dựng…khiến người đọc thấy được tổng thể và chi tiết, thấy được VN trong bối cảnh Đông Á …
Cuốn sách quý hiếm của giáo sư Phạm Văn Thuyết giúp người trong nước nhìn ra vị trí và mức độ của kinh tế Việt Nam trong bối cảnh Đông Á, giúp người Việt hải ngoại nhìn ra mấu chốt vấn đề thực tế của Việt Nam, tránh được những diễn giải hàm hồ. Trong và ngoài đều hiểu Việt Nam với 90 triệu dân thông minh, trí thức sắc sảo, có thể trở thành mãnh hổ chứ không phải mèo rừng, nếu không bị xích sắt kìm hãm…”
Gần như chia sẻ hoàn toàn với nhận thức kể trên từ Lưu Văn Vịnh là ý kiến của Trần Quỳnh:
“Theo nghiên cứu của Ngân Hàng Thế Giới, đặc điểm nhận biết một quốc gia rơi vào bẫy thu nhập trung bình thường là mức đầu tư sẽ giảm, tăng trưởng công nghiệp giảm, công nghiệp không đa dạng và thị trường lao động không năng động. Thật không may đây chính là kịch bản mà Việt Nam có thể sẽ đối mặt trong thời gian tới.Với Việt Nam, sách lược thích hợp để có thể vượt lên mức tăng trưởng trung bình là tăng năng suất, tiến sâu vào “chuỗi giá trị” sản xuất công nghiệp. Để thực hiện sách lược này cần làm tốt ít nhất ba việc đó là tăng cường chính sách giáo dục và nhân lực chuyên môn, điều chỉnh gấp chính sách đầu tư nước ngoài và đồng thời xây dựng công nghiệp phụ trợ.
Cần thấy việc ưu tiên cấp bách nhất là phải đổi mới tư duy, đổi mới nền giáo dục đã bị trì trệ mấy chục năm. Ông Thuyết lý luận, nền kinh tế Việt Nam vẫn có thể tăng trưởng nhờ đầu tư nước ngoài nhưng sẽ mãi là nước có thu nhập trung bình như phần lớn các nước Đông Nam Á khác. Và nếu không triệt để thay đổi và áp dụng các biện pháp cần thiết thì lộ trình mà kinh tế Việt Nam đề ra và muốn thực hiện được là điều xa vời…”
Ngoài các nhận định tích cực kể trên của một số chuyên gia đương thời, Việt Nam Mãnh Hổ Hay Mèo Rừng đã được chuyên gia lão thành Vũ Quốc Thúc coi như một biểu tượng đặc biệt với giá trị tinh thần rất cao. Giáo sư thạc sĩ Vũ Quốc Thúc là chuyên gia Luật Pháp và Kinh Tế Tài Chánh lỗi lạc của Việt Nam từ giữa thập niên 1940, giám đốc Trường Luật Hà Nội trước 1954, khoa trưởng Đại Học Luật Khoa Sài Gòn sau 1954, từng lãnh nhiều vai trò như bộ trưởng Quốc Gia Giáo Dục, thống đốc Ngân Hàng Quốc Gia, phó chủ tịch Hội Đồng Kinh Tế Quốc Gia, quốc vụ khanh đặc trách Tái Thiết Và Phát Triển …
Trong thư riêng gửi tác giả Phạm Văn Thuyết, giáo sư Vũ Quốc Thúc đặt tác phẩm Việt Nam, Mãnh Hổ Hay Mèo Rừng vào vị thế một sách lược cứu nguy có thể đưa Việt Nam thoát khỏi ngõ bí lạc hậu nghèo đói kéo dài từ giữa thế kỷ 20 cho tới nay:
“…. Cuốn sách của Anh đối với tôi, có một giá trị tinh thần rất cao và đặc biệt biểu tượng. Anh đã làm một việc khiến cho tôi thành thực hãnh diện vì chúng ta cùng xuất thân từ Trường Luật Hà Nội và cùng là giáo sư Trường Luật Sài Gòn. Hơn thế nữa lại cùng một ngành chuyên môn Kinh Tế Tài Chánh.
Tôi thành khẩn cầu nguyện là những nhận định cũng như đề nghị của Anh sẽ được kẻ hữu trách, hữu quyền, hữu thế ở nước ta chấp nhận rồi thực thi; có như vậy thì tổ quốc thân yêu của chúng ta mới ra thoát ngõ bí “THU NHẬP TRUNG BÌNH” hiện thời và sẽ biến thể như dụ ngôn CÁ CHÉP HÓA RỒNG.
Tôi không mong nước ta thành mãnh hổ thay vì mãi mãi là mèo hoang … chỉ mong biến thành con Rồng phương Nam mà thôi!”
Ước vọng của giáo sư Vũ Quốc Thúc chính là ước vọng chung của mọi người Việt Nam, nhưng chắc chắn sẽ mãi mãi là ảo vọng nếu chỉ trông chờ sự tự nguyện tự giác đáp ứng từ riêng những “kẻ hữu trách, hữu quyền, hữu thế” tức tập thể thủ đắc quyền lực hiện nay tại Việt Nam. Bởi như Phạm Văn Thuyết phân tích, 4 trở lực đang vây hãm mọi ý hướng phát triển và tăng trưởng đời sống Việt Nam là :
1- Hạ tầng cơ sở quá tồi tệ.
2- Chính sách bất cập từ vi mô tới vĩ mô do đặt nặng vai trò chỉ đạo của Nhà Nước.
3- Cơ cấu tổ chức và định chế pháp luật thiếu minh bạch, bị khai thác dễ dàng cho các mưu đồ bất chính.
4- Vấn đề phát triển nhân lực hoàn toàn bị bỏ rơi do chủ trương độc tôn ý thức hệ.
Để vượt khỏi các trở lực này, không thể chỉ bằng những biện pháp cải cách thu gọn riêng trong phạm vi một lãnh vực hoạt động nào mà đòi hỏi nỗ lực thực hiện cải cách đồng loạt trên mọi lãnh vực từ xã hội, giáo dục, kinh tế, pháp luật tới chính trị. Phạm Văn Thuyết nêu ra hàng loạt trở lực mà trong đó chỉ riêng tính luật pháp mập mờ về quyền tư hữu đất đai của người dân theo các khẩu hiệu là thuộc “quyền làm chủ tập thể của nhân dân” đã là một trở lực đáng kể:
“Hiện nay “nhân dân được quyền xử dụng đất đai” và trong một vài trường hợp có thể chuyển nhượng quyền này cho người khác. Đối với đất dành cho ngành nông nghiệp thì các nhà nông có “quyền xử dụng” đất trong 15 năm, và quyền có thể chuyển nhượng cho các người thừa kế. Trong thành phố, người ta có quyền sở hữu căn nhà chứ không có quyền sở hữu miếng đất.
Thật là một hệ thống rất mập mờ phản ánh thái độ chưa dứt khoát của chính phủ hãy còn vương vấn với ý thức hệ. Các tài liệu chính thức như hiến pháp vẫn còn tuyên bố rằng tất cả đất đai, đều thuộc quyền sở hữu của Nhà Nước.”
Theo Phạm Văn Thuyết, “phạm vi rộng lớn của quốc doanh áp đảo và sự không công nhận quyền tư hữu bất động sản đã thu hẹp tính cách thị trường của kinh tế Việt Nam.”
Hơn 200 trang sách nêu bật đủ loại tệ nạn trong đời sống Việt Nam từ tham nhũng, áp bức, bất công… tới vây hãm bóp nghẹt nhu cầu khai triển dân trí… đẩy mọi lãnh vực sinh hoạt chung vào ngõ cụt tối tăm vì không thể hội đủ điều kiện định hướng đối đầu hữu hiệu với những thách thức ngày một thêm chồng chất. Trước thực trạng này, từ thế đứng của một chuyên gia kinh tế, Phạm Văn Thuyết khẳng định đòi hỏi cấp thiết để cứu nguy cho Việt Nam là phải thực hiện cải cách toàn diện về chính trị, vì “Không thể có một chính sách kinh tế tốt nếu không có một khuôn khổ chính sách cai trị hay quản lý đất nước tốt. Nói cách khác, nếu tổ chức chính trị không tốt thì kinh tế không tốt.”
Bởi:
“Xưa nay kinh tế bao giờ cũng chịu ảnh hưởng của thể chế chính trị. Những thể chế có “tính dung hợp — inclusive institution” như thể chế dân chủ là tốt cho sự phát triển vì nó có khả năng tạo nên sự thay đổi chính sách khi chính sách không thích hợp.”
Nhận xét trên về nhu cầu cứu nguy cho đất nước Việt Nam đang lao dốc rõ ràng đơn sơ và thiết thực. Nhưng thực tế Việt Nam mà Phạm Văn Thuyết trực tiếp đối diện hơn mười năm trong vai trò tư vấn Work Bank cho nhiều chính sách phát triển kinh tế đã giúp tác giả ý thức đó là một tiếng bom kinh hoàng đối với những “kẻ hữu trách, hữu quyền, hữu thế” mà giáo sư Vũ Quốc Thúc hy vọng sẽ tự nguyện tự giác đổi thay. Cho nên Phạm Văn Thuyết không có ý trông chờ như giáo sư Vũ Quốc Thúc mà chỉ mong truyền đạt suy tư tới mọi giới quần chúng Việt Nam như đã biểu lộ qua lời mở đầu sách:
“Tác giả muốn hướng tập sách này tới độc giả mọi giới nên cố gắng viết giản dị với hy vọng ai đọc cũng thấy dễ hiểu và vì thế người viết đã tránh tối đa việc trình bày các con số khô khan hay những điểm lý thuyết kinh điển.”
Cùng trong Lời Nói Đầu, Phạm Văn Thuyết còn ghi một lời nhắn hàm chứa nhiều ẩn ý: “Những ý kiến trong sách không nhất thiết là khả thi trong thời gian gần vì những trói buộc của thực tế chính trị và cơ chế, nhưng hy vọng có thể có ích cho sự suy ngẫm để làm chính sách trong trách nhiệm của những người trẻ sẽ kế thừa đất nước và lãnh đạo mai sau.”
Chắc chắn đây là lời nhắn thiết tha gửi tới mọi người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ để gợi nhắc và thúc đẩy một suy ngẫm cần thiết về trách nhiệm công dân trước “những trói buộc của thực tế chính trị và cơ chế” đang đẩy đất nước xuống hố thẳm.
Ngày 15/1/2015, Phạm Văn Thuyết đã vĩnh viễn giã từ cuộc sống.
Nhưng lời nhắn thiết tha trên vẫn đang vang vọng và chắc chắn sẽ còn vang vọng cho đến ngày những xích xiềng chính trị đang trói buộc đất nước Việt Nam thực sự bị đập tan.
XKLĐ - Tác giả Năm Xích Lô
Dạo này Năm xích lô 'bức xúc" quá đà với quy trình XKLĐ của đảng. Đọc theo quy chuẩn của ông thủ tước cờ lờ mờ vờ Nguyễn Xuân Phúc thì xờ khờ lờ đờ do bộ lờ đờ (Bộ LĐ) làm chủ dự án. Xuất khẩu lao động dạng phổ thông nói theo dân miền Nam là xưa rồi Diễm, đất nước "ngày một phát triển" (theo hướng tích cực hay tiêu cực là vấn đề khác) nên đảng nhất trí tiến lên giai đoạn mới, cao trào thật hoành tráng mới chứng tỏ đỉnh cao trí tệ nó mặt mũi ra sao, đó là xuất khẩu... lãnh đạo. Thế mới oai hỏi oải, là chiến công hách (hắc) xì dầu, có vậy mới làm thế giới họ ngại, mới ngán ngẩm đảng CSVN (bạn cứ thoải mái học tập gương ngài Nờ Xờ Phờ đọc mấy chữ viết tắt cho vui nhưng nhớ văn nói khác với văn viết đấy nhé).
Có người théc méc "đảng phải có liệu pháp gì đi chứ, nếu không cứ để tình trạng chảy máu chất xám thế này thì lấy nhân tai (tai, không phải tài) đâu để phục vụ nhân dân và quan trọng hơn là nợ công để dân đen chúng tôi trả à?". Mấy bác này lo bò trắng răng, chuyện quốc gia đại sự đã có đảng... no. Thứ nhất là đảng làm gì cũng phải có quy trình, đảng đang quy hoạch cho một số nhân tai của đất nước luân chuyển công tác nhằm thành lập chi bộ đảng ở nước ngoài nên phải cử cán bộ cộm cán mới đảm nhận được vai trò vô vàn khó khăn, nó tương tự như thời bác đi tìm đường cứu nước đấy mà. Bà con nghĩ coi, mấy xứ châu Âu họ vứt chủ nghĩa cộng sản vào sọt rác từ hơn hai thập niên, nay nghe hoặc thấy bóng dáng tên CS là họ rượt chạy mất dép nên đảng phải thi hành khổ nhục kế mới hy vọng có cơ hội tiếp cận và từ đó phát triển, vân vân và vớ vẩn.
Thứ hai về nguyên tắc của đảng là hồng hơn chuyên nên lo gì thiếu nhân sự, cứ cho đầy tớ nhân dân ăn ngập mặt thì giang hồ từ Hải Phòng đến Quận Tư đứng xếp hàng cho đảng tha hồ quy hoạch, đó là chưa tính mấy triệu đảng viên tả pí lù (lẩu). Bằng cấp ư, thì noi gương các đồng chí lãnh đạo, công việc bề bộn vậy mà bằng cấp treo đầy mình đấy chi, thậm chí nếu cần thì có cả bằng lái xe đạp, bằng đi bộ. Ngài tưởng thú ma dzê in Vờ Nờ có bằng bờ (B) tiếng "Anh/Em" (ngài phát âm sai vì chưa có bằng tiếng... Mỹ. Nó cũng tương tự cách phát âm miền Bắc, Trung, Nam chúng ta thôi mà, có gì đâu mà chọc quê ngài hoài) tức loại khá chớ nào giỡn. Có làm thì mới có sai nhưng luôn đúng quy trình, đảng đã đang và sẽ rút kinh nghiệm, cắt thi đua, khiển trách, cảnh cáo, xử lý nội bộ, luân chuyển công tác là đâu lại vào đấy. Có vậy đảng viên mới vững niềm tin vào đảng để quyết tâm phục vụ nhân dân cho đến đồng cuối cùng (dĩ nhiên của dân), công thì của đảng, sai thì dân lãnh. Ông tóc gió thôi bay, cựu chủ tịt cuốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã từng nói "cuốc hội là dân, dân quyết sai thì dân chịu, kỷ luật ai?". Đấy, ranh ngôn rành rành ra đó, sai là dân, chẳng lẽ kỷ luật dân (!?). Riêng đảng thì chẳng bao giờ sai vì đảng sai sao lại được sự tín nhiệm của dân nên mới "được" ghi rõ ở điều 4 trong Hiếp pháp. Hình như nó lấn cấn ở đâu đấy nhỉ?
Chẳng hiểu sao dân mình đặt biệt danh cho bác Tổng là Trọng lú. Lú mà leo lên nắm đầu đảng CSVN, toàn đám anh chị máu mặt? Lú mà đưa ba X vào hạ được sao? Biết bao chuyện phải... no, nên Tổng Trọng hơi đâu quan tâm đến nợ công, của chung mà, cứ thoải mái đi để lãnh đạo lấy sức phục vụ nhân dân chớ. Trọng chẳng lú nên để nợ công cho dân nó trả như lý luận lòng thòng ở trên, ai biểu dân "tín nhiệm" nên đảng sai thì dân ráng mờ chịu.
Tại sao đảng hạ quyết tâm XKLĐ? Thí dụ mới nhất mà đa số bạn đọc biết là một Sở lờ-đờ-thờ-bờ vờ xờ-hờ hờ dờ (Sở LĐTB&XH Hải Dương, nếu chỉ nghe chắc cần có thông dịch Việt-Việt mới biết họ đang nói gì) có 46 người thì chỉ-mới-có 44 là lãnh đạo thôi, vậy mà dân tình làm ầm cả lên cứ như bắt được đám trộm chó. Theo giải trình người-Bắc-có-lý-luận của lãnh đạo tỉnh... queo thì là mà cho nên bởi vậy vì... nhu cầu phục vụ nhân dân mới đáng ngại cho lý luận ban tuyên láo. Hình như đảng viên càng nắm chức vụ cao thì da mặt chẳng thua kém da voi, đem làm thớt trong nhà bếp sẽ là hàng VN chất lượng cao (dao mẻ chớ thớt chẳng trầy trụa) và dây thần kinh mắc cỡ nó đi du lịch bền vững ở hành tinh nào không chịu quay về với chùm khế ngọt. Tình trạng "ghế thì ít mà đít thì nhiều" theo cách nói bình dân học vụ của lao động chúng em thì bây giờ trong cơ quan nhà nước "cu li như lá mùa thu, tạp vụ như sao buổi sớm", riêng lãnh đạo thì ôi thôi bay vo vo nhức cả tai như ruồi muỗi bu cục gì không rõ, do đó không xuất khẩu lãnh đạo thì đảng sẽ lâm vào tình trạng khủng hoảng... thừa-lãnh-đạo. Bà con nghĩ coi tỷ lệ 100 sĩ quan chỉ huy 1 người lính thì còn đánh đấm gì nữa, phải XKLĐ thôi.
Công nhận đảng CSVN tài ghê đến gớm. Dân mới kêu gọi bảo vệ môi trường như Mẹ Nấm chẳng hạn nhưng vì kỵ húy (liên can đến tổ đảng) nên bắt biệt giam gần hai tháng nay chẳng cần luật pháp gì ráo. Đảng viên thuộc diện như dịch muỗi Zika thì gióng trống rầm rộ để nhắc nhở "muỗi ơi, ruồi hỡi, hãy bay đi xa nhé". Dễ hiểu thôi, chế độ CS này họ coi dân chẳng ra gì vì nguyên tắc đảng đẻ ra hệ thống cầm quyền để điều hành đất nước nhưng nó cứ rối như nồi canh hẹ. Ba hồi đảng, bốn hồi nhà nước, năm hồi vừa đảng v(d)ừa nước (Đinh La Thăng - bí thư thành quỷ HCM lấn lướt Nguyễn Thành Phong - chủ tịt quỷ ban). Vậy thì dẹp cha hệ thống nhà nước cho tinh gọn bộ máy, khỏi rườm rà và tiết kiệm tài chánh cho dân đỡ lao động khổ sai, làm chủ mà cực quá, lạng quạng là đầy tớ nó hành tới bến. Dân ai chẳng biết các ngài chơi trò dân chủ cuội mà theo cách nói của đảng là dân chủ tập trung. Dân chủ tập trung là quái thai nào vậy, phải nói là độc tài lãnh đạo mới rõ nghĩa cho sự trong sáng của tiếng Việt. Đảng cứ mãi đánh lận con đen, lừa dân mấy chục năm nay chưa đủ sao?
"Từ lúc Thanh đi chẳng nói một lời gì, tỏ tình thân mến thương. Rồi khi nhớ Thanh, Duy-Dũng theo bậc đàn anh, chúng mình cùng thoát nhanh. Nhớ thương đầy vơi, Trọng mơ thấy ba thằng cười, để rồi buồn ơi mấy trăng qua rồi đó và bao lâu nữa bắt được tụi tui đây..." (lời chế của Năm xích lô từ bản nhạc "Sầu Tím Thiệp Hồng", xin lỗi nhạc sĩ). Tổng Trọng chơi đòn rung cây nhát khỉ để ai đó cảm thấy hơi nóng sau gáy thì tự động qua sinh hoạt với chi bộ mới ở ngoài nước. Trọng lên tiếng là sẽ hốt liền, hốt hết nhưng gương Bá Thanh còn tươi rói đó. Đã là đảng viên CSVN thì không ăn cướp thì cũng ăn cắp, làm quá nó khui ra thì mùi mắm đảng nó bay khắp hang cùng ngõ hẻm. Trọng không lú đâu, phải nói là gian mới đúng.
Theo "kiến nghị" của Năm xích lô là thay vì đắn đo thử nghiệm xuất khẩu nhỏ giọt, đảng nên làm đại trà, tức là bưng nguyên đảng CSVN xuất khẩu luôn một lần cho dân nhờ. Mấy triệu đảng viên chuyên ăn hại đái nát thì nơi nào chứa, đó là nỗi lo thầm kín của đảng chăng? Nhìn về phương Bắc thiếu gì chỗ, qua đó khỏi lo thừa lãnh đạo hoặc thương lượng với ngài Pờ Tờ của đất nước từng có quan hệ lịch sử và truyền thống với đảng, đất Si Bê Ri còn rộng chán, tha hồ họp với hành. Làm ơn đừng ngó mấy nước tư bản giãy hoài chẳng chịu chết nhé, hay là đảng thích cùng giãy với tụi tư bản?
FIDEL CASTRO VÀ CÁC TƯỢNG ĐÀI- Tác giả Lê Bá Vận
Cựu chủ tịch Fidel Castro (1926-2016) của nước Cọng Hòa Cuba (República de Cuba) qua đời ngày 25-11-2016.
Ông cầm quyền ở Cuba từ năm 1959 đến năm 2008 thì do bị bệnh nên nhường quyền cai trị cho người em là Raúl Castro.
Các nhà lãnh đạo thế giới tự do ngỏ lời chia buồn nhưng đều lên án chế độ độc tài đàn áp của ông đã làm nước Cuba nghèo nàn tụt hậu, nhân dân cùng bần, trốn nước vượt biển tị nạn.
“Ngưu tầm ngưu mã tầm mã”, nước CHXHCN VN thì quyết định để tang lãnh tụ Cuba Fidel Castro với nghi thức Quốc tang vào ngày 4/12/2016. Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang như quy định, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.
Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự lễ tang cựu lãnh đạo Cuba từ ngày 28 đến 30/11.
_____
Ngày 4/12 là ngày Cuba tổ chức lễ an táng di hài lãnh tụ Fidel Castro (hỏa táng) tại nghĩa trang thành phố Santiago de Cuba.
Ngày 3/12, phát biểu trước đám đông người dân đến đưa tiễn lãnh tụ Fidel Castro tại thành phố Santiago, Chủ tịch Cuba Raúl Castro thông báo quốc hội nước này sẽ bỏ phiếu vào tuần tới để thông qua một dự luật cấm xây dựng những tượng đài mang tên lãnh tụ Fidel Castro.
“Lãnh đạo cách mạng khước từ mọi hình thức sùng bái cá nhân, đến những giờ phút cuối cùng của đời mình, ông vẫn kiên định rằng sau khi chết, tên tuổi và hình ảnh ông sẽ không được sử dụng trong các cơ quan, đường phố, công viên và các công trình công cộng khác; tượng đài và các công trình tưởng niệm sẽ không bao giờ được dựng lên”, AP dẫn lời ông Raul, em trai của Fidel Castro.(baophapluat.vn/.../cuba–khong–xay–tuong–dai-khong-dat-ten-duon)
Do đó Cuba sẽ cấm đặt tên đường phố, công trình tưởng niệm hoặc tượng đài mang tên cố lãnh tụ Fidel Castro để tránh sự sùng bái cá nhân.
Cho dù chỉ xây một tượng đài ở Santiago là nơi quê hương của ông.
“Trông người lại ngẫm đến ta”, ở nước Cubốn thì tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh lạm phát.
Lại có tên đường mòn Hồ Chí Minh, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (trường Nguyễn Ái Quốc), Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đại học Nguyễn Tất Thành…
Tệ sùng bái cá nhân trên thế giới không đâu bằng ở nước Q4 xhcn.
Có vẻ chủ tịch Fidel Castro là người viễn kiến.
Rồi đây, chế độ cọng sản của ông gây dựng sụp đổ. thì cấc tượng đài của ông sẽ cùng chung số phận, hệt như trường hợp các tượng đài Lenin.
Cũng có thể ông nghĩ tên mình không nên tùy tiện đặt nơi phàm tục mà chỉ nên ngự trị trong tâm mọi người.
Hãy xem ở nước Cu bốn mới cách đây vài năm, Hồ Chí Minh còn được gọi là chủ tịch Hồ Chí Minh, bác Hồ, ông Hồ Chí Minh hoặc tệ lắm là Hồ Chí Minh cụt lủn, nay thì nhân dân xen vào các từ: tên, thằng, nghiệt súc (xin lỗi) v.v… lòng kính trọng nay còn đâu!
Xem ra các tượng đài của Hồ Chí Minh sẽ bị nhân dân kéo dựt đổ một ngày gần đây.
Điểm khác biệt là ờ nước chxhcnvn, thi đua xây tượng đài Hồ Chí Minh thì các lãnh đạo Cu4 có cơ hội bòn rút làm giàu.
Và đó cũng là nguyên nhân nước Cubốn bị diệt quốc trước các mưu sâu thâm hiểm của ông bạn Tàu, trong khi nước Cuba bé tí, với một tư duy khác đã duy trì độc lập, chủ quyền đối với ông khổng lồ Hoa Kỳ sát cạnh.
___
TTO -Ngày 29-11- 2016 Bí thư Nguyễn Văn Hùng cho biết hiện nay tỉnh Quảng Trị đang giải phóng mặt bằng và dự kiến năm nay sẽ khởi công xây dựng ở trung tâm thành phố Đông Hà, công viên mang tên chủ tịch Fidel Castro, nơi lãnh tụ Fidel Castro từng đến thăm và đứng hùng dũng trên một chiếc xe tăng.
“Ý tưởng này xuất hiện từ năm 2013 nhân kỷ niệm 40 năm ngày Fidel vào thăm Quảng Trị. Lúc đó, chúng tôi đã báo cáo với Đại sứ quán Cuba và Trung ương Đoàn. Tôi nghĩ đây là thời điểm chín muồi để thực hiện nguyện vọng này. Hôm qua tôi đã ký văn bản gửi Ban Bí thư, tuy nhiên để được đồng ý hay không còn tuỳ thuộc vào cấp trên”, ông Hùng nói với Tuổi Trẻ.
Ông Hùng cho biết thêm nếu được Ban Bí thư thông qua, tiến độ xây dựng công viên mang tên Fidel Castro tại Đông Hà dự kiến sẽ kéo dài hơn một năm từ ngày khởi công. (tuoitre.vn/tin/chinh-tri...cong–vien…fidel–castro)
Xây công viên, đặt tên người rồi lại phải xây tượng đài để cọng sản có cơ hội giải phóng mặt bằng, qui hoạch bòn rút.
Tuy nhiên não trạng của các quan chức csvn mới là điều đáng kinh sợ.
Cũng là cọng sản với nhau nhưng ít nhất Cuba còn liêm sĩ, biết tự trọng, chẳng bắt thiên hạ tôn thờ. Cubốn nên học ở Cuba điều này.
Fidel Castro tự biết mìng công lẫn tội chẳng dám được sùng bái cá nhân.
Hồ Chí Minh cải cách ruộng đất, bàn tay đẫm máu dân lành lại bắt dân vái lạy, tôn thờ.
Quốc hội Cuba cấm đặt tên, xây dựng tượng đài Fidel Castro.
Chưa biết lãnh đạo Quảng Trị và ban bí thư có quyết định cho xúc tiến dự án này hay không!
NGU NHÀ DẠI CHỢ? - Tác giả Thiếu Khanh
Dường như những người Mỹ có thói quen ghi nhận từng lời tuyên bố của Tỗng thống của họ, nhất là thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ được dân Mỹ đón nghe không sót một lời. Những gì ông ấy nói sẽ được nhà nước thực hiện, chắc chắn liên quan đến cuộc sống của họ.
Phần đông người Việt Nam có vẻ không “hưỡn” như thế. Các lãnh đạo đất nước muốn nói gì thì nói, họ nghe như gió thoảng qua, hoặc thậm chí không cần nghe, vì ai cũng nghĩ mình thuộc hết các công thức ấy rồi, dù ai có điển vào ô trống hoặc dòng chấm chấm những chữ gì, thì công thức cũng chừng đó thôi.
Chỉ vì thói quen đáng tiếc đó mà hầu như không ai để ý lời phát biểu này:
“Vì Việt Nam chúng ta có thể hiến dâng cả máu của mình!”
Câu nói ấy được cho là của Fildel Castro, nhà lãnh đạo cách mạng Cuba.
Mỗi lần nhắc đến Cuba hay Fidel Castro, các nhà lãnh đạo nước ta thường xúc động nhắc lại câu nói ấy, mà có lẽ ai cũng tưởng là công thức nên không để ý.
Một số thông tin mới đây cho thấy lời của nhà lãnh đạo Cuba là nói thật, với nghĩa đen từng chữ.
Theo các thông tin ấy, vào những năm 60 của thế kỷ trước, trước khi hành quyết các tội nhân bị án tử hình, nhà nước Cuba đã rút lấy máu của họ, khoảng 3,5 lít máu mỗi người, và bán lượng máu ấy cho Việt Nam với giá khoảng 50 đô la mỗi bịch nửa lít. Như thế, mỗi tội nhân đã “đền tội” một cách cụ thể với khoảng tiền chừng 700 đô la cho nhà nước Cuba.
Không nói việc rút máu đồng loại đem bán là hành động không những thú vật không làm đã đành mà cũng không có trong con người tự cổ chí kim ở bất cứ nơi nào trên trái đất. Hitler bị phần lớn loài người căm giận vì lập lò thiêu người Do Thái nhưng ông ta cũng không nghĩ ra được chuyện hút máu này! Nhưng không nói về mặt đó.
Là anh em đồng bào có cùng một ông tổ Lạc Long Quân và bà tổ Âu Cơ, và cùng đồng cảm với sinh mạng những người anh em trong “chiến tranh giải phóng” được cứu sống nhờ những giọt máu đến từ nửa vòng trái đất ấy, chúng ta hiểu được vì “ân nghĩa” đó, nhà nước Việt Nam làm lễ quốc tang cho con người đã vì tinh thần bạn bè cộng sản quốc tế mà không tiếc “hiến dâng cả máu của (nhân dân) mình.”
Cách Cuba một Thái Bình Dương, và một bề ngang Trung Mỹ, Đảng và chánh phủ Việt Nam làm lễ quốc tang cho Fidel Castro; trong khi đó, đồng bào của nhà cách mạng Cuba này ở trên đất nước Hoa Kỳ, cách nước Cuba một mặt “ao” rộng khoảng trên dưới 140 cây số, thì nhảy múa vui mừng như thể nghe tin cha mẹ, thân nhân của họ còn ở trên đất nước Cuba được Chúa gia ân sống thêm nhiều năm nữa.
Những năm 60 thế kỷ trước là thời gian đầu của “cách mạng Cuba” thành công. Có lẽ không phải tất cả tội nhân bị tử hình của Cuba thời đó đều là tội phạm hình sự. Trong những bịch máu đó có thể có cả máu của những người dân Cuba ưu tú mặt này mặt khác. Cho nên không phải tất cả những giọt máu được chuyền vào cơ thể để cứu sống người anh em binh sĩ bộ đội đi “giải phóng miền Nam” là máu kẻ có tội bị xã hội loại bỏ. Tất cả đều là máu đỏ.
Có điều trong khi kẻ mũi lỏ râu xồm kia hút máu của đồng bào mình, theo nghĩa đen, dù họ là kẻ có tội, đêm bán lấy “ngoại tệ cứng”, được nhà nước ta trân trọng ghi ơn bằng lễ quốc tang, thì những người lính Việt Nam ngã xuống ngay trên đất nước, biển đảo Việt Nam để bảo vê quê hương mình trước mũi súng của kẻ thù phương Bắc, lại không được nhắc đến. Những người lính Việt Nam đó đã không đổ máu sao? Hoặc máu của họ không có màu đỏ sao? Máu của họ có màu gì?
Phải chăng vì máu của những người lính Việt Nam trên các mặt trận biên giới phía Bắc tổ quốc và trên các đảo Hoàng Sa Trường Sa, cùng với máu của những ngư dân Việt Nam liên tục bị giặc sát hại trên chính vùng biển của quê hương mình, bị pha loãng hết vào nước biển hoặc bị ngấm hết xuống đất một cách phung phí, không thu lại được giọt nào để bán lấy tiền như máu những kẻ tội phạm Cuba, nên suốt bao nhiêu năm qua không ai muốn nhắc đến sự hy sinh của những người lính Việt? Cái chết vì nước của họ cho đến nay vẫn không được công khai nhìn nhận. Một ngày tưởng niệm cũng không có, thậm chí những người tưởng niệm họ từng bị ngăn cản, đánh đập, nói chi đến có một ngày quốc tang dành cho họ!
Lẽ nào tổ tiên ta đã sai khi đặt ra câu tục ngữ “Khôn nhà dại chợ?”
NHỚ CÓ LẦN, TRÊN BẾN BẮC KHUYA, NGHE MỘT ÔNG LÃO ĐÀN HÁT - THƠ TÔ THÙY YÊN
Ông lão khô quắt như thanh đước,
Đàn hát mưu sinh bến bắc đêm,
Cổ vương oan khuất, tay u hồn,
Miết giây, xé giọng, khóc nhân thế...
Âm bóng xưa về quanh chiếu manh.
Trăng thiếp, sao mê, sông ráo gió.
Buồn lan sóng nối, tản không tan,
Tiếng lân, tiếng hạc, nỗi trong đục.
Cổ bản đưa: Từ phu tướng đi...
Mòn mỏi, thành Nam, nghĩa sĩ tận.
Kèn chiều tiếng lạ quặn trời quê,
Pháp trường úng máu, khí xung uất,
Ngần ấy năm còn nghe rợn thiêng.
Biệt đảo, mùa mùa gió chướng nổi,
Bè thả về không tới đất liền.
Bao phen nước cũ thay danh hiệu,
Mưa nắng bay lần hơi hướm quen.
Trăng chết đồng xa, buổi mạt pháp,
Áo đạo chìm cây cỏ cấm sơn.
Làng đã cháy, im lìm bất trắc...
Người nhớ người mà cũng sợ người.
Trời ơi, những xác thây la liệt,
Con ai, chồng ai, anh em ai?
Mùa nước nổi qua mùa nước giựt,
Đốt tay nào Thân Dậu niên lai?
Em về giồng dưới, qua bưng gió,
Dạ bời bời nỗi sậy, niềm mây...
Người còn, trời đất còn chan chứa,
Ghe thương hồ khẳm điệu huê tình,
Sông bảy ngã, thương, còn gặp lại,
Muối mặn, gừng cay, trắng tóc xanh...
Chỉ cho con chỗ doi xưa sụp,
Cồn mới thành, con tự nhận ra.
Nước chảy, đừng chờ khi xế bóng,
Hối không làm việc nghĩa trôi qua...
Ông lão khô quắt như thanh đước,
Cổ vương oan khuất, tay u hồn...
Tình ý theo người đi một đỗi,
Một đỗi, dài hơn bốn chục năm.
Mẩu đối thoại ngắn về sự kiện Hùng Cửu Long
VOICE1: Cộng đồng tỵ nạn tại Nam Cali vừa hoàn thành một quyết định ngoạn mục, để trả lờisự thách đố của một tên VC tại Nam cali. Lê Đình Hùng, tức Hùng Cửu Long, chủ nhân công ty vàng bạc và đá quý Cửu Long tại Saigon, và cũng là Phó giám đốc một công ty TNHH về thực phẩm, sang Mỹ để tìm hiểu thị trường thưong mại tại Houston, Texas. Hùng đã từng ra ứng cử quốc hội khóa 14 tại VN, nhưng thất cử. Tại Houston, hắn nghênh ngang mặc áo dài màu đỏ, có ngôi sao vàng trước ngực, đi khắp nơi, và chụp hình chung với bạn bè, rồi đưa lên Facebook, cùng với dòng chữ tuyên bố là sẽ mặc áo này, tới Little Saigon vào hồi 10 giờ sáng ngày chủ nhật 20 tháng 11.
Cộng đồng tỵ nạn Nam Cali đã kịp thời thông báo cho nhau, và tụ họp trước Phước Lộc Thọ để tỏ thái độ. Hắn tới trễ, nhưng đồng bào vẫn kiên nhẫn chờ. Đúng 11:25 hắn mới xuất hiện, vừa đi vừa dùng cell phone để quay phim, dáng dấp đầy vẻ tự tin. Hắn mặc quần tây màu đỏ, áo dài màu vàng, và khoác ngoài áo màu đen, quàng khăn đỏ có sọc ca rô. Thái độ nghênh ngang của hắn đã làm đồng bào nổi giận, cùng xông tới tấn công hắn tới tấp,và chớp nhoángCó người hất văng cái cell phone hắn đang cầm trong tay. Có người lật áo hắn để xem có sao vàng ở sau lưng không. Thấy xô xát, security của Phước Lộc Thọ tới can thiệp và gọi cảnh sát.
Hùng đã gọi Taxi và leo vào toan chạy trốn, nhưng khoảng 20 cảnh sát đã tới kịp, và bắt hắn xuống xe để lấy lời khai. Hắn nói với cảnh sát là hắn sửa soạn ra ứng cử quốc hội, nên xuống Little Saigon để tìm hiểu nhu cầucủa cộng đồng người Việt t ỵ nạn tại Little Saigon, và để cổ vũ cho Hoà hợp hòa giải dân tộc. Cảnh sát đã chở hắn đi trong không khí mừng vui của đồng bào chống Cộng. Nghe nói là do giấy tờ không hợp lệ, sau đó hắn đã bị trục xuất về VN, và có thể bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ vĩnh viễn.
ĐT rất vui và hãnh diện khi đọc tin này, vì tinh thần chống Cộng rất kiên cường của Cộng đồng Nam Cali. Nhưng còn ở Houston thì các vị thấy sao? Có lẽ vì thấy Houston…. hiền quá, nên hắn “được đằng chân, lân đàng đầu”?
VOICE 2: VOICE 1 ơi, hình như chị lầm với bên Washington đấy cơ, không phải ở Houston đâu a. Dân Houston không hiền mà để cho hắn ung dung tự tại mang cờ đỏ sao vàng đi dạo quanh khu VN đâu cơ. KV nói thế vì KV không có nghe tin gì về tên này ở Houston cả. KV có được bè bạn chuyển cho xem tin với hình của cái tên Hùng Cửu Long này. Nhìn hình tên này đầu chải bóng mướt, râu dê, miệng cười cười, quần áo mầu mè lố lăng làm KV thấy như một thằng hề. KV không hiểu tên này từ đâu mà tới và có những ai phụ giúp cho hắn ta ở Washington DC. Đến khi đọc bản tin của Thanh Trúc trên đài RFA thì mới vỡ lẽ rằng đầu giây mối nhợ là tiệm móng tay Trendy Nail and Spa mà Frank Huy Đỗ và Tina làm chủ. Thanh Trúc đài RFA đã làm một chương trình cho chủ tiệm Trendy Nail and Spa giải thích đầu đuôi vụ tiếp tay cho Hùng Củu Long ra sao. Huy Đỗ nói anh ta đang làm việc thì có người bạn điện thoại bảo ra phi trường đón Duy Khang là bạn học cũ mấy chục năm trước, cùng với một người bạn của Khang là Hùng Cửu Long. Thế là Huy bỏ việc, đi đón hai người này, đưa về khách sạn rồi đưa đi ăn và chụp hình ở khu Eden. Sau đó đưa về tiệm Trendy Nail and Spa. Tại đây Hùng Cửu Long cũng chụp hình áo cờ đỏ sao vàng. Huy nói là không để ý. Khi thấy trên mạng điện tử xôn sao bàn tán về hình Hùng Củu long mặc áo cờ đỏ sao vàng trên Facebook thì có viết một cái thư lên mạng điện tử xin lỗi và thanh minh anh ta không phải là VC. Well ! Huy Đỗ nói vậy thì VOICE 2 biết vậy nhưng thấy giải thích này nghe khó lọt tai quá đấy cơ.
VOICE 3: cũng nghĩ rằng giải thích của Huy Đỗ nghe vô lý. Anh ta nói vì có ngưới điện thoại cho biết có Duy Khang là bạn học cũ mấy chục năm trước đến phi trường, nên đang làm mà bỏ việc lái xe ra đón. Bạn cũ thì phải có liên lạc từ trước, hò hẹn giờ giấc chứ làm sao mà có thể bất ngờ do một người khác thông báo rồi đi đón? Huy Đỗ nói đưa Hùng Cửu Long đi ăn ở Eden khi thấy y mặc áo cờ đỏ sao vàng thì tưởng đó là “cái kiểu và bỏ qua”. Sau đó, về tiệm Trendy Nail and Spa, Hùng cởi áo khoác ra chụp hình áo cờ đỏ sao vàng thì Huy Đỗ nói là nhân viên trong tiệm không ai để ý, cho đến khi đưa hình lên Facebook mới hay. VOICE 3 nghe cái giải thích này như chuyện trò đùa. Huy Đỗ nói ông và bố anh ta là sĩ quan quân lực VNCH cho nên y ta không phải là VC hay tay sai VC. Nghe thoáng thì cũng được, nhưng thiếu gì những sĩ quan hay giới chức cao cấp VNCH làm tay sai cho VC hay là kêu gọi hoà hợp hoà giải chỉ vì một chút tiền hay gái? Người ta chưa quên cái tên Nguyễn cao Kỳ và cái tên đại uý Nguyễn Phương Hùng ồn ào chống cộng ở hải ngoại rồi VC nó dụ dỗ về thăm VN, cho đi thăm Hoàng sa, cho phát biểu vài câu rồi len lén lấy vợ và im rơ.
VOICE 4: Theo rõi việc này thì có người nói trường hợp Hùng Cửu Long là một trường hợp tự phát cá nhân. Theo VOICE 4 nghĩ thì chuyện này không phải là do chỉ thị từ cấp trên cao, nhưng đó là một toan tính ở một cấp trách nhiệm nào đó, để mà dò dẫm thử xem phản ứng quần chúng hải ngoại đối với cái chế độ VC hiện nay ra sao. Bởi vì len lấn ra hải ngoại, mà cụ thể biểu kiến là để làm thế nào cho cái cờ đỏ sao vàng trở thành bình thường không bị chống đối là mục tiêu không thay đổi của VC. Nỗ lực này thực hiện từ nhiều năm nay rồi mà không thành công, qua tay sai cũng có mà qua các chính trị gia thời cơ cũng có. Chắc quý vị còn nhớ cách đây trên chục năm có những nhà chính trị kêu gọi và chủ trương cho du sinh tham gia biểu tình chống Trung cộng mang cờ đỏ sao vàng cùng với người hải ngoại đã thất bại. Những ngưòi đó nay đã yên lặng, hoặc vì chết, vì sống yên với tuổi già thêm chút nào hay chút đó, hoặc là âm thầm tiếp cận với VC để gọi là hy vọng thay đổi chúng. Theo VOICE 4 nghĩ thì tuy người hải ngoại có thể về VN vì những nhu cầu cá nhân hay gia đình nào đó, nhưng mà thích chế độ, hay ủng hộ chế độ thì không. Nghĩa là hải ngoại không chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng biểu tương cho VC. Trong bài của Thanh Trúc, VOICE 4 thấy phát biểu của bà Trần Khải Thanh Thuỷ là phản ảnh đúng thực tế nhất. Vì bà nói Đây là sự khiêu khích mang tính cộng đồng chứ không phải giữa cá nhân với nhau. Anh ta phải biết anh ta đang ở đâu, đến thủ đô của người tị nạn thì anh ta phải biết cái cách nhìn, cái quan điểm, cái ý thức của những người đến mức phải bỏ đất nước, quê hương, mồ mả cha ông nghĩ như thế nào về lá cờ đó. Thế mà anh ta còn cố tình mặc nó vào người, lại còn nghênh ngang như giữa chỗ không người. Đấy là vừa điên vừa rồ vừa ngu kỳ diệu luôn!
May mà có cảnh sát chứ không thì bà con chửi cho lút đầu mà thậm chí còn dập bã trầu còn tơi tả luôn. Bà con không có gì là quá khích, hòa làm sao được, hợp làm sao được, đi khiêu khích bà con bên này thì đúng là hết thuốc chữa rồi.
VOICE 5: Tôi nghĩ rằng bà Trần Khải Thanh Thủy này nói thế là đã chỉ lối cho nhiều nhà lãnh đạo công đồng, các chính trị gia, cũng như những nhà đấu tranh hải ngoại băn khoăn bối rối về câu hỏi đối phó ra sao với những trường hợp tương tự như Hùng Cửu Long. Chúng ta sẽ phải chờ dài, để xem sẽ còn những ai có khả năng trả lòi cao kiến hơn. Và chờ đợi trong trường hợp này cũng là một thú vị, vì biết đâu chẳng có người lương thiện mà lên tiếng cám ơn bà Thanh Thủy.
Hai bức thư của Hồ Chí Minh viết gởi Stalin xin sự chỉ dẫn trong chương trình cải cách ruộng đất tại Việt Nam.
Hai bức thư của Hồ Chí Minh viết gởi Stalin xin sự chỉ dẫn trong kế hoạch cải cách ruộng đất tại Việt Nam.
Bức thư thứ 1
Nội dung tạm dịch:
Đồng chí Stalin thân mến:
Xin gửi ngài chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt Nam. Chương trình hành động được lập bởi chính tôi dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Shao Shi, Văn Sha San.
Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ dẫn.
Gửi lời chào cộng sản.
Hồ Chí Minh, 31/10/1952
Nguồn tài liệu: Cục lưu trử quốc gia Nga:
http://www.rusarchives.ru/evan ts/exh...tnam1/22.shtml
http://www.rusarchives.ru/evan ts/exh...tnam1/23.shtml
------------------------------ ------------------------------ -------------------
Bức thư thứ 2
Đồng chí Stalin kính mến
Tôi đã bắt đầu soạn thảo đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam, và sẽ giới thiệu với đồng chí trong thời gian tới.
- Tôi gửi tới đồng chí một số yêu cầu, và hi vọng sẽ nhận được chỉ thị của đồng chí về những vấn đề này.
1. Cử một hoặc 2 đồng chí Liên Xô tới Việt Nam để làm quen và tìm hiểu thực trạng ở đó. Nếu như các đồng chí đó biết tiếng Pháp đủ để có thể giao tiếp với nhiều người. Từ Bắc Kinh tới chỗ chúng tôi đi đường mất khoảng 10 ngày.
2. Chúng tôi muốn gửi tới Liên Xô 50-100 du học sinh, với trình độ văn hóa lớp 9 ở Việt Nam, trong số họ có người là Đảng viên và cũng có ngừơi chưa phải là Đảng viên, độ tuổi của họ từ 17-22. Đồng chí nhất trí về vấn đề này chứ.
3. Chúng tôi muốn nhận từ phía các đồng chí 10 tấn thuốc kí ninh ( thuốc sốt rét) cho quân đội và dân thường, có nghĩa rằng 5 tấn trong nửa năm.
4. Chúng tôi cần những loại vũ khí sau:
(a) Pháo cao xạ 37 li cho 4 trung đoàn, tất cả là 144 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu pháo.
(b) Pháo trận địa 76,2 li cho 2 trung đoàn, tất cả là 72 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu
(c) 200 khẩu súng phòng không 12,7 li và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu
Sau khi nhận chỉ thị của đồng chí về những vấn đề trên, tôi dự định vào ngày mùng 8 hoặc là mùng 9 tháng 11 sẽ rời khỏi Moscow.
Gửi tới đồng chí lời chào cộng sản và lời chúc tốt đẹp nhất
Hồ Chí Minh đã ký , 30-10-1952
Trong bức thư thứ 2, Hồ Chí Minh ký tên Tàu.
Bánh mì Hòa Mã
Tiệm Hòa Mã trên đường Cao Thắng là được biết đến là một trong những tiệm đầu tiên bán món bánh mì kẹp thịt ở Sài Gòn.
Đa số các món dùng kèm tại đây đều là “độc quyền”, lát chả xắt to dày, pate ăn mịn, mượt, thơm béo khó tả, cho vào miệng tan ngay không ngán ứ, đồ chua có vị ngọt và giòn tự nhiên của rau củ và dấm thơm chứ không hăng gắt cũng chính vì thế giá một phần bánh mì ở đây có giá “khủng hoảng” gần 50k/phần.
KHÔNG NÊN VƯỚNG LỤY
- Chớ đừng lãng phí thời gian ở bên những kẻ sai lầm Đời người ngắn ngủi, cho nên bạn không nên mang những năm tháng quý báu lãng phí cùng những người áp bức niềm hạnh phúc của bạn. Giả như người khác thật sự cần đến bạn, họ sẽ tự biết dành ra cho bạn một chút không gian. Có đôi khi chúng ta không cần gắng gượng, buông bỏ cũng là một cách lựa chọn. Vĩnh viễn đều không cần trông đợi sự báo đáp trong cái nhìn quá xem thường, quá coi rẻ bạn của người kia.
Hơn nữa, cần ghi nhớ ! “Người bạn chân chính luôn biết xuất hiện ở bên cạnh bạn đúng lúc bạn cần sự giúp đỡ nhất, mà những người bạn kết giao khi bạn đang ở trên cao của huy hoàng thành đạt lại chưa nhất định là những người bạn chân chính”.
- Không trốn tránh vấn đề. Đối mặt trực diện với khó khăn, vượt qua nó
Nhưng chúng ta cũng biết, về điểm này đều không dễ dàng. Ứng đối với mỗi lần ở vào hoàn cảnh khó khăn, trên thế giới này đều không có ai có thể làm tới được bản thân tự mình dịu dàng và hiền từ như đất. Không có ai là không đã từng phải trải qua hết lần này đến lần khác cảm thấy khó chịu, thất vọng, tổn thương và thất bại sau cùng mới giải quyết xong được vấn đề. Cho nên, chúng ta không cần sốt ruột mong cầu phải thành toàn, cần phải từng bước từng bước để mà giải quyết vấn đề. Bởi vì, đó mới là ý nghĩa của cuộc sống sở tại – đối mặt với những khó khăn, rồi mới kiên nhẫn mà đi học hỏi, đồng thời thích ứng giải quyết vấn đề nan khó. Trải qua tất cả những điều đó cuối cùng đã đắp tạo nên bạn của hiện tại.
- Chớ dối lừa chính mình
Bạn có thể lừa dối thế nhân, nhưng duy nhất một người không cho phép bạn dễ dàng lừa dối được lại đúng chính là chính bản thân bạn.
Chỉ có, khi chúng ta nắm bắt đúng thời cơ then chốt, cuộc sống của chúng ta mới sẽ có cái gọi là cải thiện. Mà để làm được điểm này, bước đầu tiên là phải thành thật đối đãi với chính mình.
- Nhu cầu của riêng mình chớ đừng đem đặt vào vị trí không quan trọng
Sự tình trở nên đau khổ nhất chẳng qua là bạn quá ưu ái yêu thương một người mà quên đi rằng bản thân mình cũng có những nhu cầu riêng cần được thỏa mãn đấy. Giúp đỡ người khác là quan trọng, không hề sai chút nào, nhưng bạn đồng thời cũng cần phải giúp đỡ chính mình. Gỉả như bạn từ trước chưa thuận theo tiếng gọi thôi thúc trong bạn đi thực hiện việc bạn đang thật sự bận tâm canh cánh trong lòng, vậy thì hiện tại chính là thời khắc bạn phải mở màn bắt đầu cho những khát vọng của bạn rồi đấy.
- Chớ đừng mong ước trở thành một người không phải là chính bạn
Một khiêu chiến lớn nhất trong đời người sống trên thế gian chính là chôn vùi, ủi lấp đi con người thật của họ và khát vọng bản thân có thể trở thành một người khác.
Sẽ luôn là có người trẻ đẹp hơn bạn, cũng luôn cứ có người thông minh hơn bạn, người trẻ tuổi hơn bạn có rất nhiều nhưng họ lại không phải là bạn, đừng nên biến mình trở thành một người khác, mà hãy cần là chính mình, như thế người ta sẽ cảm mến và yêu thích chính là bạn. Hơn nữa những người đó mới đích thực là người biết yêu thương con người thực của bạn.
- Không sống tại những gì quá khứ đã qua
Nếu như bạn mãi trầm luân trong cái bóng ám ảnh của quá khứ, bạn cũng sẽ không có biện pháp nào để bắt đầu một cuộc sống mới.
- Không sợ phạm sai lầm
Dũng cảm để trải nghiệm, cho dù có phạm một chút sai lầm cũng còn cường mạnh hơn việc gì cũng không thực hiện đấy! Mỗi một mắt xích thành công đều cần trải nghiệm qua những bài học huấn luyện của thất bại, mỗi một lần thất bại đều sẽ đẩy bạn đến bước thềm của sảnh đường thành công. Sau cùng nhất, điều khiến bạn cảm thấy hối hận không phải là những việc bạn đã thực hiện qua mà đó lại chính là những việc bạn chưa từng thực hiện được kia đấy.
- Không trách cứ, đổ lỗi cho những sai lầm của bản thân mình
Chúng ta có thể yêu nhầm người, có thể bởi vì những sự việc không đáng mà đau khổ rơi lệ, nhưng có một điểm xác thực không nghi ngờ gì rằng, chính lại là những sai lầm đó có thể trợ giúp chúng ta tìm được đúng người kia, cũng có thể khiến cho chúng ta ở những lần kế tiếp sau thực hiện được càng tốt hơn. Có ai mà không từng phạm sai lầm nào? Chúng ta đều từng trải qua những thể nghiệm của cay đắng khổ đau, cũng biết vì một chút những việc trước kia mà hối hận không thôi. Nhưng mà bạn không thể mang chính bản thân mình và cái gọi là phạm vào những sai lầm kia mà vẽ thành dấu bằng, bạn cũng không thể mang chính bản thân mình và những trải nghiệm mọi sự cay đắng khổ đau đã qua để mà đánh đồng đối đãi như nhau, bạn chỉ sống trong khi ấy, thời khắc ấy, hơn nữa bạn cũng có năng lực khiến nhiều thứ hôm nay thay đổi tốt hơn khác đi, bạn cũng có năng lực khai sáng tương lai tươi đẹp. Những lịch trình bạn đã trải nghiệm qua trong cuộc sống, mỗi một sự tình đều là một gợi ý, một chuẩn bị hữu ích cần thiết dành cho một thời khắc nào đó trong tương lai.
- Đừng thử mua hạnh phúc
Những thứ chúng ta sớm chiều suy nghĩ và tưởng nhớ mong được nó có rất nhiều, vả chăng hầu như toàn là vô cùng đắt đỏ. Nhưng có thể cho chúng ta sự hài lòng mãn ý thực sự lại đều toàn là những thứ của miễn phí, như tình yêu, tiếng cười và thuận theo từng bước của cảm xúc tâm hồn trong lòng thôi thúc.
- Hạnh phúc không phải thu được từ bên cạnh một người khác
Nếu như bạn thường cảm thấy không mãn nguyện hài lòng đối với chính bản thân mình, thế thì đứng từ góc độ lâu dài mà nói, bất luận cho dù bạn chung sống cùng với ai đi nữa bạn cũng đều sẽ không cảm nhận được niềm hạnh phúc. Cho nên trước khi bạn bắt đầu chia sớt cuộc sống của bạn cùng người khác, điều bạn cần thực hiện chính là làm cho nội tại trong bạn cải thiện mỹ hảo trước nhất.
- Không chần trừ do dự thiếu quyết đoán nữa
Không phải lúc nào cũng cần nhòm trước ngó sau và đắn đo suy nghĩ, trừ khi bạn chính là cho rước về những vấn đề vốn dĩ không nên có. Trước tiên hãy phân tích tình huống, sau là quyết đoán mà nắm lấy hành động. Bạn mà không muốn đối diện với thực tế, thì bạn không cách nào cải biến được nó. Nắm bắt được tiến triển cũng có nghĩa là thừa nhận trước nguy hiểm, chấp nhận rủi ro. Không bước đi bước thứ nhất, bạn không thể khởi xuất bước thứ hai, cuộc sống chính là như thế.
- Không nên cứ cho rằng bản thân còn chưa làm tốt bước chuẩn bị
Khi gặp cơ hội xuất hiện, không có ai là đã ở thế sẵn sàng thực hiện đầy đủ 100% khâu chuẩn bị. Trong đời người khi gặp cơ hội đại đa số chúng ta đều có nhu cầu bước sang vùng thư thái dễ chịu của chính mình mới có thể không để lỡ mất chúng. Điều này chính là có ý vị rằng ngay khi vừa bắt đầu chúng ta thường cảm nhận thấy có điểm không thật thích ứng.
- Chớ đừng nhắm mắt mà bắt đầu vào một tình cảm mới
Tình cảm cần phải cẩn thận lựa chọn. Chúng ta thà rằng sống đơn độc một mình cũng không nguyện giao lưu cùng người không thích hợp. Không nhất thiết phải quá gấp gáp vội vàng. Nếu như một sự việc là chủ định sẽ phát sinh mà nói, thì nó nhất định sẽ xảy ra, khi đúng lúc thời gian đến, dưới sự đưa đẩy của duyên phận sẽ cùng với đúng người mà tương ngộ gặp gỡ.
- Không vì thất bại, đỗ vỡ của tình cảm cũ mà cự tuyệt bắt đầu một tình cảm mới
Cuộc sống sẽ mang đến cho bạn hiểu rằng với bất kỳ một người nào đó ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên đều có một ý nghĩa tồn tại của nó. Có lúc đó là một khảo nghiệm đối với bạn, đôi khi là một lần lợi dụng đối với bạn, có khi là một khuyên dăn dạy bảo cho bạn, nhưng một điểm quan trọng nhất chính là có những người sẽ giúp ánh sáng của bạn tỏa xuất ra được.
- Không lấy bản thân mình ra so sánh với người khác
Không cần phải bận tâm việc người khác tốt hơn bạn, trội hơn bạn, việc cần làm chính là mỗi ngày bạn đều cần tiến bộ, không ngừng siêu việt vượt hơn chính mình. Thành công chỉ là một trường khoảng cách trong kế hoạch tác chiến của bạn cùng chính bản thân bạn.
- Không đố kỵ người khác
Đố kỵ kỳ thực chính là đang thống kê hạnh phúc của người khác, nhưng lại bỏ quên và coi nhẹ hạnh phúc của chính mình. Bạn hãy tư duy theo kiểu như: “Ta đã có những gì làm cho người khác không ngừng ngưỡng mộ nhỉ.”
- Không trách cứ bản thân, cũng không phải hổ thẹn trong lòng
Những vấp ngã, và thất bại trong đời người đều có một ý nghĩa hiện hữu nào đó của nó, chúng giúp bạn lấy lại vào đúng quỹ đạo của đời người, có lẽ bạn vẫn không cách nào giải thích được những nguyên do của sự tình phát sinh này, hoặc có lẽ chúng đối với bạn mà nói là khó chịu đựng nổi. Thế nhưng, khi bạn quay đầu lại và xem xét kỹ lưỡng những mặt phụ diện của sự việc này, bạn sẽ phát hiện chúng cuối cùng sẽ khiến bạn được trở nên càng xuất sắc. Vì thế bạn nên mỉm cười đối diện với những khốn cảnh của cuộc sống. Bạn cần để cho những người khác đều thấy được bạn của hôm nay cường mạnh hơn so với bạn của hôm qua, và bạn của ngày mai sẽ còn trở nên cường mạnh hơn nữa…
- Không ghi nhớ những oán hận
Không ôm giữ cừu hận trong tâm. Nếu cứ phải như thế mà nói, cuối cùng chúng ta để cho những tổn thương từ người khác mang đến cho chúng ta càng bám trụ nơi chúng ta lâu hơn. Tha thứ không phải ý là nói “Tôi không phiền lòng những tổn thương bạn đã mang đến hôm nay”, mà ý là nói rằng “ta không để cho những gì từ bạn gây ra phá hỏng mất cuộc sống hạnh phúc của ta hôm nay và mai sau”. Khoan thứ là mấu chốt và là chìa khóa giải quyết của vấn đề, buông xuống quá khứ, lấy lại bình tĩnh của nột tâm, sau cùng giải thoát chính mình! Hơn nữa, bạn cần ghi nhớ, khoan dung không phải nhắm vào người khác, mà là nhắm vào bản thân mình đấy. Nếu khi cần thiết, bạn phải tha thứ cho chính mình, sau đó tiếp tục bắt kịp bước nhịp của cuộc sống, đồng thời những lần kế tiếp sau thực hiện được càng tốt hơn.
- Đừng bởi vì người khác mà suy giảm ước vọng của bản thân
Đừng để vì thuận theo những kẻ không nguyện ý khích lệ người khác mà bị lay lạc và hạ thấp đối với mục tiêu, ước vọng của mình.
- Không cần mất thời gian đi thanh minh giải thích bản thân mình với người khác
Bạn của bạn không cần bạn phải đi giải thích gì, cũng có thể hiểu bạn, mà kẻ thù của bạn dù có giải thích gì gì đi nữa vĩnh viễn đều sẽ không tin lời bạn nói. Cho nên, khi nội tâm của bạn nói với bạn điều gì là đúng, vậy thì cứ thế đi thực hiện nó.
- Dù bận đến thế nào cũng đừng xem nhẹ và bỏ qua thời gian nghỉ ngơi của mình
Khi bạn cảm thấy mình bận đến ngợp đầu, hãy dừng lại thực hiện một chút phép thở sâu. Gỉa như bạn cứ tiếp tục một mạch vùi đầu vào công việc, bạn chỉ sẽ tiếp tục không đạt được thứ đáng ra bạn nên sớm nhận được. Có những khi, bạn chỉ cần dừng lại, sẽ khiến bản thân nhìn thấy ra được rõ ràng hơn.
- Đừng đánh giá thấp sự mỹ diệu của những chi tiết nhỏ
Tán thưởng những điều nhỏ nhặt, bởi vì có lẽ một ngày nào đó khi bạn hồi vọng nhìn lại cuộc sống, bạn sẽ phát hiện chúng vô cùng quan trọng. Những mỹ diệu nhất trong cuộc sống của bạn chính là tổ hợp từ những chuỗi mảnh ghép nhỏ li ti ghép nối mà thành, ví như khi bạn trao đi một nụ cười truyền tải tới một người nào đó…
- Không mong cầu mọi thứ phải thành toàn, hoàn hảo
Trên thực tế thì thế giới không hề ưu ái những người có chủ nghĩa hoàn mỹ, cầu toàn và nó lại chỉ hồi báo những người rốt cuộc cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ.
24. Đừng trốn trên con đường đời không có tính thách thức và trở lực quá nhỏ
24. Đừng trốn trên con đường đời không có tính thách thức và trở lực quá nhỏ
Đời người không dễ đổi thay, đặc biệt là sau khi bạn có một mơ ước lớn lao, thì những khó khăn trong tương lai bạn gặp sẽ càng lớn, càng nhiều hơn. Đừng đi làm những việc kinh thiên động địa, hoặc là những việc không có tính thách thức.
- Không giả vờ tất cả đều thuận lợi
Cảm thấy khuất nhục, thất bại hay nản lòng nhụt chí đều là việc rất đỗi bình thường. Bạn không cần phải đóng giả bản thân thật kiên cường, hơn nữa bạn căn bản không cần phải chứng minh với người khác rằng tất cả đều như sở nguyện của mình. Bạn cũng không cần quá quan tâm người khác nhìn nhận bạn như thế nào, muốn khóc thì khóc, nước mắt cũng hữu ích cho sức khỏe của bạn. Càng giải phóng áp bức của tinh thần, thì niền vui sẽ càng đến sớm.
- Không oán trách người khác
Bạn có thể thực hiện được mơ ước mong muốn của mình đến một mức độ nào là tùy thuộc vào bạn có trách nhiệm đối với bản thân như thế nào. Khi bạn chỉ đổ lỗi những khó khăn trước mắt sang cho người khác, bạn cũng chính là đang trốn tránh trách nhiệm – không phải người khác mà là bản thân bạn mới có thể cải biến được cuộc đời bạn.
- Đừng mong muốn bản thân có thể làm tất cả mọi thứ, hoặc trở thành bất cứ ai
Lối suy nghĩ kiếu ấy chỉ càng làm bạn mỏi mệt đến kiệt sức. Nhưng cách nghĩ giúp cho những người bên cạnh bạn có được một chút niềm vui chắc chắn có thể cải biến thế giới này, dù cho không cách nào giúp toàn cả thế giới cải đổi được mỹ hảo, nhưng bạn chắc chắn giúp ích được cho những người kia của thế giới biến đổi được càng mỹ hảo. Cho nên hãy để lực chú ý của bạn tóm lại tập trung ở xung quanh những nơi năng lực của bạn có thể.
- Không suy tư lo nghĩ mọi thứ
Suy tư lo nghĩ không mang đi gánh nặng của ngày mai, nhưng nó xác thực có thể mang đi sự vui vẻ của hôm nay. Tuy nhiên có một số sự tình lại là giá trị vì bạn suy nghĩ kỹ, phương pháp phán đoán chính là tự hỏi mình: “Việc này sau 1 năm nữa, 3 năm sau nữa, 5 năm sau nữa nó có mang lại ý nghĩa quan trọng gì không? Nếu câu trả lời ấy là không mang lại ý nghĩa quan trọng gì mà nói, thì bạn không cần phải suy tư lo nghĩ gì nữa.
- Không cần để lực chú ý vào những việc bạn không muốn
Bạn nên để lực chú ý vào những việc bạn muốn nó xảy ra. Mỗi nguyên tắc bên trong màn mở đầu của câu chuyện thành công là luôn xuất hiện những suy nghĩ tích cực. Gỉả như mỗi ngày tỉnh dậy trong tâm trí bạn đều nghĩ đến những điều tốt đẹp sẽ xuất hiện cho hôm nay mà nói, bạn sẽ không còn có ưu tư gì nữa.
- Không quên động viên kích lệ bản thân về tất cả những gì bạn có
Bất luận cuộc sống của bạn đụng phải như thế nào, mỗi ngày bạn đều phải nhở kích lệ động viên tâm hồn mình tỉnh thức. Trên thế giới này, tại một góc nào đó, một vài người nào đó vẫn đang vì vận mệnh của bản thân mình mà vùng vẫy đấu kháng trong vô vọng. Cho nên không cần nghĩ mình đã từng phạm sai gì, mà phải nhớ bạn nắm giữ những gì của hiện tại.
Kỳ thực ai cũng không sống đến được không vướng bận điều chi, và ai cũng không thể sống được đến độ đều không có hối tiếc. Một người không nhất thiết phải bận tâm về những điều bình phàm của bản thân, bình phàm có thể làm tăng thêm tính chân thực của sinh mệnh; Một người không nhất định phải bận tâm đến tương lai chưa tới sẽ như thế nào, chỉ cần chúng ta nỗ lực, tương lai nhất định sẽ không để chúng ta phải thất vọng; Một người không nhất thiết phải bận tâm người khác xem bạn như thế nào, chỉ cần bản thân luôn luôn chân chính, người khác nhất định sẽ tôn trọng chúng ta; Một người không cần thiết phải quan tâm được mất, cuộc sống vốn dĩ chính là được được mất mất.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)