khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Đi đi! “Chân cứng đá mềm”



Linh tính từ phút đầu
Hai giờ sáng, giờ Vancouver, công việc như vô tận. Tôi mệt quá, ngồi xuống nghỉ ít phút. Mở bản tin Reuters thấy: “Police say 39 dead in truck near London believed to be Chinese.”
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc tủy sống. Linh tính báo cho tôi biết chuyện không lành. Ba mươi chín kẻ bất hạnh trên hẳn phần lớn là người Việt. Tôi thầm nghĩ khi đọc những dòng đầu tiên của bản tin.
Tôi ở Canada trên 30 năm. Tôi chưa thấy một người Trung Quốc nào đi “Trồng cỏ” hay làm “Nails”.
Trồng cỏ
Để tôi kể bạn nghe. Trước và sau năm 2000, cộng đồng người Việt ở Canada (chỉ Canada thôi, không thấy ở Mỹ) có phong trào trồng cannabis (marijuana, weed) lậu, trong nhà. Người Việt dùng tiếng lóng gọi là “Trồng cỏ” (trồng cần sa, bồ đà).
Tôi ít chữ quá, không đủ ngôn từ mô tả phong trào này sâu rộng trong cộng đồng người Việt ở Canada như thế nào.
Nhà nhà trồng cỏ, người người trồng cỏ. Mở nhà hàng tầng trên, tầng hầm trồng cỏ. Giả vờ giữ trẻ tầng trên, tầng dưới trồng cỏ. Mua cả ba căn nhà cạnh nhau, căn giữa trồng cỏ. Bác sỹ, dược sỹ, người giàu bỏ tiền cho bệnh nhân hoặc người quen trồng cỏ thu lời.
Tờ báo lớn và uy tín nhất Canada, The Globe and Mail, 25/3/2000 mô tả những vụ đấu súng kéo dài đổ máu và án mạng trong cộng đồng người Việt. Chỉ riêng ở thành phố Vancouver, cảnh sát ước tính có tới 7000 cơ sở trồng cần sa của người Việt, hơn 80% trong số này dưới sự điều hành của các băng đảng người Việt.
Để phục vụ cho nhu cầu trồng cỏ, hàng loạt các dịch vụ ăn theo. Bán đất trồng, phân bón, hormone kích thích, thùng, chậu, bóng đèn cao áp, ống tưới nước, giống, hạt v.v.
Những tờ báo tiếng Việt địa phương, quảng cáo, công khai: Có các “chuyên gia” giàu kinh nghiệm, tận tình kín đáo, hướng dẫn cho khách cách gieo hạt, trồng tỉa, tưới, chiết cành, chăm bón, thu hoạch, bảo quản và phần phối ra thị trường.
Các “chuyên gia” còn hướng dẫn cách câu điện lậu, mắc ống nước chui, cách ngụy trang, cách đánh lạc hướng, cách đối phó khi bị phát hiện, cách đánh lừa cảnh sát.
Những người trồng cỏ đều hiểu. Hệ thống tư pháp Canada khá nhẹ tay, thậm chí nhân đạo. Tù tội nhẹ nhàng như một cuộc dạo chơi. Hơn nữa, những năm đầu, cảnh sát Canada khá lúng túng vì rào cản ngôn ngữ và văn hóa rất khác biệt.
Trồng cỏ thường đi liền với nhà hàng và làm nails. Chồng trồng cỏ, vợ mở tiệm nails hoặc nhà hàng, che mắt thế gian, rửa tiền.
Cộng đồng người Việt trên mọi miền đất Canada, từ thành phố lớn vài triệu dân cho tới những thị trấn nhỏ vài ngàn, từ Montreal tới Vancouver, từ Toronto tới Calgary, từ miền đông qua miền tây, cả những khu tự trị heo hút vùng Bắc Cực, cứ ở đâu có người Việt là ở đó có trồng cỏ, tiệm nails, nhà hàng và bán hàng hot (đồ ăn cắp, bán giá rẻ)
Thoạt đầu, nó phát triển trong nhóm người “Tàu Bắc”(người Tàu ra đi từ miền Bắc), và ngưới Bắc (Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa). Sau đó lan qua cộng đồng người Nam. Phong trào rầm rộ và, sâu rộng. Mỗi dịp tiệc tùng, cưới hỏi, sinh nhật, lễ tết là người ta ngồi bàn, tán dóc, bốt phét chuyện trồng cỏ.
Người Việt hốt bạc một thời. Tất nhiên những hệ lụy kèm theo băng đảng, cướp, thù hận, thanh toán lẫn nhau, đổ máu, tù đày và tính mạng.
Phong trào trồng cỏ từ từ tàn lụi khi bước qua thập kỷ thứ hai của thế kỷ này. Đặc biệt, khi chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau thông qua đạo luật được trồng, bán, dùng cannabis (marijuana) công khai. Phong trào trồng cỏ trong cộng đồng người Việt chính thức khai tử. Giờ đây, không thấy ai nói về nó nữa.
Qua Âu châu
Ngược dòng thời gian, khoảng từ 2001 tới 2007, nhiều người Việt từ Âu châu qua Canada học kinh nghiệm trồng cỏ. Những người Tàu Bắc, người Bắc vẫn là nhóm tiên phong.
Tiếp theo, là tầng lớp ưu tú của miền Bắc Việt Nam trước đây qua Đông Âu và Liên Xô du học kết hợp với nhóm xuất khẩu lao động. Nhóm này có học, biết cách tổ chức băng đảng, nắm vững địa hình từ Liên Xô, qua Đông Âu, Tây Âu tới Anh quốc.
Phần lớn họ là những người thuộc các tỉnh Bắc Trung bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, và Quảng Bình. Họ có những mối quan hệ rất rộng trong nước dưới danh nghĩa “Đồng hương.”
Không cản bước ta đi
Tại sao “Trồng cỏ” nở rộ ở Canada mà không ở Mỹ? Tại sao Trồng cỏ nhiều ở Vương quốc Anh, mà ít thấy ở quốc gia Âu châu khác?
Nhường lời cho những nhà xã hội học. Còn tôi chỉ đưa ra đôi lời phỏng đoán. Đó là thị trường béo bở, dễ hốt bạc. Hệ thống pháp lý của Canada rất giống với Vương quốc Anh không quá hà khắc với trồng cỏ. Hệ thống an sinh xã hội nhân đạo với di dân (ngay cả di dân bất hợp pháp).
Đó là sức hút, lực hấp dẫn vô hạn cho người muốn tới. Hơn nữa, những “Soái”điều hành mạng lưới trồng cỏ, thường thích tuyển dụng những người “Đồng hương”con em ở vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình là những con người chăm chỉ, kiên cường, chịu đựng, dũng cảm đến mức liều mạng.
Tôi không tin, sau biến cố này, họ dừng lại. Họ vẫn ra đi. Từ nhỏ, họ đã thuộc long: “Không kẻ thù ngăn cản bước ta đi”. Họ dư thừa bản lĩnh và tài năng để “thua keo này, bày keo khác”.
Cho tôi chia buồn với gia đình Ba mươi chín nạn nhân. Tôi cầu nguyện cho linh hồn các em. Cái chết của các em là bài ca bi thương cho nhân loại. Các em là những người vô tội. Mưu cầu một đời sống khá hơn là vô tội nếu không nói là rất đáng khâm phục.
Tôi chúc những em đang chuẩn bị ra đi hãy “Chân cứng đá mền”.

Họ Ở Thế Quỳ - Tác giả Tưởng Năng Tiến



Sức khoẻ tinh thần của tôi tương đối bình thường và ổn định. Chỉ “tương đối” thế thôi vì đôi khi tôi hay bị buồn ngang, nhất là sau những giấc ngủ muộn màng, chợt mở mắt và thấy mình đang trơ trọi ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Chán viết, lười đọc, bạn không, rượu cạn nhưng thay vì khoác áo đi kiếm thêm vài chai thì tôi chỉ nằm lắng nghe đám học sinh (ở ngôi trường tiểu học kề bên nhà trọ) hò hát – dù chả hiểu chi. Hoá ra trẻ con của nước Cambodia cũng hay được dậy dỗ hát hò y như mình, lúc còn thơ ấu.
Những bài hát mà chúng tôi được học, cách đây hơn nửa thế kỷ, không hề có trong chương trình của Bộ Quốc Gia Giáo Dục ở miền Nam. Tất cả đều hoàn toàn do ngẫu hứng của thầy cô. Do đó, ca từ không có lời nào nhắc đến râu (dài) tóc (bạc) của bất cứ vị lãnh tụ nào ráo trọi mà thường thì chỉ liên quan đến những con vật ngây ngô (và quen thuộc) trong đời sống hằng ngày:
  • Em có nuôi một con chó, trông nó to như con bò. Sáng nó kêu gấu, gấu, gấu…
  • Kìa đàn vịt bơi dưới ao hồ. Thằng bờm xờm vác cây đuổi đánh. A ha ha nó kêu quác quạc quác quạc …
  • Hai chú gà con đi chơi với nhau. Chú che cái dù, chú đội mũ trên đầu …
Thảng hoặc, cũng có những bản hùng ca:
  • Đây Bạch Đằng Giang sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng, giống Lạc Hồng, giống anh hùng Nam Bắc Trung …
Hay:
  • Toàn dân! Nghe chăng? Sơn hà nguy biến!
    Hận thù đằng đằng! Biên thùy rung chuyển…
Chúng tôi thích ca bè. Nửa lớp bên này:
  • Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?
Nửa lớp còn lại hét lên:
  • Quyết chiến!
Rồi đổi bên:
  • Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?
Bên kia lại gào lên:
  • Hy sinh!
Chúng tôi thích hò hét và gào thét (“quyết chiến” – “hy sinh”) chơi cho vui, chứ chả đứa nào hiểu rõ nghĩa của những cụm từ (“sơn hà nguy biến” – “biên thùy rung chuyển”) nghiêm trọng đến thế. Thế mà hơn nửa thế kỷ đã qua. Thằng nhỏ năm xưa (nay) đã thành một ông già sắp bước vào tuổi thất tuần. Nhiều chiều nó nằm cô quạnh trong một căn nhà trọ – ở một góc trời buồn – hát nho nhỏ (“Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến? Quyết chiến”) chỉ cho chính mình nghe, rồi không dưng mà muốn trào nước mắt!
Lấy cái con bà gì ra để chiến?
Hơn 10 năm trước, vào ngày 24 tháng 7 năm 2009, trong buổi tọa đàm Biển Đông & Hải Đảo Việt Nam nhà văn Nguyên Ngọc đã nói đến “sức mạnh của nhân dân” như là yếu tố quan trọng nhất trước hiểm hoạ ngoại xâm. Hai hôm sau, ông Hà Sĩ Phu cũng long trọng khẳng định: “Chân lý muôn đời là chỉ có Dân mới cứu được nước.”
Nay, qúi vị thức giả trong và ngoài nước, cũng vẫn đang loanh quanh với chuyện lòng dân và thế nước. Lòng dân hiện tại ra sao?
Xin hãy nghe đôi lời tâm sự của một người dân vừa rời bỏ quê hương, và nhất quyết sẽ không ngoảnh đầu nhìn lại:
Tôi đi vì tương lai của con trai tôi, thằng Tí Hớn.
Khi Tí Hớn sinh ra trong bệnh viện, tôi phải trải qua cảnh hối lộ cho bác sĩ tiền, người ta nói rất thẳng phải bồi dưỡng ca này, kíp kia ngần này, ngần kia.
Là dân giang hồ, tôi từng hối lộ cho công an nhiều lần. Khi sinh con ra, tôi phải hối lộ cho bác sĩ. Như một thói quen, chuyện hối lộ trở thành bình thường trong xã hội Việt Nam, nó bình thường đến nỗi tôi thấy nó là việc tự nhiên không có gì đáng phải nghĩ về nó cả. Những người nhận hối lộ ấy, họ cũng phải hối lộ cấp trên của họ để làm việc được chỗ ấy. Để cho họ yên tâm làm việc phục vụ mình, đóng góp cùng với họ để họ có vị trí ấy yên ổn thì có gì đâu.
Nhưng rồi một ngày không lâu sau khi Tí Hớn ra đời, tôi nhận ra rằng, nếu con tôi lớn lên trong một xã hội mà những nghề cao quý như công an, nhà giáo, bác sĩ lại thản nhiên đòi tiền hối lộ như thế , con tôi sẽ sống thế nào. Tôi có phải dạy nó rằng chuyện hối lộ như vậy là điều bình thường không ? Bạn nghĩ xem, một đất nước mà đầy rẫy những kẻ dối trá từ y tế, hành pháp, giáo dục và cả tôn giáo nữa, tôi có nên để cho con mình ở đó không ? (Người Buôn Gió. “Đầu Không Ngoảnh Lại.” Dân Luận – 07/10/2019).
Quan niệm cá nhân của một blogger (vốn là một thị dân) về đất nước, tất nhiên, không thể tiêu biểu cho cả một dân tộc mà đại đa số sống ở nông thôn. Những nông phu (đội sương nắng bên bờ ruộng sâu/vài ngàn năm đứng trên đất nghèo) không mấy ai có ý nghĩ rời bỏ quê cha đất tổ. Họ sống ra sao?
54 năm qua, những người nông dân không một ngày ngừng cày cuốc, gieo trồng với tất cả những đức tính cần cù trên cánh đồng của họ. Họ đã lao động không hề than thở, họ đã hy sinh không hề than thở. Nhưng sau 54 năm, họ ngẩng đầu lên nhìn lại con đường của họ đã đi. Và họ kinh hãi nhận ra: họ đã đang đi theo một vòng tròn. Họ đang có nguy cơ trở lại điểm xuất phát… Tôi mang cảm giác người nông dân bị bỏ mặc và trở nên bơ vơ trên cánh đồng đầy nắng mưa, bão gió. (Nguyễn Quang Thiều. “Thư Của Đứa Con Những Người Nông Dân.” Vietnamnet – 26/06/2009).
Má ơi, nếu họ được “bỏ mặc trên những cánh đồng đầy nắng mưa” để “cần cù cầy cuốc gieo trồng” thì may mắn và quí hoá biết chừng nào. Từ thưở lập quốc đến nay, nông dân Việt Nam có bao giờ dám than thở hay mong mỏi điều gì khác nữa đâu. Chỉ sợ họ lại bị bắt xỉa xói đấu đá lẫn nhau cho đến chết, rồi vào hợp tác xã nông nghiệp (thay trời làm mưa, nghiêng đồng cho nước chẩy ra ngoài) nay buộc trồng lúa thần kỳ, mai buộc trồng cây cao lương … – những nông phẩm mà sản lượng chỉ thu hoạch được … trên đài và báo!
Chưa hết:
Chiều 18-1-2011, khi điều khiển phiên họp toàn thể của Đại hội Đảng lần thứ XI biểu quyết lựa chọn giữa “chế độ công hữu về tư liệu sản xuất” và “quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp”, ông Nguyễn Phú Trọng hứa với Đại hội “thiểu số sẽ phục tùng đa số”. Nhưng, tháng 5-2012, Ban Chấp hành Trung ương mà ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư vẫn quyết định duy trì “chế độ công hữu” với đất đai, “tư liệu sản xuất” quan trọng nhất.” (Huy Đức. Bên Thắng Cuộc, tập II. OsinBook, Westminster, CA: 2013).
Từ đó, Việt Nam trở nên một “cường quốc của dân oan.” Giới người này vật vạ, la lết, lang thang, vất vưởng trên khắp mọi nẻo đường đất nước hoặc “co dúm thút thít” trong mảnh đất (còn lại) mà diện tích chỉ đủ dựng một túp lều, kỳ dư đã bị thu hồi với giá đền bù “mỗi m2 bằng giá một… cốc bia” – theo như ghi nhận của blogger Đào Tuấn.
Sẽ có bao nhiêu người dân ở Lộc Hưng, Văn Giang, Dương Nội, Long An, Cần Thơ, Đồng Nai, Dak Nong … sẵn sàng “hy sinh” mạng sống khi “sơn hà nguy biến” hay “biên thùy rung chuyển”?
Lòng dân đã vậy. Thế nước thì sao ?
G.S Tương Lai buông thõng, vỏn vẹn, chỉ có hai từ ngắn gọn nhưng hoàn toàn chính xác:
– Chông chênh!
Chủ trương, đường lối, chính sách nhất quán và xuyên suốt là “đi dây” mà không “chông chênh” thì mới là chuyện lạ. Thế nước thì chông chênh, quốc khố thì trống rỗng, dù “mỗi quả trứng gà phải cõng đến 14 loại thuế phí.” Giới lãnh đạo bất tài, phân hoá, ngu dốt và tham lam vô độ … nên phải quỳ xuống cắt biển và dâng đất để giữ lấy thân (cùng của cải) là hệ quả tất yếu. Dân Việt làm sao thoát Trung, nếu không tiên quyết (và cương quyết) thoát khỏi cái đám Cộng Sản gian tà này.


Jacques Brel hát Ne me quitte pas






Vinh Danh Ca Sĩ Jacques Brel






Tạp chí Dòng Việt số 1: Tưởng Niệm Lm Lê văn Lý, Cựu Viện Trưởng Viện Đại Học Đà Lạt






Vụ 39 người Việt chết: Người Việt hải ngoại nói 'trách nhiệm - Tác giả Tina Hà Giang toàn ở chính quyền'



Dù đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, tuyên bố của cảnh sát hạt Essex ngày 1/11 rằng họ nay tin 39 nạn nhân chết trong xe tải là công dân Việt Nam vẫn làm dư luận Việt Nam bàng hoàng.
Những gia đình Việt Nam có con em mất tích trước đó còn nuôi chút hy vọng, giờ đã phải đối diện với thực tế nghiệt ngã nhất.
ử thi của 39 nạn nhân bị khám phá chết ngạt trong thùng xe tải ở Essex trên đường nhập lậu vào Anh làm rúng động thế giới suốt hơn một tuần qua.
Ngay cả lúc chưa có thông báo chính thức hôm 1/11, nhiều gia đình người Việt ở vùng Nghệ An đã cả quyết là người thân mình chắc chắn nằm trong danh sách những nạn nhân xấu số, thậm chí lo cả tang lễ cho thân nhân.
Báo chí, nhất là mạng xã hội, ngay từ những ngày đầu tiên, tràn ngập hình ảnh những khuôn mặt trẻ được gia đình cho biết là đã biệt vô âm tín sau khi gọi điện thông báo với thân nhân là đang trên đường vào Anh.
Biến cố này ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt trong và ngoài nước một cách sâu sắc. BBC News Tiếng Việt tiếp xúc với một số người Việt hải ngoại để tìm hiểu cảm nhận và suy nghĩ của họ.
Sửng sốt, đau xót, cảm thương, và bị ám ảnh là cảm nhận chung của nhiều người trả lời phỏng vấn.
Nhưng bên cạnh những cảm xúc trĩu nặng này người được phỏng vấn bày tỏ sự trách móc, thậm chí phẫn nộ về bối cảnh xã hội mà họ cho là đã thúc đẩy những người trẻ tuổi phải liều mạng ra đi.
Họ cũng quy trách nhiệm của tình trạng hàng loạt người trẻ Việt Nam ùn ùn kéo nhau ra nước ngoài tìm cơ hội bằng mọi giá cho chính quyền Hà Nội.
Chuyên gia địa ốc An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên, một cựu ký giả hiện cư ngụ tại Garden Grove, California, cho biết hết sức xúc động khi nghe tin:
''Họ vì miếng cơm manh áo mà phải mạo hiểm ra đi rồi bỏ xác nơi xứ người, còn gì thê thảm bằng?''
Bà cựu ký giả thời VNCH đặt câu hỏi:
''Chính quyền phải lo cho dân, sao để cho dân đói? Dân không đói thì đâu có mạo hiểm mạng sống của mình để tha hương cầu thực?''
Ông Peter-Lê Ngọc, nhà ở Waterlooville, cách London gần hai tiếng lái xe, sống tại Anh đã hơn 40 năm, nhận định:
''Sự kiện đau buồn này làm cho thế giới đặt câu hỏi về khả năng quản lý đất nước, lo cho dân của nhà cầm quyền Việt Nam cũng như việc kiểm soát biên giới của các nước Âu châu lục địa và Vương quốc Anh.''
Từ Irvine, Luật sư Trần Thái Văn, một cựu dân biểu tiểu bang California, chia sẻ:
''Thật kinh hoàng và tội nghiệp, họ hầu hết là những người rất trẻ đầy sức sống và ‎ý chí tạo dựng một cuộc đời mới, nhiều nạn nhân đã lập gia đình, để lại vợ con nhỏ và thân nhân trong hoàn cảnh thật ngã nghiệt.''
Ông nói thêm:
''Nhưng về mặt xã hội, cái chết bi thảm của những người trẻ này phản ảnh phần nào tình hình kinh tế và xã hội tại Việt Nam.''
Bà Nancy Bùi, đại diện "Hội Công lý cho Nạn nhân Formosa", cư ngụ ở Texas, cho rằng ngoài việc tìm kế mưu sinh, thậm chí tạo dựng sự nghiệp, giới trẻ Việt Nam còn ra đi vì cảm thấy ở quê nhà không có cơ hội tiến thân:
''Chẳng có gì sai khi một người muốn mưu cầu một đời sống tốt đẹp hơn cho họ và cho gia đình bằng chính sức lực của họ. Nhưng các em bỏ đi còn vì mất niềm tin vào cái xã hội bất công, khi mà mọi cơ hội đều dành cho các con ông, cháu cha, những đảng viên đang nắm quyền. Người dân thường muốn ngoi lên hầu như không còn cách nào hơn là phải liều thân.''
Will Nguyễn biểu đồng tình với nhận xét này:
''Tôi nghĩ lý do kinh tế và mất niềm tin là hai mặt của cùng một đồng tiền: thiếu niềm tin và không muốn đầu tư vào quê hương của mình. Và khi người dân cảm thấy nước ngoài có nhiều cơ hội tiến thân hơn là trong nước thì còn ai khác hoàn toàn phải nhận trách nhiệm ngoài chính phủ và chính sách của chính phủ?''
Will Nguyễn, người tốt nghiệp đại học ngành chính sách công, từng bị Việt Nam bỏ tù vì tham dự cuộc biểu tình chống hai Luật Đặc khu và An ninh Mạng vào tháng 6/2018, còn vạch ra rằng ngay cả những người giàu có, thế lực cũng tìm cách bỏ đi:
''Năm nay đã có nhiều câu chuyện về những công dân Việt Nam ra nước ngoài và bỏ trốn. Các nhóm du lịch đến Đài Loan, những người theo phái đoàn của chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Hàn Quốc rồi trốn ở lại. Và bây giờ thì sự kiện này tại Anh Quốc, tôi sẽ trích Shakespeare trong vở Hamlet: ''Có cái gì đó bị thối rữa ở…Việt Nam."
Bà Nancy Bùi kể lại tâm trạng những người trẻ Việt Nam sống ở Đài Loan mà bà có dịp tiếp xúc. Họ là những cô dâu qua Đài Loan lấy chồng, hoặc đi xuất khẩu lao động, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp:
''Các em nói rằng dù ở đây mình có bị thiệt thòi so với người bản xứ, nhưng còn tốt gấp nhiều chục lần so với ở Việt Nam và ở đây không khí tự do nó khiến các em như được hồi sinh, không phải lấm la lấp lét vì sợ công an hoặc những kẻ chỉ điểm báo cáo.''
''Ở Việt Nam, bất công thì nhiều, nhưng mình làm gì nói gì cũng có thể ghép vào tội chống phá nhà nước rồi bị bắt bớ, đánh đập, vào tù và nếu đã vào tù thì coi như tàn cuộc đời. Do đó, dù có bị Đài Loan bắt bớ hay bị trả về các em vẫn sẽ tiếp tục tìm đường đi. Có chết cũng phải đi!''

Nghệ An, Hà Tĩnh giờ đã khác xưa

Được hỏi về việc đa số những người được cho là nạn nhân đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh, bà Lâm Kiều Lam, hiện sống ở New York, bình luận:
''Nhiều người cho rằng vụ xả thải của Formosa khiến cho cá chết hàng loạt, đã dẫn đến hậu quả ngư dân không thể tiếp tục sống bằng nghề chài lưới."
''Tình trạng thất nghiệp nghèo túng kéo dài khiến họ phải tha phương cầu thực. Trước đây tôi nghe kể về chuyện nhiều thanh niên ngoài đó vào Sài Gòn tìm việc và khó tìm, bị từ chối, vì hồ sơ khám sức khỏe ghi họ bị nhiễm chì. Tôi đoán còn một nguyên nhân khác nữa là ở các miền ngoài đó hầu hết nghèo và nông thôn, người dân ít học với khát vọng thoát nghèo dễ bị bọn đưa người đi lậu mồi chài dụ dỗ sa vào đường dây của họ.'
Will Nguyễn phân tích:
''Vì Nghệ An là một trong những tỉnh nghèo ở Việt Nam, nền tảng kinh tế tương đối yếu. Một hệ thống giáo dục không đủ tiêu chuẩn, và thiếu đào tạo kỹ năng sẽ tạo ra tình trạng người dân không thể tìm thấy, cũng như không được trang bị để làm việc trong các công việc tốt hơn. Với những người này, chuyển đến các thành phố lớn hơn chỉ có nghĩa là họ phải đối mặt với nhiều cạnh tranh hơn cho các công việc lương cao hơn. Cửa ngỏ kinh tế dành cho những người này thường đưa vào ngõ cụt. Với rất ít cơ hội để cải thiện đời sống. Không có gì ngạc nhiên khi họ thấy hay mơ một tương lai tươi sáng hơn ở nước ngoài.''
Bà Nancy Bùi tâm sự:
''Với những người trực tiếp chịu ảnh hưởng của thảm họa môi trường Formosa ở Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng và miền Trung nói chung, thì nhu cầu phải đi ra nước ngoài để tìm con đường sống hầu như là sinh lộ duy nhất của họ.''
''Trước khi thảm họa Formosa xảy ra, cũng có một số đi lao động nước ngoài nhưng con số không nhiều như bây giờ. Đời sống ở vùng biển dù cực khổ nhưng biển đã nuôi sống họ và gia đình họ từ bao nhiêu thế hệ. Không khí của những làng chài lưới lúc ấy vui tươi tràn đầy sinh khí."
''Nhưng sau thảm họa, nhiều người dân ở đây mất trắng cơ nghiệp. Họ phải bán tàu với giá rẻ mạt, nếu là chủ cửa tiệm buôn bán hải sản, cửa hàng bán các vật dụng làm biển thì họ phải đóng cửa tiệm, đi tìm công ăn việc làm tại các tỉnh miền Nam, có nhiều người phải lưu lạc sang tận Lào, Kampuchia, hoặc khá hơn tìm cách đi lao động nước ngoài.''
''Những đồng tiền của người lao động nước ngoài gửi về có thể đã giúp một số gia đình xây được nhà cửa khang trang hay sang trọng, nhưng giờ đây đến vùng Nghệ An Hà Tĩnh không còn thấy khung cảnh đầm ấm ngày xưa.'' Bà Nancy Bùi nói thêm.

Trách nhiệm trên vai chính quyền

Dù không ‎cùng đồng ý rằng nghèo đói là l‎ý duy nhất khiến nhiều người trẻ Việt Nam phải bất chấp nguy hiểm kéo nhau ra nước ngoài, người trả lời phỏng vấn đều cho rằng chính quyền Việt Nam phải nhận trách nhiệm về cái chết bi thảm của 39 người Việt, được cho là hầu hết đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh.
Kiều Mỹ Duyên đặt vấn đề:
''Tôi phẫn uất vì không hiểu chính quyền đâu tại sao không trừng trị những kẻ buôn người? Nếu không có tổ chức buôn người thì làm sao có người phải chết trong container? Việc này đã xảy ra lâu rồi, sao chính quyền không trừng trị nặng nề những tổ chức này, chính quyền bất lực hay ngó lơ để cho những tổ chức này lộng hành trục lợi, xem mạng sống con người như cỏ rác?''
Luật sư Nguyễn Quốc Lân, hành nghề luật tại Garden Grove, có cùng suy nghĩ:
''Ngày nào chính phủ còn không biết lo cho dân, ngày đó sẽ còn có nhiều người bỏ nước ra đi. Bỏ đi ít hay nhiều hay liều lĩnh thế nào tùy thuộc ở mức độ bi đát tại quê hương mình. Sự việc rất có thể có nhiều người Việt Nam trong số 39 nạn nhân này là điều rất đáng thương tâm, nhưng điều đó cũng phản ảnh mức độ liều lĩnh và hoàn cảnh bi đát của những nạn nhân.''
Ông Peter Le-Ngoc phát biểu:
'Nếu có điều lạc quan nào trong biến cố này, thì đó là cả thế giới giờ phải thức tỉnh trước thực tế chính phủ Việt Nam đang không phục vụ người dân một cách hữu hiệu. Đằng sau những con số tăng trưởng GDP trông lành mạnh là một xã hội trống rỗng trong đó cả người giầu lẫn kẻ nghèo, có học thức và ít học, tất cả đều tìm cách rời khỏi Việt Nam.''
Theo tài liệu của Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2018 là 7.1%, với tổng số GDP 241 tỷ đôla. Trong số này, kiều hối gửi về Việt Nam cùng năm là 16 tỷ đôla, tức 6.6%, một con số không nhỏ.

Vấn đề nan giải

Nạn buôn người hay đưa lậu người qua biên giới các nước là vấn nạn thế giới, và chắc chắn là một vấn nạn không dễ giải quyết.
Theo nghiên cứu được công bố tháng 6/2018 của Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên Hiệp Quốc, khoảng 2,5 triệu người đã đưa lậu buôn lậu qua biên giới trong năm 2016, trong hoạt động trị giá khoảng 5,5 tỷ đến 7 tỷ đôla trong năm 2016.
Các quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất nằm gần các khu vực xung đột tạo ra làn sóng người tị nạn, hoặc những nơi người dân không có công ăn việc làm tạo được cho họ mức sống tối thiểu hay điều kiện tiến thân.
Sau thảm trạng Formosa năm 2016, chính quyền Việt Nam đã tìm cách giải quyết nạn thất nghiệp lan tràn tại các tỉnh miền Trung bằng cách đẩy mạnh hơn những chương trình xuất khẩu lao động để giúp người dân ra nước ngoài tìm việc.
Theo trang dangcongsan.vn, trong năm 2017, Hà Tĩnh có 8.567 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài (cao nhất từ trước tới nay, và đứng thứ 4 cả nước, sau Nghệ An, Hải Dương, Thanh Hóa).
Tuy nhiên, theo bà Nancy Bùi, đa số những người đi lao động nước ngoài thực sự không tận dụng được cơ hội này, vì họ bị bóc lột thậm tệ với chi phí môi giới rất nặng, trong khi đó công việc được giới thiệu chưa chắc đã ổn định, hoặc phải làm việc với điều kiện không thể chịu nổi.
''Họ phải trả trung bình $7,500 đô la để được giới thiệu một họp đồng lao động 3 năm. Số tiền này hầu hết là tiền vay mượn ngân hàng và phải thế chấp nhà cửa, ruộng vườn. Nếu không may, bị mất việc vì hãng đóng cửa, không có tiền trả cho ngân hàng, nhiều gia đình phải bị mất nhà cửa nên các em phải tìm cách ở lại làm bất kỳ việc gì để tìm cách cứu gia đình. Trong trường hợp may mắn nhất khi công việc ổn định (điều có thể hiếm), họ sẽ phải làm việc, dành dụm trung bình khoảng một năm rưỡi mới trả hết nợ. Còn lại một năm rưỡi ký cóp để gửi tiền về gia đình làm vốn.'' Bà Nancy Bùi nói.
Thực tế luôn luôn khắc nghiệt hơn những gì được k‎ý kết trên giấy tờ, và tình trạng bị môi giới bóc lột dẫn đến việc nhiều người quyết định ở lại làm việc lậu và ở lậu sau khi hết hợp đồng, hoặc mạo hiểm hơn, tìm đường qua những nước tốt hơn, chẳng hạn như Anh.
Được hỏi về phản ứng của chính phủ Việt Nam trước sự kiện bi thảm này, bà Lâm Kiều Lam bình luận:
''Việc nhà nước Việt Nam nhanh chóng lên tiếng yêu cầu điều tra vụ đưa lậu người, là việc đương nhiên phải làm. Nhưng điều tra, bắt bớ xong thì sao, bởi có ngăn chặn mãi hay dứt được nạn này không? Giúp người dân phương tiện mưu sinh, cho họ học nghề, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống, thì, họ sẽ trở thành lớp người hữu ích đóng góp cho sự phát triển của quê hương. Đó mới là giải pháp đường dài.''
LS Nguyễn Quốc Lân nói:
''Ở những quốc gia quan tâm đến việc này, chính phủ thường chú tâm đến những khía cạnh như ban hành và thi hành luật phạt nặng những tổ chức đưa người xuất ngoại trái phép, cảnh báo để ngăn ngừa những trường hợp liều lĩnh, hoặc có thể cung cấp những thông tin hay phương tiện cần thiết để giúp giảm thiểu những rủi ro nếu có. Tại Việt Nam hiện nay hầu như không có những nỗ lực này.''
Và Will Nguyễn nhận định:
''Hiện tượng người người kéo nhau ra nước ngoài để tìm kế mưu sinh là biểu hiện của một vấn đề lớn hơn cần phải giải quyết: Tại sao người dân Việt Nam thiếu niềm tin và không muốn đầu tư vào quê hương đất nước của mình. Ông Phúc và chính quyền của ông phải suy gẫm thật kỹ, soi mình trong gương để xem lại những chính sách công đã được ban hành. Tôi cũng muốn thuyết phục họ nên cải tổ chính trị, nhưng sẽ không nín thở để chờ đợi. Cô Phạm Thị Trà My cũng đã không nín thở được."
Việt Nam, qua lời phát biểu của người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng:
''Lên án mạnh mẽ các hành vi mua, bán người, coi đây là tội phạm nghiêm trọng và phải bị trừng trị đích đáng. Việt Nam kêu gọi các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm mua, bán người, không để tái diễn những thảm kịch đau lòng tương tự."

Cách nấu Xôi Nếp Than Gạo Lức - Tác giả Bùi Đức Ly






Là cư sĩ tuổi đời 61 đã về hưu …… Hằng năm đi khám sức khoẻ tổng quát, tim mạch (ECG) tốt, bản thử máu cho biết tất cả đều tốt chỉ có Triglycerides là cao 175 (phải dưới 150 ), vào các trang nhà về y tế thì được biết nếu triglycerides quá cao sẽ biến chứng thành bệnh tiểu đường, nhưng bản thử máu về tiểu đường vẫn không có nên tôi cũng không quan tâm cho lắm.

Năm sau đi thử máu kết quả tất cả vẫn tốt đẹp chỉ riêng Triglycerides tăng lên 201,  kết quả về tiểu đường vẫn không có nhưng bác sĩ gia đình cho uống thuốc. Diệu Thiện, nhà tôi khuyên ăn cơm gạo lức muối mè nhưng cơm quá khô khan nên tôi cũng chịu thua và đành uống thuốc .

Tháng sau trở lại tái khám, triglycerides lại tăng lên 230, bác sĩ tôi lại tăng gấp đôi số lượng thuốc. Tin tưởng vào gạo lức, muối mè nhà tôi cô Diệu Thiện lại tìm phương thức khác, chế biến thành xôi nếp than gạo lức muối mè mà phần chủ lực chính là gạo lức. Vì thích ăn xôi, hơn nữa xôi lại mềm dễ ăn hơn cơm lần trước, mỗi sáng tôi ăn 1 chén sôi muối mè, trưa ăn 1 chén xôi muối mè, đến cơm chiều thì vẫn ăn cơm trắng thịt cá như hằng ngày. Khi ăn xôi này rất nhuận trường.

Sau hai tháng, đi tái khám, kết quả máu vẫn tốt và Triglycerides từ 230 xuống 77 (phải dưới 150 ) , Cholesterol từ 185 xuống 177 ( phải dưới 200 ), bác sĩ tôi ngạc nhiên vì theo ông thuốc chỉ làm cho Triglycerides đừng tăng cao biến chứng tiểu đường . Ông bác sĩ  có hỏi tôi làm sao có  sự  khác biệt, tôi chỉ  nói với ông rằng có  thể nhờ  xôi gạo lức muối mè và từ đó đến nay tôi vẫn ăn sáng, ăn trưa với xôi nếp than gạo lức muối mè và ngưng uống thuốc.

Mục đích chia sẽ kinh nghiệm bản thân đến quý đồng hương thêm về gạo lức muối mè cô Diệu Thiện đã nghiên cứu phương cách nấu xôi nếp than gạo lức muối mè như sau :

Cách thức nấu Xôi Diệu Thiện hay là  Xôi nếp than gạo lức

A-    Vật liệu:

1-     5 cups gạo lức hiệu Homai
2-     1 cup rưởi (½ ) nếp than
3-     8 cups nước
4-     Nồi cơm điện 10cups      

B-    Cách nấu:

1-     Nhặt sạch gạo lức và nếp than.
2-     Vo gạo và nếp chung với nhau
3-     Nhấn nút nấu cơm
4-     Khi cơm chín (nồi cơm  báo hiệu từ cook qua warm )
        mở nắp, lấy đủa xới sôi lên cho đều.
5-     Để warm chừng 1 đến 2 giờ thì ăn được xôi mềm,  ngon.
6-     Muối mè thì ít muối nhiều mè, rang chín xay nhiễn

C-    Cách để dành :
           
Xôi ( nấu nhiều) chia ra từng gói nhỏ 1 chén vừa đủ ăn, cất vào tủ lạnh. Rất tiện lợi cho người còn đi làm, chỉ dùng microware cho 1 phút là có xôi nóng ăn liền.




Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Lực đẩy hay sức hút? - - Tác giả Thọ Nguyễn






Đó là những lực đẩy khổng lồ, đẩy người Việt, giàu cũng như nghèo bỏ nước ra đi. Chứ không phải sức hút của những lời lừa bịp.


Việc người Việt Nam chết trên đường bỏ nước ra đi có lẽ sẽ còn tiếp tục, dù đất nước đã hòa bình hơn 44 năm. Nếu ai đó gọi Việt Nam là một dân tộc tỵ nạn thì không chỉ vì khái niệm “Thuyền Nhân” (Boatpeople) xuất phát từ thảm cảnh người Việt chết trên Biển Đông, mà vì chúng ta khác hẳn các dân tộc khác ở chỗ: Họ chạy trốn chiến tranh, còn mình trốn hòa bình. Dù là dưới các mỹ từ “Hợp tác lao động”, “Thẻ xanh” , Visa EB3, EB5 hay từ miệt thị “Gái bán hoa”, thì tất cả đều là bỏ quê hương đi kiếm ăn.
Nhờ có Internet mà công luận mới biết về cái chết trong xe lạnh của 39 người ở Anh, về tai nạn của cháu bé ở trường Gate Way hay cái chết của một vị thứ trưởng từ tầng 8. Tôi không dám nhắc đến tên ai, chỉ mong họ được thanh thản ở bên kia thế giới.
40 mươi năm trước, không ai được thông tin về hơn nửa triệu đồng bào chết đuối, chết khát, chết vì bị cướp biển giết, bị hãm hiếp trên biển Đông. Không báo nào dám đưa tin. Nhiều đồng bào của chúng ta đã phải ăn thịt người chết trên những con thuyền gỗ tơi tả để cầm hơi sống sót. Nhiều người đã phát điên khi được cứu sống.
Nhờ có mạng xã hội mà hôm nay báo chí Việt Nam không cần phải bịt tin về những cái chết nữa. Họ chỉ cần chờ vài ngày để áp lực của mạng xã hội phá tung cái van của các nhà quản lý. Sau hai, ba ngày im lặng, báo nhà nước sẽ tìm cách vượt các tin ngoài luồng bằng cách đua nhau giật các titre, đưa mọi chi tiết về các vụ án để tăng lượng views.
Mở van là cách duy nhất để nhà nước chứng tỏ sự cởi mở của mình trước những cái chết của người dân? Quốc tang, điện chia buồn, một ngọn nến của nguyên thủ quốc gia chưa bao giờ dành cho dân thường, dù là hàng trăm người thiệt mạng do thiên tai, thảm họa.
Nhưng cũng nhờ mạng xã hội mà tâm can người Việt được phơi bày rõ hơn. Trong khi những người dưng ở Châu Âu bày tỏ sự thương xót với những nạn nhân quá cố thì người Việt đang lên án nhau về thái độ đối với các nạn nhân, thậm chí phê phán gia đình nạn nhân. Hạt giống thù hận gieo rắc trong xã hội đã kết thành trái độc. Nhiều đồng bào quên mất rằng: Đau khổ không phân biệt người Bắc, Trung hay Nam, không phân biệt màu da bò mà ta gán cho nhau. Chỉ lòng người bị nhiễm hận thù mới phân biệt xác chết theo màu đỏ, đen hay vàng.
Nhà tôi ở Đức đã có lúc bị bạn bè coi là “Trại tỵ nạn”, vì luôn có người ghé qua nhờ vả về giấy tờ, về các thủ tục để tạm trú trên con đường đi kiếm ăn tha phương. Tiếp xúc với họ, tôi cũng hiểu nhiều mánh lới khiến tôi sợ hãi: Từ chuyện cưới giả, chú lấy cháu, anh cưới em, đến các loại giấy tờ giả, chứng cứ giả. Dù không ủng hộ cách làm, tôi luôn tìm cách hiểu lý do ra đi của họ.
Tôi thì đã ngấm đòn từ suốt 28 năm qua: Bỏ quê hương ra đi luôn là một quyết định đau đớn của mỗi con người. Trước khi đi Đức lập nghiệp năm 1991, tôi đã từng sống ở cả hai nước Đức. Tôi không bị ai lừa bịp về một tương lai rực rỡ xứ người. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cảnh tù túng và những cái mặt nạ mà tôi phải đeo hàng ngày.
Tại Hội nghị Geneve 1979 về người tỵ nạn Đông Dương, chính phủ Việt Nam đã lên án các thế lực phản động quốc tế tuyên truyền lừa bịp, lôi kéo người Việt Nam ra đi. Trong số hơn hai triệu người ra đi ngày đó, tôi tin là có những người chỉ vì lý do kinh tế, chứ không chỉ là những người Việt thua trận bị đàn áp, bạc đãi hay người gốc Hoa bị xua đuổi.
Vào những năm tháng của bức màn thép đó, không một mẩu tin của Phương tây lọt vào Việt nam. Nếu có lọt vào thì không một kẻ ham chơi ngông cuồng nào chỉ vì các buổi disco, mấy bộ quần áo đẹp hay chiếc xe ô-tô mà dám leo lên chiếc thuyền gỗ để vượt biển. Cái sức ép kinh tế ngày đó chắc phải kinh khủng.
30 năm sau, vẫn có người tin rằng nguyên nhân chính của “Tỵ nạn hòa bình” là do bọn lừa bịp, buôn người. Vậy tại sao người Thái, người Mã Lai, người Philippin, những hàng xóm cùng đẳng cấp như chúng ta lại không bị lừa, để rồi dồn toàn bộ của cải, liều chết ra đi?

Nguyên nhân chính phải thừa nhận là: Gần 45 năm hòa bình đã không giúp VIệt Nam trở thành một xã hội ấm no. Ấm no không thể hiên qua GDP, mà qua các chỉ số xã hội lành mạnh. Do vậy dù GDP đầu người đã tăng hơn 10 lần so với 1975, Việt nam vẫn chỉ là nước xếp thứ 115 về chỉ số phát triển con người HDI[1], đứng sau cả Palestine đang bị Do Thái chiếm đóng. Cu Ba nghèo xơ xác còn đứng trên Việt Nam gần 40 bậc.
Xếp hạng HDI cho thấy Việt Nam là một xã hội không công bằng.
Thảm họa môi trường liên tục xảy ra đã cướp đi không gian sống của hàng triệu người Việt.
Nếu nhìn vào bản đồ Tự do báo chí 2019, Việt nam màu đen kịt[2].

Chỉ số Tự do báo chí 2019. https://www.seapa.org

Nghèo đói, môi trường bị tàn phá, cơ hội làm ăn mờ mịt, bất công, tham nhũng, thiếu tự do, không minh bạch… Đó là những lực đẩy khổng lồ, đẩy người Việt, giàu cũng như nghèo bỏ nước ra đi. Chứ không phải sức hút của những lời lừa bịp.
Hãy tỉnh táo và lương thiện.

Ảo ảnh Trung Hoa - Tác giả Mitch Moxley, dịch giả Trà Mi



Lời thú tội của một doanh nhân giả ở Bắc Kinh.


Thuê người da trắng


Cách đây không lâu tôi đã được mời làm chuyên gia kiểm soát phẩm chất cho một công ty Mỹ ở Trung Hoa mà tôi chưa bao giờ nghe nói tới. Không cần có kinh nghiệm — tốt, vì tôi không có. Tôi sẽ được trả 1.000 đô la mỗi tuần và đưa đến sống ở một khách sạn sang trọng, nuôi ăn, thết tiệc ở Dongying (Đông Doanh), một thành phố kỹ nghệ ở tỉnh Sơn Đông mà tôi chưa bao giờ nghe nói tới. Tôi chỉ cần có một bộ vét và bộ mặt của người da trắng.
“Tôi gọi chuyện này là ‘White Guy in a Tie’ events”. Trong buổi tuyển dụng ở Bắc Kinh, nơi tôi sống, một người bạn Canada tên Jake đã nói với tôi


“Căn bản, anh chỉ cần lên đồ, đi bắt tay và kiếm tiền. Chúng ta sẽ là những người ‘kiểm soát phẩm chất’, nhưng chẳng có ai sẽ phải làm bất kỳ việc ‘kiểm soát phẩm chất’ nào cả. Làm chứ?”
Jake

Tôi đã nhận “làm”.

Và vì vậy, tôi đã trở thành một doanh nhân ở Trung Hoa, một công việc thường sinh lợi cho những người nước ngoài chưa làm việc ở đây. Một người bạn, một người Mỹ làm việc trong ngành phim ảnh, được thuê để đại diện cho một công ty Canada và đã có một bài phát biểu nói về một tương lai ít carbon. Một người khác đã bay đến Thượng Hải để hoạt động như một người đi mua quà tặng theo mùa. Tuyển dụng doanh nhân giả là một cách để tạo ra một bộ mặt — đặc biệt là hình ảnh của sự kết nối — mà các công ty Trung Hoa khao khát. Gia sư dạy tiếng Trung của tôi, lúc đầu đã kinh ngạc khi biết số tiền chúng tôi được trả, đã nói,
“Có người nước ngoài với những bộ quần áo sang trọng cho công ty có một bộ mặt.”
Sáu người chúng tôi đến sân bay Bắc Kinh, nơi Jake sẽ thông báo cho chúng tôi về các chi tiết khác. Chúng tôi được cho là đại diện cho một công ty có trụ sở tại California đang xây dựng một cơ sở ở Dongying. Trách nhiệm của chúng tôi sẽ gồm việc hàng ngày đến công trường xây dựng, tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành và chén chú chén anh. Trong buổi lễ khánh thành, một trong chúng tôi sẽ phát biểu như một giám đốc của công ty. Nhiệm vụ đó thuộc về anh bạn Ernie của tôi, gần 40, người lớn tuổi nhất trong nhóm chúng tôi. Danh thiếp của anh đã in xong.
Dongying là quê hương của Tôn Tử, tác giả cuốn “Tôn tử binh pháp”, và đó là tất cả Đông Doanh có. Cảnh quan khô cằn và buồn nản, nhà máy mộc lên ở tất cả mọi hướng. Ken đã đón chúng tôi tại sân bay; anh là một người Canada trẻ gốc Đài Loan, tóc húi cao mặc áo da, công ty của anh , chúng tôi được cho biết, đã được ký hợp đồng phụ để quản lý dự án ở đây.
Lối đi trong khách sạn chúng tôi ở, đèn thì mù mờ và lại có mùi đồ biển hạng tồi. “Ít nhất chúng ta được nhìn cảnh đẹp.” Nhưng Ernie đã chết lặng khi anh mở rèm phòng, nhìn thẳng ra một bãi phế liệu. Một chiếc xe vận tải đã bị tước bỏ các bộ phận và lốp xe cũ quăng một đống. Một con chó kêu khan.
Ken chở chúng tôi đến văn phòng tạm thời của công ty: những phòng nhỏ, sàn xi măng, tường bằng tôn. Chúng tôi đi thăm cơ xưởng, nơi chế tạo thiết bị sản xuất cho ngành kỹ thuật cao, sau đó quay trở lại văn phòng và ngồi hàng giờ. Bên kia sân, chúng tôi có thể nghe Ernie đang ôn lại bài phát biểu của mình.
Sáng hôm sau là lễ cắt băng chính thức khánh thành. Một sân khấu đã được dựng lên và thảm đỏ đã trải gần công trường. Những cô gái xinh đẹp trong bộ váy họa tiết rồng đỏ chào đón quan khách, và nhạc pop Trung Hoa phát ra từ loa phóng thanh. Ở phố dưới là những người cảnh sát mặc áo vàng. Thị trưởng đã ở đó với các chức sắc địa phương khác, cũng như các phóng viên và máy thu hình cho TV. Chúng tôi mặc com lê, áo bảo hộ và đội mũ cứng đứng ở hàng ghế đầu. Trong lúc chờ đợi buổi lễ bắt đầu, một quản đốc đứng bên cạnh tôi quát gọi đám công nhân vẫn còn loanh quanh ở công trường. Họ chạy ra phía sau giàn giáo.
“Ông có phải là ông chủ không?” Tôi hỏi anh ta.
Anh nhìn tôi hơi thách đố. “Ông mới là ông chủ.”
Thật ra, Ernie là ông chủ. Sau phần giới thiệu ngắn gọn, “Giám đốc” Ernie đã phát biểu trước hàng trăm khán giả. Ernie khoe danh sách dài các khách hàng quốc tế của hãng và nói chúng tôi rất vui khi được làm việc trong một dự án quan trọng như vậy. Khi bài phát biểu kết thúc, confetti tung bay trên sân khấu, pháo hoa bay trên cánh đồng bụi bặm bên cạnh chúng tôi, và Ernie tạo dáng chụp ảnh với thị trưởng.
Trong vài ngày tiếp theo, chúng tôi ngồi trong văn phòng đập ruồi và đọc tạp chí, tỉ như những nhân viên cao cấp của một công ty Hoa Kỳ mà sau đó tôi phát giác ra, là không thực sự hiện hữu. Chúng tôi rất quan trọng đến nỗi họ phải thuê hai đứa trong nhóm ở lại Đông Doanh tám tháng (công bằng mà nói, hai người đó thực sự được huấn luyện làm việc kiểm soát phẩm chất). Ken nói với tôi,
Có nhiều chuyện lắm. Chúng tôi cần người một tuần mỗi tháng. Lần sau sẽ tốt hơn. Chúng ta sẽ có văn phòng mới. Nhớ mang theo máy tính. Anh có thể xem phim cả ngày.”
Ken