khktmd 2015
Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2021
Sến Già Nam - Tác giả Bs Đỗ Hồng Ngọc
Thấy tôi đứng loay hoay tìm kiếm mãi trên các kệ đầy nhóc băng đĩa ngổn ngang, cô bé bán hàng đến gần hỏi:
Loại trừ chủ nghĩa Cộng Sản ra khỏi cơ thể của cộng đồng quốc gia - Tác giả Ngô Đình Nhu
‘Water Grabbing’ On The Mekong
Exploring the far-reaching impacts of ‘out of control’ dam construction along Southeast Asia’s lifeline
A Cambodian man sits where his home used to be, before it was bulldozed to make way for the Sesan 2 dam in the Mekong basin. Photo: Jason South / Fairfax Media / Getty Images
Quick take:
- Dam building along Southeast Asia’s vital Mekong River is ‘out of control,’ according to experts.
- Investment profit incentives and lack of a centralized electricity market have resulted in industry ‘water grabbing.’
- Impacts are far-reaching, from international friction to widespread ecological damage.
HONOLULU (June 3, 2021) -- As dam-building projects continue to proliferate along Southeast Asia’s vital Mekong River, experts in a recent online discussion panel agreed that the area is fast becoming overloaded with them, dredging up far-reaching issues ranging from international friction and industry “water grabs” to widespread ecological disasters and the growing impacts of climate change. Speakers at the recent East-West Center Research Program virtual panel on “Mekong Dams: Debates and the Politics of Evidence agreed that such pressing issues require urgent, collaborative problem-solving.
Serious impacts on river sustainability
The discussion centered around the socioeconomic impacts of dam construction to the tens of millions who live in the Lower Mekong Region. The April 28 webinar was the final installment in a four-part series on “The Mekong, China, and Southeast Asian Transitions” co-organized by Michigan State University’s James Madison College and Asian Studies Center, the East-West Center, the University of Hawai'i’s Center for Southeast Asian Studies and Center for Chinese Studies, and Chiang Mai University’s Regional Center for Social Science and Sustainable Development.
Apichai Sunchindah, an independent development specialist in Bangkok, delved into the enormous economic, environmental and cultural significance of the 2,700-mile-long river that is shared by China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia and Vietnam. Reflecting on how dams along the river are affecting those who rely on its waters, he told panel moderator Wisa Wisesjindawat-Fink of Michigan State University that the Mekong “supports diverse ecosystems and the livelihoods of millions of people within the basin. However, development activities have caused serious impacts on the sustainability of the river and the environment.”
Map: Shannon1 via Wikimedia Commons.
Uneven distribution
The Mekong serves as a major trade route and between China and Southeast Asia. Over time, China has developed a strategic hold over the waterway through its development of several large-scale hydropower dams. But as more dams continue to be built, downstream nations have been left to battle the effects of an uneven water distribution system.
Carl Middleton, an expert in international development studies at Chulalongkorn University in Bangkok, explained that the drivers of dam construction can be traced to the political economy of the electricity industry, specifically the hydropower sector. Without a centralized electricity market in place, private and state-led companies compete to manage resources.
“Each country has its own rules,” Middleton said. “There’s not really a formal electricity market in the region.” He noted that there’s been an overall shift from state-led projects to private-sector developments, creating new profit incentives for the hydropower industry to invest in dam construction.
“For many of the projects that have been built, public participation is weak, forced resettlement is poorly conducted, especially in terms of livelihood recovery, and there’s limited access to redress,” he said. “So it can be understood as a form of water grabbing.”
Pon Souvannaseng, Assistant Professor of Global Studies at Bentley University in Massachusetts, argued that past regional financial crises and recent power-sector reforms have created strong incentives for quasi-private companies to hold early shares in projects before offloading them to make large profits.
Ecological point of no return
Brian Eyler, Director of the Southeast Asia and Energy, Water, and Sustainability Programs at the Stimson Center in Washington, DC, agreed that damming in the region has become an overcrowded industry. Noting that some 20 percent of the world’s freshwater fish come out of the Mekong basin, he said that there are nearly 100 dams already built or currently under construction in Laos, scores of dams in the Central Highlands and Vietnam, and many dams already in place in China.
“We believe that too many dams are scheduled to be built in the Mekong region, and it might be the case that too many have already been built,” he said. “This is driving the mightiness of the Mekong to a point of ecological no return.”
Eyler added that the process for damming the Mekong in Laos has gotten “out of control,” leading to the proliferation of dam-building projects and the sale of assets to foreign entities. “There are a lot of dams that are being built without markets for power development,” he said.
Climate change and Mekong damming
Nguyen Huong Thuy Phan, academic coordinator at the Graduate Institute in Geneva’s Development Policies and Practices program for Southeast Asia, called for more evidence-based studies on the relationship between climate change and hydropower. “Climate change is one of the main threats for Mekong development,” she said.
Reviewing arguments for and against hydropower projects in the region, Phan said there are valid environmental assertions made by both sides: While a push toward cleaner energy sources can help lessen greenhouse gas emissions, the changing river discharges can increase climate variability, possibly inviting more disaster.
Meanwhile, Eyler noted that regional droughts exacerbated by climate change have also impacted the viability of hydropower projects. “Turbines cannot run if there’s no water there,” he said.
Data custodians
Phan encouraged more transparency and enhanced data sharing for monitoring river projects and analyzing proposed alternatives. “We can come to scenarios only if we have data, otherwise [they] have no meaning,” she said.
The reasons for current lack of data sharing are embedded in the policies and practices of the countries that are “data custodians,” she said. “When data is not freely shared among the governmental departments themselves, we cannot expect that they will be shared to independent or international researchers.”
Eyler said that private monitoring efforts like the Stimson Center’s Mekong Dam Monitor, which uses satellite and social media updates to provide real-time reporting on dam operations, have been useful for filling in gaps left by official bodies and can offer information that gives locals more time to adapt and prepare.
Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2021
China is not as strong as it appears - Tác giả James Forsyth
The theory that the pandemic began with a leak from a research laboratory in Wuhan is rapidly gaining currency. Since Matt Ridley’s cover piece for The Spectator last week, Joe Biden has ordered US intelligence agencies to ‘re-double their efforts’ and report to him within 90 days on the origins of Covid. The US administration has made it clear that the various intelligence agencies are split on whether they believe the virus is natural or man-made.
It is doubtful whether the US agencies will be able to come to a conclusion with any great confidence. Definitive evidence is unlikely to emerge. But, as Ridley pointed out, the more time that passes without evidence that the virus jumped from an animal to a human, the more the balance of probabilities tends towards the theory that the virus was man-made and accidentally released. If this is what happened, it would explain Beijing’s furious and disproportionate reaction to Australia’s call for an independent inquiry into the origins of the virus in April last year.
For its part, the UK government remains committed to a further World Health Organisation study of whether the disease came from animals or not. In recent days, it has been striking how many people in Westminster and Whitehall now think the lab leak theory is the most plausible explanation. But even if evidence was discovered that proved beyond reasonable doubt that the virus did escape, it is not clear what the free world would do about it.
Donald Trump used to claim that China should pay reparations for the damage Covid has done to the world economy. That is not going to happen. No major western country has an interest in getting the reparations debate going. To borrow Ernest Bevin’s mixed metaphor: ‘If you open that Pandora’s box, you never know what Trojan horses will jump out.’
Sanctions are not realistic either — China has a veto on the UN security council. Instead, the most likely response from the West would be tougher international standards for laboratory security and biological research. If China refused to sign up to these and accept international inspections, then the country would be subject to something like a research blockade, which would mean that the credibility of the academic work coming out of its laboratories would be downgraded.
One irony is that US government money went to the Wuhan Institute of Virological. There is often a temptation for western governments and firms to use China for research that would be considered too dangerous to do at home. If Covid did leak from a lab, it would be a reminder of how shortsighted it is to outsource risky research to a place where mistakes are likely to be covered up. Indeed, one of the main problems with authoritarian regimes is that they find it almost impossible to admit errors and, therefore, to correct them.
This is why the democratic world ultimately needs to disentangle itself from the authoritarian world as much as possible. This may be easy to do with countries such as Belarus, where contact is limited to planes flying through its airspace and so on, but China is a very different matter. It is tightly bound to the world economy. The past two decades of globalisation are only comprehensible if you understand the role China has played in the process and the deflationary shock that its entry into the world economy has created.
China’s admission into the World Trade Organisation in 2001 can best be understood in the context of the West’s confidence that history was coming to an end after the fall of the Berlin Wall. The thinking was that bringing China further into the world economy would lead to greater political liberalisation and prevent another Cold War. But under Xi, China has become more autocratic. It has also become more nationalist and more aggressive in its foreign policy. The fact that China is so connected to the world economy has made many people reluctant to see the regime for what it is. It is hard to imagine Leonid Brezhnev receiving the kind of gullible reaction western business leaders gave President Xi Jinping after his Davos address in 2017, when too many of them accepted at face value his claim that he was the defender of globalisation and multilateralism.
China’s apparent success last year at stamping out the virus at home — with technological competence and sheer brutality — while cases spiked in the West added to a sense that the future belonged to Beijing. It didn’t help that at the same time big mistakes were being made by western governments, ranging from struggles with contact tracing in the UK to President Trump’s bizarre suggestions about injecting bleach.
But the growing plausibility that the virus leaked from a lab highlights the Achilles’ heel of the Chinese system — the lack of a mechanism for error correction. It is not that a lab leak couldn’t have happened in the democratic world, but it is far harder to imagine it being covered up.
The poor record of the Chinese Sino-pharm and Sinovac vaccines, sold to countries such as Chile and Brazil, is also evidence that reports of China’s technological superiority over the West have been exaggerated. Beijing hoped that its willingness to send doses abroad while the US imposed a strict export ban would reap diplomatic advantages. But the efficacy rate of these jabs — lower than Pfizer, Moderna or AstraZeneca — means this vaccine diplomacy is unlikely to have the desired effect.
The truth is that China is not as strong as it appears. As the Stanford scholar Elizabeth Economy points out, the country spent $216 billion on domestic security in 2019 — three times its expenditure of a decade before, and even more than what it spends on the People’s Liberation Army. Yet if Beijing’s internal problems continue to get worse, it will fall back on nationalism as a source of legitimacy. This will not be a comfortable experience for the West. ‘Communist China is bad, Han nationalist China will be worse,’ warns one influential parliamentarian.
How to contain China will be the pre-eminent challenge for this generation of politicians. But any strategy for dealing with Beijing must start with a realistic appreciation of its strengths and weaknesses.
Thứ Năm, 3 tháng 6, 2021
Trust Science? - Tác giả Francis Fukuyama
This week brought a startling development in the debate over the Covid epidemic. President Biden signed an executive order commanding the U.S. intelligence community to renew its investigation of the virus’ origins. This follows on an admission by Avril Haines, Director of National Intelligence, that we do not know conclusively how the disease first started.
This is a notable turnaround in light of last year’s seemingly solid scientific consensus that the virus emerged in a Chinese wet market as it jumped species from bats (perhaps) to humans. The reexamination questioned the conclusion of a recent World Health Organization report that largely dismissed the possibility that the virus accidentally escaped from a Chinese laboratory, the Wuhan Institute of Virology. That report had been written with input from Chinese scientists, following a visit to China in which access to sources in Wuhan was severely restricted.
The question of virus origins had of course become hugely politicized. Donald Trump in his inimitable way promoted the lab-escape theory and began talking about the “China virus”, and his conservative allies pushed more outlandish theories that SARS2/Covid was actually a bioweapon deliberately released upon the world. In response, a groups of virologists signed a statement definitively supporting the wild origins theory. This supposed scientific consensus was then taken up by the mainstream media as gospel truth, and many liberals began attacking proponents of the lab-origins theory as a manifestation of anti-Chinese conspiracy-mongering and hysteria.
The most comprehensive account of the state of knowledge of this question to date was published in the Bulletin of the Atomic Scientists by Nicolas Wade, the veteran science reporter who spent a long career at the New York Times. Wade noted that we do not as of now know whether the wet market or lab-escape theories are correct, but he lays out in painstaking detail the evidence behind each. The wet market theory appears very shaky: after more than a year of searching, a Covid virus precursor has not been found in any animal population, nor is there evidence of transmission through intermediate species. The lab theory, on the other hand, is supported by a lot of circumstantial evidence. Some of this comes from the nature of the virus itself, whose spike proteins do not exist in nature but could have been added as a result of so-called “gain-of-function” research that deliberately increased the human transmissibility of an existing virus. This type of research is conducted in order, purportedly, to come up with antidotes to possible future viruses, but had been banned by the NIH up until 2017. We know that this type of research was being conducted at the Wuhan Institute; indeed, we know the name of the researcher, Shi Zheng-li, who was conducting those gain-of-function experiments. We also know that the safety protocols at that Institute were very lax, and that a number of researchers had come down with Covid-like symptoms late in 2019.
The story gets worse, however. The research at the Wuhan Institute may have been funded by the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), the unit headed by Anthony Fauci, which is part of the National Institutes of Health. The Chinese researchers had been working with Peter Daszak, president of the EcoHealth Alliance, who was one of the organizers of the Lancet letter denying the possibility of the lab-escape theory. The conflict of interest here was obvious, since that theory would have pointed a finger of responsibility for the global pandemic directly back at him and his project. Looking into the lab-origins theory is thus not an exercise in anti-Chinese hysteria; rather, the theory points to American complicity in outbreak of the disease.
Some of Wade’s harshest criticism is directed at the American press, which bought into the wild origins theory and failed to follow up on the alternative evidence that was there from the start. He himself notes that none of the evidence to date establishes conclusively which of the theories of virus origins is correct; we probably will not know that until the unlikely day that China decides to come clean on its role in the crisis. But further digging into this issue is clearly merited, as is the cogency of Biden’s new executive order.
Throughout my very liberal neighborhood in Palo Alto, there are numerous lawn signs declaring “We believe in science.” This sentiment is understandable in light of the egregious behavior of former President Trump and his allies, who pushed ridiculous theories about hydroxychloroquine and injecting bleach as a matter of short-term political self-interest. There is no question that blaming China for the pandemic was a convenient way of deflecting attention from the administration’s own failures, and this overtly political strategy has indeed stoked anti-Chinese hysteria.
But “trusting science” is also a simplistic and misleading sentiment. “Science” does not speak with one voice, or offer authoritative conclusions about what the truth is. Individual scientists like Peter Daszak are human beings with their own self-interests, and looking into their motives is fair game for honest investigative reporting. What we should trust is not scientists, but the scientific method underlying their work, which is constantly evolving and never offers more than probabilistic judgments in its conclusions.
Chi 4.000 tỷ dựng kịch bầu cử, giờ dịch bùng phát – Nguyễn Phú Trọng trở thành tội đồ - Tác giả Trần Hoàng
Bầu cử ở Việt Nam là một vở kịch, đã bầu cử mà còn cơ cấu. Tất cả 500 đại biểu quốc hội đã được đảng cơ cấu và mặt trận tổ quốc thông qua 3 lần hội nghị hiệp thương đã chốt danh sách. Một quốc hội với hơn 95% là đảng viên ĐCS, và không hề có đối lập. Không có cạnh tranh thì tổ chức bầu cử làm gì?
Người dân Việt Nam trong suốt 76 năm nay bị ĐCS làm cho ngu muội. Người dân lớn lên dưới mái trường XHCN rồi khi đủ tuổi công dân bị ép đi bầu một cách cưỡng bức mà họ không hiểu gì về bản chất của bầu cử cả. Mỗi người dân cầm lá phiếu chọn người rồi bỏ vào hòm phiếu mà không biết những con người trên lá phiếu đó là ai.
Dưới chế độ CS, người dân chỉ được đưa ra bản tóm tắt tiểu sử của đại biểu một cách sơ sài rồi bắt dân bầu mà dân không hề biết người mà minh bỏ phiếu kia họ có cam kết vì mình hay không?
Thực ra những lá phiếu của người dân dù gạch bỏ hết những người trong phiếu đấy thì họ vẫn trúng cử. Bầu là việc của người dân còn cho ai trúng cử là quyền của đảng. Người dân đi bầu, ứng viên là người của đảng và đảng tự kiểm phiếu thì ai biết việc kiểm phiếu kia đúng hay sai?
Thực tế, đảng có thể chỉ định đại biểu quốc hội rồi họ thành đại biểu và tự họp tự bàn với nhau. Điều đó cho thấy vở kịch bầu cử là không cần thiết. Được biết, để tổ chức bầu cử trong một ngày thôi thì đảng đã chi tiêu hết gần 4.000 tỷ đồng. Một con số rất lớn.
Bầu cử quốc hội là vở kịch mà người dân không muốn diễn, họ bị ép diễn mà chi phí lại là tiền của dân. Vở kịch này đảng để vứt đi nhưng đảng không làm, đảng buộc dân phải diễn để che lấp mộ mặt độc tài của chế độ.
Trong quốc hội mới, người dân không hề có tiếng nói nào cả, vậy thì cần gì lập quốc hội?
Đảng bất chấp sinh mạng dân
Ngày 23/5 vừa qua, mạng xã hội cảnh bảo về cuộc tập họp bầu cử không cần thiết, vì đang trong mùa dịch. Đảng buộc dân đi bầu nghĩa là xem thường sinh mạng người dân.
Một vở kịch vô nghĩa mà đảng xem còn giá trị hơn cả sinh mạng người dân thì hằng ngày đảng rêu rao khẩu hiệu “nhà nước ta là nhà nước của dân do dân và vì dân để làm gì?”.
Được biết hiện nay, dịch đang bùng phát nghiêm trọng và chính quyền phải vất vả chống đỡ. Tình hình trở nên nguy cấp hơn bao giờ hết. Nếu dịch bùng phát thì đó là lỗi của ĐCS chứ không ai khác.
Được biết, chiều 27/5, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi các bệnh viện công lập và ngoài công lập; Trung tâm y tế TP Thủ Đức và các quận, huyện; Phòng Y tế TP Thủ Đức và các quận huyện; các phòng khám đa khoa trên địa bàn TP.HCM về việc xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám, chữa bệnh.
Tình hình khẩn cấp đến mức ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo tạm ngưng dịch vụ làm đẹp, tiệm hớt tóc, gội đầu; tạm dừng hoạt động của các nhà hàng trong khách sạn.
Các nhà hàng ăn uống phải ngưng hoạt động, cơ sở lưu trú kinh doanh theo mô hình Homestay, AirBnb không được nhận khách mới… từ 0h ngày 28/5.
Tại Hà Nội cũng nguy cấp không kém. Cũng trong ngày 27/5 Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội yêu cầu người dân không mở cửa kinh doanh ăn uống, cà phê khi chưa có quyết định của thành phố; không tụ tập buôn bán chợ cóc, chợ tạm; bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường và chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết.
Các chuyến bay đón công dân hồi hương và chuyên gia nước ngoài sẽ tạm thời không hạ cánh ở Tân Sơn Nhất do diễn biến của dịch Covid-19 tại TP.HCM.
Khoảng 90.000 công nhân tại Bắc Ninh và 150.000 công nhân tại Bắc Giang đang có nguy cơ lây nhiễm cao và chính quyền đang phải cố gắng mua vaccine chích cho nhóm công nhân này trước để hạn chế bùng phát.
Bộ Y tế thông báo ca tử vong 46 liên quan đến COVID-19, bệnh nhân từng được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.
Nếu dịch bùng phát như Ấn Độ ai chịu trách nhiệm?
Nhiều đợt dịch trước, chính quyền CS Việt Nam đã dập dịch thành công. Ngoài nỗ lực đáng ghi nhận của chính quyền thì còn có yếu tố may mắn. May mắn là lượng người nhiễm chưa vượt sức chịu đựng của hệ thống y tế Việt Nam. Nếu vượt qua thì hiện tượng dịch bùng phát sẽ như thác lũ và không thể nào dập nổi. Ngay cả quốc gia có trình độ y học cao như Mỹ mà còn không kiểm soát nổi thì khi gặp cảnh dịch bùng nổ như thác lũ Việt Nam làm sao dâph dịch cho nổi?
Từ nay cho đến khi có vaccine đại trà thì không thể nói trước được điều gì. Việt Nam vẫn có thể bị bùng phát dịch bất kỳ lúc nào. Từ khi bầu cử, dịch phải chờ một thời gian ủ bệnh thì sau đó nó mới bùng phát. Người dân đang lo sợ và theo dõi tình hình rất sát sao.
Tình hình nguy cấp, chiều 27/5, ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến với Bắc Ninh và Bắc Giang về công tác phòng, chống dịch hiện nay. Tại hai tỉnh này dịch đang bùng phát khá mạnh. Sức người thì có hạn mà cơn dịch khi bùng phát thì nó phát triển đến vô hạn. Dùng tiền dân diễn kịch rồi làm cho dân nhiễm bệnh thì đúng là tội lớn không gì bằng.
Công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ của chính phủ, còn ban bí thư ra chủ trương nhưng vẫn cứ xem quyền lợi đảng mà ra quyết định còn quyết định đó ảnh hưởng gì đến dân thì đảng cũng chẳng quan tâm.
Câu hỏi đặt ra là, nếu như sau bầu cử, dịch bệnh bùng phát như Ấn Độ thì ai chịu trách nhiệm? Trước hết, nói về tập thể thì ĐCS phải chịu trách nhiệm, còn nói về cá nhân thì ông Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm. Chính ông là người đứng đầu đảng mà xem vở kịch vô nghĩa cao hơn sinh mạng của người dân.
Vở kịch làm người dân mất gần 4000 tỷ, thay vì dẹp vở kịch bầu cử dùng số tiền đó để mua vaccine chích cho dân thì còn có ích hơn. Tuy nhiên đảng không bao giờ làm như thế, vì từ bao năm nay đảng vẫn xem mạng dân như cỏ rác. Những gì thuộc về quyền lợi của dân đảng không quan tâm, đảng chỉ quan tâm tới những gì thuộc quyền lợi của đảng.
Lãng phí tiền dân nhưng lại xin tiền mua vaccine
Được biết, ngày 27/5, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức phát động đợt quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc.
Theo như báo chí thông báo thì đợt phát động này nhằm vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước tiếp tục góp tiền Đảng, Nhà nước mua vaccine chống dịch. Tiền ngân sách thì dọ dùng 4000 tỷ để tổ chức bầu cử vô nghĩa trong khi đó mà không mua vaccine. Việc mua vaccine cứ như là không phải trách nhiệm của nhà nước vậy.
Tham dự lễ phát động toàn là những ngương mặt tai to mặt lớn như: Nguyễn Xuân Phúc – chủ tịch nước; Bùi Thị Minh Hoài – Trưởng ban dân vận trung ương; Đỗ Văn Chiến – Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc; Nguyễn Thanh Long – Bộ trưởng Bộ y tế…
Cuối lễ phát động, đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã trao tiền ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Ngoài ra Đài truyền hình Tp. HCM – HTV còn tổ chức Quỹ “Chung một tấm lòng” để quyên góp tiền từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thông qua việc ủng hộ kinh phí để mua vaccine.
Thực ra mua vaccine từ tiền quyên góp thì nói cho cùng việc mua vaccine đấy cũng là người dân giúp người dân có vaccine chứ nhà nước có trích ngân sách lo cho dân đâu? Nhà nước chỉ là kẻ trung gian đứng ra quyên góp rồi mua vaccine. Đấy là chưa nói tới vấn đề minh bạch trong việc tổ chức gây quỹ này. Tiền qua tay mặt trận tổ quốc người dân không tin tưởng. Tiền quyên góp thì nhiều mà chi ra cho dân không được bao nhiêu, nó giống như việc cứu trợ đồng bào lũ lụt miền trung trong những ngày mưa bão vậy.
Đã đến lúc người dân phải hỏi, trách nhiệm của đảng ở đâu mà dùng tiền ngân sách cho việc làm vô nghĩa còn việc chích ngừa cho dân thì để dân tự xuất tiền lo cho dân? Hỏi cũng là trả lời, ĐCS là một tổ chức xem dân không có chút trọng lượng gì cả.
Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021
Trích "Tù Cải Tạo" của Phạm Phú Nam