khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

An exclusive extract from Ocean Vuong's debut novel, On Earth We're Briefly Gorgeous


Dear Ma—

Let me begin again.

I am writing because it’s late.

Because it’s 9:52 p.m. on a Tuesday and you must be walking home after the closing shift.

I’m not with you ’cause I’m at war. Which is one way of saying it’s already February and the president wants to deport my friends. It’s hard to explain.

For the first time in a long time, I’m trying to believe in heaven, in a place we can be together after all this blows over up.

They say every snowflake is different— but the blizzard, it covers us all the same. A friend in Norway told me a story about a painter who went out during a storm, searching for the right shade of green, and never returned.

I’m writing you because I’m not the one leaving, but the one coming back, empty- handed.

You once asked me what it means to be a writer. So here goes.

Seven of my friends are dead. Four from overdoses. Five, if you count Xavier who flipped his Nissan doing ninety on a bad batch of fentanyl.

I don’t celebrate my birthday anymore.

Take the long way home with me. Take the left on Walnut, where you’ll see the Boston Market where I worked for a year when I was seventeen (after the tobacco farm). Where the Evangelical boss— the one with nose pores so large, biscuit crumbs from his lunch would get lodged in them— never gave us any breaks. Hungry on a seven- hour shift, I’d lock myself in the broom closet and stuff my mouth with cornbread I snuck in my black, standard- issue apron.

Trevor was put on OxyContin after breaking his ankle doing dirt bike jumps in the woods a year before I met him. He was fifteen.

OxyContin, first mass- produced by Purdue Pharma in 1996, is an opioid, essentially making it heroin in pill form.

I never wanted to build a “body of work,” but to preserve these, our bodies, breathing and unaccounted for, inside the work.

Take it or leave it. The body, I mean.

Take a left on Harris St., where all that’s left of the house that burned down that summer during a thunderstorm is a chain-linked dirt lot.

The truest ruins are not written down. The girl Grandma knew back in Go Cong, the one whose sandals were cut from the tires of a burned- out army jeep, who was erased by an air strike three weeks before the war ended— she’s a ruin no one can point to. A ruin without location, like a language.

After a month on the Oxy, Trevor’s ankle healed, but he was a full-blown addict.

In a world myriad as ours, the gaze is a singular act: to look at something is to fill your whole life with it, if only briefly. Once, after my fourteenth birthday, crouched between the seats of an abandoned school bus in the woods, I filled my life with a line of cocaine. A white letter “I” glowed on the seat’s peeling leather. Inside me the “I” became a switchblade— and something tore. My stomach forced up but it was too late. In minutes, I became more of myself. Which is to say the monstrous part of me got so large, so familiar, I could want it. I could kiss it.

The truth is none of us are enough enough. But you know this already.

The truth is I came here hoping for a reason to stay.

Sometimes those reasons are small: the way you pronounce spaghetti as “bahgeddy.”

It’s late in the season— which means the winter roses, in full bloom along the national bank, are suicide notes.

Write that down.

They say nothing lasts forever but they’re just scared it will last longer than they can love it.

Are you there? Are you still walking?

They say nothing lasts forever but I’m writing you in the voice of an endangered species.

The truth is I’m worried they will get us before they get us.

Tell me where it hurts. You have my word.

Back in Hartford, I used to wander the streets at night by myself. Sleepless, I’d get dressed, climb through the window— and just walk.

Some nights I would hear an animal shuffling, unseen, behind garbage bags, or the wind unexpectedly strong overhead, a rush of leaves clicking down, the scrape of branches from a maple out of sight. But mostly, there were only my footsteps on the pavement steaming with fresh rain, the scent of decade- old tar, or the dirt on a baseball field under a few stars, the gentle brush of grass on the soles of my Vans on a highway median.

But one night I heard someone praying.

Through the lightless window of a street- level apartment, a man’s voice in Arabic. I recognized the word Allah. I knew it was a prayer by the tone he used to lift it, as if the tongue was the smallest arm from which a word like that could be offered. I imagined it floating above his head as I sat there on the curb, waiting for the soft clink I knew was coming. I wanted the word to fall, like a screw in a guillotine, but it didn’t. His voice, it went higher and higher, and my hands, they grew pinker with each inflection. I watched my skin intensify until, at last, I looked up— and it was dawn. It was over. I was blazed in the blood of light.

Salat al- fajr: a prayer before sunrise. “Whoever prays the dawn prayer in congregation,” said the Prophet Muhammad, “it is as if he had prayed the whole night long.”

I want to believe, walking those aimless nights, that I was praying. For what I’m still not sure. But I always felt it was just ahead of me. That if I walked far enough, long enough, I would find it— perhaps even hold it up, like a tongue at the end of its word.

First developed as a painkiller for cancer patients undergoing chemotherapy, OxyContin, along with its generic forms, was soon prescribed for all bodily pain: arthritis, muscle spasms, and migraines.

Trevor was into The Shawshank Redemption and Jolly Ranchers, Call of Duty and his one- eyed border collie, Mandy. Trevor who, after an asthma attack, said, hunched over and gasping, “I think I just deep- throated an invisible cock,” and we both cracked up like it wasn’t December and we weren’t under an overpass waiting out the rain on the way home from the needle exchange. Trevor was a boy who had a name, who wanted to go to community college to study physical therapy. Trevor was alone in his room when he died, surrounded by posters of Led Zeppelin. Trevor was twenty-two. Trevor was.

Once, at a writing conference, a white man asked me if destruction was necessary for art. His question was genuine. He leaned forward, his blue gaze twitching under his cap stitched gold with ’Nam Vet 4 Life, the oxygen tank connected to his nose hissing beside him. I regarded him the way I do every white veteran from that war, thinking he could be my grandfather, and I said no. “No, sir, destruction is not necessary for art.” I said that, not because I was certain, but because I thought my saying it would help me believe it.

But why can’t the language for creativity be the language of regeneration?

You killed that poem, we say. You’re a killer. You came in to that novel guns blazing. I am hammering this paragraph, I am banging them out, we say. I owned that workshop. I shut it down. I crushed them. We smashed the competition. I’m wrestling with the muse. The state, where people live, is a battleground state. The audience a target audience. “Good for you, man,” a man once said to me at a party, “you’re making a killing with poetry. You’re knockin’ ’em dead.”

One afternoon, while watching TV with Lan, we saw a herd of buffalo run, single file, off a cliff, a whole steaming row of them thundering off the mountain in Technicolor. “Why they die themselves like that?” she asked, mouth open. Like usual, I made something up on the spot: “They don’t mean to, Grandma. They’re just following their family. That’s all. They don’t know it’s a cliff.

“Maybe they should have a stop sign then.”

We had many stop signs on our block. They weren’t always there.

There was this woman named Marsha down the street. She was overweight and had hair like a rancher’s widow, a kind of mullet cut with thick bangs. She would go door- to- door, hobbling on her bad leg, gathering signatures for a petition to put up stop signs in the neighborhood. She has two boys herself, she told you at the door, and she wants all the kids to be safe when they play.

Her sons were Kevin and Kyle. Kevin, two years older than me, overdosed on heroin. Five years later, Kyle, the younger one, also overdosed. After that Marsha moved to a mobile park in Coventry with her sister. The stop signs remain.

The truth is we don’t have to die if we don’t feel like it.

Just kidding.

Do you remember the morning, after a night of snow, when we found the letters FAG4LIFE scrawled in red spray paint across our front door?

The icicles caught the light and everything looked nice and about to break.

“What does it mean?” you asked, coatless and shivering. “It says ‘Merry Christmas,’ Ma,” I said, pointing. “See? That’s why it’s red. For luck.”

They say addiction might be linked to bipolar disorder. It’s the chemicals in our brains, they say. I got the wrong chemicals, Ma. Or rather, I don’t get enough of one or the other. They have a pill for it. They have an industry. They make millions. Did you know people get rich off of sadness? I want to meet the millionaire of American sadness. I want to look him in the eye, shake his hand, and say, “It’s been an honor to serve my country.”

The thing is, I don’t want my sadness to be othered from me just as I don’t want my happiness to be othered. They’re both mine. I made them, dammit. What if the elation I feel is not another “bipolar episode” but something I fought hard for? Maybe I jump up and down and kiss you too hard on the neck when I learn, upon coming home, that it’s pizza night because sometimes pizza night is more than enough, is my most faithful and feeble beacon. What if I’m running outside because the moon tonight is children’s book huge and ridiculous over the line of pines, the sight of it a strange sphere of medicine? 

It’s like when all you’ve been seeing before you is a cliff and then this bright bridge appears out of nowhere, and you run fast across it knowing, sooner or later, there’ll be yet another cliff on the other side. What if my sadness is actually my most brutal teacher? And the lesson is always this: You don’t have to be like the buffaloes. You can stop.

There was a war, the man on TV said, but it’s “lowered” now.

Yay, I think, swallowing my pills.

The truth is my recklessness is body- width.

Once, the anklebone of a blond boy underwater.

There was a greenish light in that line and you saw it.

The truth is we can survive our lives, but not our skin. But you know this already.

I never did heroin because I’m chicken about needles. When I declined his offer to shoot it, Trevor, tightening the cell phone charger around his arm with his teeth, nodded toward my feet. “Looks like you dropped your tampon.” Then he winked, smiled— and faded back into the dream he made of himself.

Using a multimillion- dollar ad campaign, Purdue sold OxyContin to doctors as a safe, “abuse- resistant” means of managing pain. The company went on to claim that less than one percent of users became addicted, which was a lie. By 2002, prescriptions of Oxy-Contin for noncancer pain increased nearly ten times, with total sales reaching over $3 billion.

What if art was not measured by quantity but ricochets? 

What if art was not measured?

The one good thing about national anthems is that we’re already on our feet, and therefore ready to run.

The truth is one nation, under drugs, under drones.

The first time I saw a man naked he seemed forever.

He was my father, undressing after work. I am trying to end the memory. But the thing about forever is you can’t take it back.

Let me stay here until the end, I said to the lord, and we’ll call it even.

Let me tie my shadow to your feet and call it friendship, I said to myself.

I woke to the sound of wings in the room, as if a pigeon had flown through the opened window and was now thrashing against the ceiling. I switched on the lamp. As my eyes adjusted, I saw Trevor sprawled on the floor, his sneaker kicking against the dresser as he rippled under the seizure. We were in his basement. We were in a war. I held his head, foam from his lips spreading down my arm, and screamed for his old man. That night, in the hospital, he lived. It was already the second time.

The official cause of death, I would learn later, was an overdose from heroin laced with fentanyl.

Horror story: hearing Trevor’s voice when I close my eyes one night four years after he died.

He’s singing “This Little Light of Mine” again, the way he used to sing it— abrupt, between lulls in our conversations, his arm hanging out the window of the Chevy, tapping the beat on the faded red exterior. I lay there in the dark, mouthing the words till he appears again— young and warm and enough.

The black wren this morning on my windowsill: a charred pear.

That meant nothing but you have it now.

Take a right, Ma. There’s the lot behind the bait and tackle shack where one summer I watched Trevor skin a raccoon he shot with Buford’s Smith & Wesson. He grimaced as he worked the thing out of itself, his teeth green from the drugs, like glow- in- the- dark stars in daylight. On the truck bed the black pelt rippled in the breeze. A few feet away, a pair of eyes, grained with dirt, stunned by the vision of their new gods.

Can you hear it, the wind driving the river behind the Episcopal church on Wyllys St.?

The closest I’ve ever come to god was the calm that filled me after orgasm. That night, as Trevor slept beside me, I kept seeing the raccoon’s pupils, how they couldn’t shut without the skull. I’d like to think, even without ourselves, that we could still see. I’d like to think we’d never close.

You and I, we were Americans until we opened our eyes.

Are you cold? Don’t you think it’s strange that to warm yourself is to basically touch the body with the temperature of its marrow?

They will want you to succeed, but never more than them. They will write their names on your leash and call you necessary, call you urgent.

From the wind, I learned a syntax for forwardness, how to move through obstacles by wrapping myself around them. You can make it home this way. Believe me, you can shake the wheat and still be nameless as cokedust on the tender side of a farmboy’s fist.

How come each time my hands hurt me, they become more mine?

Go past the cemetery on House St. The one with headstones so worn the names resemble bite marks. The oldest grave holds a Mary- Anne Cowder (1784– 1784).

After all, we are here only once.

Three weeks after Trevor died a trio of tulips in an earthenware pot stopped me in the middle of my mind. I had woken abruptly and, still dazed from sleep, mistook the dawn light hitting the petals for the flowers emitting their own luminescence. I crawled to the glowing cups, thinking I was seeing a miracle, my own burning bush. But when I got closer, my head blocked the rays and the tulips turned off. This also means nothing, I know. But some nothings change everything after them.

In Vietnamese, the word for missing someone and remembering them is the same: nhớ. Sometimes, when you ask me over the phone, Con nhớ mẹ không? I flinch, thinking you meant, Do you remember me?

I miss you more than I remember you.

They will tell you that to be political is to be merely angry, and therefore artless, depthless, “raw,” and empty. They will speak of the political with embarrassment, as if speaking of Santa Claus or the Easter Bunny.

They will tell you that great writing “breaks free” from the political, thereby “transcending” the barriers of difference, uniting people toward universal truths. They’ll say this is achieved through craft above all. Let’s see how it’s made, they’ll say— as if how something is assembled is alien to the impulse that created it. As if the first chair was hammered into existence without considering the human form.

I know. It’s not fair that the word laughter is trapped inside slaughter.

We’ll have to cut it open, you and I, like a newborn lifted, red and trembling, from the just- shot doe.

Cocaine, laced with oxycodone, makes everything fast and still at once, like when you’re on the train and, gazing across the fogged New England fields, at the brick Colt factory where cousin Victor works, you see its blackened smokestack— parallel to the train, like it’s following you, like where you’re from won’t let you off the hook. Too much joy, I swear, is lost in our desperation to keep it.

After riding our bikes for two hours one night so Trevor could score on the outskirts of Windsor, we sat on the hippopotamus slide in the elementary school playscape, the metal cold beneath us. He had just shot up. I watched as he held a flame under the plastic transdermal adhesive until the fentanyl bubbled and gathered into a sticky tar at the center. When the plastic warped at the edges, browning, he stopped, took the needle, and sucked the clear liquid past the black ticks on the cylinder.

His sneakers grazed the woodchips. In the dark the purple hippo, its mouth open where you can crawl through, looked like a wrecked car. “Hey, Little Dog.” From his slur, I could tell that his eyes were closed.

“Yeah?”

“Is it, like, true though?”

His swing kept creaking. “You think you’ll be really gay, like, forever?

I mean,” the swing stopped, “I think me . . . I’ll be good in a few years, you know?”

I couldn’t tell if by “really” he meant very gay or truly gay.

“I think so,” I said, not knowing what I meant.

“That’s crazy.” He laughed, the fake one you use to test the thickness of a silence. His shoulders wilted, the drug running through him steady.

Then something brushed my mouth. Startled, I clenched around it anyway. Trevor had slipped a bogie between my lips, lit it. The flame flashed in his eyes, glazed and bloodshot. I swallowed the sweet scalding smoke, fighting back tears— and winning.

Round the corner by the traffic light blinking yellow. Because that’s what the lights do in our town after midnight— they forget why they’re here.

You asked me what it’s like to be a writer and I’m giving you a mess, I know. But it’s a mess, Ma— I’m not making this up. I made it down. That’s what writing is, after all the nonsense, getting down so low the world offers a merciful new angle, a larger vision made of small things, the lint suddenly a huge sheet of fog exactly the size of your eyeball. And you look through it and see the thick steam in the all- night bathhouse in Flushing, where someone reached out to me once, traced the trapped flute of my collarbone. I never saw that man’s face, only the gold- rimmed glasses floating in the fog. And then the feeling, the velvet heat of it, everywhere inside me.

When Houdini failed to free himself from his handcuffs at the London Hippodrome, his wife, Bess, gave him a long, deep kiss. In doing so, she passed him the key that would save him.

If there’s a heaven I think it looks like this. 

For no reason, I Googled Trevor’s name the other day. The White Pages say he’s still alive, that he’s thirty years old and lives only 3.6 miles from me.

The truth is memory has not forgotten us.

A page, turning, is a wing lifted with no twin, and therefore no flight. And yet we are moved.

While cleaning my closet one afternoon I found a Jolly Rancher in the pocket of an old jean jacket. It was from Trevor’s truck. He always kept them in his cup holder. I unwrapped it, held it between my fingers. The memory of our voices is inside it. “Tell me what you know,” I whispered. It caught the light from the window like an ancient jewel. I went inside the closet, closed the door, sat down in the tight dark, and placed the candy, smooth and cool, in my mouth. Green Apple.

I’m not with you because I’m at war with everything but you.

A person beside a person inside a life. That’s called parataxis. That’s called the future.

We’re almost there.

I’m not telling you a story so much as a shipwreck— the pieces floating, finally legible.

Head around the bend, past the second stop sign with “H8” spray-painted in white on the bottom. Walk toward the grey house, the one with its left side charcoal- grey with exhaust blown from the scrapyard across the highway.

There’s the upstairs window where, one night when I was little, I woke to a blizzard outside. I was five or six and didn’t know things ended. I thought the snow would continue to the sky’s brim— then beyond, touching god’s fingertips as he dozed in his reading chair, the equations scattered across the floor of his study. That by morning we would all be sealed inside a blue- white stillness and no one would have to leave. Ever.

After a while, Lan found me, or rather her voice appeared beside my ear. “Little Dog,” she said as I watched the snow, “you want to hear a story? I tell you a story.” I nodded. “Okay,” she went on, “long ago. One woman hold her daughter, like this,” she squeezed my shoulders, “on a dirt road. This girl, name Rose, yes, like flower. Yes, this girl, her name Rose, that’s my baby. . . . Okay, I hold her, my daughter. Little Dog,” she shakes me, “you know her name? It’s Rose, like flower. Yes, this little girl I hold in dirt road. Nice girl, my baby, red hair. Her name is. . . .” And we went on like that, till the street below glowed white, erasing everything that had a name.

What were we before we were we? We must’ve been standing by the shoulder of a dirt road while the city burned. We must’ve been disappearing, like we are now.

Maybe in the next life we’ll meet each other for the first time— believing in everything but the harm we’re capable of. Maybe we’ll be the opposite of buffaloes. We’ll grow wings and spill over the cliff as a generation of monarchs, heading home. Green Apple.

Like snow covering the particulars of the city, they will say we never happened, that our survival was a myth. But they’re wrong. You and I, we were real. We laughed knowing joy would tear the stitches from our lips.

Remember: The rules, like streets, can only take you to known places. Underneath the grid is a field— it was always there— where to be lost is never to be wrong, but simply more.

As a rule, be more.

As a rule, I miss you.

As a rule, “little” is always smaller than “small.” Don’t ask me why.

I’m sorry I don’t call enough.

Green Apple.

I’m sorry I keep saying How are you? when I really mean Are you happy?

If you find yourself trapped inside a dimming world, remember it was always this dark inside the body. Where the heart, like any law, stops only for the living.

If you find yourself, then congratulations, your hands are yours to keep.

Take a right on Risley. If you forget me, then you’ve gone too far. Turn back.

Good luck.

Good night.

Good lord, Green Apple.

NPR Điểm Sách 'On Earth' Is Gorgeous All The Way Through



Ocean Vuong's devastatingly beautiful first novel, as evocative as its title, is a painful but extraordinary coming-of-age story about surviving the aftermath of trauma. It takes the form of a young Vietnamese American writer's letter to his illiterate mother — her education having ended at seven, when her school in Vietnam collapsed after an American napalm raid.

The son knows that chances are slim that his mother, whose grasp of English is limited, will actually read his confessional missive. On Earth We're Briefly Gorgeous is more about processing and articulating difficult memories than about direct communication. Grappling with the limits of language, he is "trying to break free" by writing.

The result is a fractured narrative of a fractured family, torn by harrowing experiences — those of the mother and grandmother in Vietnam, and of the boy they raised together in Hartford, Conn., in the 1990s. Abused by his loving but mentally ill mother and tormented by schoolmates, the narrator, Little Dog, eventually finds solace in his first love affair, a tragic relationship with a rough American teenager ravaged by drugs. His true salvation, however, comes mostly in reading and writing, which cracks open his understanding of his family's history.

Vuong, who was born on a rice farm outside Saigon in 1988 and emigrated to Hartford in 1990, received the T.S. Eliot Prize and a Whiting Award, among other prizes, for his debut poetry collection, Night Sky with Exit Wounds. On Earth We're Briefly Gorgeous should seal his literary stature. I had to read this book in small doses, absorbing its blows a little at a time — not because the often elliptical, poetic language is difficult, but because the subject matter is so shattering.

"What do we mean when we say survivor?" Little Dog asks, following a litany of his mother's attacks: "The time with your fists ... The time with a gallon of milk ... The time, at 13, when I finally said stop." He knows her abuse is tied to PTSD, but adds, "You're a mother, Ma. You're also a monster. But so am I, which is why I can't turn away from you."

Although schizophrenic, his grandmother Lan is frequently his protector. When he tries to run away at 10, she tells him, "She love you, Little Dog. But she sick. Sick like me. In the brains."

As payment for plucking the white "snow" from his grandmother's hair, she tells him stories. He learns that he's called Little Dog because "To love something ... is to name it after something so worthless it might be left untouched — and alive." She tells him how, after leaving her arranged marriage at 17, she was rejected by her mother; desperate, she became a sex worker for American GIs. Little Dog's mother, born when Lan was 28, had an American father — though not the kind Virginia farmer he grew up thinking was his grandfather.

Vuong writes of the new immigrant's temporary nail salon work that becomes permanent, "a place where dreams become calcified knowledge of what it means to be awake in American bones — with or without citizenship — aching, toxic, and underpaid." He writes of Tiger Woods, another mixed-race byproduct of the Vietnam War, and of Hartford, the former city of Mark Twain and Wallace Stevens, now a place of gunshots "where fathers were phantoms, dipping in and out of shadows and their children's lives."

At 14, Little Dog takes his first steps toward his own life, biking miles to a summer job on a tobacco farm outside Hartford, where he meets "The boy from whom I learned there was something even more brutal and total than work — want." Trevor, the farmer's grandson, white though hardly privileged, hooked on the painkillers he was prescribed for a broken ankle at 15, lives with his weepy, inebriated father in a mobile home behind the interstate. Little Dog learns during the course of their relationship, which spans years, that "Sex can get you close to a boy. But language ... gets you deeper."

While this coming-out story, which dominates the middle section of the book, is a tale of a desired kind of obliteration, the final section addresses a more total annihilation. "I know, Ma, this book is marked by death, by deaths. But that is only to say it is a book of life, of living," Little Dog writes.

Vuong's language soars as he writes of beauty, survival, and freedom, which sometimes isn't freedom at all, but "simply the cage widening far away from you, the bars abstracted with distance but still there," like animals in nature preserves. He insists that he and his mother were born not from war, as he long thought, but from beauty. "Let no one mistake us for the fruit of violence — but rather, that violence, having passed through the fruit, failed to spoil it."

The title says it: Gorgeous.

CD Giã Từ - Tiếng Hát Duy Trác





Saxophone Thanh Lâm và những tình khúc Việt Nam





Saxophone Trần Mạnh Tuấn - Angel Eyes





Anh Ngọc hát Tan Theo Ngày Nắng Vội, nhạc Trần Duy Đức phổ thơ Du Tử Lê





AMENDMENT #28 Stoner career criminal blacks shall be allowed to commit any crime/murder without police interference.






Peter, Paul, and Mary hợp ca Lemon Tree





Ba Xá Với Chú Sáu Dân - Tác giả Tâm Chánh


Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt mất đã nhiều năm. Sinh thời cố thủ tướng Phạm Văn Đồng tấm tắc: “Sáu Dân làm thủ tướng mấy năm làm được nhiều việc hơn cả mấy mươi năm tôi làm thủ tướng”. Công tích được thừa nhận như thế nhưng ông Kiệt cũng còn nhiều việc đeo đuổi dang dở.

Không rõ những dang dở ấy có được xem là di nguyện cần tiếp tục thực hiện không. Vì nếu được thực hiện thì quả ông là một nông dân để lại nhiều di sản quí báu cho các lớp hậu bối nắm giữ quyền bính.

Gần đây TPHCM ra ý khôi phục lại tên đường Lê Văn Duyệt, vị tổng trấn Gia Định danh tiếng, làm tôi nhớ những lần ông rủ rê làm tủ sách danh nhân Nam Bộ. Ông quày quả với việc đánh giá lại những nhân vật lịch sử có công lao lớn với Nam Bộ, từ các chúa Nguyễn, triều Nguyễn, đến Lê Văn Duyệt, Phan Thanh Giản. Hay những người cùng thời mà ông suy tư về họ trong sự khâm phục, kính trọng: cụ Cao Triều Phát, nhà nho Phạm Thiều, cụ Ca Văn Thỉnh, ông Bùi Công Trừng, ông Ung Văn Khiêm, ông Ba Bường, ông Bảy Trấn... Lúc đó ông mới rời cương vị thủ tướng. Những cuộc họp như thế nhiều khi kéo dài đến đêm, ông có ý kiến gợi ý, thảo luận rạch ròi, để có một kế hoạch làm sách khả thi với các chuyên gia và nhà xuất bản Trẻ.

Nhiều lần tôi được nghe ông kể ấn tượng về không khí tranh luận ở đại hội II mà ông, khi đó hãy còn thanh niên nhưng đã là phó bí thư tỉnh uỷ Bạc Liêu, được ra Việt Bắc tham dự. Ông kể: “Dù nhiều khi không hiểu mấy về nội dung, nhưng thấy các anh như Bùi Công Trừng thảo luận ở đại hội, có khi tranh luận tay đôi với cây lý luận của đảng như đồng chí Trường Chinh, hay thậm chí với Bác Hồ, mình mê mẩn”. Cũng như nhiều dịp ông nói: “Mình chăn trâu, theo Việt Minh cùng lắm là mất cái quần tà lỏn. Bác Cao Triều Phát một đại điền chủ theo Việt Minh sẵn sàng mất mát địa vị, nhà lầu, xe hơi, thậm chí cả gia nghiệp.” Ông kiên quyết không nhận phân công là người đứng đầu Việt Minh ở Bạc Liêu thời kháng chiến từ lí lẽ ông cho là chính đáng đó. Có lẽ ông cũng dặn dò không đặt tên ông làm tên đường cũng chính từ kiểu định vị ngôi thứ khẳng khái với những tiền bối, đàn anh mà ông ngưỡng vọng như vậy.

Có một điều đáng tiếc, tôi riêng nghĩ, nếu ông còn sống, sau khi có nghị quyết xác định kinh tế tư nhân là chủ đạo, ông sẽ ủng hộ cho sự đánh giá lại công bằng với tầng lớp địa chủ, cũng như đóng góp của họ với sự phát triển của Nam Bộ. Có lúc tôi có cảm giác như ông đang khích lệ cánh nhà báo tìm hiểu, đóng góp tư liệu và cách nhìn cho hướng tiếp cận này. Làm chút đỉnh đó cũng là trả bớt lần hồi món nợ sòng phẳng với người xưa.

Có những việc dở dang, kì thực ông đã tiến hành thất bại, là theo đuổi mục tiêu dân chủ hoá, mà tiên quyết là dân chủ trong đảng.

Năm đó ông vừa ốm dậy đã ngồi xe từ Nam ra Bắc để qua mỗi tỉnh gặp lãnh đạo từng tỉnh thuyết phục kiến nghị của ông nhằm thực hiện ý tưởng đại hội toàn quốc bầu trực tiếp tổng bí thư.

Ra tới Hà Nội ông cho gọi tôi ra khu nhà nghỉ Hồ Tây.

Ông hãy còn đang mệt nhưng thấy phấn chấn khi kể chặng đường “du Bắc”, nhiều lãnh đạo tỉnh tỏ ra ủng hộ đề nghị của ông.

Trong hôm đó ông có lịch đến gặp các vị lãnh đạo cấp cao để thuyết phục. Trưa bữa sau ông gọi tôi đến trong dáng vẻ mệt mỏi. Ông dặn rủ mấy anh em báo chí chiều tới để ông trình bày quan điểm của mình sau khi đã thuyết phục không thành người có chức phận. Tôi gọi cho mấy anh trực tiếp tác nghiệp chính trị ở Đại Đoàn Kết, Lao Động, Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Thanh Niên mà tôi biết. Nhưng quá trưa thư kí của ông Kiệt gọi báo huỷ buổi gặp chiều. Tôi hiểu cuộc gặp đó khó có thể như ý khi sáng hôm sau là đại hội toàn quốc chính thức khai mạc.

Vừa rồi đọc tin Quảng Ninh đề nghị cho phép Quảng Ninh được bầu bí thư tỉnh uỷ trực tiếp sau khi 100% đảng bộ cơ sở trong tỉnh đã bầu trực tiếp bí thư thành công. Không biết đại hội toàn quốc sắp tới có tiến hành được việc bầu trực tiếp tổng bí thư hay không. Vì như ông Kiệt tiên quyết, đổi mới chính trị chỉ có thể thành công khi được khởi đầu trong đảng, từ chính người lãnh đạo cao nhất của đảng.

Một việc được ông gửi gắm, cũng mới trong mùa Covid này tôi cất được mối lo. Xin được chia sẻ như một cảm xúc tiêng tư về chú Sáu Dân.

Số là cô gái con của một cán bộ giúp việc cho chú trong diện chương trình 300 của thành uỷ ra trường đã nhận nhiệm sở ở quận 5. Chức trách của cô gái này theo ông mô tả là bưng trà rót nước. Ông hỏi: “Bên báo có công việc gì thích hợp với sự năng động và học hành của nó?”. Tôi báo cáo sếp và được sếp tiếp nhận cô gái ấy.

Đúng là cô ấy năng động nhưng cũng thẳng thừng và không dễ bắt nạt. Lăn lê bò toài qua đủ công việc, qua Úc học tiếp, rồi về lại gắn bó với với cơ quan, làm từ văn phòng, truyền thông, cho tới truyền hình. Sau đó đi làm mướn ở những chỗ mà cô ấy cảm thấy tự do với những hiểu biết về tiếp thị của mình. Rồi cũng ra kinh doanh riêng trong lĩnh vực dịch vụ. Mới đây “con nhỏ không dễ bắt nạt ấy” vừa sinh con, điều mà bạn bè ai cũng chia sẻ như một thành tựu nổi bật, hơn tất cả kết quả từ tài năng và sự tận tuỵ với công việc của cô ấy mà đồng nghiệp ai cũng công nhận.

Chú đâu có qui hoạch cô gái ốm tong teo ấy vô thành uỷ phải không?

Vậy là coi như cô ấy đã tự hoàn thành nhiệm vụ mà chú gửi gắm cho cháu rồi. Nên thay mặt cả nó, xin xá với chú ba xá.

Ôn Lại Bài Học Cũ










Học toán có giàu không?- Tác giả Vũ Quí Hạo Nhiên


Hôm bữa tôi kể chuyện Jeff Bezos bỏ học toán và nay trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới. Số tài sản ròng của ông chủ Amazon được ước lượng xấp xỉ 145 tỷ đô la Mỹ, lên xuống vài tỷ mỗi ngày do chứng khoán nhấp nhô. Khi mức nhấp nhô được tính theo tiền tỷ thì biết giàu cỡ nào rồi.

Vậy người không bỏ toán thì sao, có thành tỷ phú được không? Để tôi kể chuyện ông Jim Simons và các cộng sự của ông. Ông này là dân Toán thứ thiệt, theo nghĩa ông không chỉ học toán, mà còn thành công trong nghề toán, có định lý mang tên ông.

Jim Simons (1938 - ) không đến từ một gia đình toán học. Cha ông là chủ một xưởng đóng giày. Ông kể là thời trung học ông được mướn làm trong nhà kho dưới hầm một tiệm bán dụng cụ làm vườn, nhưng làm việc chậm chạp nên bị giáng chức xuống cho quét nhà. Lên đại học, ông học cử nhân Toán tại MIT và sau đó đến UC Berkeley học ra tiến sĩ năm 1961 khi ông 23 tuổi.

Chuyên ngành của ông là manifold theory, một chuyên ngành nằm giữa hình học và topology. Ông và Shiing-Shen Chern, một nhà toán học hàng đầu của thế kỷ 20, phát minh ra một dạng manifold gọi là “3-form,” và người ta đặt tên là Chern-Simons form. Sau này Chern-Simons form được phát hiện là có nhiều ứng dụng trong vật lý lượng tử, và có hẳn một chuyên ngành trong vật lý lý thuyết mang tên Chern-Simons theory.

Simons dạy toán ở MIT, Harvard, và sau này tại Stony Brook University (SUNY Stony Brook) nơi ông được bầu làm trưởng khoa Toán. Ngoài ra, ông cũng có thời làm cho NSA, Cơ quan An ninh Quốc gia chuyên nghề bẻ khóa mật mã và công việc tương tự cho tổ chức Institute for Defense Analyses. Năm 1976, ông được Hiệp hội Toán Mỹ AMS trao giải thưởng Oswald Veblen Prize, một giải thưởng dành riêng cho thành tựu trong hình học và topology, mỗi 3 năm một lần.

Đùng một cái, năm 1978, khi đã 40 tuổi, ông bỏ việc giáo sư ra mở công ty đầu tư Renaissance Technologies, cùng với một giáo sư khác ở Stony Brook, James Ax (1937-2006), một thiên tài về đại số và lý thuyết số.

James Ax mới chuyển về Stony Brook từ Cornell University, nơi ông là giáo sư thực thụ trẻ nhất trong lịch sử Cornell thời bấy giờ. Có hai định lý mang tên ông, định lý Ax-Grothendieck về đa thức và định lý Ax-Kochen về số nguyên tố. James Ax được trao giải thưởng Cole Prize về lý thuyết số năm 1962. Giải Cole Prize do AMS trao 5 năm một lần.

Nói tóm lại là hai ông thầy giáo toán rủ nhau bỏ việc đi kiếm tiền. Công ty Renaissance chuyên đầu tư bằng cách sử dụng các mô hình toán học, do Ax điều chỉnh từ các mô hình có sẵn. Renaissance không phải là công ty đầu tiên làm chuyện này. Giới đầu tư đã sử dụng toán học từ sau Thế Chiến thứ 2, đẩy mạnh thêm với các công trình nghiên cứu trong toán tài chánh và kinh tế.

Nhưng trong khi các công ty đầu tư bằng toán học (với các chuyên viên được gọi là “quant” viết tắt của quantitative analyst) vẫn đặt quyền quyết định quan trọng trong tay những người có chuyên môn về tài chánh, Renaissance trao hết cho dân toán. Một phần ba các nhân viên Renaissance có bằng tiến sĩ chuyên ngành Toán, Lý, Computer, Kỹ thuật (engineering), Thống kê. Chủ trương của công ty là phải giỏi toán, còn phần tài chánh tính sau.

Năm 1988, công ty lập quỹ đầu tư Medallion Fund. Trong năm đầu tiên, quỹ này bị tụt mất 30% so với đỉnh cao trong năm nên Simons quyết định ngừng giao dịch để nghiên cứu lại mô hình. Ông Ax không đồng ý, bỏ đi, trở lại dạy toán tại UC San Diego, bán phần trong công ty cho người thay thế ông, Elwyn Berlekamp, giáo sư UC Berkeley.

Berlekamp (1940-2019) dạy toán nhưng là dân kỹ sư điện, với bằng cử nhân, cao học, và tiến sĩ kỹ thuật điện đều từ MIT. Thời còn học bậc cử nhân, ông tham gia cuộc thi toán Putnam, đoạt giải Top 10 toàn quốc với học bổng toàn phần để học tiến sĩ toán tại Harvard nhưng ông ở lại MIT học kỹ thuật điện. Ông nghiên cứu về computer và cũng thuộc loại thành công vượt bực. Có ba thuật toán mang tên ông, thuật toán Berlekamp-Zassenhaus algorithm để tách một đa thức thành hai đa thức nhân cho nhau, thuật toán Berlekamp-Welch algorithm để chỉnh lỗi trong tín hiệu điện toán, và thuật toán Berlekamp-Massey algorithm liên quan đến dịch chuyển chuỗi số, thường dùng để phát hiện lỗi tín hiệu.

Berlekamp nghiên cứu điều chỉnh lại mô hình của Medallion. Nội trong năm sau đó, quỹ Medallion lời 55.9% sau khi đã trừ hết chi phí điều hành quỹ. Thoả mãn với thành công này, Berlekamp bán lại phần của mình cho Jim Simons với giá gấp 6 lần giá ông mua từ James Ax. Rồi ông quay về tiếp tục dạy toán ở Berkeley.

Từ đó tới nay, quỹ Medallion nổi tiếng khắp giới đầu tư vì số lời vượt bực. Từ 1989 tới 2005, chưa có năm nào bị lỗ trừ năm đầu tiên, 1989. Nếu tính từng tháng, từ tháng 1, 1993 tới tháng 4, 2005, là 147 tháng, Medallion chỉ có 17 tháng bị lỗ. Nếu tính theo quý, trong 49 quý đó, chỉ lỗ 3 quý. Hàng năm, phân lời của Medallion lên tới 66%. Phí điều hành quỹ rất cao, cao hơn hẳn các quỹ khác, nhưng sau khi trừ phí phân lời hàng năm vẫn lên tới 39% một năm. Đây là con số lời kinh khủng mà nhiều nhà đầu tư nổi tiếng hơn như Warren Buffett hay George Soros cũng không đạt được.

Jim Simons về hưu năm 2009. Tạp chí Forbes đánh giá tài sản của Jim Simons năm 2020 lên tới $21.6 tỷ, đứng hạng 36 trong danh sách 200 người giàu nhất. Ông cũng góp rất nhiều tiền cho nghiên cứu khoa học, trong đó có một đài thiên văn cho đại học UC San Diego đặt tại Chile, do GS Brian Keating, con trai của James Ax, đề nghị. Không chỉ chi tiền cho nghiên cứu, Simons còn chi $50 triệu cho tổ chức Math for America, để tuyển thầy cô giỏi dạy toán cho các trường trung học ở New York.

Nhưng dấu ấn sâu sắc nhất của Renaissance là làm cho các quỹ đầu tư khác cũng thay đổi cách điều hành đầu tư bằng toán. Họ noi gương Renaissance, không còn chú trọng vào việc tuyển nhân viên học ngành business hay tài chánh nữa, mà chú trọng vào người có đào tạo về toán. Họ tuyển dân Toán nhiều tới mức trong thập niên 2000, 2010, các hãng kỹ thuật gặp khó khăn khi muốn tìm nhân viên giỏi.

Để tuyển tân tiến sĩ Toán, Lý, Kỹ thuật, của các trường top như MIT, Caltech, Harvard, Stanford, không những các hãng này phải cạnh tranh với nhau, mà còn phải cạnh tranh với các quỹ đầu tư. Thung lũng điện tử Silicon Valley không nhằm nhò gì trong việc phỗng tay trên các tài năng toán học; Wall Street bốc họ đi gần hết. Từ sau thành công của Renaissance, giới "quant" thay đổi hẳn.

Người Việt, chính trị Mỹ và "con quái vật" - Tác giả David Xanh


Chính trị Mỹ cũng phức tạp và chia rẽ như tất cả những nơi khác. Và nếu không cẩn thận bạn sẽ có thể tốn thời gian hàng giờ trên các phương tiện truyền thông để cãi nhau về những quan điểm khác nhau.

Không may, khi tôi là một người Mỹ sống ở Việt Nam, tôi thấy rằng đối với nhiều người Việt Nam, (không phải là tất cả), họ không có thể hiểu được cuộc khủng hoảng này.

Họ có những suy nghĩ rất hẹp về thế giới thực bên ngoài Việt Nam vì họ chưa được đi du lịch nhiều nơi, những khó khăn và hạn chế đi lại do chính phủ áp đặt, và bởi những tin đồn vẽ nên một phiên bản rất sai lệch của thế giới bên ngoài Việt Nam.

Hình như công an Việt Nam cũng không được phép đi nước ngoài, trừ số ít đi công tác, nên họ không có thế giới quan và tầm nhìn. Nó giống như câu chuyện về ba người đàn ông trong hang động.

Ba người đàn ông sống cả đời trong một hang động. Một ngày nọ, một người đàn ông mạo hiểm ra khỏi hang và ngạc nhiên khi thấy thế giới bên ngoài! Ánh sáng và màu sắc! Cây cối! Anh ta quay lại hang để nói với hai người đàn ông kia. Họ nghe anh kể lại rồi bảo "Bạn nói chuyện thật điên rồ". Vì vậy, anh ta ngồi xuống và không bao giờ đề cập đến nó một lần nào nữa.

Một ví dụ điển hình cho điều này là khi hầu như người Việt Nam đều cho rằng "Tây Xăm" và họ nghĩ rằng tất cả mọi người ở phương Tây đều giống nhau, mặc dù có 60 quốc gia ở phương Tây với hàng trăm ngôn ngữ và văn hóa khác nhau.

Người Việt Nam nói chung quên mất thế giới rộng lớn đến mức họ thường xuyên so sánh "chúng ta so với tầm cỡ quốc tế", và nghĩ về họ theo những gì đã tự tạo ra, chẳng hạn:

'Việt Nam là người thông minh nhất thế giới.'

'Người Việt Nam có bánh mì ngon nhất thế giới.'

'Người Việt có những bãi biển đẹp nhất thế giới.'

'Người Việt Nam có tất cả các loại thực phẩm tốt nhất và nhiều loại thực phẩm nhất trên thế giới, thực tế thì tất cả các món ăn phương Tây là thức ăn nhanh và tất cả người phương Tây đều béo ục ịch.'

Hầu hết các ý tưởng về thế giới bên ngoài của người Việt Nam, tương tự như của công dân Bắc Triều Tiên, dựa trên các khuôn mẫu và định kiến.

Nguồn gốc của buôn bán nô lệ

Có một điều mà người ta thường hiểu sai về nó đó là việc buôn bán nô lệ bắt nguồn khi người Châu Âu sang Châu Phi, bắt họ và bán cho người Mỹ, nhưng điều này không hẳn như thế.

Trước thế kỷ thứ 15, ở châu Âu đã có nhiều người da trắng bị bắt làm nô lệ, và ở châu Phi cũng có nhiều người da đen bị người da đen khác bắt làm nô lệ. Truyền thống buôn bán nô lệ đã tồn tại cả ở hai châu lục này từ nhiều năm.

Khoảng 600 năm đến 200 năm trước, châu Phi là vùng đất có rất nhiều Vương quốc chiến đấu với nhau, vì vậy mà ở đây có rất nhiều tù nhân chiến tranh. Những tù nhân này bị bắt phải làm nô lệ, họ như một món hàng hóa để trao đổi với người Châu Âu. Người Châu Âu phải trả tiền và súng cho những người da đen để mua 'món hàng' này.

Chính vì vậy mà việc mua bán nô lệ ngày càng tăng, lại càng khuyến khích chiến tranh mở rộng ở Châu Phi. Rất khó để xác định lỗi của ai vì trong thời gian này, thế giới khá là man rợ và chưa văn minh.

Sau đó, người châu Âu, mà chủ yếu là người Bồ Đào Nha, mới bắt đầu đưa nô lệ ở vùng Tây Phi sang châu Âu, khởi đầu cho việc buôn bán nô lệ xuyên lục địa. Vào thế kỷ thứ 16, ước tính 10% dân số của Lisbon là người gốc Phi.

Tự do và khủng hoảng trong xã hội Mỹ

Ngày nay ở các quốc gia giàu có, số lượng tội phạm và bạo lực giảm đáng kể. Chế độ nô lệ đã không còn tồn tại trên đất Mỹ. Tuy nhiên vấn đề của người Mỹ hiện nay là chủ nghĩa bộ lạc - có nghĩa là một người tham gia vào một nhóm nào đó thì họ sẽ ghét tất cả các nhóm còn lại.

Với hệ thống hai Đảng chính trị, rất nhiều người Mỹ đã tham gia vào một Đảng và ghét tất cả mọi người ở Đảng còn lại mà không cần bất kỳ lý do gì. Các phương tiện truyền thông như mạng xã hội, tin tức trên ti vi và báo chí đều hướng cho người dân cư xử theo chủ nghĩa bộ lạc.

Mỹ là một quốc gia tự do nhất trên thế giới, biểu tình là hoạt động hợp pháp và được khuyến khích ở quốc gia này. Nó là hoạt động làm thay đổi xã hội và người Mỹ cần thay đổi xã hội vì Mỹ là một quốc gia đa sắc tộc.

Tuy nhiên người Mỹ cần phải biểu tình không bạo loạn, vì nhìn vào thực tế hiện nay, mọi thứ ở Mỹ đang trở nên tồi tệ.

Một ví dụ điển hình cho biểu tình phi bạo loạn là cuộc nổi loạn Martin Luther King - Lúc 13 tuổi Martin Luther King lên xe buýt của trường màu vàng và ngồi gần tài xế với giáo viên, cũng là một người da đen như ông.

Trên chuyến xe về Atlanta bằng xe buýt, ông và giáo viên của mình được tài xế ra lệnh đứng để hành khách da trắng có thể ngồi xuống. King ban đầu từ chối nhưng sau đó đành phải đứng lên, vì giáo viên của ông nói rằng ông sẽ vi phạm pháp luật nếu tiếp tục ngồi.

Sau sự cố này, King nói rằng ông chính là "người giận dữ nhất mà ông từng gặp trong đời." Nó là hóa chất vì nó kích động hóc môn stress trong King; cortisol. Nhờ sự cố này, mà sau đó Martin Luther King đã dành toàn bộ cuộc sống của mình cho các quyền dân sự cho người Mỹ gốc Phi.

Đó là một ví dụ về biểu tình không bạo động để làm mọi thứ tốt hơn.

Gần đây, một người da đen là George Floyd bị cảnh sát Mỹ giết chết, nó như là một chất kích động hóc môn stress, là một chất xúc tác để một bộ phận người da đen đứng lên đấu tranh thay đổi xã hội. Nhưng lần này nó không tốt, nó tạo ra một sự chia rẽ lớn trong xã hội, gấp nhiều lần so với trước kia.

Nhiều cuộc biểu tình bạo loạn xảy ra khắp nước Mỹ, người da đen gọi đó là sự thay đổi xã hội cho cộng đồng của họ. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng người da đen nên thay đổi chính bản thân họ.

Và thật không may, có những người trẻ không hiểu gì về tình trạng chính trị ở Mỹ vẫn xuống đường và tham gia vào các nhóm biểu tình bạo loạn, cố gắng đóng góp vào sự thay đổi xã hội. Nhưng bạo loạn thực sự gây hại cho đất nước của họ, ở thời điểm này.

Tuy nhiên, tất cả những điều họ ghét và gây chia rẽ lại chính là chất xúc tác. Mặc dù biểu tình bạo loạn đang tiếp diễn và xã hội Mỹ đang hỗn loạn, nhưng nước Mỹ với sự đa dạng văn hóa là một biểu tượng về tương lai, họ - với nhiều màu da, tôn giáo, giới tính khác nhau nhưng vẫn có thể hợp tác với nhau. Nước Mỹ như một thử nghiệm vô cùng chính xác cho tương lai toàn cầu.

Người Mỹ phải biết rằng, "When fighting monsters, you yourself must be careful not to become a monster yourself." Nietzsche - "Khi chiến đấu với quái vật, bạn phải cẩn thận với chính bản thân mình để không trở thành quái vật".

Còn đối với người Việt, có lẽ họ nên suy nghĩ và tìm hiểu trước khi vội vàng đánh giá, đặc biệt khi họ không biết rõ hành trình và câu chuyện của những người trong cuộc.

Phải chăng suy nghĩ theo khuôn mẫu và định kiến cũng là một 'con quái vật' mà người Việt Nam phải cẩn thận?