khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Bóng bể tại Tàu Cộng





Mỹ xóa bỏ ưu đãi của WTO với nhiều nước đang phát triển sẽ ảnh hưởng VN như thế nào?





Tàu Cộng đe dọa ổn định ở Thái Bình Dương: Lựa chọn nào cho Việt Nam?





Cảm nghĩ cũa người Việt Tỵ Nạn về Việt Kiều - Tác giả Thạch Thảo



Hầu hết người Việt mới sang định cư nước ngoài thường bị ghét. Sự khác biệt từ ý thức hệ, lời nói, suy nghĩ, khiến người Việt lâu năm (sống ở nước ngòai) dễ mang cảm giác dị ứng. Đó lại là sự thật. Bản thân người Việt mới sang một quốc gia nào đó thường tự làm cho người ta không “ưa” mình. Chính họ tự làm (cho) người ta dị ứng, chứ không phải (vì) sự kỳ thị của lớp người đi trước.
Quan điểm của nhiều người ra nước ngoài ngày hôm nay đa số vì kinh tế, muốn con cháu tiếp xúc nền giáo dục tốt hoặc vì muốn mình trở thành Việt kiều – hơn là tỵ nạn chính trị. Đôi khi lời nói (của) người mới qua dễ (gây) tổn thương các thế hệ đi trước – (các) thế hệ (đã) trải qua đau thương lịch sử để được (có) hôm nay cho thế hệ tiếp theo đón nhận. Thế hệ cha ông chính là người có công đặt viên gạch đầu tiên gây dựng nên cộng đồng với những khu phố Việt, hệ thống cơ sở thương mại Việt và cả ngân hàng nói được tiếng Việt.
Các lớp người mới đến định cư hầu như không phải trải qua giai đoạn khó khăn cơ cực đi lên. Đa số đều được người thân trải đường giúp đỡ, không phải trả giá bằng mạng sống và nước mắt. Họ cũng không phải sống trên sự tiết kiệm, dành yêu thương trên từng thùng quà hay phải gởi tiền hàng tháng giúp gia đình còn lại bên kia bờ đại dương. Vì thế thái độ xem thường cho rằng đó là điều đương nhiên mình được hưởng những cái miễn phí tại xứ người. Người mới qua hầu hết trên 50% sống ích kỷ, đặt cái tôi hàng đầu – một sự khác biệt lớn giữa thế hệ trước (đã) hy sinh cho người thân.
Nhiều quan điểm, ý nghĩ sai lầm dẫn đến sự xa cách trong các mối quan hệ gia đình lẫn bạn bè. Thực ra bất kỳ điều gì cũng phải trả giá từ các thế hệ cha ông, và không gì (tự) trên trời rơi xuống. Ngay cả “Freedom is not free.”

Đừng vội vàng vô ơn quay lưng lại những người (đã) giúp mình. Đừng chê người ta nghèo hơn mình. Đừng than buồn không có tô phở nóng sáng sớm như quê nhà, toàn thực phẩm đông lạnh. Chán. Đừng than không ai nhậu bia, karaoke thường xuyên. Đừng nói thẳng “thà ở Việt Nam vui hơn và có tiền Việt kiều gởi về.” Đừng chê ở Mỹ kiếm tiền khó, không bằng Việt Nam…
Hãy biết trân quý những gì ta đang (được) may mắn hơn hàng chục triệu người (khác) bởi lẽ không phải ai muốn xuất ngoại cũng được. Không phải ai bỏ tiền ra 50 hay 60 ngàn đô la/mỗi đầu người là (có thể) đi qua được trời Tây. Lấy giả chồng (vợ) chưa chắc đến nơi dù bỏ tiền. Diện đầu tư không hẳn lúc nào đều dễ dàng.
Thay vì yêu quý cái mình có thì đừng tỏ ra ta đây hơn người và bất cần. Nếu yêu thiên đường thì nên về luôn, vé máy bay một chiều. Không nên xem đây như một quán trọ đi đi về về. Con người đứng núi này trông núi nọ và thực sự không trung thành một tổ quốc nào thì con người ấy xem như bỏ.
Bản thân bạn đã làm cho người ta ghét và khó hết lòng với nhau.
Không nên lợi dụng đất nước cho con cái mình hưởng miễn phí từ thuế nhiều công dân khác (đã và đang phải) làm việc vất vả đóng (vào) thành ngân sách (quốc gia). 
Không nên về Việt Nam hưởng thụ nhưng qua trời Tây lại gian dối lươn lẹo, qua mặt chính phủ để hưởng các phúc lợi xã hội. Đó là sự không công bằng và làm xấu đi hai chữ người Việt hải ngoại.
Những câu khó nghe nên về quê nhà nói hơn là (cứ) vô tình hay cố ý chà đạp lên tinh thần yêu tự do, dân chủ mà người ta phải bỏ mạng trên Biển Đông của hàng triệu đồng hương. Nếu ai cứ hay bào chữa (cho) chế độ Cộng Sản, khen vui khen sướng thì hãy về bên (đó) ở mới là có lòng tự trọng. Chê mà cứ nhờ vả thì nhục vô cùng.
Anh là ai, chị là ai, chẳng là cái quái gì nếu chưa cống hiến gì cho vùng đất mới mình (sang) sống. Hãy thể hiện trên hiệu quả công việc và sự đóng góp của một công dân. Còn đi hai mặt (thì) cuối cùng chỉ tự làm nghèo nhân cách mình mà thôi. Khó lấy niềm tin người Việt đồng hương nếu bạn thuộc thành phần khó tin. Ngay người nước ngoài bản xứ cũng không tin và đánh giá thấp bạn.

Vấn đề quan trọng cần phải nhớ đến rằng các nước tự do nơi bạn đang sống cho bạn biết bao cơ hội vươn lên nhưng không bao giờ (lại để) có cơ hội phách lối xem thường người khác. Là người, hãy gắng học hỏi văn hóa xứ người: sự biết ơn, trách nhiệm và sống trung thực. Nếu không chịu tiếp thu, bạn sẽ tự đào thải chính bản thân, khó hội nhập thế giới xung quanh.
Hãy chọn một quê hương và sống hết mình làm gương cho con cháu. Đừng đánh giá vội vàng ai là nghèo, là thua mình. Bạn sẽ nhận lấy sự khinh bỉ xa lánh từ từ dù người ta không nói ra.
Qua xứ người mà cứ suy nghĩ thiển cận, không mở cái trí óc ra (mà) nhìn thấy (mà) so sánh thì càng làm người ta ghét mình. Bảo thủ cố chấp không chịu tiếp thu thì trước sau ai cũng rời xa. Cái tính toán hơn thua quyền lợi, sống cho cái tôi và cái gian xảo học tại xứ thiên đường XHCN nên chôn sống nó đi. Sử dụng điều ấy trên đất tự do thì khó tránh pháp luật, nó sẽ “chào hỏi” bạn. Lúc đó mếu máo cười khóc không kịp. Cuộc sống mới nên nhập gia tùy tục khi bỏ quê hương ra đi. Bạn đã xin vào nước người ta ở thì đừng để người ta khinh.
Không ai bắt bạn (phải) đến trước cửa nhà của đất nước họ, (mà chính) bạn (phải) tự nguyện cầu xin thì phải biết điều và chấp nhận mọi sự để làm người tử tế. Bước đầu tiên bắt đầu làm lại cuộc đời thì phải học cái nhân văn, học cái hay để không làm tổn thương cái chữ “người Việt Nam.” Còn sống xứ người mà hồn (cứ) ở Việt Nam thì nên về bên (ấy) sống. Không nên tận dụng cái ưu điểm nơi mình định cư rồi lại làm lợi cho (cái) nước (mà mình vừa) bỏ ra đi! Cuối đời, lại quay về tận dụng chính sách ưu đãi người già xứ người thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.
Hãy gắng sống chân thành bằng cái tâm của mình thì cuộc đời sẽ luôn mỉm cười với bạn.

Trong rủi gặp may: chuyện một du khách ‘hụt’ của thuyền Diamond Princess






Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Tuấn Ngọc hát nhạc chủ đề Giọt Lệ Cho Ngàn Sau, nhạc Từ Công Phụng






Phỏng Vấn Ca Sĩ Tuấn Ngọc






Tổng Công Kích –Tổng Nổi Dậy Canh Tý! - Tác giả Phan Nhật Nam


Dẫn Nhập

Trước khi bắt đầu câu chuyện xin được phép tự giới thiệu, tôi là Phan Nhật Nam, nguyên sĩ quan tốt nghiệp Khóa 18 Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, Binh Chủng Nhảy Dù kể từ ngày ra trường (23/11/63) cho đến giờ tàn cuộc (Sáng 29/4/1975) tại Trại Hoàng Hoa Thám, bản doanh Sư Đoàn Nhẩy Dù QLVNCH. Sau Hiệp Định Ba Lê (27/1/1973) là Sĩ Quan Đặc Trách Trao Trả Tù Binh và Thư Ký Nghị Hội của Phái Đoàn Liên Hợp Quân sự 4&2 Bên Trung Ương/VNCH (Thẻ Thành Viên #41 do Trưởng Phái Đoàn Quân Sự 4 Bên cấp quốc gia ấn ký). Bị tù giam cộng sản từ 23/6/1975 đến 19/1/1989 do tội danh “Đại Úy Ngụy Quân”. Đến Mỹ ngày 5/11/1995 theo diện RD#4 (Rapide Departure) tương đương với Chương Trình HO#22. Cư ngụ tại các tiểu bang thuộc Liên Bang Mỹ từ 1995 đến nay, và là Công Dân Mỹ gốc Việt từ 1999.

Những chi tiết trên xin được kể ra để xác định: Bản thân là một Quân Nhân QLVNCH “Chưa Hề Giải Ngũ” kể từ 30 Tháng 4, 1975, và là một Công Dân Mỹ Gốc Việt có bổn phận đối với hai Quốc Gia: Việt Nam Cộng Hòa và Liên Bang Mỹ – Hai đất nước bản thân đã Sinh/Sống/Chiến Đấu cùng trước 30/4/1975 đến nay không hề đứt đoạn. Từ lý lịch quân vụ vừa kể, xin trình đến Quý Vị những điều khẩn thiết như sau:

I

Một ngày tháng 1/1999, tại Cơ Quan VSS thuộc hệ thống An Sinh Xã Hội phụ trách công tác xã hội cho đồng bào thuộc nhóm dân thiểu số đa phần là người Việt ở Saint Paul, Minnesota, toàn thể nhân viên của cơ quan đã ngưng công việc để lắng nghe bài hát hùng tráng Lửa Bolsa của Nhật Ngân được vạn đồng bào vùng Bolsa khởi lên vang dội trong cuộc đấu tranh chống Trần Trường treo cờ đỏ và ảnh HCM tại cửa tiệm của y ta trên đường Bolsa,thành phố Westminster. Cuộc đấu tranh kiên trì kéo dài 53 ngày với kết thúc Trần Trường phải đóng cửa tiệm do vi phạm những quy định hành chánh của chính quyền Thành Phố Wesminster, mà thật sự là không thể chịu đựng nổi khí thế chống cộng dâng cao của Cộng Đồng Người Việt vùng Nam Cali. Trần Trường từ tinh thần dến vật chất không hề đủ bản lãnh, ý thức để thử sức quyết tâm Chống Cộng của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn nơi vùng Nam Cali, Little Sài Gòn, Thủ Đô Người Việt Tỵ Nạn – Tuy nhiên, y ta đã được Hà Nội trả giá thực hiện cuộc thử nghiệm để tìm xem khí thế, lực lượng chống cộng của đồng bào Người Việt nơi Little Sàigòn ở mức độ nào, tại cường độ nào để nhắm bề đối phó.


II

Từ kinh nghiệm thắng lợi trận chiến Trần Trường, phía Cộng Đồng Tỵ Nạn qua hệ thống Dân Cử Gốc Việt các cấp tại các tiểu bang có đông Người Việt khởi động "Chiến Dịch Cờ Vàng” đối lập về mặt chính trị với nhà nước cộng sản Hà Nội. Chiến Dịch Cờ Vàng thâu đạt những thành tích rất đáng hãnh diện.

Điển hình ngày 19/2/2003 Thành Phố Westminster, CA ký kết Nghị Quyết số 3750, công nhận Cờ Vàng Ba Sọc là cờ đại diện chính thức của Cộng Đồng Người Việt ở địa phương này. Tiếp theo, Thành Phố Garden Grove, CA với Nghị Quyết số 8486-03, ký ngày 11/3/2003. Hai Thành Phố Westminster, Garden Grove kiến tạo nên Thủ Đô "Little Saigon" của Người Việt Tỵ Nạn không chỉ riêng cho vùng Nam Cali mà là ngọn đuốc tiên khởi dẫn đường vận động sức mạnh của Người Việt khắp nơi.

Tháng 4 năm 2003, Thành phố Falls Church, Virginia công nhận Cờ Vàng với Nghị Quyết TR-03-07; Tháng 5 năm 2003, Cờ Vàng chính thức được thừa nhận tại Thành Phố Milpitas, và tiếp theo Tháng 6, 2003 toàn Quận Hạt Santa Clara, bắc California. Tiểu Bang Louisiana, đơn vị hành chính địa phương lớn nhất của Mỹ nhìn nhận Cờ Vàng vào Tháng 7, 2003. Từ Louisiana, chiến dịch mở rộng, vận động nhắm vào cấp tiểu bang để có: New Jersey (9/2/2004); Georgia (1/4/2004); Virginia (15/4/2004); Colorado (30/4/2004); Florida (29/10/ 2004); Texas (11/11/2004); Oklahoma (24/2/2005); Minnesota (6/6/2005); Ohio (30/7/2005); Nebraska (26/4/2007); Michigan (3/6/2007); Massachusetts (Tháng 3/2009).

Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là California với Nghị Quyết Cờ Vàng chính thức công bố vào Ngày 5/8/2006. California tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ, cũng là pháo đài chống cộng của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn trên toàn thế giới mà giới cầm quyền cộng sản Hà Nội quyết tâm phá vỡ. Bốn-mươi năm hơn sau ngày 30/4/1975, bộ máy bạo lực độc quyền chính trị-quân sự-kinh tế-văn hóa-xã hội ở Việt Nam vẫn không thanh toán được mục tiêu Little Saigon cho dẫu có đủ điều kiện chính trị, kinh tế, tài chánh, nhân sự nằm vùng được tổ chức, hướng dẫn chặt chẽ.


III

Thành công lớn của Chiến Dịch Cờ Vàng được kể ra trên là do nỗ lực chung của một Tập Thể Dân Cử Người Mỹ Gốc Việt Trẻ (Không phân biệt Dân Chủ hay Cộng Hòa) hợp đồng với khối Người Việt Tỵ Nạn thuộc thế hệ thứ 1, 1 ½ và 2 mà dẫu khác nhau về giới tính, sinh hoạt, giai tầng xã hội tất cả đồng nung nấu một tấm lòng: Mong Quê Nhà Ngời Sáng - Để Người Dân Sống Xứng Đáng Phẩm Giá Người Việt Nam – Để Little Sài Gòn trở lại nơi xưa chốn cũ của mình: Sài Gòn của Miền Nam Nước Việt. Từ chủ điểm nầy, Little Sài Gòn trở thành mục tiêu cuộc Tổng Công Kích-Tổng Nổi Dậy Canh Tý khởi động từ Bộ Chính Trị Đảng CS Hà Nội - Little Sài Gòn cần phải bị phá vỡ, đánh sập.

Cũng bởi, Bộ Chính Trị, Nhà Nước, Quốc Hội Cộng Sản có đủ kinh nghiệm bạo lực chính trị-quân sự qua hai cuộc chiến tranh (1946-1954); (1960-1975) cấp khu vực; một cuộc chiến hai mặt trận cấp quốc gia (1979); tồn tại được sau trận biến động chính trị sụp vỡ chế độ cộng sản Đông Âu (1989-1990). Không những chỉ thế, Hà Nội còn ngang ngược xé bỏ hai hiệp ước quốc tế (Genève 1954; Paris 1973) mà không sợ cộng đồng thế giới phản kháng...

Tuy nhiên chế độ chính trị-bạo lực bất chấp pháp lý và đạo lý lý nầy vẫn không thể khuất phục nhóm Người Việt Tỵ Nạn thuộc tổng số ba triệu người bị đẩy ra khỏi nước từ sau năm 1975 trong tình trạng tột độ khốn cùng, nguy nan mà lịch sử con người thế giới chưa hề hình dung được.

Nay hơn 40 năm sau, Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn ấy rất quả thật nhỏ bé so với số lượng gần 100 triệu người trong nước, mà chỉ với thành phần năm triệu đảng viên cộng thêm Đoàn Thanh Niên CS; thành viên Mặt Trận Tổ Quốc và thân tộc họ hàng cũng đủ kết thành một lực lượng đông đúc hơn gấp bội – Tuy nhiên Lá Cờ Đỏ Sao Vàng vẫn là một thứ phế phẩm cần bị triệt để ngăn cấm xuất hiện trên những khu phố thuộc Thủ Đô Tỵ Nạn Little Sàigòn. Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Hà Nội bắt buộc khởi động cuộc tấn công.


IV

Năm 2008, Đảng Cộng sản Việt Nam đề xướng Nghị Quyết 36 chủ trương tăng cường thông tin, tuyên truyền với người Việt ở nước ngoài về tình hình Việt Nam và chính sách của Đảng, Nhà Nước Cộng Sản. Thực chất đây là kế hoạch của một cuộc phản công tổng hợp trên hai mặt Chính Trị-Ngoại Giao và Văn Hóa-Xã Hội tương tự như chiến thuật Nhất Điểm/Lưỡng Diện trong trận chiến quân sự mà quân đội cộng sản đã áp dụng và thành công qua hai cuộc chiến kéo dài từ 1946 với kết thúc của ngày 30/4/1975.

Lẽ tất nhiên những yếu tố ngoại tại, Pháp, Mỹ, Trung Cộng, Liên Xô... có những tác động quyết định đối với tình thế VN trong thế kỷ qua và hiện nay, nhưng không nằm trong nội dung của bài viết nầy. Chủ điểm chúng tôi muốn nêu bật là vấn đề Quốc/Cộng tại “mặt trận” Little Sàigòn mà dấu hiệu cuộc Tổng Công Kích-Tổng Nổi Dậy Canh Tý nay đang hiện rõ ở giai đoạn cuối cùng.


IV.1 Mặt Trận Chính Trị

IV.1.1 Tạo nên những “vấn đề giả”/Khủng bố ở Little Sàigòn. Từ năm 1975, trước khi người Việt tỵ nạn đầu tiên đến, Westminster là những vùng đất chuyên trồng nông sản. Những cơ sở thương mại đầu tiên là tiệm phở Hòa, Chợ Đà Lạt thuộc Thành Phố Santa Ana, khu này sau có thêm trung tâm sinh hoạt Nguyễn Khoa Nam. Khu Cộng Đồng Người Việt tiếp dời về hướng Tây cũng trên cùng tuyến Đường First (Santa Ana) nhưng cải danh là Bolsa Avenue thuộc hai thành phố Garden Grove và Westminster, khoảng năm 1978 xuất hiện thêm chợ Hòa Bình, nhà sách Tú Quỳnh, và nhà hàng Thành Mỹ... Cùng năm, Nhật Báo Người Việt góp mặt với văn phòng phát hành đặt tại thành phố Garden Grove.
Năm 1986, Ủy ban thành lập danh xưng Little Saigon, sau đổi thành Ủy Ban Phát Triển Little Saigon bầu lên 15 ủy viên, xúc tiến họp với Hội Đồng Thành Phố Westminster chính thức công nhận danh xưng Little Saigon. Ngày 17/6/1986, Thị Trưởng Westminster Chuck Smith đã làm lễ ra mắt Đặc Khu Little Saigon trước Thương Xá Phước Lộc Thọ. Buổi lễ được đặt dưới sự chủ toạ của thống đốc tiểu bang và có sự hiện diện của đông đảo người Việt Nam trong vùng.

Sự hình thành, phát triển Little Sàigòn được trình bày đơn giản như trên nhưng trong thực tế là đã được đánh đổi bởi mạng sống của vạn triệu người Miền Nam sau 30/4/1975- Những người hiểu được điều nhiệm mầu mà nhân loại hoàn cầu chỉ cảm nhận qua lịch sử, văn chương, triết học: Tự Do hay là Chết – Nếu sau nhiều thập kỷ vượt qua khổ nạn dưới chế độ độc tài trong nước, qua cái chết có thật trên chặng đường dài vượt biên, tù tội... Người Việt Miền Nam có cảm giác về lại Sài gòn khi đặt chân tới Little Sài Gòn những năm về trước. Sự thật đơn giản cao quý nầy nào mấy ai nhận ra kể cả những nạn nhân khốn cùng nhất của chế độ cộng sản VN.

Trong khoảng thời gian từ 1981 (trước lần thành lập Little Sàigòn) có sáu ký giả Dương Trọng Lâm, Nguyễn Đạm Phong, Phạm Văn Tập, Đỗ Trọng Nhân, và Lê Triết bị sát hại (do nguyên nhân chính trị nhận định từ cơ quan FBI) tại Washington DC, Houston TX. Nhưng không có thủ phạm nào được tìm thấy. Năm 2015, hai chương trình truyền hình PBS “Frontline” và ProPublica cho trình chiếu bộ phim “Khủng bố tại Little Sài Gòn/ Terror in Little Saigon,” do A.C. Thompson chủ biên và Tony Nguyen, cố vấn sản xuất. Little Sàigòn vô cớ bị kéo vào với hoạt động của tổ chức kháng chiến của Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và rất bất nhân lẫn bất công nối kết với cơ quan K.9 (?) của mặt trận HCM.

Năm Little Sài Gòn thành hình (1986) cụm từ “Khủng bố/Terrorist” chưa có, nó chỉ được phổ quát từ sau biến cố 911 năm 2001. Và cho dù khủng bố đích thực, khủng bố thuần chủng người Pakistan như hai vợ chồng Syed Rizwan Farook, Tashfeen Malik trước khi ra tay giết 14 đồng sự và gây thương tích cho 22 người khác tại Regional Center ở San Bernadino, CA trong ngày 2 tháng 2, 2015 đã hô lớn “'Allahu Akbar',” vẫn được TT Obama, giới truyền thông thiên tả khiên dè gọi chỉ là “nghi can/suspect”!

Nhưng qua Terror in Little Saigon, tập đoàn làm phim gồm những danh tính phản chiến thân cộng nổi tiếng (chỉ không bằng Jane Fonda, John Kerry) Rick Rowley, A.C Thompson đã nốikết một cách nham hiểm, ác độc hình ảnh sinh hoạt tại Little Saigon với những cuộc diễn hành Tết của đội ngũ cựu quân nhân (lớn tuổi) Quân Lực VNCH với... “thành phần sĩ quan do Mỹ huấn luyện tại Miền Nam và khi chiến tranh do Mỹ vũ trang và tài trợ chấm dứt (1975), và chúng tôi ( thành phần phản chiến thiên tả -PNN) bảo với họ rằng: Chiến tranh đã chấm dứt, nhưng đối với họ “Chiến tranh không hề chấm dứt! Tôi (Rick Rowley) muốn nói: Họ vẫn tiếp tục chiến đấu. Và chiến trường không cần phải cách xa đến 9,000 dặm (nơi Miền Nam VN) mà ngay ở đây, ngoại ô Houston, TX!!

Cách biện giải của Rick Rowley toát ra điều ác hiểm khi y ta kết luận: Nhóm chiến binh Afghanistan Mujahideen cũng thế, khi chúng ta (Người Mỹ) bảo chiến tranh chm dứt thì chúng vẫn tiếp tục gây nên cuộc máu lửa! Rick chỉ không thể nói rõ hơn: Nhóm khủng bố Mujahideen tiếp tục chiến tranh ở Afghanistan, nhóm “khủng bố người Việt” thực hiện ngay tại Houston với cái chết của ký giả Đạm Phong! Xin nhắc lại: Đạm Phong bị giết tại Houston, TX năm 1982 - Năm 1986 Little Saigon mới thành hình - Một nơi cách xa hiện trường án mạng 1,540 dặm! Khủng bố nào nơi Little Saigon hãy chỉ xem?!

A. C Thompson, Rick Rowley với Terrorist in Little Saigon hoặc tiếp sau nầy Vietnam War của Ken Burns, Lynn Novick ( 2017) là những sản phẩm thứ cấp của loại phim tài liệu lịch sử của truyền thông Mỹ tường trình về một cuộc chiến tranh mà năm đời Tổng Thống Mỹ không tìm ra cách giải quyết! Bởi vấn đề chính không phải tại VN, nơi Sài Gòn với TT Ngô Đình Diệm và các tướng lãnh quân đội Miền Nam; vấn đề cũng không phải từ HCM ở Hà Nội mà bản thân các cấp lãnh đạo Mỹ không hề hiểu (đúng) là Ai? Làm gì? Như thế nào? Tương tự hiện nay, nước Mỹ đang căng thân giải quyết vấn nạn sinh/tử từ Bắc Kinh cũng do từ Nixon, Ford, Carter... cho đến Obama, Trump làm sao hiểu ra (hiểu đúng) những tính toán của Trung Nam Hải với Mao, Đặng, cụ thể với Tập Cận Bình hiện nay? ... Điển hìnhlà Bill Clinton do đã nhận định nông cạn đồng thuận để Bắc Kinh gia nhập WTO và hưởng quy chế Tối Huệ Quốc từ năm 2000! Bill Clinton không đơn độc một thân thực hiện quyết định quan trọng nầy, nó được hình thành từ Chiến Tranh Việt Nam với Thông Cáo Thượng Hải 1972. Cụ thể qua sự kiện Mỹ đồng thuận để Trung Cộng chiếm Hoàng Sa của VNCH (19/1/1974) – Tiền đề của bi kịch Biển Đông ngày hôm nay. Nhưng đây là vấn đề của Mỹ, của Tàu không của chúng ta với bài viết nầy.

Riêng với Người Việt, những Tony Nguyễn, Nguyễn Thanh Tú... những kẻ đang tiếp tay xô sập Little Saigon không được phép nại cớ quan điểm cá nhân, tai nạn của bản thân gia đình mình để đánh tráo Nỗi Đau Chung của toàn Dân Tộc, của Miền Nam Nước Việt nơi chốn đã thai sinh, nuôi dưỡng người cha quá cố của anh ta. Chỉ có Miền Nam VN, chế độ VNCH mới tạo nên cho cá nhân người cha ấy một danh tính, một nghề nghiệp: Ký Giả Đạm Phong. Little Saigon hoàn toàn vô can đối với cái chết của sáu ký giả Dương Trọng Lâm, Nguyễn Đạm Phong, Phạm Văn Tập, Đỗ Trọng Nhân, và Lê Triết. Và cuối cùng, tại sao không nhìn ra cội nguồn cái chết oan khuất bất hạnh của sáu ký giả, của chính Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các chiến sĩ của Mặt Trận nơi biên giới Thái-Lào... Tất cả bi kịch nằm trong tổng thể Lần Thật Chết Với Quê Hương từ ngày nước mất nhà tan, 30 Tháng 4/1975. Không hề có “Khủng Bố nơi Little Saigon” mà đây là Miền Đất Hy Vọng cuối cùng chúng ta phải cố gắng bảo vệ, duy trì. Hãy tưởng tượng nên điều cụ thể: Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn không có Little Saigon?!

IV.1.2 Hãy đánh sập hệ thống dân cử Người Mỹ Gốc Việt!
(Trước khi bắt đầu Phân Đoạn IV.1.2 nầy, chúng tôi có lời minh xác: Bản thân PNN không là thành viên của bất cứ tổ chức chính trị nào Mỹ hay Việt; cũng không có liên quan sinh hoạt chính trị, đảng phái, hội đoàn (kể cả các tổ chức, hội đoàn quân đội Cựu Quân Nhân QLVNCH) do tâm lý, tính chất vốn sẵn có từ trước 1975 nơi Miền Nam với hai căn cước cố định: Hướng Đạo Sinh thuở niên thiếu - Quân Nhân QLVNCH thuở thành nhân cho đến hiện nay. Cũng bởi, quỹ thời gian còn quá ít cho những dự án có tính văn học-lịch sử mà bản thân vô cùng bận rộn với từng ngày còn lại ở tuổi quá 70. Thế nên, nếu phải đề cập đến những nhân sự Người Mỹ gốc Việt thuộc chính giới, xã hội Mỹ vì đây là những điển hình cụ thể cần có cho bài viết chứ không do từ cảm tính tính “yêu/ghét - ủng hộ/chống đối” đối với thành phần nhân sự mà người viết không hề tiếp xúc, gặp mặt).

Cần phải nhắc lại nếu Mặt Trận Chính Trị với chiến dịch Tạo nên “vấn đề giả - Khủng bố ở Little Sàigòn/Terrorist in Little Saigon”chưa đủ để bày ra trước công luận Mỹ, và tâm lý người Việt một Little Saigon “đáng sợ” về mặt chính trị-xã hội (Phần mặt trận văn hóa – xã hội sẽ được trình bày ở phân đoạn sau) do nơi đây là diễn trường chính trị của các dân cử người Mỹ gốc Việt mà kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 6/11/2018 cho thấy rất nhiều ứng viên gốc Việt đã giành chiến thắng ở nghị trường Quốc Hội các Tiểu Bang Hoa Kỳ. Trong số tân dân biểu có Tyler Diệp, 35 tuổi, người của đảng Cộng Hòa, nguyên là Phó Thị Trưởng Thành Phố Westminster. Với thắng lợi của Tyler Diệp, ghế dân biểu tiểu bang của Hạt 34 (Phần lớn nằm trong địa bàn Quận Cam, Nam Cali) vẫn còn trong tay người Đảng Cộng Hòa, trong khi Nghị Sĩ Janet Nguyễn, cũng thuộc Đảng Cộng Hòa tái ứng cử nhiệm kỳ hai, và đã thất bại trước ứng viên Tom Umberg, Đảng Dân Chủ.

Sự kiện bầu giữa kỳ 2018 có nhiều chi tiết, liên quan đến giới dân cử Việt, Mỹ thuộc nhiều hạt bầu cử khắp Tiểu Bang Cali, tuy nhiên chúng tôi chỉ tập trung về trường hợp thất cử của Nghị Sĩ Janet Nguyễn để dẫn chứng về cuộc Tổng Công Kích – Tổng Nổi Dậy Canh Tý của Bộ Chính Trị Hà Nội với mục tiêu: Đánh sập hệ thống dân cử Little Saigon!

Cần mở một dấu ngoặc tại đây: Có một cơ quan của đảng CSVN hầu như ít được giới quan sát chính trị- quân sự- ngoại giao để ý đến đấy là Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng CSVN. Đây là cơ quan trực tiếp thuộc Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư có nhiệm vụ thực hiện các chính sách lớn thuộc lãnh vực tổ chức cán bộ, đặt để nhân sự của hệ thống chính trị trung ương đảng. Cụ thể trong thời gian gian dài từ 1948 đến 1980, hai nhân sự Lê Văn Lương, Lê Đức Thọ thay phiên nhau nắm giữ vị thế “Trưởng Ban Tổ Chức TƯĐ” để thực hiện hai cuộc chiến tranh 1946-1954; 1960-1975 với hai ký kết hòa bình Genève 1954; Paris 1973.

Lần thua cuộc 2018 của NS Janet Nguyễn gây kinh ngạc cho đa số cử tri người Mỹ gốc Việt tại Quận Cam. Sau ngày bầu cử 6/11/18 kết quả sơ khởi cho thấy Janet Nguyễn dẫn trước đối thủ hơn chục nghìn phiếu, nhưng khi kiểm phiếu cuối cùng được đếm vào ngày 4/12 thì bà đã thua ứng viên dân chủ Tom Umberg trong khoảng cách sít sao. Trong tổng quát, giới quan sát nhận định vì Janet Nguyễn là người Đảng Cộng Hòa trong khi cử tri Dân Chủ (đa số ở Cali) đã thẳng tay gạt bỏ những ứng viên liên hệ đến Cộng Hòa. Nhưng hơn hẳn thế, sự thật Janet Nguyễn thua là vì đã tạo ra nhiều phản ứng bất lợi trong cộng đồng người Việt ở Quận Cam; Janet Nguyễn đã công khai bày tỏ bất đồng ngay cả với dân cử gốc Việt khác tuy cùng đảng như với Giám Sát Viên Andrew Đỗ, với Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Phó Thị Tưởng Tyler Diệp. Nếu Janet Nguyễn không chỉ trích, chống đối Tyler Diệp, phần lớn số phiếu đưa người nầy đến chiến thắng cũng sẽ ủng hộ Janet Nguyễn vì Hạt 72 của hạ viện tiểu bang nằm trong Hạt 34 của thượng viện.

Kể từ khi Tony Lâm là ứng viên gốc Việt chính thức được bầu chọn vào hội đồng thành phố Westminster năm 1992, trở thành dân cử gốc Việt đầu tiên tại Mỹ, sau hơn phần tư thế kỷ đã có nhiều người Việt tham gia vào chính trường Hoa Kỳ. Nhưng nội bộ Cộng Đồng Người Việt còn quá nhiều bất đồng, cũng như khối cử tri gốc Việt ở những nơi sống tập trung như Quận Cam, San Jose chưa sử dụng lá phiếu một cách đông đảo để đạt được nhiều hơn những thắng lợi chính trị. Hơn thế nữa (tâm lý) một số đông người Việt xem sinh hoạt chính trị như chuyện sống chết nên đã xỉ vả, tấn công đối thủ như kẻ thù không đội trời chung nếu không cùng đảng, không cùng quan điểm. Cán bộ cộng sản gài đầy ở Nam- Bắc Cali đã thấy ra điều căn bản: Sự mâu thuẫn giữa các dân cử Người Mỹ gốc Việt là một thực tế – Và sự phân liệt giữa thành phần cử tri của ứng cử viên nầy đối với ứng c viên kia là một thực tế khác. Cho dẫu tạiWestminster, thành phố có mật độ cư dân gốc Việt cao nhất ở Mỹ là 55%, Thị Trưởng Tạ Đức Trí tái đắc cử với 75% số phiếu. Hai ứng viên Tài Đỗ và Chí Charlie Nguyễn về nhất và nhì trong số 13 ứng viên để được vào hội đồng thành phố. Và Thành Phố Garden Grove có các nghị viên Thu Hà Nguyễn, và Phát Bùi tái đắc cử vào hội đồng thành phố - Tất cả có đủ yếu tố mầm mống tạo nên một sự phân liệt nếu biết “tổ chức” và tài chánh dồi dào – Hai yếu tố “Ban Tổ Chức TƯĐ” không h thiếu.

Hoàng Kiều được sử dụng - Và sử dụng rất có hiệu quả! Trước 1975 ở VN, và ở Mỹ sau 1975 cho hết Thế Kỷ 20, qua thập niên đầu tiên của Thế Kỷ 21, Hoàng Kiều vẫn là một tên gọi không một ai hay biết! Cho dẫu y đương sự thuộc về một gia tộc tiếng tăm nơi miền Nam - Tộc họ Hoàng gốc Triệu Phong Quảng Trị với Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ trong lãnh vực nghệ thuật, âm nhạc. Nhạc sĩ Hoàng Thi Thao đồng vai thứ bậc với Hoàng Kiều nổi tiếng với ngón đàn vĩ cầm điêu luyện từ thập niên 1950’. Mãi đến năm 2013, với chức năng chiếm giữ 37% cổ phần trong Tổ Hợp Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd; có cổ phần trong hệ thống chứng khoán Shenzhen Stock Exchange, Hoàng Kiều thủ đắc một tài sản ước tính $3.8 tỷ đô la, được Tạp Chí Forbes xếp hạng vào thành phần tỷ phú thế giới.

Có tiền, Hoàng Kiều tiến tới “mua tiếng tăm” như phần đông nếu không nói hầu hết của những kẻ gọi là “tỷ phú, đại gia” người Việt dưới chế độ CSVN hiện tại. Nhà Lê Khả Phiêu trang hoàng cặp ngà voi lớn nhất Đông Dương chiếm đoạt từ Phòng Khánh Tiết Dinh Độc Lập; nhà Nông Đức Mạnh thiết trí bàn ghế nạm vàng; chủ tịch quốc hội Kim Ngân sở hữu 300 bộ áo dài màu mè lòe lẹt... Tương tự, để tiến tới sự nổi danh, Hoàng Kiều nối kết liên hệ với những cô gái trẻ tuổi hàng con cháu mà khả năng, tài năng không gì hơn là choàng lên người những y trang thô tục gần như trần truồng tại các đại hội liên hoan phim ảnh ca nhạc, thời trang giải trí thế giới. Cũng nên nói thêm, HK chuyển qua cách mua danh tiếng với đám nữ nhân gọi là hoa hậu, người mẫu kia sau khi đã đóng vai kẻ từ thiện. Điển hình, HK tặng một chi phiếu $5 triệu cho Quỹ Phục Hồi Bão Harvey, Houston trong Tháng 9, 2017. Tháng Ba, 2017 Hoàng Kiều cũng đã tặng một chi phiếu cũng $5 triệu để giúp đỡ người dân bị lụt ở San Jose, California.

Nhưng của cho không bằng cách cho, tấm lòng chân thành của kẻ từ nhân rất khác xa hành vi trình diễn của kẻ mua danh (tương tự như dụ ngôn bà già nghèo với ba đồng tiền kẽm có giá trị hơn hẳn 10 đồng tiền vàng của kẻ vua chúa trong Kinh Thánh Tân Ước) – Những khoản tiền bạc triệu đô-la cứu trợ kia không cho HK cái “danh tiếng” mà y mong muốn, HK chuyển qua kế hoạch mua danh trong lãnh vực chính trị nơi diễn trường Little Saigon - Đúng vùng mục tiêu củaNghị Quyết 36/BCT/ĐCSVN – Hoặc cả hai cùng tính chung một mục tiêu.

Trước khi tiếp tục câu chuyện với HK, cũng nên lưu ý đến khía cạnh, HK chuyển hoạt động sang lãnh vực chính trị phải chăng để cứu nguy lần suy giảm tài chánh (HK đã bị gạt khỏi danh sách tỷ phú của Forbes), mở hướng tấn công chính trị để cậy Hà Nội yểm trợ tài chánh và nơi xa hơn có thể là Bắc Kinh, Thượng Hải (?) Vấn đề nầy sẽ trở lại ở phần sau – Đây là cách tính toán chủ quan và ngu muội mà bản thân Trần Trường đã gặp phải trước khi về nước chịu đòn cộng sản. Tương tự những thành phần “Việt Kiều yêu nước” đã phải bỏ của cứu lấy thân sau khi nghe lời khuyến dụ “quê hương là chùm khế ngọt” rêu rao từ Hà Nội. Chúng ta trở về mặt trận Little Saigon với công cụ HK mà Việt Cộng/Trung Cộng đang điều hành, chỉ đạo. Bài viết chỉ tập trung với Việt Cộng

Lý Tống là một danh tính lớn với quá trình chiến đấu chống cộng sản sau 30 Tháng 4, 1975. Với bốn lần bị kết án, 32 năm tù giam; ba lần sử dụng máy bay bay vào Việt Nam và Cuba thả truyền đơn hô hào người dân nổi dậy chống nhà nước độc tài của hai nơi nầy. Lý Tống qua đời 5, tháng 4, 2019, được an táng vào ngày 21 tại Nghĩa Trang Westminster Memorial Park, Westminster - Tang lễ Lý Tống đương nhiên xứng đáng được Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn CS tổ chức trang trọng. Hoàng Kiều không ngẫu nhiên tra tay vào cuộc lễ (Hành vi, hoạt động tiếp theo của HK sau nầy sẽ chứng minh nhận định nầy). HK đã biến tang lễ Lý Tống thành một cuộc trình diễn bát nháo với Trưởng Ban Tổ Chức Đỗ Vẫn Trọn, một người hoạt động văn hóa truyền thông thứ cấp ở địa phương San José, nhân sự nầy cũng là chuyên viên giao dịch địa ốc cho những khách hàng đến từ trong nước. Điều quan trọng là sau lễ tang Lý Tống, HK chiếm được lòng tin một số cựu quân nhân (phần lớn thuộc Binh Chủng Không Quân) và sĩ quan cảnh sát do người anh Lý Tống, Lê Xuân Nhuận là một trung tá ngành Cảnh Sát Đặc Biệt; Nghị Viên Phát Bùi, chủ tịch tổ chức Đại Diện Cộng Đồng Miền Nam Cali và số đông đồng bào tham dự lễ tang do lòng mến mộ đối với Lý Tống.

Hoàng Kiều tiếp ra tay phát triển credit thu nhận được từ lễ tang Lý Tống qua Đại Nhạc Hội “Tình Hồng Cho Em”, Thứ Bảy, 20/7/2019 tại Microsoft Theater, Los Angeles. Trước tiên, HK “hào phóng” bao xe đưa khán giả từ vùng Little Saigon lên Los Angeles; khán giả không những được xe đưa rước, phát hộp thức ăn miễn phí, còn được mời đến xem hát không mất tiền... Nhưng coi chừng, do đoàn xe sau khi đổ khách xuống đã biến mất, đám khán giả không thể trở về, đương nhiên phải ở lại dự phần đầu cuộc trình diễn để chứng kiến HK xuất hiện với trang phục quái dị của tuồng hát Tàu và nghe HK.. chưởi! HK chưởi tất cả những ai không đồng ý với trò bát nháo của y ta, nhưng quan trọng hơn hẳn trong “bài chưởi” là miệt thị cuộc chiến đấu chống cộng sản của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn đã đổ máu xương từ sau 30/4/75 xây dựng nên và kiên trì tiếp tục.

HK không chưởi một mình và lén lút, y chưởi công khai có sự chứng kiến, và dự phần (im lặng) của thành phần sĩ quan không quân, cảnh sát, nghị viên thâu phục được từ Lễ Tang Lý Tống. Hoàng Kiều không chỉ là một “businessman” nhưng là một “bad faith businessman”.

Cuối cùng, từ căn cứ địa vùng Thousand Oak, bắc phi trường Los, Hoàng Kiều ngang nhiên lật ngữa ván bài qua lần tiếp xúc với Vicky Nguyen 2 tháng 12, 2019, của báo Anh Ngữ, địa phương Westminter: Tôi chi ra $500,000 để bãi nhiệm đám lãnh đạo Thành Phố Westminter, dẫu Westminter không thuộc vùng cư ngụ của y ta. Hoàng Kiều giải thích: “Tôi kiếm được nhiều tiền, nhưng cũng cho đi rất nhiều. Ngoài phần cứu tế nhân đạo, về mặt chính trị, tôi yểm trợ thành phần lãnh đạo và những ứng viên đảng Đảng Cộng Hòa.” KH nói rõ: “Thị Trưởng Trí Tạ là một trong những người được tôi yểm trợ.” Hoàng Kiều giải thích thêm... Yểm trợ họ (thành phần đảng viên CH nay đang tại chức) lúc khởi đầu, nhưng nay họ không hợp nhất với nhau! Y công khai chỉ trích Thị Trưởng Westminster, Nghị Viên Kimberly Hồ, Chi Charlie Nguyen. Kết luận, Hoàng Kiều buông lời đạo nghĩa: “Quả thật, tôi rất lấy làm xấu hổ nên phải ra tay cứu nguy và lập lại giá trị, uy tín của Người Mỹ gốc Việt...”

Ngôn ngữ trong buổi trả lời phỏng vấn với Vicky Nguyen (2/12//2019) rất khác xa so với lần phát biểu trước 3,000 khán giả buổi Đại Nhạc Hội “Tình Hồng Cho Em” - Loại ngôn ngữ được Bác Sĩ Chris Lữ, một người đồng hương Quảng Trị thuộc thế hệ Người Mỹ gốc Việt thứ hai đánh giá:.. (HK) đã tự hạ thấp xuống ngang tầm với phường “đá cá lăn dưa”.

Lời kết luận (đầy nhân nghĩa) của Hoàng Kiều cuối cùng mang một nội dung và tinh thần của bài viết phổ biến trên Báo Thời Nay (Số ngày 19/12/2018) về sự thất bại của Nghị Sĩ Janet Nguyễn: “Ngày 6/11/2018, sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ bầu cử Thượng Nghị Viện bang California (Mỹ) công bố, Janet Nguyễn hân hoan tuyên bố thắng cử, khẳng định: “kết quả hôm nay cho thấy sức mạnh và sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta” và mạnh miệng huênh hoang sẽ “đánh sập Đảng Cộng Sản Việt Nam”! Và sự đời thật oái oăm, tiếp tục kiểm phiếu thì dần dà số phiếu vượt trội của Janet Nguyễn bị thu hẹp, tới kết quả cuối cùng thì Janet Nguyễn lại là người thất bại, phải nhường ghế cho ông Tom Umberg. Nhiều người Mỹ gốc Việt lại quy trách nhiệm về chính Janet Nguyễn, họ khẳng định Janet Nguyễn là một kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất tín... Đáng chú ý, có ý kiến cho rằng Janet Nguyễn thất cử vì hăng hái chống cộng và kết quả bầu cử lần này cho thấy xu hướng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã thay đổi. “Món chống cộng kiếm phiếu của ứng cử viên gốc Việt đã hết ngon…”! Âu cũng là sự đời và sự kiện Janet Nguyễn thất cử càng cho thấy thói bất lương không có chỗ dưới mặt trời!” Báo Thời Nay quả thật đã “phản ảnh trung trực” dư luận “đồng bào người Việt (Nơi vùng Little Sàigon) luôn yêu mến đảng, nhà nước XHCNVN!!


Bởi, Báo Thời Nay là ấn phẩm của Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận trung ương của đảng CSVN có địa chỉ số 7 Hàng Trống Hà Nội. Có một chi tiết không đồng bộ giữa bài viết từ Thousand Oak, CA của Vicky Nguyen với bài báo của Tư Nguyên nơi 7 Hà Trống Hà Nội.. Một bên đánh Janet Nguyễn/Một bên binh Janet Nguyễn đánh Trí Tạ! Nhưng không hề gì, màn khói mù càng dày, hỗn loạn càng cao?! Janet Nguyễn thất cử hay tái đắc cử; bãi nhiệm được Trí Ta, Kimberly Hồ, Chí Charlie Nguyễn hay không không phải là ĐIỂM mà chỉ là những DIỆN: BÀY RA TRƯỚC CHÍNH GIỚI, DƯ LUẬN, BÁO CHÍ MỸ, CỘNG ĐỔNG NGƯỜI VIỆT MỘT HỆ THỐNG DÂN CỬ NGƯỜI VIỆT GỐC MỸ THAM NHŨNG, PHÂN HÓA, BẤT LƯƠNG, BẤT NGHĨA... Hiểu chưa? Hiểu chưa? Cách Hoàng Kiều hạch hỏi 3,000 khán giả Người Việt tại Đại Nhạc Hội “Tình Hồng Cho Em,” 20/7/2019 tại Microsoft Theater, Los Angeles. Hiểu chưa?!


IV.2 Mặt Trận Xã Hội-Kinh Tế; Văn Hóa –Truyền Thông Báo chí

IV.2.1 Có còn không Sài Gòn nơi Little Saigon?

Hơn mười năm trước, đầu thế kỷ 21, trước khi Nghị Quyết 36 phát động, vùng Little Saigon cho Người Việt Tỵ Nạn một cảm giác “Thân mật bình yên/Cứ như ở Sài Gòn trước 1975 vậy”. Cảm giác nầy rất thật khi bước vào những quán ăn với chủ nhân và người chạy bàn mang nét sắc của Sài Gòn, của Miền Nam không hề sai trật. Nhưng nay, tất cả những nét tốt lành của Sài Gòn/Little Saigon hầu như đã biến mất, gần như mất hẳn?! Điển hình chủ nhân và quán ăn Phượng Hoàng (tên hiệu trước 1975 ở Chợ Lớn) với những món ăn thuần túy Miền Nam nay đã hoàn toàn thay đổi với người chủ mới và thực đơn mới. Nhưng quan trọng hơn hẳn là bảng hiệu “Sáu Vạn Tám” với Số 68 rất lớn nổi bật. Có phải là vô tình chăng? Hoàn toàn không là vậy. Vì danh từ số lượng “VẠN” KHÔNG HỀ ĐƯỢC SỬ DỤNG NƠI MIỀN NAM cho dù là người, gia đình chính gốc người Bắc di cư vào Nam từ trước 1945, sau 1954.. Bởi “Sáu Vạn Tám với Số 68” là DẤU HIỆU NHẬN BẠN, tương tự như giải vải màu Đỏ đeo trên áo trong Tổng Công Kích-Tổng Nổi Dậy Mậu Thân 68; là băng Đỏ đeo trên cánh tay trong Tổng Công Kích-Tổng Nổi Dậy 75! Là dấu hiệu nhận bạn/Địa điểm tập trung nơi Little Saigon hôm nay.

Người viết không quá nhiều tưởngtượngxin dẫn chứng thêm với quán Tài Bửu mà chủ nhân là người quen thân từ thập niên 60 ở Đà Lạt. Tài Bửu với món ăn, bàn ghế, cách trang trí, nhạc nền... là thuần túy sản phẩm, tính cách của văn minh Pháp. Nhưng qua chủ nhân mới, quán đổi thành Mẹt với cung cách tiếp khách, thực đơn hoàn toàn đổi khác! Mẹt là một vật dụng không tồn tại trong sinh hoạt nông thôn Miền Nam, vì nông nghiệp Miền Nam trù phú, lớn hơn về sản phẩm và số lượng hơn nên những vật dụng như mẹt, mũng, thúng... dần biến mất. Và chắc một điều, ngôn ngữ miền Nam không dùng danh từ “Mẹt” để diễn đạt một hình dáng, mặt người có hình dạng của cái Mẹt. Tuy nhiên, danh xưng Mẹt chỉ được sử dụng trong một thời gian và “dấu hiệu nhận bạn” nầy đã được thay thế bằng một danh hiệu khác dễ nghe, dễ nhớ, dễ nhận hơn...

Tóm lại, Sáu Vạn Tám với Số 68, Mẹt... không xuất hiện lẻ loi, ngẫu nhiên, chúng được “phối hợp” cùng lần với “Quê Anh-Quê Em: Hương Đồng Cỏ Nội, Tràm Chim, Coq Au Vin, Hà Nội Phố... những danh hiệu mang “sắc màu quê hương; tổ quốc thân thương; đất nước giàu đẹp...” Những bảng hiệu trước Nghị Quyết 36 hoàn toàn không có! Cũng như trước 1975 tìm đâu ra nơi Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, Vĩnh Long... những bảng hiệu, quán ăn như thế?! Những danh xưng, danh từ, tỉnh từ... chỉ có từ cuộc đổi đời “hoành tráng”, do những con người “trí tuệ“; khả năng phát biểu “chất lượng”, chiếm giữ những tài sản “khủng”... Thành phần dân cư “mới” vừa được kể ra nầy trước Nghị Quyết 36 không có mặt nơi Little Saigon; nếu có, họ cũng kín đáo che dấu lần mới đến đất Mỹ do tự biết không thuộc diện di tản 30/4/1975, Đoàn Tụ Gia Đình, Chương Trình HO, hoặc những thành phần đến Mỹ sau cùng do Chương Trình HO Mở Rộng mà TT Bush ký năm 2002 từ Tu Chính Án McCain vận động. Tóm lại, “cư dân Little Saigon mới” KHÔNG LÀ những người đến Mỹ từ Miền Nam sau lần quốc nạn, 30/4/1975.

Nay, thành phần cư dân Little Saigon mới không cần che dấu xuất xứ lý lịch nữa. Bởi từ yêu cầu và mục đích của Chương Trình EB-5 Immigrant Investor Visa được Đạo Luật Di Trú/Immigration Act 1990 ấn định: Thành phần Di Dân Doanh Nghiệp/Immigrant Investors chính thức trở thành Thường Trú Nhân, danh từ thông dụng “Người Có Thẻ Xanh” nếu đầu tư một số tiền từ $500,000 đến $900,000. Số tiền $500,000 - $900,000 là quá lớn KHÔNG HỀ CÓ/KHÔNG THỂ CÓ đối với cá nhân, gia đình Người Việt Miền Nam đến Mỹ từ trại tỵ nạn, sau thời gian dài tù tội hẳng chục năm kể từ 1975... Cho dù cả cha, mẹ, các con đều đi làm kể từ ngày đặt chân đến Mỹ! Nhưng đối với một “đại gia tư bản đỏ” những cá nhân, gia tộc có liên hệ đến “nhóm lợi ích”, thành phần chủ đạo chính trị- kinh tế-tài chánh ở VN hiện tại, có quyền xét dự án cho thuê Ba Đặc Khu trong vòng 99 năm; những nhóm lợi ích quyết định nên các trận đánh chiếm Dương Nội, Hà Đông; Đồng Tâm, Ấp Thái Hà Hà Nội; Cồn Dầu, Quảng Nam- Đà Nẵng; khu đất vàng của Họ Đạo Thủ Thiêm, vườn rau Lộc Hưng ở Sài Gòn... Với thành phần “đại gia đỏ” nầy, $500,000, hoặc $900,000 chỉ là món tiền nhỏ nhoi không đáng kể! Họ không nói điều ngoa ngôn hay làm hành vi bất cập... Khu “ghetto Đỏ” ở Huntington Beach đã thành hình, đang phát triển, củng cố. Những khu Biệt Cư/Division ở Newport Cost đang dần được thiết lập... Tốc độ thành hình mau đến nổi Google không kịp thiết lập bản đồ đường sá... Từ những căn cứ lõm chỉ huy nầy, các hàng quán dọc đường Bolsa, Brookhurt, Westminster, Magnolia... là những cứ điểm tiền phương đang dần được “hồng hóa” không gặp một trở ngại nhỏ nào. Bởi khách hàng (mới) luôn có đủ từ sáng, trưa, chiều, tối... Cũng như mạng lưới dày đặc quán ăn, quán nhậu, quán bia ôm, cà phê ôm... ở Sài Gòn, nơi các tỉnh vùng đồng bằng Sông Cửu Long, ở Cao Nguyên Trung Phần luôn sẵn sàng “phục vụ” thực khách với “văn hóa ẩm thực” từ “thủ đô” Hà Nội, thành phố cảng Hải Phòng, miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa tiên tiến, văn minh đem vào!! Cuộc Tổng Công Kích –Tổng Nổi Dậy Canh Tý 2020 hiện thực rõ nét nhất nơi mặt trận cuối cùng kể tiếp sau.


IV.2.Văn Hóa-Truyền Thông- Báo Chí: Cánh tay Sài Gòn nối dài bị chặt đứt!

Little Saigon trước đây hơn 10 năm cho chúng ta cảnh sắc, sinh hoạt của “Sài Gòn trước 75” với hệ thống đài phát thanh rộn rã hoạt động 24/24. Đài Little Sàigòn; Đài Radio Bolsa của Việt Dzũng. Hệ thống đài phát thanh sử dụng những xướng ngôn viên với cách phát âm đặc thù của miền Nam trước 1975 cho dù đấy là người gốc Miền Bắc, miền Trung; các bản tin do những thông tín viên, biên tập viên đi từ Sài Gòn, là người Sài Gòn biên soạn qua lời văn, từ ngữ sử dụng. Những từ ngữ của chế độ cộng sản Miền Bắc, của miền Nam “sau giải phóng” như cách gọi trong nước hoàn toàn không hề xuất hiện/không thể xuất hiện/không được phép xuất hiện. Cũng nở rộ một hệ thống đài phát thanh mini với nội dung đả kích một cá nhân, một phe phái đối nghịch với cá nhân chủ trương đài phát thanh ấy. Hiện tượng nầy rộ nở và cũng chóng tàn. Hai đài Phát Thanh Little Saigon, Radio Bolsa vũng vàng chuyển đạt ý, lời của một nền phát thanh hậu Sài Gòn không đứt đoạn.

Trở lại với Việt Dzũng để có thể hình dung ra một thời phát triển âm nhạc và truyền hình của Người Việt ở Mỹ, nơi hải ngoại, tại địa phương Little Sàigòn. Bài hát "Một Chút Quà Cho Quê Hương", "Lời Kinh Đêm", "Tình Ca cho Nguyễn Thị Sài Gòn" của Việt Dũng là những ca khúc tiêu biểu cho nền âm nhạc lưu vong sau 30/4/1975, cũng tương tự như "Sài Gòn Vĩnh Biệt" của Nam Lộc; Đêm Nhớ Về Sài Gòn của Trầm Tử Thiêng; Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên của Nguyễn Đình Toàn.. Hệ thống những ca khúc lưu vong hợp với nền tảng “Nhạc Vàng” của Sài Gòn, của Miền Nam được xây dựng từ sau 1954 cho đến 1975 vô tình một cách hợp lý kiến tạo nên một gia tài âm nhạc lớn lao đối với người trong nước và ở nơi hải ngoại. Tác động của Nhạc Vàng (trước, sau 1975) đã tạo nên sức công phá mạnh đến nổi trong cuộc họp tổng kết những hoạt động văn hóa văn nghệ năm 2019 tại Sài Gòn, Trần Long Ân (một người sinh trưởng miền Nam, trưởng thành tại Sài Gòn, được đưa ra Hà Nội năm 1970), Chủ Tịch Liên Hiệp Hội Văn Học-Nghệ Thuật Thành Phố HCM xác nhận qua buộc tội giả trá: Nền văn học, nghệ thuật của miền Nam trước năm 1975 là “độc hại” vì “xuyên tạc đường lối đúng đắn của Đảng. Nền Văn Học- Nghệ Thuật nầy 45 năm sau 1975 không thể tẩy xóa!” Ngày 30/4/1975 đã là MỘT THẤT BẠI.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, kho tàng âm nhạc, nghệ thuật của Miền Nam tái dựng (thành công) nơi Little Saigon đến nay (Từ thập kỷ thứ nhất của thế Kỷ 21) phải rơi vào tình trạng của một Sài Gòn bị đứt đoạn, bị tiến công, đánh phá! Hiện tượng nầy xẩy ra cùng lần với Trung Tâm Sản Xuất Băng Nhạc ASIA và Đài Truyền Hình SBTN, hai cơ sở nghệ thuật- truyền hình đã một lần là hai sản phẩm song sinh, cùng nhau phát triển hài hòa tốt đẹp. Cũng để cụ thể hóa cho nhận định nầy, chúng tôi lại cậy đến Việt Dzũng vì anh đã là người cộng tác với Video Asia 9, Tình Ca Chọn Lọc 75-95 (1995), tiếp theo giữ vai trò người dẫn chương trình (MC) trong các Đại Nhạc Hội của Trung Tâm Asia.

Từ sự cộng tác của Việt Dzũng, Nam Lộc, Trúc Hồ, Trung Tâm ASIA đã lên đến đỉnh cao nghệ thuật với những Video ASIA 50 mang chủ đề Trần Thiện Thanh – Anh Không Chết Đâu Anh; hoặc ASIA 58, Những Lá Thư Từ Chiến Trường.. Nhưng sau cái chết của Nhạc Sĩ Anh Bằng, người sáng lập, cố vấn nghệ thuật của ASIA, tiếp lần ra đi của Việt Dzũng, lần Trúc Hồ tách rời ASIA để chỉ lo phần vụ của SBTN... Trung Tâm ASIA chủ thể của vô tuyến truyền hình đấu tranh nơi hải ngoại dần tan rã. Cũng cần nói rõ, nạn sang băng lậu khiến ASIA thất thu tài chánh qua lớn không thể nào tiếp tục đương cự nổi.

Là đài truyền hình đầu tiên phát sóng suốt ngày (24/7) cho Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, SBTN có nhiều dịch vụ truyền hình cáp ở Hoa Kỳ và Canada, cũng như dịch vụ truyền hình vệ tinh DirecTV ở Hoa Kỳ. Nhưng từ khi tách khỏi ASIA nên không còn quyền sử dụng các chương trình âm nhạc và ca nhạc sĩ của trung tâm nầy, SBTN coi như mất hết một nửa sức mạnh về các chương tình ca nhạc, giải trí, cộng thêm sức công phá (rất có hiệu quả) từ hệ thống truyển hình “MIỄN PHÍ” được tài trợ, yểm trợ bởi sức mạnh vật chất, kỹ thuật lẫn nghệ thuật và nội dung “vô tính/ phi chính trị” của Nghị Quyết 36, rõ ràng SBTN gần như mất hẳn sức mạnh cơ hữu như đã nhiều lần dựng nên qua các phong trào tranh đấu lớn: Ký Thỉnh Nguyện Thư Gởi Tổng Thống Mỹ Tranh Đấu Cho Nhân Quyền VN, Tháng/2012. Đài SBTN nay cũng phải co cụm và đành lòng chạy quảng cáo cho Hoàng Kiều đòi bãi nhiệm ba dân cử thuộc Hội Đồng Thành Phố Westminster, Tháng 11/2019.

Cuối cùng, mặt trận văn hóa gồm hệ thống nhật báo, tuần báo, tạp chí văn nghệ, tạp chí phụ nữ, thể thao, chuyên môn... Hệ thống báo có hình thức hiện đại do kỷ thuật in ấn tiên tiến của Mỹ được biên tập bởi một đội ngũ làm báo kinh nghiệm từ Sài Gòn nối dài chuyển ra hải ngoại; nhất là sau 1990 khi bắt đầu Chương Trình HO với những người viết văn, làm báo chuyên nghiệp vốn là quân nhân được thả ra từ các trại cải tạo qua Mỹ trong chương trình HO. Nhưng đến một ngày không có một thời điểm xác định rõ, giới viết văn, làm báo ngưởi Việt nhận ra điều thảm hại: Hệ thống nhà xuất bản Văn Nghệ, Đại Nam, Xuân Thu... dần đóng cửa! Nhà Xuất Bản đóng cửa kéo theo hệ thống nhà sách cũng tự động đóng cửa tiếp. Nhà Sách Tự Lực lớn nhất vùng Little Saigon, cũng cả hải ngoại nay phải chuyển qua kinh doanh trà, thuốc để cầm cự; nhà sách hàng đầu Tú Quỳnh nay chỉ chuyên bán vé Đại Nhạc Hội, diện tích nhà sách thu gọn chỉ còn một góc nhỏ, coi như một loại thư viện bỏ túi. Nhà sách Văn Bút còn thảm hại hơn!!

Tuy nhiên, suy sụp và tuyệt vọng hơn tất cả là hệ thống báo chí - Chỉ còn là báo biếu, báo phát miễn phí đến các cơ sở quảng cáo! Ba nhật báo lớn nhất, Việt Báo chuyển qua báo online, chỉ còn báo in ngày thứ Sáu; Báo Viễn Đông rút xuống mức cố thủ tối thiểu, và cuối cùng Nhật Báo Người Việt, tờ báo hàng đầu của hải ngoại, vượt kỷ lục tồn tại, hoạt động lâu nhất của Lịch Sử Báo Chí Việt Nam. Thành lập từ 1978 với số phát hành cao nhất, trung bình mỗi ngày gần 17,500 ấn bản và cũng có số lượng rao vặt nhiều nhất trong tất cả các báo Việt Ngữ trên thế giới. Vậy thì có điều gì xẩy ra nếu tờ báo lớn độc nhất còn lại nầy có chuyển động lớn về thay đổi chính sách. Phần viết dưới đây tập trung chủ điểm Báo Người Việt trong giai đoạn cấp thiết nầy khi kế hoạch Tổng Tấn Công-Tổng Nổi Dậy Canh Tý nay đang tới cao điểm nơi diễn trường Little Sàigòn mà bài viết đã đề ra.

Ngày 31 tháng 1, 2020 Tổng Giám Đốc Hoàng Vĩnh của Báo Người Việt phổ biến một thông báo với nội dung: Thông báo gửi toàn thể nhân viên NV. Xin thông báo cùng các bạn, kể từ ngày Jan 15, 2020, ông Đinh Quang Anh-Thái. và kể từ ngày Jan 24, 2020, ông Đỗ Quý Toàn, hai ông sẽ không còn làm việc với công ty NV dưới bất cứ mọi hình thức nào khác!
Như thế là thế nào? Dẫu không phải là nhân viên hoặc cộng tác viên của NV, nhưng do một cơ duyên đã cho bản thân cá nhân dịp tìm hiểu, giao tiếp với người sáng lập Người Việt, Đỗ Ngọc Yến từ những năm 50, 60 qua các hoạt động Báo Ngàn Khơi (1957), Trại Hướng Đạo Trảng Bom (1958); mối giao tiếp càng chặt chẽ hơn trong thập niên 70 khi cộng tác với Đỗ Ngọc Yến qua Báo Sóng Thần, Đại Dân Tộc ở Sài Gòn.

Sau hơn nửa thế kỷ quen thân từ Đỗ Ngọc Yến, bản thân dần biết thêm Đỗ Quý Toàn, Đinh Quang Anh Thái và hiểu ra giữa họ có một Dây Liên Lạc –Mối Ân Tình Huynh Đệ Rất Chặt Chẽ. Vậy tại sao có lần đỗ vỡ quá đổi bất ngờ và ngạc nhiên như vậy đã xẩy ra giữa Người Việt/CEO Hoàng Vĩnh và hai nhân sự Đỗ Quý Toàn, Đinh Quang Anh Thái? Đây là hai nhân sự cốt cán còn lại của Tinh Thần Người Việt xây dựng từ Đỗ Ngọc yến, Lê Đình Điểu, Vũ Ánh, Nguyễn Xuân Hoàng... Những Người Bạn mà tôi ĐÃ biết rõ và tin cậy – Sự Tin Cậy được kiểm chứng qua hơn nửa thế kỷ giao tiếp, liên hệ trong hoạt động văn học, báo chí và nhất là hoàn cảnh tù ngục cận kề cái chết sau 30/4/1975 – Sự Tin Cậy qua thử thách tử/sinh trong nhà giam cộng sản đối với Vũ Ánh, Đinh Quang Anh Thái không hề thay đổi trong tôi. Cũng như mối Tin Cậy bất biến đối với hai Huynh Trưởng Hướng Đạo Đỗ Ngọc Yến, Đỗ Quý Toàn. Thế nên, tự thân đặt nên mối băn khoăn: Báo Người Việt sẽ như thế nào nếu vắng bóng Đỗ Quý Toàn, Đinh Quang Anh Thái trong trận đấu khẩn cấp nơi Little Saigon?

Kết Từ

Năm 1999, vạn đồng bào nơi Little Sàigon đã kéo dài cuộc chiến đấu đến ngày thứ 53. Năm 2020 nầy, lực lượng nào sẽ xuống đường can thiệp nếu các “địa điểm nhận nhau/Những vị trí tập trung” như trên đã chỉ ra sẽ đồng loạt mở “nhạc cách mạng”... Không cần phải quá lộ kiểu như “Bác cùng chúng cháu hành quân..” mà chỉ cần.. “Mùa xuân trên thành phố HCM... Trường Sơn Đông-Trường Sơn Tây... Mùa Thu Hà Nội.. Làm gì nhau nào? Chúng “ông” chỉ mở nhạc theo yêu cầu của khách! Có luật nào ở Mỹ cấm Little Saigon mở nhạc “Mùa Xuân trên Thành Phố HCM?

Không ngừng với “nhạc cách mạng”, tiến thêm một bước, các “địa điểm nhận bạn” cùng giở lại cách của Trần Trường – Treo cờ Đỏ nơi cơ sở buôn bán tư nhân!! Chỉ cần treo một lúc thôi đủ thời giờ để cho các hệ thống Live Stream, YouTube của những tay nằm vùng được mai phục sẵn từ thời Việt Weekly để lại nay học tập kinh nghiệm qua nhiều năm, có trả tiền công tác từ Tòa Lãnh Sự ở San Francisco (Có là bao so với số tiền mua nhà nơi Huntington Beach, sang quán ăn ở đường Bolsa). Và cuối cùng trong quy mô lớn: Đường Bolsa, Khu Phước Lộc Thọ đã, đang là điểm nhắm của Việt Cộng lẫn Trung Cộng mà vụ mặc cả mua bán sẽ rất dễ dàng nếu cuộc bãi nhiệm do Hoàng Kiều khởi động thành công, Hội Đồng Thành Phố Westminster sẽ được thay thế bởi một thành phần dân cử mới (Mỹ hay Việt không là vấn đề), chỉ cần nhóm dân cử đặt lại các quy định, rút lại những Nghị Quyết Cờ Vàng (phần trên đã trình bày) đại loại: Cờ (Vàng) không được lớn hơn một banner quảng cáo! Khu Phước Lộc Thọ là Asian Village không được treo cờ quốc gia nào hết chỉ trừ cờ Mỹ! Và khu đất trước Phước Lộc Thọ không được sử dụng làm nơi biểu tình chống cộng! Tất cả ĐÃ VÀ ĐANG XẨY RA.

Nhắc thêm một chuyện cho đầy đủ, đầu Tháng 6/2019, Cộng Đồng Người Việt tại thành phố Garden Grove đã đệ đơn phản đối việc giới chức thành phố nầy bán khách sạn Hyatt Regency Orange County và một khu đất quy hoạch (thuộc Garden Grove) cho tập đoàn Shanghai Construction (SCG), một tập đoàn nhà nước của Trung Cộng. Bởi giới chức thành phố Garden Grove đã thông qua thương vụ này vào cuối 2017. Khi hội đồng thành phố thông qua với số phiếu 6-0 CÓ LẨN VẮNG MẶT của ủy viên Bùi Thế Phát tức Phát Bùi, Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Miền Nam Cali. Phát là nhân sự có mặt đủ trong lần Hoàng Kiều hạch hỏi “hiểu chưa” với 3,000 đồng hương Người Việt trong buổi nhạc hội “Tình Hồng Cho Em” tại Microsoft Theater, Los Angeles. Và Shanghai Construction (SCG) hẳn không xa lạ với Hoàng Kiều, người có y trang của kép hát Tàu và dựng sự nghiệp từ Tổ Hợp Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd.

Khổ quá đến bao giờ mới HIỂU đây? Chẳng lẽ câu thơ báo động của Tản Đà từ trăm năm trước: “Dân hai nhăm triệu ai người lớn. Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con” phải sửa lại: “Dân đông 100 triệu KHÔNG NGƯỜI LỚN. Khốn nhục (từ) 75 vẫn tỉnh không?” Hiểu chưa?!

How to get more sleep?






Edward Snowden in Russian exile: ‘you have to be ready to stand for something’









Why do Havana's taxi drivers earn more than doctors?






Why so many black people love kung fu?






Vietnam unveils 10,000-strong cyber unit to combat 'wrong views' - Source Reuters


Vietnam has unveiled a new, 10,000-strong military cyber warfare unit to counter “wrong” views on the Internet, media reported, amid a widening crackdown on critics of the one-party state.

The cyber unit, named Force 47, is already in operation in several sectors, Tuoi Tre newspaper quoted Lieutenant General Nguyen Trong Nghia, deputy head of the military’s political department, as saying at a conference of the Central Propaganda Department on Monday in the commercial hub of Ho Chi Minh City.

“In every hour, minute, and second we must be ready to fight proactively against the wrong views,” the paper quoted the general as saying.

Communist-ruled Vietnam has stepped up attempts to tame the internet, calling for closer watch over social networks and for the removal of content that it deems offensive, but there has been little sign of it silencing criticism when the companies providing the platforms are global.

Its neighbor China, in contrast, allows only local internet companies operating under strict rules.

The number of staff compares with the 6,000 reportedly employed by North Korea. However, the general’s comments suggest its force may be focused largely on domestic internet users whereas North Korea is internationally focused because the internet is not available to the public at large.

In August, Vietnam’s president said the country needed to pay greater attention to controlling “news sites and blogs with bad and dangerous content”.

Vietnam, one of the top 10 countries for Facebook users by numbers, has also drafted an internet security bill asking for local placement of Facebook and Google servers, but the bill has been the subject of heated debate at the National Assembly and is still pending assembly approval.

Cyber security firm FireEye Inc (FEYE.O) said Vietnam had “built up considerable cyber espionage capabilities in a region with relatively weak defenses”.

“Vietnam is certainly not alone. FireEye has observed a proliferation in offensive capabilities ... This proliferation has implications for many parties, including governments, journalists, activists and even multinational firms,” a spokesman at FireEye, who requested anonymity, told Reuters.

“Cyber espionage is increasingly attractive to nation states, in part because it can provide access to a significant amount of information with a modest investment, plausible deniability and limited risk,” he added.

Vietnam denies such charges.