khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2020

Từ Bắc Kỳ di cư tới tị nạn chính trị - Tác giả Nguyễn Ý Đức


Tàn nhẫn, bẩn thỉu và sợ hãi, người dân miền Bắc Việt Nam buộc phải thoát khỏi cuộc đàn áp của Cộng Sản. Từ Tháng Tám, 1954, đến Tháng Năm, 1955, Hải Quân Hoa Kỳ đã giúp chở hàng trăm ngàn người dân di cư đến miền Nam tự do ở Sài Gòn.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm di cư từ Bắc vô Nam, lang tôi xin ra ngoài lãnh lực y học, ghi lại vài hàng về biến cố đau buồn này. Để khỏi “Lạc Bất Tư Thục,” ham vui mà quên cả quê hương, bản quốc… Một quê hương còn nhiều tai ương.
Đang giờ học Việt văn của Giáo Sư Nguyễn Tường Phượng thì tôi được nhân viên Phòng Giám Học kêu xuống gặp người nhà. Tôi học lớp Đệ Tam ban A Trung Học Chu Văn An ở Hà Nội.
Tới văn phòng, tôi thấy bố tôi đang ngồi chuyện với thầy Vũ Ngô Xán và thầy giám học Vũ Đức Thận. Bố tôi quen với hai cụ qua người anh họ tôi là Vũ Ngọc Các, chủ nhiệm báo Dân Chủ ở đường Gia Long, Hà Nội. Bố cho tôi hay là đã xin phép hai cụ để cho nghỉ học sớm và theo ông về quê có việc.
Hai bố con về nhà tôi trọ để thu xếp đồ đạc rồi ra bến xe đò để về tỉnh Hải Dương. Trên đường đi, bố tôi cho hay là phải di cư vào Nam ngay vì Việt Minh sắp tiếp thu Hà Nội và các tỉnh ở bên đây sông Bến Hải.
Vào thời gian đó, tình hình chiến sự ở miền Bắc sôi động ác liệt mạnh mẽ. Đi đâu cũng nghe nói thấy sự rút lui của quân viễn chinh và quân đội quốc gia. Khi đó phương tiện là đài phát thanh và mấy tờ báo chứ đâu có Internet, truyền hình… như ngày nay, nên tin tức rất hiếm hoi, đôi khi chỉ là truyền khẩu.
Rất nhiều dân chúng ở Hà Nội và các tỉnh lỵ miền Bắc cũng hốt hoảng và sửa soạn thu vén di cư vào Nam. Ủy Ban Bảo Vệ Bắc Việt đã được thành lập song hành với Ủy Ban Di Cư.


Người dân miền Bắc Việt Nam di cư trên chiến hạm USS Bayfield để được đưa vào Sài Gòn, 3 Tháng Chín, 1954, tại Hải Phòng. (Hình: history.navy.mil)

Đường phố ngổn ngang những vật dụng mang ra bán. Những tủ chè, sập gụ, những lư đồng, bình sứ rồi quần áo gia dụng. Thôi thì đủ thứ. Ai ai cũng cố bán tống bán tháo để có chút vốn di cư. Đó là cuộc di cư vĩ đại của trên dưới một triệu đồng bào miền Bắc bỏ mồ mả cha ông chỉ vì không chấp nhận chế độ Cộng Sản ngoại lai. Họ đã nghe nói cũng như chứng kiến sự khắc nghiệt của chính quyền đối với dân chúng do chế độ kiểm soát. Những đấu tố, những thủ tiêu không nương tay, những kiểm soát theo dõi rất khắt khe.
Bố tôi làm việc tại Tòa Tỉnh Trưởng Hải Dương. Ông cũng chỉ là nhân viên phù động do quen biết chứ không phải là công chức chính ngạch. Xuất thân con nhà có chút ruộng đất, nên trước chiến tranh ông chỉ giao du hưởng thụ. Ông nội mua cho bố tôi chức Hội trong làng, nên cũng có một vài vai vế với chốn đình trung và ngoài xã hội. Theo anh tôi thì ông cụ cũng “phá gia chi tử” lắm. Thời đó làm gì có nhiều ngân hàng, chi phiếu thẻ tín dụng nên đỏ đen hết tiền mặt là văn tự ruộng đất nhà cửa được đưa ra để cầm bán.
Gia đình chúng tôi phải bỏ quê lên tỉnh làm ăn vì không thích hợp với “Kháng Chiến Địa Phương.” Ông bác ruột bị thủ tiêu chỉ vì giữ chức Cửu trong xã. Anh tôi khi đó mới 12 tuổi không sớm băng đồng trong đêm chạy lên huyện Nam Sách thì cũng bị bắt. Chồng của cô tôi bị bắt nhầm vì tưởng là bố tôi. Ông cụ đã về vùng tề từ mấy ngày trước. Lý do là họ nhà tôi làm chủ một số điền thổ trong tổng và được liệt kê vào hạng “cường hào ác bá.”
Hai bố con về tỉnh để sửa soạn ra đi. Chúng tôi phải xuống Hải Phòng để đi tàu thủy, vì khi đó chương trình di cư đang ở cao điểm cho nên di tản bằng đường hàng không trở nên hiếm hoi.
Những ngày nấn ná sửa soạn bán nhà cửa đồ đạc chờ ngày lãnh giấy lên tàu là những ngày rất dao động. Họ hàng dưới quê lên thăm hỏi, chia tay. Nhiều người nỉ non quyến dụ. Nào là đất nước thanh bình đến nơi rồi, tại sao không ở lại mà hưởng “tự do, hạnh phúc?” Rằng chính phủ rất khoan hồng, mọi người đều được tiếp tục làm việc như trước.


Bốn thủy thủ của chiến hạm USS Bayfield cầm biểu ngữ đón chào người dân di cư lên tàu vào Nam tại Hải Phòng, 3 Tháng Chín, 1954. (Hình: history.navy.mil)

Một bà bạn của gia đình có cô con gái rượu thì “cháu ở lại đi, mai mốt đất nước thống nhất thì tha hồ vào thăm Sài Gòn.” Ông chú ruột làm phát ngân viên cho Bảo Chính Đoàn được gia đình vợ hai móc nối ở lại, “cứ mang hết tiền quỹ về xây dựng sự nghiệp, giúp làng xóm, tha hồ mà sướng.” Nhưng bố tôi nhất quyết ra đi vì đã phần nào hiểu rõ bản chất của chế độ. Bà vợ kế của bố tôi ở lại với một đứa con gần hai tuổi và bụng chửa hơn bốn tháng, vì bố mẹ ở dưới quê muốn gắn bó với quê cha đất tổ.
Ngày ngồi trên xe lửa từ Hải Dương xuống Hải Phòng mới thực vất vả và chứng kiến nhiều bi hài kịch. Tàu đậu ở nhiều ga dọc theo đường số năm để lấy thêm khách, mà hầu hết là xuống Hải Phòng để vô Nam bằng tàu thủy há mồm. Cán bộ đia phương được tung ra để gây trở ngại ngăn cản lên tàu. Cũng có những chửi mắng “đi liếm chân cho đế quốc làm Việt gian cho giặc Pháp.” Rồi vứt đồ, đánh đập cho bõ ghét.
Làm thân rau muống Bắc Kỳ di cư ở trong Nam gần ba mươi năm, người dân miền Bắc đã đóng góp nhiều cho mảnh đất quê hương thứ hai. Và cũng đã hy sinh nhiều xương máu chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng Sản. Nhưng kết quả là chỉ tránh được hiểm họa Đỏ cho một phần nhỏ của thế giới với cái giá là một lần nữa lại tị nạn vào phần tư cuối của thế kỷ hai mươi.
Từ Bắc Kỳ di cư tới tị nạn chính trị thấm thoát mà đã nửa thế kỷ, năm mươi năm, mười lăm ngàn hai trăm năm ngày dài đằng đẵng.
Về quê hương thì vẫn thấy ngậm ngùi chua xót. Những người vì hòa bình thống nhất lại miền quê thì đời sống không khác gì mấy, so với 50 năm về trước. Có chăng là ngọn đèn điện, chiếc ti vi, chiếc xe gắn máy. Vẫn quần quật giật gấu vá vai lam lũ. Vẫn chân đất với bùn lầy nước lỗ chân trâu. Ngày kiếm được 50 xu Mỹ là mừng rồi.
Ông chú đã sớm ra người thiên cổ, vì những nhiếc móc theo địch, hại nước, hại dân, tịch thu tài sản. Bà thím già nua, kèm nhèm quệt nước mắt với bầy cháu thò lò mũi xanh thì: “Giá mà ngày đó chú thím và các em theo chân bố cháu.” Cô em gái lao động ở Đông Âu để dành được chút tiền mở hàng xén cho qua ngày. Mấy đứa cháu chưa bao giờ biết mặt thì “chúng cháu theo giải phóng vào kiếm các chú thì các chú đã ra đi, không đợi chúng cháu đi với.”


Người di cư lên tàu há mồm tại Hải Phòng để được đưa vào Nam theo chiến dịch “Passage to Freedom” của Hải Quân Hoa Kỳ năm 1954. (Hình: US Navy Department)

Báo chí trong nước phản ảnh đầy rẫy những than phiền của dân chúng cũng như tuyên bố của viên chức chính quyền các cấp về tham nhũng cửa quyền, bất công xã hội, thất nghiệp, tệ đoan xã hội. Đã có những chương trình, đề nghị nửa vời, cầm chừng, trồi sụt thấy tháng như của bà mẹ nạ dòng sắp vào tuổi mãn kinh.
Khoảng cách giàu nghèo sao mà quá chênh lệch. Một bữa “chiêu đãi” cá sống Việt Trì bảy món với rượu ngoại của người giàu quyền thế tốn công quỹ quốc gia dành cho y tế cả dăm bảy trăm Mỹ kim như không. Trong khi đó thì ngân sách quốc gia dành cho y tế chỉ có 5 Mỹ kim mỗi năm cho một đầu người. Tư bản Mỹ thực phí phạm, bỏ ra những 2,000 tiền đô xanh.
Với cộng đồng tị nạn thì theo nhiều người, cũng có nhiều điều tưởng như cần làm, cần thay đổi, thích nghi. Chẳng hạn, có ý kiến cho rằng, sống trên đất nước mà quyền tự do, dân chủ được tôn trọng tối đa, chẳng lẽ lại cứ mãi mãi “Con đường của ta là duy nhất đúng. Mọi phương thức khác là chao đảo, nịnh bợ.”
Hầu hết những người theo bố mẹ làm Bắc Kỳ di cư rồi đứng mũi chịu sào đưa gia đình đi tị nạn chính trị ở ngoại quốc đang ở vào giai đoạn cuối của cuộc đời. Hôm nay ngồi lại với nhau, ôn lại ngày lẽo đẽo lên tàu há mồm vô Nam dọc theo bờ biển chữ S, rồi bồng bế con cái di tản bằng phương tiện tiến bộ hơn, mà thấy nao nao, ướt mắt…
Tương lai như chìm dần.
Thôi đành trông cậy ở thế hệ đến sau, trong và ngoài nước, nhìn rõ thực tại, nhiệt huyết hơn, thẳng thắn hơn, công bằng hơn.
Để xây dựng cộng đồng uy tín, quê hương có tự do dân chủ cụ thể, thực tế chứ không chỉ trên giấy tờ, văn bản. Dù là tương đối. Vì có còn hơn không.

30/4 Năm Ấy - Năm Nay Của Má Năm - Tác giả Dương Lộc


Cái hồi mới sau ngày đứt phim 30/4/75, má Năm làm thấy ghê.
Má ỷ có 2 đứa con đều là liệt sĩ: Thằng út chết vì đạp nhằm chông do chính đơn vị gài. Trạm giao liên hết thuốc tây, chỉ chữa trị bằng lá thuốc, rốt cuộc bị hoại tử, ăn lên tới đùi thì chết. Còn thằng lớn, đơn vị tập kích đồn địch, chết nhiều quá, rút đi hết, không kêu nó. Từ đó không ai nghe nói gì về nó nữa. Mấy năm sau nó mới được truy tặng liệt sĩ. Vậy mà má vẫn như người Rô-bô, má vẫn hăng hái đào hầm nuôi quân. Từ du kích cho tới quân chủ lực, hể đứa nào tới nhà má đều được cho ăn, cho uống. Má má, con con, nghe sướng lỗ tai lắm...

Ngày giải phóng, má "hồ hởi" nghĩ chính quyền đã về tay nhân dân, tức là về tay má. Má bận bộ đồ bà ba đen lăng xăng chạy lên uỷ ban xã để giúp tụi nhỏ điều hành việc nước. Chuyện gì má cũng làm: Tới từng nhà kêu đi họp tổ, nhà nào mắc công chuyện không đi, má chửi cho tắt bếp. Thấy thanh niên để tóc dài, má nắm đầu lên xã, giảng cho một bài học về con người mới trong thời đại cách mạng. Mỗi khi có đợt đi lao động đào thuỷ lợi, đố đứa nào trốn được với má, trừ khi trốn lên trời.
Má làm riết, cả xã không ai ưa má. Thấy má đi tới đâu, người ta tránh. Đi ăn đám cưới, mấy bàn khác cười nói ồn ào, vui vẻ. Còn bàn của má ngồi, con ruồi bay nghe tiếng. Chủ nhà sắp bàn 10 người, bàn của má, người ta trốn đi ngồi chổ khác gần hết, chỉ còn chừng ba bốn người, mặt ai cũng gục xuống, buồn thiu như đang đi ăn đám ma.
Má lăng xăng đâu được vài năm thì trên đưa một lớp cán bộ mới về xã. Những người này không muốn má lên uỷ ban nữa. Họ nói má già rồi về nghỉ ngơi đi. Má nói má muốn phục vụ cho đảng, cho nhà nước tới hơi thở cuối cùng. Họ nói khỏi cần. Má mà cà chớn tự ý lên đây nữa sẽ cho an ninh bắt nhốt, điều tra xem má có phải là gián điệp Mỹ Nguỵ cài lại hay không.
Má về nhà, buồn như mùa thu chết. Sống với đứa con gái lớn bị tâm thần, hai má con suốt ngày chửi lộn với nhau. Ngoài việc gây lộn với nó ra, má không còn niềm vui nào khác nữa. Khắp xóm làng làm như quên hẳn má rồi. Không nói ra, nhưng ai cũng coi má như là một miếng giẻ rách cần phải xa lánh, lãng quên.
Nói cho ngay, lâu lâu vào dịp lễ lạc gì đó, nhà nước cũng nhớ tới má. Nhưng theo má, thà đừng nhớ còn hơn. Má chửi. Không biết trên rót ngân sách bao nhiêu mà xuống tụi xã ăn chặn hết. Đang đói, nó tặng quà cho má chỉ có mấy gói mì gói là ăn được, còn hình bác hồ với một đống băng vệ sinh sao má ăn ? Rồi có lần nhân dịp kỷ niệm mấy chục năm giải phóng gì đó, má quên rồi, nó mời má đi coi duyệt binh. Tưởng sướng lắm, ai dè đứng xếp hàng phơi nắng, nghe mấy thằng mập ú đọc diễn văn. Mà nó đọc lâu lắm, cho sướng cái miệng, trong khi má mắc tiểu. Cuối cùng nhịn không nổi, má đái cho một quần. Tụi xã giận lắm, má làm mất thành tích. Tụi nó đuổi má về, không cho má ăn bữa cơm liên hoan luôn. Từ đó má nghỉ chơi với cái đám chính quyền khốn nạn này. Thỉnh thoảng lòng căm thù trổi lên, má chửi tục: cách mạng cái quần què.
30/4 năm nay.
Má đang nằm ép bụng vào tấm vạt giường cho đở đói, thì đứa con gái, lúc này mắt nó gần như mù rồi, chỉ còn thấy lờ mờ, mò lại giường má kiếm chuyện:
- Bữa nay mừng ngày giải phóng nè, sao bà không dậy sửa soạn đi coi bắn pháo bông cho no, rồi về kể tui nghe.
- Giải phóng cái thằng cha mày. Lúc trào ông Thiệu, tao nghèo chứ chưa đói bữa nào. Còn dư cơm gạo nuôi mấy thằng chó đẻ đó ăn. Ai dè gặp toàn thứ vắt chanh bỏ vỏ...
- Thì bà cũng vậy thôi. Tui thấy bà mỗi lần làm nước mắm, bà vắt chanh xong cũng bỏ vỏ, chớ bà đâu có giữ lại đâu.
- Con ngựa cái. Đừng chọc tao chửi nhe mày. Tao đang tức hai thằng con tao hy sinh xương máu cho tụi nó bây giờ xây biệt phủ.
- Xây biệt phủ nhằm nhò gì? Tụi nó còn chiếm cả chục mẫu đất để dành mai mốt chết, xây mồ mả cho "hoành tráng" kìa. Còn bà mai mốt chết tui không biết chôn bà ở đâu nữa, hổng lẽ chôn trong cái chòi này luôn?
- Mày khỏi trù ẻo tao. Tao còn sống lâu lắm. Tao phải sống đặng coi cái ngày tàn mạt của tụi cướp công ơn của nhân dân này xụp đổ ra sao.
- Thôi bà đừng nói chuyện tào lao nữa. Nó vô nó còng đầu bà bây giờ. Bà ngu bà theo tụi nó, thì bà chịu đi. Nói thiệt, ổng chết là cũng tại bà. Bà không che dấu tụi nó, sao tụi nó ban đêm tự do đi lùng kiếm được ổng mà giết. Nói thiệt, nhiều khi tui cũng hận bà lắm..
- Mày đi chổ khác đi. Con ngựa. Ngồi đó nói một hồi tao hộc máu chết bây giờ.
Chửi con gái xong, má Năm nằm nhắm mắt thở dốc. Đã lâu lắm rồi hôm nay má mới nhớ lại hình ảnh người chồng lúc bị du kích giết, mắt mở trừng trừng. Mà ổng có làm lớn gì đâu, chỉ là thư ký ấp. Nhưng lúc đó má được nghe giải thích là vì lợi ích cách mạng, mọi người cần phải hy sinh, kể cả bản thân mình, cho nên má đã ngu ngốc bỏ qua luôn....
Một chút ánh nắng chiếu xuyên qua mái lều. Má Năm he hé mắt ra nhìn. Bên kia con lộ nhỏ là căn biệt thự năm tầng đang xây dở dang của Bí Thư đảng ủy xã. Căn biệt thự này xây ngay trên nền nhà cũ của má. Mấy năm trước, lúc phóng lộ, chính quyền đã cưỡng chế nhà đất của má. Sau đó họ chia lô, bán nền. Và má, tiền đâu mà mua, đành dựng tạm căn lều sống cho qua ngày, đoạn tháng, sống cho qua hết cái kiếp ngu ngục mà còn tỏ ra nguy hiểm của má......

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

Tâm tình cùng các bạn du học sinh - Tác giả Caubay


Trong những ngày sau 30 tháng Tư năm 2020 này tôi được nghe ý kiến của các bạn trẻ du học sinh Việt Nam trên kênh Youtube. Một bạn tên Thùy Linh, từng làm việc cho đài BBC và Khoa Lê, một “đồng hương” San Diego của tôi mà tôi có dịp quen biết. Tôi nghĩ cần chia sẻ ý mình không riêng cho Linh và Khoa mà cho tất cả các bạn trẻ nói chung, đặc biệt các bạn được chế độ CSVN giáo dục.


Tôi là một người sinh ra và lớn lên trong chế độ VNCH sau ngày chia đôi đất nước. Đến năm 1975 thì tôi là sinh viên và chưa tham gia trong quân đội hay chính quyền; tuy vậy điều đó không làm tôi tách rời khỏi “người VNCH” và lý tưởng của họ. Tôi hãnh diện nhận mình mang lý tưởng“người VNCH” và sẽ nói về lý do sau nhưng trước hết là nói về các bạn.
Điều đầu tiên tôi chia sẻ là hai bạn trẻ đã có may mắn vén được bức màn đã bao phủ từ thời thơ ấu. Được như vậy là nhờ đi ra ngoài và tiếp xúc thoát ra khỏi những gì bị hệ thống giáo dục của cộng sản nhồi sọ. Chữ ‘bị nhồi sọ’ có thể làm các bạn bị cảm thấy bị xúc phạm nhưng tôi vẫn dùng nó bởi không có từ nào chính xác hơn. Cũng chính các bạn đã nói ra điều đó trong các video, cụ thể là sự ngỡ ngàng khi khám phá ra là có cái nhìn khác về cuộc chiến ViệtNam, về có một lá cờ vàng ba sọc đỏ trên đời này.
Đến đây tôi phải mở ngoặc để nói rằng tôi rất ngạc nhiên khi nghe Khoa kể lần đầu biết đến lá cờ vàng trong đời khi đến Arkansas. Thế thì gia đình của Khoa không hề nói về gì về lá cờ ấy hay về một chế độ đã bị xóa bỏ năm 1975 ư? Sự giáo dục con em trong chế độ cộng sản hoàn toàn giao phó cho chính quyền ư? Cũng như thế với Linh khi thú nhận bị “shock” sau khi đến New Zealand. Tôi tin Khoa và Linh nói thật và đây là chi tiết quan trọng để các bạn suy ngẫm nhằm thấy rằng dù đã được “giải phóng khỏi bức màn tre”, các bạn còn cần phải tìm hiểu nhiều hơn nữa. Tôi sẽ nói về một vài điều các bạn cần tìm hiểu thêm sau đây.
Trong phần kết luận của Linh “I am not red or yellow – Tôi không đỏ mà cũng chẳng vàng” và Khoa cảm thấy “rất lạc lõng” khi không biết đứng ở đâu giữa hai thái cực ấy. Ấy là vì các bạn chỉ chọn lá cờ theo màu của nó một cụ thể mà không hiểu được lý tưởng của các lá cờ mà nó tiêu biểu.
Với lá cờ vàng ba sọc đỏ, bạn không thể chọn nó nếu bạn chỉ nhìn nó là biểu tượng của một phe trong cuộc chiến. Phe miền Nam hay phe thân Mỹ. Bạn sẽ không thể chấp nhận cờ vàng nếu bạn nghĩ đấy là lá cờ của “bọn tay sai đế quốc Mỹ”. Nhưng nếu bạn tìm hiểu quân dân VNCH chiến đấu vì lẽ gì thì tôi tin bạn sẽ nghĩ khác, dễ dàng chấp nhận nó bởi nó tiêu biểu cho lý tưởng mà chính các bạn đang theo đuổi hôm nay, đang mong đợi cho một nước Việt Nam trong tương lai.
Hãy tự hỏi lòng mình các bạn mong muốn gì cho đất nước chúng ta? Được như Mỹ, Canada, Âu, Úc, Nhật hay gần gũi cùng số phận như Nam Hàn? Miền Nam Việt Nam thời VNCH đã từng đi theo con đường ấy. Tôi không nói cả hai thời VNCH đều hoàn hảo nhưng chắc chắn họ mang lý tưởng cao đẹp đó. Họ muốn xây dựng một nước Việt Nam tự do, độc lập, dân chủ, tôn trọng nhân quyền. Nền giáo dục mà chế độ VNCH dạy cho tôi cùng những quyền hạn của một công dân trong chế độ ấy khiến tôi tin mãnh liệt vào lý tưởng đó chứ phải ông Diệm, ông Thiệu nào cả.
Bạn cũng không thể chọn lá cờ vàng vì bạn nghe hay nhìn một số người mở miệng là chửi tục tĩu hay cố chấp nhìn con em trong nước như kẻ thù. Những người tục tĩu hay vơ đũa cả nắm ấy không đại diện cho VNCH dù họ khoác cờ vàng lên người mỗi ngày, giăng đầy trên facebook. Hãy tìm đọc, nghe các vị học giả đáng kính, có sở học, người Việt cũng như người nước ngoài, thời xưa cho đến nay. Phần tôi, tôi cũng không đánh giá thấp chế độ cộng sản qua những dư luận viên côn đồ mà qua các hành động, lời nói của lãnh đạo, từ ông Hồ cho tới ông Trọng.
Bạn cũng không chọn lá cờ vàng vì nó chống lại lá cờ đỏ mà vốn bạn được dạy là cờ tổ quốc, là thiêng liêng, là xương máu của bao người đã đổ xuống. Đúng là có rất nhiều người hy sinh vì lá cờ đỏ một cách đầy lương thiện và nhiệt huyết nhưng đáng tiếc chỉ vì họ bị tuyên truyền sai lạc. Họ là nạn nhân bị nhồi sọ như chính các bạn những năm còn trong nước. Để nói về thực chất của chế độ cộng sản hiện tại, xin trích lại một đoạn trong bài viết “Vì sao phải đi đến tận cùng của sự thât?” của tôi trước đây:
“ Tội ác của cộng sản đối với dân ta thì hầu như mọi người đều đồng ý. Nhưng khi luận về “công” thì vẫn có nhiều người còn cho rằng ĐCSVN có công trong quá khứ. Nổi bật là công đánh thực dân Pháp. Về điểm này tôi xin nhắc lại những ý cũ mà tôi đã nhiều lần trình bày trong các bài chính luận và cả phiếm luận. Đó là cộng sản không bao giờ đánh Pháp cho tổ quốc Việt Nam. Đánh Pháp chỉ là một giai đoạn trong một chuỗi giai đoạn nhằm bành trướng Chủ nghĩa Cộng sản mà kẻ chủ mưu, kẻ quyết định nằm ở bên Nga, bên Tàu.
Ngay sau khi ông Hồ theo Đệ tam Quốc tế, nhận chỉ thị của Stalin về nước thành lập chi nhánh Cộng sản Đông Dương thì chiến tranh “giải phóng” đã được hoạch định, bất luận đối tượng cần được “giải phóng” ấy là ai. Nếu lúc đó kẻ cầm quyền không phải là Pháp mà là bất cứ chính quyền nào tại Việt Nam cũng đều bị tìm cách lật đổ. Pháp, Mỹ, phong kiến, cộng hòa gì chắc chắn cũng bị ông ta chống cả. Thậm chí, nếu lúc ấy Việt Nam đang có một thiên đường nhưng không phải “thiên đường cộng sản” thì xương máu vẫn cứ rơi. Nói đó là chủ trương của Quốc tế Cộng sản thì có phần mơ hồ vì khái niệm “Quốc tế Cộng sản” chỉ có trên sách vở; thực chất chỉ có hai ông chủ lớn là Nga và Tàu. Đó là hai đế quốc mà ngày nay ai cũng nhận thấy là dã man, thâm độc nhất lịch sử nhân loại.
Cũng như thế, tất cả tai họa trên đầu dân Việt từ Cải Cách Ruộng Đất cho đến chiến tranh Nam Bắc đều được định đoạt bởi ngoại bang mà Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là kẻ thừa hành, là tên lính tiền tiêu. Tên lính tiền tiêu chứ không phải là chiến sĩ cách mạng!
Nếu chỉ nhìn phớt qua lịch sử thế kỷ qua, vai trò chống Pháp của ĐCSVN quả có nổi trội. Tuy nhàm nhưng đành phải lặp lại rằng cuộc Cách mạng Tháng Tám là sự góp sức của toàn dân, sau đó ông Hồ đã tiêu diệt mọi thành phần quốc gia khác để ôm trọn công lao về phần mình. Những chiến sĩ tham gia chiến thắng Điên Biên Phủ không chỉ gồm những người theo cộng sản mà là lớp người đầy nhiệt huyết quyết tâm đánh bật tận gốc thực dân Pháp ra khỏi nước ta. Thế nhưng sau đó ĐCSVN đã mặc nhiên vơ tất cả vào là công trạng của họ.
Niềm sung sướng, tự hào vô bờ bến của nhân dân khi đuổi được giặc ngoại xâm đô hộ chúng ta gần cả thế kỷ đã làm nhiều người mất tỉnh táo, vì vậy không nhận ra bản chất đích thực của ông Hồ và đảng của ông, dẫu sau đó đã chịu trăm cay nghìn đắng vì Bác và Đảng. Tình yêu nước nhập nhằng với tình yêu Bác Đảng ấy mãnh liệt đến độ khi bị phản bội nhiều người vẫn không tin, vẫn tìm lý lẽ tự đánh lừa chính mình bởi không muốn mất đi thần tượng. Nhiều nạn nhân trong CCRĐ đã gọi tên ông Hồ trước khi chết. Nhiều người tuổi trẻ đã cắt máu tòng quân vào Nam chiến đấu chỉ vì đó là ước nguyện của Bác, là tiếng gọi của Đảng.”
Caubay, “Vì sao phải đi đến tận cùng của sự thât?”Bài viết này không chỉ nói về lá cờ mà về sự thật, về lý tưởng mà tôi mong san sẻ. Với tôi, dù yêu mến lá cờ vàng, tôi không muốn các bạn chọn nó khi không hiểu về nó. Hơn nữa, lá cờ suy cho cùng chỉ là biểu tượng. Một mai khi đất nước có tự do, có bầu cử công bằng, tôi sẵn sàng tôn thờ lá cờ mà toàn dân chọn, dù nó không đỏ cũng chẳng vàng, nhằm vun đắp lại sự đoàn kết của toàn dân qua một thế kỷ gây hận thù bởi người cộng sản. Tôi sẵn sàng hy sinh màu cờ nhưng không bao giờ từ bỏ lý tưởng vì tự do. dân chủ, tôn trọng nhânquyền cao đẹp của những người chiến đấu chống lại Chủ nghĩa Cộng sản. Và tôi tin các bạn cũng cùng lý tưởng ấy vì đó cũng là tâm tình của các bạn qua các video.


Tóm lại, tôi rất vui khi nghe các bạn. Những người trẻ trí thức, có lòng quan tâm đến đất nước là niềm hy vọng cho cả dân tộc. Bạn cũng như tôi, có thể có điều chưa đúng, điều khác nhau nhưng cùng một ước mơ tươi đẹp cho đất nước Việt Nam sẽ là nền tảng cho sự thông cảm và đoàn kết. Vấn đề còn lại là học hỏi và chân thành, đừng để bị những vướng bận gia đình, tiền tài, công danh làm ảnh hưởng đến sự chọn lựa của mình. Sự thật chỉ có một.

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển "Thu, hát cho người" ra đi





Dịch Châu Chấu Đang Lan Tràn Ở Đông Phi Châu





Thứ Năm, 7 tháng 5, 2020

Phiên Giám Đốc Thẩm vụ án Hồ Duy Hải





How a math problem changed the world's richest man's life


With a $126 billion fortune, Amazon CEO Jeff Bezos is certainly the richest person in the world, but he may not be the smartest. At least that’s what Bezos thought as a college student.

Before Bezos ever sold a single book online, he was a physics major at Princeton University in the 1980s. And despite being one of the top 25 students in his honors program, Bezos believed he wasn’t smart enough to compete.


So he changed his major to electrical engineering and computer science, according to Wired, and it changed the course of his life. 

“I looked around the room and it was clear to me that there were three people in the class who were much, much better at [physics] than I was, and it was much, much easier for them,” Bezos told Wired in 1999.

“It was really sort of a startling insight, that there were these people whose brains were wired differently,” he said.

Bezos had this epiphany after unsuccessfully struggling to solve a math problem for hours.

I can’t solve this partial differential equation,” he told the Economic Club of Washington in September 2018. “It’s really really hard. I’m studying with my roommate, Joe, who is also really good at math. The two of us worked on this one homework problem for three hours and got nowhere.”

He and his roommate finally asked a friend, Yasantha Rajakarunanayake, for help.

“We show him this problem, and he looks at it, stares at it for a while, and says ‘Cosine, that’s the answer.’ And i’m like ‘That’s the answer?’ And he’s like ‘Yes, let me show you,’” Bezos said.

“He brings us into his room, he sits us down, he writes out three pages of detailed algebra, everything crosses out, and the answer is cosine. I said, ‘Did you just do that in your head?’ And he said, ‘No, that would be impossible. Three years ago, I solved a very similar problem. I was able to map this problem onto that problem, and then it was immediately obvious that the answer was cosine.’”

According to Bezos, that was the moment he realized he should pursue a different career.

“That was an important moment for me, because that was the very moment when I realized I was never going to be a great theoretical physicist,” he said at the Economic Club. “I started doing some soul searching. In most occupations, if you’re in the 90th percentile, you’re going to contribute. In theoretical physics, you gotta be one of the top 50 people in the world, or you’re really not helping out much.”

Bezos changed his major and “committed to starting and running his own business,” according to Wired.

Bezos graduated from Princeton in 1986 with a degree in electrical engineering and computer science.

In 1994 while working at a hedge fund, Bezos found a staggering statistic the web was growing at 2,300% per year, which inspired him to launch Amazon as an online bookseller in 1995. Today the so-called “everything store,” has a market capitalization of over $1 trillion.

“I saw the writing on the wall, and I changed my major very quickly to electrical engineering and computer science,” Bezos said at the Economic Club.

Đề nghị mới: Vượt đèn xanh khi ùn tắc giao thông sẽ bị phạt!





Ăn, uống, làm gì để tăng khả năng miễn dịch trước Covid-19?


'Cúm Tây Ban Nha' - nó là gì và nên được điều trị như thế nào," dòng tiêu đề thông tin mang tính trấn an của một quảng cáo cho thuốc mỡ Vick'sRooRub hồi năm 1918 viết.

Dòng chữ bên dưới bao gồm những mẩu lời khuyên như "giữ im lặng" và "uống thuốc nhuận tràng". Ồ, và tất nhiên là xức thuốc mỡ của họ.



Đại dịch cúm năm 1918 là trận dịch chết chóc nhất từng được ghi nhận trong lịch sử, khiến cho 500 triệu người nhiễm bệnh (một phần tư dân số thế giới vào thời điểm đó) và giết chết hàng chục triệu người trên toàn thế giới.
Nhưng cùng với khủng hoảng là cơ hội, và những kẻ bán hàng lừa đảo, tức là người bán cao đơn hoàn tán theo đúng nghĩa đen - xuất hiện đông đảo.
Vick's VapoRub gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ một loạt các phương thuốc quái đản. Quảng cáo về chúng xuất hiện thường xuyên trên các mặt báo bên cạnh các dòng tít ngày càng đáng sợ.
Tua nhanh đến năm 2020, không có nhiều thay đổi.
Mặc dù đại dịch Covid-19 cách dịch cúm Tây Ban Nha hơn một thế kỷ với những khám phá khoa học trong thời gian đó, đây đó vẫn còn nhiều phương thuốc đáng nghi ngờ và các cách chữa trị dân gian trôi nổi xung quanh. Mà lần này thì chủ đề là 'tăng cường' hệ miễn dịch.
Trong số những tin đồn hiện đang lan truyền trên mạng xã hội, một trong những ý tưởng lạ lùng là có thể tăng số lượng bạch cầu bằng cách thủ dâm nhiều hơn.
Và như mọi khi, một lô một lốc những lời khuyên về dinh dưỡng đã xuất hiện.
Lần này, chúng ta được khuyến khích tìm kiếm các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và vitamin C (hồi năm 1918, công chúng được khuyên ăn nhiều hành tây), trong khi các nhà khoa học giả hiệu đang đi bán rong các sản phẩm thời thượng như trà kombucha và chất lợi khuẩn.
Theo một nguồn tin ớt bột và trà xanh có thể giúp bảo vệ cơ thể tốt hơn trước Covid-19 so với khẩu trang - một lời khẳng định táo bạo và rất đáng ngờ nếu biết rằng có một số loại khẩu trang làm giảm nguy cơ nhiễm virus hô hấp đến 5 lần.

Không có cái gọi là tăng cường miễn dịch

Thật không may, suy nghĩ rằng thuốc viên, siêu thực phẩm thời thượng hoặc thói quen khỏe mạnh có thể là lối tắt để giúp cho hệ miễn dịch khỏe mạnh chỉ là tin đồn.
Trên thực tế, khái niệm 'tăng cường' hệ miễn dịch không có bất kỳ ý nghĩa khoa học nào.
"Có ba cấu phần khác nhau trong miễn dịch," bà Akiko Iwasaki, nhà miễn dịch học tại Đại học Yale, nói.
"Bắt đầu với những thứ như là da, đường thở và màng nhầy, và chúng giúp tạo thành rào cản trước mầm bệnh. Nhưng một khi virus vượt qua được hàng rào này, thì bạn phải kích thích phản ứng miễn dịch 'bẩm sinh'. "Phản ứng này bao gồm các hóa chất và tế bào vốn có thể nhanh chóng tăng cường báo động và bắt đầu chống lại bất kỳ kẻ xâm nhập nào."
"Khi điều đó vẫn là không đủ, chúng ta sẽ khởi động hệ miễn dịch thích nghi," bà nói.
Hệ thống này bao gồm tế bào và protein - kháng thể - phải mất vài ngày hoặc vài tuần mới xuất hiện. Điều quan trọng, hệ miễn dịch thích nghi chỉ có thể nhắm vào các mầm bệnh cụ thể.
"Do đó, chẳng hạn một tế bào T đặc hiệu cho Covid-19 sẽ không phản ứng trước mầm bệnh cúm hoặc vi khuẩn."
Hầu hết các trường hợp lây nhiễm cuối cùng cũng kích hoạt hệ miễn dịch thích ứng. Nhưng có một cách khác để khởi động nó, và đó là tiêm phòng vaccine: cho cơ thể đối mặt với các vi khuẩn còn sống hoặc đã chết, hoặc một phần của vi khuẩn. Điều này có thể giúp cơ thể xác định đúng kẻ thù khi chúng xuất hiện.
Khái niệm 'tăng cường' hệ thống miễn dịch của một người mặc định có nghĩa là làm cho những phản ứng này trở nên chủ động hơn hoặc mạnh mẽ hơn.
Trên thực tế, bạn sẽ không muốn làm điều này đâu.
Hãy xem triệu chứng của cảm lạnh - đau nhức cơ thể, sốt, đầu óc đờ đẫn, nhiều nước mũi và đờm. Hầu hết những triệu chứng này không thực sự là do virus gây ra. Thay vào đó, chúng do chính cơ thể chúng ta kích hoạt có chủ ý: chúng là một phần của phản ứng miễn dịch bẩm sinh.
Trong trường hợp này, dịch nhầy giúp tống khứ mầm bệnh, cơn sốt làm cơ thể bạn trở thành một môi trường nóng bức khó chịu, mà ở đó mầm bệnh khó tái tạo, và những cơn đau nhức và sự khó ở là sản phẩm phụ của các hóa chất gây viêm vốn đi khắp các mạch máu, và dựa vào đó các tế bào miễn dịch biết sẽ phải làm gì và phải đi đâu.
Các chất nhầy và tín hiệu hóa học là một phần của viêm tấy, vốn là nền tảng của phản ứng miễn dịch khỏe mạnh.
Nhưng quá trình này rất mệt mỏi, vì vậy bạn sẽ không muốn nó lúc nào cũng hoạt động tối đa. Và hầu hết các virus, bao gồm Covid-19, dù sao đi nữa cũng sẽ kích hoạt nó.
Nếu trà kombucha, trà xanh hoặc bất kỳ loại thuốc pha chế nào khác giúp 'tăng cường miễn dịch' trên thị trường thực sự có bất kỳ hiệu quả nào, chúng sẽ không giúp bạn khỏe mạnh rạng ngời mà sẽ làm bạn chảy nước mũi.
Mỉa mai thay, nhiều sản phẩm 'tăng cường miễn dịch' được cho là giúp giảm viêm tấy.
Việc làm cho các khía cạnh khác của miễn dịch - hệ miễn dịch thích ứng - tích cực hơn, cũng có thể khiến bạn vô cùng khó chịu.
Ví dụ, dị ứng xảy ra khi các tế bào miễn dịch cuồng nhiệt học cách phản ứng với các thực thể ngoại lai vô hại, như phấn hoa, như thể là chúng có hại.
Mỗi lần chúng tìm thấy vật chất xâm nhập, chúng sẽ bật phản ứng miễn dịch bẩm sinh - gây hắt hơi, ngứa mắt và mệt mỏi nói chung.
Một lần nữa, đây có lẽ không phải là điều có trong đầu những người ủng hộ những phương thuốc này.
Nhưng mà ta hẵng cứ coi như là tin tưởng thay vì tỏ ra nghi ngờ những ai cho rằng có thể 'tăng cường' hệ miễn dịch, và mặc định rằng ý họ muốn nói là một số sản phẩm có thể cải thiện phản ứng miễn dịch theo cách hữu ích - chứ không phải 'tăng cường' theo nghĩa đen.
"Vấn đề là phần nhiều trong những lời khẳng định không có bằng chứng gì làm cơ sở cả," Iwasaki nói. Vậy thì chúng dựa vào đâu - và liệu có cái gì đó có ích hay không?
Nếu bạn khỏe mạnh, hãy quên các chất bổ sung - ngoại trừ vitamin D
Nhiều loại vitamin tổng hợp được cho là 'hỗ trợ miễn dịch' hoặc giúp 'duy trì chức năng miễn dịch khỏe mạnh'. Nhưng như BBC Future đã cho biết hồi năm 2016, các chất bổ sung vitamin thường không hiệu quả ở những người đã khỏe mạnh sẵn - và thậm chí còn có hại.
Hãy xem vitamin C. Hiệu ứng sức khỏe của hoạt chất chống oxy hóa này đã bao trùm trong bí ẩn kể từ khi nhà khoa học hai lần đoạt giải Nobel Linus Pauling bị ám ảnh bởi khả năng trị cảm lạnh thông thường của nó.
Sau nhiều năm nghiên cứu vitamin này, cuối cùng ông cũng bắt đầu dùng 18.000 mg mỗi ngày - gấp khoảng 300 lần lượng hàng ngày được khuyến cáo hiện nay.
Tuy nhiên, không có mấy bằng chứng hỗ trợ cho uy danh vang lừng của vitamin C trong việc giúp chúng ta chống lại cảm lạnh và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác.
Một xem xét hồi năm 2013 của Cochrane - một tổ chức nổi tiếng về nghiên cứu không thiên vị - đã phát hiện ra rằng ở những người trưởng thành 'thử nghiệm vitamin C liều cao' vốn được kê đơn để như một liệu pháp điều trị và bắt đầu sau khi xuất hiện triệu chứng, cho thấy 'nó không có tác động liên tục đến thời gian hoặc mức độ của các triệu chứng cảm lạnh thông thường'.
"Viên vitamin không có lợi cho hệ miễn dịch trừ khi bạn bị thiếu hụt," Iwasaki cho biết.

Trong thế giới phát triển, hầu hết mọi người đều có đủ vitamin từ chế độ ăn uống. Tuy nhiên, có một ngoại lệ - vitamin D.
Iwasaki giải thích rằng việc bổ sung vitamin này không phải là ý tưởng tồi.
Một số nghiên cứu đã liên kết mức vitamin D thấp với nguy cơ cao nhiễm trùng đường hô hấp và triệu chứng nghiêm trọng hơn khi chúng phát bệnh. Vitamin này cũng liên đới trong sự phát triển các bệnh tự miễn dịch như bệnh đa xơ cứng.
Nhưng điều quan trọng nhất - và khác thường - là tình trạng thiếu vitamin D khá đặc trưng ở nhiều quốc gia, ngay cả những nước giàu có.
Tính đến năm 2012, ước tính có khoảng một tỷ người trên toàn thế giới không có đủ vitamin D. Và với càng nhiều người được kêu gọi ở trong nhà, thật dễ dàng để thấy việc tiếp xúc hạn chế với ánh sáng mặt trời thậm chí còn dẫn đến thiếu vitamin D nhiều hơn.

Không, thủ dâm cũng không có tác dụng

Về mặt lịch sử, hình thức hoạt động tình dục này đã bị y học phương Tây nghi ngờ sâu sắc. Sau khi một bác sĩ ở Thế kỷ 18 cho rằng mất một ounce tinh dịch (28 ml) có tác động đối với cơ thể tương tự như khi mất 40 ounce (1,18 lít) máu, thủ dâm bị đổ lỗi cho tất cả các vấn đề sức khỏe trong hàng trăm năm, từ mù lòa đến rối loạn thần kinh.
Bây giờ gió đã đảo chiều, và nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng nó có thể đem đến một số lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên. Ở nam giới chẳng hạn, nó được cho là giúp giữ cho tinh trùng khỏe mạnh và có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.
Bất kỳ khẳng định nào rằng thủ dâm có thể cải thiện khả năng miễn dịch của bạn hoặc bảo vệ bạn khỏi Covid-19 là thổi phồng.
Đúng là có một nghiên cứu đã cho thấy đàn ông có số lượng bạch cầu cao hơn khi họ bị kích thích tình dục và khi đạt cực khoái. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy điều này sẽ chuyển thành khả năng bảo vệ khỏi bệnh truyền nhiễm.

Không cần tích trữ thuốc chống oxy hóa

Câu hỏi liệu chất chống oxy hóa có ích hay không phức tạp hơn một chút.
Nằm trong phản ứng viêm, các tế bào bạch cầu giải phóng các hợp chất oxy độc hại.
Đây là con dao hai lưỡi. Một mặt, chúng tiêu diệt vi khuẩn và virus và ngăn chúng tạo ra bản sao. Mặt khác, chúng có thể làm tổn thất các tế bào khỏe mạnh, dẫn đến ung thư và lão hóa - và làm hao mòn hệ miễn dịch.
Để ngăn chặn điều này xảy ra, cơ thể dựa vào chất chống oxy hóa. Những chất này giúp kiểm soát những hợp chất oxy ngỗ ngược và giữ cho các tế bào của chúng ta an toàn.
Và ta có thể tăng mức dự trữ chất này cho cơ thể thông qua việc nạp thức ăn. Các loại trái cây, rau của và gia vị sáng màu có xu hướng có nhiều thành phần này nhất, bởi chất chống oxy hoá thường có sắc tố: chúng khiến cho cà rôt, trái man việt quất, cà tím, cải kale đỏ, nghệ, và dâu tây những màu sắc rực rỡ.
Hiện tại có một thử nghiệm đang được thực hiện để kiểm tra xem liệu cho những người mắc Covid-19 chất chống oxy hóa có thể giúp họ phục hồi.
Tuy nhiên, thử nghiệm này chỉ là một trong hàng trăm nghiên cứu về các phương pháp điều trị tiềm năng cho bệnh Covid-19.
Và bất chấp nhiều thập niên nghiên cứu, không có một nghiên cứu nào được được đồng nghiệp xem xét trên người đã chứng minh rằng liều cao chất chống oxy hóa có thể 'tăng cường' hệ miễn dịch, hoặc điều trị hoặc ngăn ngừa nhiễm virus ở người.
Lợi khuẩn có thể có ích, mà cũng có thể không
Nếu bạn tin vào các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, thì kombucha không chỉ đơn giản là một thức uống ngọt, có ga được làm từ trà lên men.
Trên internet có đầy rẫy tuyên bố về sản phẩm, trong đó có việc nó có thể điều trị ung thư và thậm chí cả Aids (thực ra là nó không thể).
Bây giờ một số trang web đang cho rằng nó có thể giúp ngăn bạn nhiễm bệnh Covid-19 (và có lẽ là nó không thể).
Giống như lợi khuẩn, kombucha có chứa các vi sinh vật. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào xác nhận liệu thức uống này có nồng độ vi sinh vật đủ cao để được coi là lợi khuẩn hay không - và hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy kombucha có thể điều trị hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh nào.
Bức tranh đối với lợi khuẩn nói chung ít rõ ràng hơn.
Một đánh giá năm 2015 cho thấy lợi khuẩn - vi sinh vật có lợi có trong thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc - đã làm giảm đáng kể số ca nhiễm trùng đường hô hấp trên và làm cho chúng bớt nghiêm trọng hơn. Chúng cũng giảm bớt một chút việc dùng kháng sinh.
Các tác giả kết luận rằng chúng có thể tốt hơn các phương pháp điều trị bằng giả dược, nhưng chỉ ra rằng chất lượng của các bằng chứng có sẵn là thấp.
Điều quan trọng là hiện tại không có bằng chứng cho thấy bất kỳ loại lợi khuẩn nào có thể bảo vệ chúng ta khỏi Covid-19.

Vậy thì, cái gì được chứng tỏ là có hiệu quả?

Iwasaki nói rằng hầu hết những lời đồn đại này tương đối vô hại - nhưng điều nguy hiểm là nếu tin vào chúng, bạn sẽ có cảm giác an toàn sai lầm.
"Một điều tôi cảnh báo là khi mọi người cảm thấy như họ được bảo vệ. Họ không nên cảm thấy như là họ có sức mạnh để ra đường và bắt đầu tiệc tùng," bà nói.
Bỏ qua một bên sản phẩm chăm sóc sức khỏe, có một số cách tiếp cận bạn có thể áp dụng để giúp hỗ trợ hệ miễn dịch của mình.
Chúng không đặc biệt hấp dẫn lắm và bạn sẽ không thấy nhiều người có ảnh hưởng bán giới thiệu về chúng.
Tuy nhiên, chúng được chứng minh là có hiệu quả - và chúng không đòi hỏi bạn phải vung đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình ra: ngủ đủ giấc, tập thể dục, chế độ ăn cân bằng và cố gắng không bị căng thẳng.
Còn nếu không làm được như vậy, có một cách chắc chắn để tăng cường khả năng miễn dịch đối với một số mầm bệnh nhất định: vaccine.

Ex-Trump adviser Michael Flynn charges of lying to FBI dropped




The US Department of Justice is moving to drop the criminal charges against former national security adviser Michael Flynn.
Flynn was among the ex-Trump aides convicted during the special counsel's investigation into Russian election interference.
He had pleaded guilty in 2017 to lying to the FBI about contacts with Russia's ambassador to the US.
The news the case will be dropped comes as Flynn sought to withdraw his plea.
The justice department's decision also follows criticism of the case by President Donald Trump and his supporters.
Flynn, a retired Army three-star lieutenant general, left the White House in February 2017.
On Thursday, Mr Trump said he was "very happy for General Flynn".

Why is the case being dropped?

In a court filing first reported by the Associated Press, the justice department said it moved to dismiss the case "after a considered review of all the facts and circumstances of this case, including newly discovered and disclosed information".
The department said the interview between investigators and Flynn in January 2017 was "unjustified" and not conducted on a "legitimate investigative basis".
It also said it could not prove beyond reasonable doubt that Flynn had lied, and said that after the interview, FBI agents had "expressed uncertainty as to whether Mr Flynn had lied".
The department also said proving someone made a false statement to federal investigators "requires more than a lie".
"It also requires demonstrating that such a statement was 'material' to the underlying investigation."

What's the reaction?

Mr Trump was informed by reporters in the Oval Office of the department's decision.
He said he was unaware of it at the time, but had "felt it was going to happen".
"He was an innocent man," the president said. "He was targeted in order to try and take down a president."
"I hope a lot of people are going to pay a big price. They're scum."
Former FBI director James Comey, who has been a critic of the president since he was fired in May 2017, tweeted that the justice department "has lost its way".
"But, career people: please stay because America needs you. The country is hungry for honest, competent leadership."

What's the background?

Flynn lasted just 23 days as national security counsel adviser - the president's chief adviser on international affairs and defence.
Mr Trump fired him after it emerged that he had discussed lifting sanctions on Russia with the Russian ambassador to Washington before Mr Trump took office and had lied to the vice-president about that conversation.
In March, Mr Trump said he was considering pardoning Flynn.
Though he initially agreed to cooperate with prosecutors, Flynn asked to withdraw his guilty plea this January.
With the help of a new legal team, he had accused prosecutors of misconduct, including withholding evidence.
Attorney General Bill Barr appointed US Attorney Jeffrey Jensen to review the handling of Flynn's case earlier this year.
Mr Jensen said in a statement that he "concluded the proper and just course was to dismiss the case".
Just ahead of the announcement, US media reported that prosecutor Brandon Van Grack, who was a member of Special Counsel Robert Mueller's team, had stepped back from handling the case.
No further details were given regarding his withdrawal.