Khi tui về Sài Gòn thì xích lô còn đầy đường. Sài Gòn có nhiều khu xích lô lắm, từ Hoà Hưng ra tới Khánh Hội, cầu Chữ Y, Hưng Phú, Chánh Hưng, Ba Đình, Bà Tàng, Lò Siêu, Bảy Hiền... đầy nhóc hẻm xích lô. Miền Nam mình lạ kỳ! cùng phong tục, ẩm thực, nhưng Miền Đông và Miền Tây khác nhau về chiếc xích lô. Bà con Miền Tây đi xe lôi thì Miền Đông đi xích lô. Miền Đông xưa tính từ Mỹ Tho trổ lên Sài Gòn, Mỹ Tho trổ xuống là Miền Tây.
Xe lôi thì có xe lôi đạp và xe lôi máy, xích lô cũng có xích lô đạp và xích lô máy. Nhưng xích lô thì cái thùng nằm phía trước, người chạy ngồi phía sau đạp.
Ngồi xích lô mát, gió lộng tứ bề. Nhưng chạy sau đít chiếc xe lam thì coi chừng hửi khói xe lam chết giấc. Mà Sài Gòn hồi xưa không quá xô bồ như ngày nay.
Kể về Sài Gòn 1995 chắc nhiều đứa sanh sau 2000 không hình dung ra.
Sài Gòn 1995 đường đông nhưng chưa kẹt xe nhiều, xe gắn máy chỉ có Cub và Dream với xe đạp thôi, nhiều xe xích lô. Thành ra khói xe cũng lừng chừng, bụi đường chưa khủng khiếp, không có tiếng bóp kèn nhiều. Nước sông Sài Gòn chưa đen thui như bây giờ, con nít còn tắm sông được
Sài Gòn 1995 đường khá sạch vì dân khá ý thức, người bán lòng lề đường chưa "lì" như bây giờ, họ xả rác là mắc cỡ nên hạn chế.
Sài Gòn 1995 dân chưa đông như bây giờ, đường CMT8 chạy ra tới ngã sáu Dân Chủ là thấy xe cộ ít ít, rồi, chạy lên Gò Vấp còn thấy ruộng, chạy qua Tân Bình còn đất trống minh mông. Mé Đầm Sen, Ngã Tư Bốn Xã còn quê một cục, bụi mù, đường ổ trâu ổ bò xe đi lọc cọc.
Sài Gòn 1995 cách Sài Gòn 1975 chỉ 20 năm chứ nhiêu nên "dư âm" của Mỹ Ngụy còn nhiều, thành ra con nít còn "sợ" người lớn, học trò còn sợ còn ngán thầy cô, ra đường thấy con nít hư người lớn chỉ mặt nẹt một câu là chạy te te, học trò chửi bậy bị thầy giáo lớp khác chỉ mặt là nín re đi lảng chỗi khác liền. Cái này khác ngày nay, nẹt là nó ...chửi và "ché...m".
Sài Gòn 1995 còn nhiều người già hay dạy moral đạo đức, dạy con cháu xóm giềng đừng đổ rác ra đường, dạy đi im nói nhẹ, dạy khoanh tay cúi đầu chào.
Bây giờ Sài Gòn 2024 thì người già nín re vì sợ dạy là ...bị con nít "dạy" ngược lại. Thầy cô im miệng, nói là bị phụ huynh dạy lại liền.
Sài Gòn 1995 có dĩa cơm tấm sà bì chưởng có 1.000 tới 1.500 đồng bạc còn ngày nay thì.....(??), thấy sự mất giá của đồng tiền chưa?
Sài Gòn năm 1995 các quán xá chủ người Sài Gòn còn nhiều, nói giọng Nam rặc. Chủ quán xin lỗi khi khách chờ, "Chờ chị chút nha cưng", không giống như Sài Gòn nay chủ cả toàn nói giọng Bắc.
Đang nói xích lô mà lạc quẻ rồi!
Người già hay thích đi xích lô, thanh niên chừng 20 là nó không đi xích lô. Có lẽ vì chậm và tự ái, vì trai trẻ ngồi yên trên nệm êm mà coi ông già còng lưng đạp, mà leo dốc cầu Nhị Thiên Đường mà ngại thiệt. Nhiều ông xích lô phải dẫn hoặc ra trước kéo. Nhưng xích lô là nghề dễ kiếm tiền, cũng là lao động rất vừa sức. Là nồi cơm nhiều người.
Hết tiền, nhiều bạn sinh viên mượn chiếc xích lô của ông hàng xóm đạp tà tà một vòng là hồi lại có tiền chiều đi ăn cơm.
Người Sài Gòn kêu xích lô là xô xích le, ra đường ngoắt tay kêu "Ê xích lô!" nhưng khi xe trờ tới thì rất lịch sự "Chú làm ơn chở tui về Đa Kao được hem chú?"
Người Sài Gòn đi xe có khi trả giá, nhưng khi tính tiền thì lại boa thêm, kiểu "Kệ, ổng đạp cực tụt mồ hôi nảy giờ con ơi!"
Nhớ nhiều kỷ niệm khó quên, những ngày đầu về Sài Gòn thi đại học có nhiều đứa được cha mẹ giao và nhờ ông xích lô đưa rước trong ba ngày trời. Đi thi bằng xích lô cũng ngon lành như ai.
Nghe nói mùa dịch 2021 có nhiều ông già chết trên chiếc xích lô cũ ở bên đường.