Tất cả chỉ là phù vân, chỉ là công dã tràng xe cát. Dưới bầu trời này Mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời Một thời để chào đời, một thời để lìa thế Một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây Một thời để giết chết, một thời để chữa lành Một thời để phá đổ, một thời để xây dựng Một thời để khóc, một thời để cười Một thời để than vãn, một thời để múa nhẩy Một thời để quăng đá, một thời để lượm đá Một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn Một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất Một thời để giữ lại, một thời để vứt đi Một thời để xé rách, một thời để vá khâu Một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng Một thời để yêu thương, một thời để thù ghét Một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.
Các bạn ta ơi! Không
ngờ rằng ngôi trường xưa của chúng ta đã trở thành trường mẫu giáo kể
từ sau ngày trường chúng ta bị khai tử . Và cũng từ đấy 4 đứa con của ta
đã lần lượt "tốt nghiệp" ở đó. Trong đó đứa con gái vừa lập gia đình
cũng đã có 3 năm học tại ngôi trường thân thương ấy. Chắc trong các bạn
không có ai có con học ở đó. Mình được cái đặc biệt ấy các bạn ạ. Nhớ
đến thấy cũng hay hay, từ trường đại học xuống thành trường mẫu giáo đó
các bạn ạ!
Một bài hát giao duyên với bài viết ở trên
Sài Gòn em ở đó Nhạc và lời nhạc sĩ Trần Chí Phúc Ca Sĩ Thanh Thúy (Trademark năm 1957) hát
Sài Gòn em ở đó, có còn những hàng cây Chờ người anh đứng ngóng, cuối đường lá nhẹ bay Cuộc tình theo cơn gió, bao nguyện ước cùng nhau Áo em đã thay mầu Sài Gòn em ở đó, bây giờ những chiều mưa Giọt buồn như nước mắt, ướt đẫm bóng ngày xưa Một thời vui đã mất, em còn biết tìm đâu Có là mãi nghìn sau Ai dáng yêu đôi vai gầy Làn tóc ngát hương say Mắt xanh nay u hòai Cuộc sống không ngày mai Không một bóng tương lai Trong điệu buồn u uất Trong lệ sầu chua cay Ôi ngày tối đêm dài Sài Gòn em ở đó, phố tàn vắng người qua Giọng nào lên tiếng hát, ân tình những bài ca Sài Gòn còn mưa bão, đưa em đi phương nào Sài Gòn còn hay mất, hận sầu chợt dâng cao Sài Gòn em ở đó, có thầm trách ngươi đi Vội vàng hay không đến, cho lời cuối biệt ly Sài Gòn em bên ấy, tha phuong anh bên này Làm sao ta nói tới, nghìn trùng rồi em ơi