khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2022

Bà mẹ Ukraina cầu xin các bà mẹ Nga bảo con đi tham chiến trở về





Chiến tranh Ukraina, cơ hội để Putin “sàng lọc” thành phần xã hội mà ông xem là “cặn bã”





Chiến tranh Ukraina phủ bóng lên World Cup 2022 ở Qatar





Chiến tranh Ukraina : Mỹ đẩy châu Âu lên tuyến đầu đối phó Nga ?





Quy chế trung lập: Giải pháp tốt nhất cho Ukraina?





Kim tự tháp quyền lực đang tiêu diệt Putin ?





Lập tòa án đặc biệt để xét xử tội ác của Putin ở Ukraina?





Diễn văn chống phương Tây của Putin : Đối đầu tăng thêm một nấc





Máy bay không người lái “sát thủ” Switchblade : Vũ khí mới Mỹ cấp cho Ukraine





Pháp: Thủ tục minh bạch tài sản trong cuộc tranh cử tổng thống





Buôn bán lề đường thời giá xăng "nhảy múa”





Làm gối in hình Tổng thống Zelenskiy giúp Ukraine





Hai người ở Khánh Hòa bị án tù với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’





Các nhà máy nhiệt điện của VN trước nguy cơ thiếu than.





Kontum: Đi học mùa COVID





Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2022

Mariupol, thành phố cảng Ukraine, chìm trong bế tắc





Việt Nam mở cửa du lịch giữa báo động đỏ về Kung Flu





Biên giới Ukraine: Những chia ly và nỗi niềm dang dở





Việt Nam loay hoay sửa sai trong lĩnh vực dầu khí





Mỹ: Giá nhiên liệu tăng, ‘xăng tặc’ lộng hành





Nga chưa đạt đà tiến quanh Kyiv nhưng có thể tấn công ‘vũ bão’





Việt Nam ngưng nhận du khách Nga vì lý do ‘an ninh hàng không’ của Moscow





Tổng thống Ukraine: Nga trả giá đắt vì chiến tranh phi nghĩa





Cháy chợ ở Kharkiv, tiểu thương gốc Việt ở Ukraine tuyệt vọng





Tưởng niệm các trẻ em chết vì chiến sự Ukraine





Tổng thống Zelenskyy: Nga sẽ 'ngã đau đớn' vì xâm lược Ukraine





Tâm trạng người Việt tị nạn qua hình ảnh cuộc chiến Ukraine





Giới hoạt động bị ‘chặn’ không được dự sự kiện gây quỹ ủng hộ Ukraine





Lên giường cùng ... Tổng thống Zelensky





Người dân yêu cầu giảm giá xăng





Chiến sự Ukraine trong mắt người lao động bình dân





Người dân Việt mong hoà bình cho Ukraine





Russia targets Ukraine's safe haven city Lviv for first time





Tiny town opening its arms to Ukrainian refugees





Hát Cho Người Tìm Tự Do





Cuộc chiến Ukraine: Yêu sách của Putin và các nỗ lực ngoại giao





Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022

Thử Nhìn Putin Qua Lăng Kính Phân Tâm Học - Tác giả Người Lính Già Oregon

 

Bàn về phân tâm học (psychanalyse, psychoanalysis), người ta nghĩ ngay đến chữ mặc cảm (complexe, complex). Đại khái, theo Freud, tổ sư về phân tâm học, đó là một chuỗi tình cảm và kỷ niệm, một phần hay trọn vẹn, bị dồn nén lâu ngày trong tiềm thức và khi có dịp bung ra, liền chi phối cá tính và hành vi của một người.
Quả vậy, từ ngày Putin xua quân tiến đánh Ukraine một cách vô cớ, tiện nhân thấy rất bất mãn và phẫn nộ, cũng như dân chúng khắp cùng thế giới. Bèn viết một bài mọn, sau đây, để tìm hiểu con người của y cũng như của những nhân sự dính líu đến cuộc chiến. Tiện nhân phải thú nhận trước rằng văn phong trong bài này rất ư là bựa, thẳng thừng, nếu không muốn nói sống sượng, với những lập luận rất chủ quan, không giống ai, và khác xa những bài bình luận, tường thuật về cuộc chiến Nga-Ukraine, vô cùng lịch sự, từ tốn, có dẫn chứng đường hoàng ‒mà quý vị đã đọc trong hai tuần lễ nay. Nếu có điều gì không phải, xin quý vị bỏ quá cho.
Bài này, tiện nhân muốn tặng riêng cho đại tỷ muội, tên Thanh Hương, của tiện nội LMN (Loan Mắt Nhung). Chị là người vốn dĩ ghét “cực kỳ” cái bản mặt của Putin, không hiểu sao, kể cả trước khi y xâm lược Ukraine, đến độ mỗi lần thấy y xuất hiện là chị muốn đập vỡ cái Tivi, nhưng tiếc tiền, lại thôi...
I. Putain:
a) Về cái tên: Trước hết, tiện nhân xin phép dài dòng luận bàn về cái tên Putin của đương kim tổng thống điên nặng, rất độc tài Nga. Người Pháp cố tình phát âm là Poutine, dựa trên cách đọc rặt tiếng Anh, mà không dám hoặc vì lịch sự, tiện nhân đoán, đọc đúng theo giọng Pháp, để khỏi lẫn với Putain [pytἒ], có nghĩa “con điếm”. Tiện nhân còn muốn đọc thêm là Popotin, tiếng lóng bình dân Pháp, chỉ cái “mông phụ nữ”. Cho bõ ghét. Tất cả các chữ và cách đọc trên bắt nguồn từ chữ Latin putidus, có nghĩa là puant, trong tiếng Pháp, tức hôi thối, theo nghĩa đen thui, và kiêu căng, theo nghĩa bóng lộn, khi nói về một người. Trong bài này, để cho dễ nhớ, tiện nhân lại xin phép được gọi, và viết, Putain, thay vì Putin.
b) Về lý lịch: Putain là cựu trung tá KGB (Tình báo) của Liên Bang Xô Viết, trước khi đế chế này bị bức tử, vào tháng 11 năm 1989, do công lớn của Ronald Reagan (Mỹ), Margaret Thatcher (Anh), Đức Thánh Giáo Hoàng (Ba-Lan) John-Paul II, với sự tiếp tay vô tình của lãnh tụ Xô Viết lúc ấy là Mikhail Gorbachev. Sau đó, Putain lên nắm quyền, cho đến bây giờ, dùng nhiều thủ đoạn gian manh và với bản chất hung ác và bàn tay sắt máu. Như triệt hạ, thủ tiêu những kẻ chống đối, ví dụ gần nhất là Navalny, một nhà bất đồng chính kiến rất trẻ và đối thủ chính trị nguy hiểm nhất của Putain, từng bị y giết hụt bởi độc dược và đang ngồi bóc lịch trong tù, và mới đây được thấy xuất hiện qua song sắt nhà giam, kêu gọi dân Nga chống đối và lật đổ Putain. Như trên mười ngàn người Nga trong những cuộc xuống đường biểu tình tại Moscou, từ ngày 24/2/2022, phản đối cuộc chiến phi nghĩa, bị hốt lên xe đưa vô tù. Như mới đây, y ký sắc lệnh, do Hạ viện bù nhìn Nga đệ trình, xử phạt 15 năm tù giam cho những nhà báo nào, kể cả ngoại quốc, nói xấu hoặc xuyên tạc về cuộc xâm lược Ukraine của y. Dùng mưu kế, Putain đã hai lần giữ chức thủ tướng, hai lần đắc cử tổng thống, với sự từ chức của Tổng thống tiên khởi Nga lâm bệnh nặng Boris Yeltsin vào ngày 31/12/1999, và sự đồng lõa, lộ liễu, bỉ ổi của tên cựu tổng thống và thủ tướng Dmitry Medvedev (hai tên này luân phiên bổ nhiệm cho nhau làm thủ tướng, nếu một tên đắc cử tổng thống, cf. năm 2008, và 2012). Putain cũng đã sửa đổi hiến pháp Nga cho phép y ra ứng cử dài dài để ẵm cái ghế tổng thống béo bở, thơm hơn múi mít, quyền uy cho đến mãn kiếp.
b) Về ngoại hình: Trông tướng mạo bên ngoài, tiện nhân nhận thấy Putain có cặp mắt ti hí mắt lươn (so với người Âu Châu) trên khuôn mặt xí trai, tai tái, càng ngày càng phì nộn thêm. Không khác chi cặp mắt và khuôn mặt của một thằng Cộng sản độc tài xí trai khác: đó là Tập Cận Bình, còn mắt lươn hơn Putain. Cặp mắt lom lom, láo liêng của những thằng ăn trộm gà. Miệng của Putain túm lại, khi nói hoặc cười, cộng với vẻ mặt nham hiểm, hung ác của một tên cựu gián điệp KGB chuyên nghiệp, nghĩa là giết hại người không gớm tay, khiến y trở thành dễ sợ, khó ưa chi lạ.
Tiện nhân không rõ y cao mấy inches, mà đứng với tất cả các lãnh tụ thế giới, y trông lùn nhất đám. Tới nách Donald Trump, tới cổ Joe Bi-Đen, tới trán Justin Trudeau, chỉ xấp xỉ ngang cơ với tên Vi Xi Phúc Niểng (nickname “niểng” có nghĩa “hơi lé”, còn gọi là “lé mạy” hay “lé kim”) Má Dzề in China. VN ta có câu châm ngôn nghe rất hay “nhất lé nhì lùn...”, nhưng tiện nhân không biết nó đúng bao nhiêu phần trăm, và câu “đừng chơi với thằng lé, đừng ghé nhà thằng lùn”. Diễn nôm, cho dễ hiểu, chúng ta phải đề phòng hai loại thằng này: chúng rất lưu manh, xảo quyệt.
Vì lùn, và xí trai, Putain có mặc cảm tự ty, và bù lại, đã tỏ ra mình là một người hùng, từ le Moi (Ego, cái Tôi) tầm thường biến thành le Surmoi (Superego, cái Siêu Tôi) vĩ đại trong Freud. Và theo ngu ý, xâm lược Ukraine cũng bắt nguồn từ mặc cảm vừa tự ty vừa tự tôn đó chăng?
c) Vấn đề tâm sinh lý: Chưa kể, và tiện nhân xin phép quý vị được nêu ra một giả thuyết (mà nếu viết bằng ngoại ngữ, tiện nhân sẽ dùng “điều kiện cách”, tức conditional mode, mode conditionnel), có tính chủ quan, hoàn toàn dựa trên suy đoán, về cá nhân, tức đời tư của Putain: y đang có vấn đề tâm sinh lý. Quả vậy, không cần là chuyên viên tài ba về phân tâm học, ai cũng biết rằng đời tư thường rất có ảnh hưởng trên hành vi của một người, thường dân hay quyền thế, nhất là quyền thế, trong lịch sử, ví dụ Henri VIII (Anh, thế kỷ 16, có 6 bà vợ, chặt đầu 2 bà, xin Giáo hoàng Clément VII cho phép ly dị một bà không được, bèn bỏ Công giáo lập ra Anh giáo), Hitler (Đức), hay trong những vở kịch của Shakespeare (Hamlet, King Lear...). Như sau:
c1. Năm 1914, Putain và vợ, tên Lyudmila Shkrebnewa, nguyên là một tiếp viên hàng không (sinh năm 1957, có hai con gái trên 30 tuổi với Putain) đồng ý ly dị, và bà này, chưa đầy một năm sau (sao lẹ quá vậy?), đã tái hôn với một tỷ phú đồng hương Nga tên Artur Ochnetny, và cả hai đang sống hạnh phúc trong một biệt thự tại Pháp (mới đây, sau khi Putain bắt đầu tấn công Ukraine, biệt thự bị ai đó, có thể một người Pháp phản chiến, hoặc, biết đâu, có thể là một bộ hạ của Putain, vẽ bậy lên tường?). Làm sao mà y ta không tự ái, không tức, không tiếc, cho được?
Bằng chứng về mặc cảm này đầy dẫy trong đời thường và lịch sử. Một trường hợp tương tự, mà nhiều người được biết, là có một cô VN rất đẹp, ở Mỹ, ly dị chồng đã tám năm, mà anh chồng vẫn ghen tức, một cách công khai, và điên khùng, bỏ cả công ăn việc làm, để ngày đêm rình rập cô, và dọa bắn bỏ những ai mon men cặp bồ với vợ cũ. Chính một anh bạn thân của tôi kể rằng, một lần, đã tình cờ gặp cô trong một party, và tuy quen biết, cũng không dám mời cô nhảy (“múa đôi”), sợ bị bắn, và chết oan lảng xẹt.
c2. Nói chi Putain, là người đầy quyền thế, lại gian ác. Y “trả thù” vợ cũ bằng cách sống chung (mà không chịu cưới) với một em Nga nhí, Alina Kabaeva, một vận động viên thể thao, 38 tuổi (y năm nay đã 70), có bốn mặt con với y, tất cả đều lấy quốc tịch Thụy Sĩ, và theo tin trên Mạng, trước khi chiến sự bùng nổ, để họ được an toàn, y đã cho về trốn tại thành phố Lugano của Thụy Sĩ. Ngoài ra, y có một đứa con riêng (do cưỡng hiếp? dùng quyền uy? hoặc đè ẩu trong một cơn động cỡn “đột xuất”, không người lái?) với một em lao công (được xem là giai cấp cùng đinh, so với tước vị của y, trong bất cứ xã hội nào), quét dọn, lau chùi nhà cửa. Em này sau trở thành triệu phú, mà truyền thông không nói do đâu, nhưng có thể y đã mua sự im lặng của em (he would have bought her silence... il aurait acheté son silence...) bằng tiền bạc? Dám lắm.
c3. Nét mặt, lời nói, cử chỉ, thái độ, và hành động của y, trước và trong cuộc xâm lược, tỏ ra rất bất thường (có người cho y “điên”), nhưng chưa được ai mang ra, để mổ xẻ, giải thích một cách thấu đáo, thuyết phục. Theo tiện nhân, chắc chắn y phải có, không nhiều thì ít, một mặc cảm nào đó, về người vợ đầu tiên và duy nhất, cưới hỏi hợp pháp, đã ly dị và (vội) lấy chồng khác chỉ một năm sau. Loại mặc cảm này rất khó che đậy và phải có ảnh hưởng phần nào trên suy nghĩ, cử chỉ và phản ứng của một người. Còn nữa. Nếu chẳng may vợ cũ Lyudmila là người Nga gốc Ukraine thì Zalenskyy và nước này càng lãnh đủ. Về gốc gác của bà, tiện nhân chưa có tin tức hoặc tài liệu chính xác.
Nếu quý vị phản bác, lập luận rằng bà Lyudmila già và xấu rồi, thì y còn tức và tiếc làm chi nữa? OK. Về chuyện này, xin quý vị cứ hỏi ông thái tử Charles của Anh quốc, người đã mê như điếu đổ, kể cả trong thời gian sống với Diana, và nhất quyết cưới cho bằng được, bà Camilla Parker Bowles, vừa già vừa xấu vừa có một đời chồng, nếu so sánh với mỹ nhân Diana Spencer, thấy khác xa một trời một vực. Hoặc hỏi anh tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 45, đẹp trai, có bố là bác sĩ, nhưng lúc nhỏ không chịu học lại đi mê, và sau này cưới, cô giáo, Brigitte, lớn hơn mình 25 tuổi (tức năm nay đúng 70), có chồng còn sống nhăn, và mẹ của ba đứa con ‒đều là bạn học cùng lớp với dượng ghẻ Emmanuel. “Con tim có những lý lẽ mà lý trí không biết”, triết gia Pháp Pascal đã viết như vậy, ắt không sai. Ngoài ra, đọc tiểu sử của một tên điên và độc tài khác, Hitler, người đã gây ra thế chiến thứ II, tiện nhân còn nhớ mang máng (sorry, không có giờ ra garage tìm trong một rừng sách) rằng sở dĩ hắn ghét, thù và giết người Do Thái là vì bị một cô Do Thái chê, hoặc bội phản.
Khác với gia đình hạnh phúc, bình thường, biểu hiện rõ nét, của Zalensky, vợ và hai đứa còn nhỏ. Trong thâm tâm, hay tiềm thức (inconscient, subconscient) theo đúng ngôn từ phân tâm học và Freud đã dùng, Putain trước hạnh phúc trêu ngươi của cặp vợ chồng Volodymyr và Olena Zelenskyy, không khỏi thấy ghen tức, khó chịu, và có thể (lại would have) rít lên, “ông đem quân xơi tái chúng mày vì cái tội dám có hạnh phúc hơn ông”.
c4. Dư luận Mỹ, nhất là Sleepy Joe, và các nước Âu Châu Thỏ Đế, đều nêu lên giả thuyết rằng Putain, khi xua quân tấn công Ukraine, một nước láng giềng “anh em” nhỏ con, một thời cùng nằm trong khối Xô Viết, là vì y muốn xây dựng lại đế chế Liên Xô. Tiện nhân không nghĩ như vậy. Nhờ thời thế (chó nhảy bàn độc), và trong tư thế tổng thống (hầu như trọn đời, không đối thủ, đầy quyền lực, và độc tài, hét ra lửa mửa ra khói, ai cũng phải ớn), sướng quá trời, của một siêu cường quốc về kinh tế, quân sự, vũ khí hạch nhân... thì y còn thèm cái chi nữa từ một Liên Bang Xô Viết chết tiệt (nghĩa bóng và đen) đã hơn ba thập niên rồi, mà đến nỗi phải trả một giá quá đắt cho việc vực dậy cái thây ma thối rữa của nó, để làm gì cơ chứ? Để lại được tiếp tục phục vụ, lần này, sau bao năm gián đoạn, như một ông trùm, hay một ông tướng KGB quèn, hay một tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Xô, đổi lại với chức tổng thống muôn năm ư? Tuy điên, nhưng y không dại như rứa. Trái lại, Putain có óc thực tế hơn nhiều so với một số lãnh tụ Âu Mỹ, lúc nào cũng lãng mạn, viễn vông, hoặc nằm mơ giữa ban ngày, hoặc quá lo sợ về chiến tranh, mà phải nêu ra giả thuyết này. Để biện minh, che đậy sự hèn nhát của mình.
d) Cuộc xâm lăng Ukraine: Putain đã chuẩn bị, và nghiên cứu (VC gọi là “điều nghiên”) rất kỹ lưỡng, và theo tiết lộ của báo chí Âu Mỹ, tên Tàu Cộng Tập Cận Bình đã đề nghị với y rằng, nếu muốn đánh Ukraine, thì nị hãy chờ cho đến ngày Olympic của ngộ chấm dứt tại Bắc Kinh trước đã. Để ngộ pắt chước tánh cái con Tài Pắc. Mặc dù có chứng cớ rõ ràng từ báo chí và truyền thông quốc tế, tên Tàu Tập vẫn chối bai bải về tin này.
d1. Sau khi đơn phương, và bất chấp luật pháp quốc tế, Putain ngang ngược phong hai vùng ly khai Donetsk và Luhansk của nước Ukraine, thành hai quốc gia tự trị có chủ quyền, và ôm hôn thắm thiết lão già Alexander Lukasenko, tên tổng thống hắc ám của nước láng giềng Belarus vốn thù nghịch với Ukraine ‒đã đàn áp dã man chính dân của mình trong những cuộc xuống đường biểu tình chống đối hắn dài dài. Đọc những tin tức trên, tiện nhân linh cảm rằng sớm muộn gì Putain cũng sẽ tiến đánh Ukraine bằng cách mượn đường của ba “nước” này làm bàn đạp xuất và tiến quân. Y như rằng. Đồng thời, tiện nhân còn nhận được một cú điện thoại từ Bonn (Đức quốc) của cô bạn học cũ, Irina, tại Đại Học Grenoble, xinh đẹp, gốc Ukraine, nói qua nước mắt sụt sùi: “Anh đoán rất đúng. Em còn bố mẹ và các em tại Kiev, không biết làm sao bây giờ...”
d2. Về cuộc xâm lược (invasion) này, tiện nhân có thắc mắc: Tại sao báo chí Âu Mỹ, nhất là hai thằng Tàu Cộng và Việt Cộng, sợ cái quái gì mà né tránh không dám sử dụng từ ngữ chính xác này, đến nỗi phải hiếp dâm chữ nghĩa bằng cách thay chúng bằng cụm chữ “chiến dịch hành quân đặc biệt”, special military operation, do Putain bắt gọi –nghe rất lố bịch và sai sự thật? Thêm nữa, ai cũng nghĩ rằng, so sánh cán cân lực lượng quân sự giữa đôi bên Nga và Ukraine, người ta thấy một sự chênh lệch quá lớn về quân số và vũ khí, máy bay, xe tăng, thiết giáp, hỏa tiễn v.v... Và đoán chắc Kiev chỉ cầm cự giỏi lắm không quá hai ngày. Nhưng không ai có thể ngờ, đã qua hai tuần lễ rồi, mà Nga vẫn không thể chiếm được thủ đô của Ukraine. Chưa kể tổn thất của Nga khá lớn về quân sĩ, phi cơ, quân dụng. Chưa kể thời tiết mùa đông bất ngờ quá khắc nghiệt tại Ukraine, lạnh đến nỗi các quân xa Nga trở thành những tủ lạnh, phải mở máy suốt ngày đêm, quá tốn hao nhiên liệu, và nằm ụ đó, làm mồi cho những tay súng Ukraine. Khiến Putain nổi điên lên, ra lệnh dùng hết toàn lực bắn vào người dân, bệnh viện, trường học, siêu thị, nhà máy điện, đài TV, ví dụ thành phố Mariupol, và những hạ tầng cơ sở, bằng những vũ khí bị cấm, như bom chùm, bom hạ nhiệt, làm chết bao nhiêu thường dân, gồm phụ nữ, trẻ em, người già. Bắn vào dân, Putain quả là súc vật, không còn là người nữa. Bởi vì trở ngại thời tiết là do Trời cứu Ukraine. Cũng như Trời đã hai lần cứu Moscou trong hai thế kỷ qua: trước cái lạnh mùa đông kinh hồn, danh tướng Napoléon và tên độc tài Hitler đã phải ra lệnh lui binh.
d3. Ngoài ra, y còn muối mặt đề nghị cuộc hòa đàm thứ tư, sau thất bại trong ba lần trước, với điều kiện tiên quyết, khó ngửi, là Ukraine phải buông súng trước. Đúng là giọng điệu của một thằng điên muốn làm cha thiên hạ: xua quân đánh người ta, rồi bảo người ta bỏ súng, nếu muốn hòa binh. Tuy nhiên, trước sự chống trả mãnh liệt và dũng cảm của Ukraine, người ta lại nhớ đến câu ca dao VN quen thuộc, rất chí lý:
Nực cười châu chấu đá xe Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng
II. Zelenskyy:
Châu chấu Ukraine đã không ngã vì đang có một lãnh tụ tuyệt vời: đó là đương kim tổng thống Zelenskyy, 44 tuổi, đẹp trai, vẻ ngoài phúc hậu, xuất thân là một danh hài. Tiện nhân xin bàn thêm một chút xíu về nghề nghiệp cũ của ông. Trên Mạng Ảo, từ hai tuần nay, tiện nhân đã đọc được một số bài báo, mà không hiểu sao các tác giả Mỹ gốc An Nam Mít (không phải người Âu-Mỹ chính cống đâu nhé), và báo chí VC quốc nội, nhất nhất đều gọi ông là “thằng hề”, nghe ra có vẻ khinh miệt. Tiện nhân suy nghĩ, và tự nêu giả thuyết rằng, có thể (1) họ lười, hay vội quá, không cố đi tìm một danh từ lịch sự hơn, (2) họ thực sự coi thường cái nghề này, (3) họ (báo VC) được lệnh bênh Nga, chống Ukraine, và (4) họ quên rằng làm nghề “chọc cười” thiên hạ không phải dễ đâu, phải có thực tài, và thiên tài, nghĩa là phải rất thông minh, và ăn nói có duyên. Nghề “xướng ca” cũng vậy, phải có giọng hát trời cho. Khác với những “nghề” khác, như bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, giáo sư, kỹ sư, tiến sĩ... học lâu, như sống lâu, cũng phải ra lão làng thôi. Trừ luật sư, phải có tài ăn nói, đối đáp nhanh.
Trở lại với Zelenskyy. Ngoài tước hiệu “danh hài”, ông còn có bằng về luật, và đã đắc cử tổng thống với 75% số phiếu, bỏ xa các đối thủ. Chứ không phải là tổng thống, hoặc lãnh tụ, tự phong, hoặc ăn gian phiếu. Ông rất quả cảm, như một anh hùng thực sự, hiếm quý vào thời đại chúng ta đang sống, thời đại mà sự thỏa hiệp với kẻ thù, mà sự hèn nhát và khiếp sợ lên ngôi và được cho là một cách xử thế khôn ngoan, thích đáng. Ông đã thề ở lại với Kiev, nhân dân và quân sĩ Ukraine, để chiến đấu cho đến giây phút cuối, đã xuất hiện trong bộ quân phục, áo giáp, và khẩu súng, cùng với vợ Olena, đệ nhất phu nhân Ukraine, cũng trang bị như vậy, giống như các phụ nữ Ukraine trẻ đẹp khác, trong tư thế một nữ chiến binh quyết hy sinh bảo vệ đất nước.
Thực vậy, Zelenskyy đã tuyên bố, trong những ngày đầu, với Liên Minh Châu Âu và NATO, đại khái (tiện nhân không nhớ nguyên văn) rằng: “Ukraine chưa cần sự chế tài Nga về kinh tế. Hiện tại, chúng tôi chỉ cần được trợ giúp về vũ khí.” Hoặc khi Sleepy Joe Bi-Đen muốn đưa ông đi trốn, ông đã từ chối, một cách khẳng khái, pha với một chút mỉa mai, cay đắng: “Tôi không cần một chuyến quá giang xe (I don't need a ride). Tôi chỉ cần vũ khí, phi cơ, hỏa tiễn.” Làm tiện nhân chợt nhớ đến sự từ chối can trường của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm trước lời mời đi ngoại quốc của Cabot Lodge, trong giờ phút tuyệt vọng, năm 1963, cách đây hơn nửa thế kỷ. Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, tất cả những anh hùng thực sự đều hành động tương tự, dù hoàn cảnh, không gian, thời gian, và cách thức rất khác nhau, từ Hạng Võ đến Napoléon, đến Phạm Lãi, đến Hai Bà Trưng, đến Trần Hưng Đạo, đến Lý Thường Kiệt, đến Trần Bình Trọng, đến Lê Lợi, đến Ngô Đình Diệm, đến Nguyễn Khoa Nam, đến Hồ Ngọc Cẩn... và, hôm nay, đến Zelenskyy.
III. Liên Hiệp Quốc:
Ngày 3/3/2022, Đại hội đồng LHQ cho mở một cuộc bỏ phiếu lên án việc Nga xâm lược Ukraine. Kết quả: có 141 phiếu thuận, 5 phiếu chống (Nga, Syria, Bắc Hàn, Belarus và nước lạ hoắc Eritrea), 35 phiếu trắng (trong đó có Ấn Độ, Tàu Cộng, Lào và VN, trong khi Kampuchia và Myanmar bỏ phiếu thuận).
Xin nhắc lại chuyện cũ. Năm 1979, VC bị Tàu Cộng xua quân vào biên giới phía Bắc đánh cho te tua. Lúc ấy, tiện nhân và các đồng tù đang bị nhốt tại trại cải tạo Sơn La (Mường La). Toàn trại được lệnh “di tản” xuống Vĩnh Phú để lánh nạn. Tại đây, suốt ngày cả đám phải nghe những tên quản giáo VC ra rả chửi bới, nguyền rủa thằng Tàu Cộng, gọi chúng nào là “lũ xâm lược”, nào là “chủ nghĩa sô-vanh nước lớn” (không hiểu tại sao ở đây VC lại dùng tiếng Pháp chauvin, khi trong Việt ngữ đã có cụm chữ “yêu nước cực đoan” rồi, khiến nhiều người dân nông thôn chả hiểu gì sốt), nào là “tội của tên khát máu Đặng Tiểu Bình (lúc ấy là Tổng bí thư đảng CS Tàu) trời không dung, đất không tha” (câu nói mà cai tù dành riêng cho sĩ quan ngụy cải tạo, nghĩa là chúng xếp tên này ngang hàng với các cải tạo viên. Sướng nhé!). Hết rồi những câu nâng bi “cực kỳ” thằng Tàu Cộng quá cỡ, trơ trẽn, chẳng hạn “Tình hữu nghị Việt-Trung thắm thiết hơn tình anh em, môi hở răng lạnh, đời đời bền vững” hoặc “Trăng Trung Quốc sáng hơn trăng Mỹ” / “Đồng hồ Trung Quốc tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ”... Nghe tởm quá. Y chang tên thi nô Tố Hữu, trước đó, đã làm thơ nâng bi Liên Xô và khóc thằng bố Staline của nó vừa ngỏm củ tỏi.
Thời gian ấy, Ukraine còn nằm trong Liên Bang Xô Viết ‒đã theo Nga ủng hộ VC trong cuộc chiến 1979 vùng biên giới với Tàu Cộng. Cho nên, đại sứ Ukraine tại Hà Nội, Nataliya Zhynkina, mới đây, trước việc VN bỏ phiếu trắng, đã lên tiếng than phiền, trách móc rằng VN “vô ơn”. Và tiện nhân đã nghe trên Mạng, cô ả Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên của VC trả lời, giải thích, một cách vòng vo tam quốc, tại vì thì là mà rằng, bla bla bla... đến nỗi chính tiện nhân là người An Nam thứ thiệt, đã phải nghe đi nghe lại đến ba lần, mà vẫn chẳng hiểu ả ta muốn nói cái gì. Chưa kể tên Nguyễn Minh Chính, cựu tướng hay cựu bộ trưởng VC gì đó, đã phát biểu vừa bênh Zelensky vừa ca Putain, kiểu ba phải, huề vốn của những thằng “khôn lỏi”.
Quả vậy, bản chất thằng VC nói riêng, và thằng Cộng Sản nói chung, có bao giờ biết nhớ ơn ai.
Trong phạm vi nội bộ VN, người ta còn nhớ cuộc đấu tố địa chủ kinh hoàng năm 1953-1954, tại Miền Bắc, do Hồ Chí Minh khởi xướng và trực tiếp theo dõi, qua đó một nạn nhân điển hình là bà Nguyễn Thị Năm ‒được xem là mẹ nuôi của ba tên tặc Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh‒ có con là một trung đoàn trưởng, đã từng ủng hộ “Cách Mạng” 100 lạng vàng... mà cũng bị lôi đi bắn bỏ. Ngoài ra, sau 1975, những bà mẹ miền Nam nằm vùng đã có công nuôi và giấu cán bộ, và du kích dưới hầm nhà mình khi còn chiến tranh, cũng bị “kẻ thắng cuộc” VC chiếm đất, chiếm nhà, đến nỗi, ức quá, các “mẹ nuôi” này phải kéo nhau xuống đường, có mẹ phải cởi cả áo quần, để phản đối, và đòi lại. Ân nhân cùng một chủng tộc máu đỏ, da vàng, mũi tẹt, mà còn bị phản bội như thế, thì nói chi “người dưng” Ukraine, dù nước này đã cưu mang hàng trăm, hàng ngàn người An Nam tha phương cầu thực, dưới mỹ từ bố láo của VC, “hợp tác lao động”. Chữ hợp tác hàm ý hành động có qua có lại giữa đôi bên Việt Nam-Ukraine. Ở đây, hai bên hợp tác cái gì, vì xin hỏi, có người Ukraine nào qua VN làm cu li kiếm sống chưa?
Trong đám An Nam này, nhiều thanh niên mang quốc tịch Ukraine, còn trẻ, hoặc giàu có, có người là tỷ phú, nhưng khi quốc gia thứ hai của mình gặp nạn, đều co giò chạy trốn qua Ba-Lan hay Roumanie mất tiêu, không có lấy một mống chịu ở lại cầm súng chống giặc ngoại xâm Nga hoặc, ít ra, góp bàn tay, hay tiền bạc, để giúp đỡ phụ nữ, trẻ em, người già, tàn tật. Và nhà nước VC còn cho máy bay đến rước về hết, và khỏi nói, đối với bọn VC, làm gì có chuyện được đón đưa miễn phí? Trong khi tại Ukraine đã có sự hiện diện của một số thanh niên “Việt kiều”, tất cả là cựu chiến binh Mỹ trên các chiến trường Iraq, Afghanistan, và là con cháu của những người tỵ nạn Cộng sản, đã tình nguyện đến Ukraine chiến đấu...
Về việc bỏ phiếu trắng, tiện nhân nghĩ thêm, VC sợ Tàu Cộng quá, nghe nói đến tên TC là VC muốn vãi cả ra quần, cho nên không dám cãi lời. Thằng TC bảo sao, thằng VC phải răm rắp tuân theo, dù biết đó là một hành vi rất khốn nạn, ngớ ngẩn, và ngu xuẩn. Bởi vì VC đã quên trận đánh biên giới với TC năm 1979, và những bài học lịch sử về sự chiến đấu tuyệt vời, hào hùng của cha ông ta chống quân xâm lược phương Bắc. Chúng cũng quên rằng thằng Tàu Phong Kiến (Tô Định, Thoát Hoan hay Tôn Sĩ Nghị v.v...), hay thằng Tàu Cộng Sản (Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình hay Tập Cận Bình), tất cả chúng nó cũng đều là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta.
IV. Liên Minh Âu Châu (European commission):
Do bà Ursula von der Leyen làm chủ tịch, gồm 28 nước, mới đây, đã nhóm họp tại Versailles (Pháp), để bàn về việc có nên cho Ukraine gia nhập theo đơn xin trước đây. Theo điều lệ của Liên Minh, muốn được gia nhập, phải có sự đồng ý của tất cả 28 nước thành viên.
Tiện nhân không biết họ thảo luận như thế nào. Nhưng tiện nhân tiên đoán, là Ukraine bị bác liền một khi. Họ viện cớ nước này đang có chiến tranh. Ô hay, có chiến tranh, người ta mới cần vào Liên Minh để được yểm trợ chứ, ít ra về tinh thần.
Chẳng qua vì họ sợ dính líu với, và sự trả thù của, tên Putain. Tuy nhiên, tiện nhân phải công tâm mà nói rằng, trên thực tế, để bù đắp lại, các nước Liên Minh Âu Châu đã gửi nhiều tiền bạc, lương thực, vũ khí để giúp đỡ tận tình nước này, lại còn hoan hỉ tiếp nhận người tỵ nạn Ukraine. Cũng OK.
V. NATO / OTAN:
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg là một anh thỏ đế, và NATO là một tổ chức quân sự cọp giấy, gồm 30 thành viên, hữu danh vô thực, và vô tích sự. Năm 2017, đã bị Tổng thống Trump bắt đóng góp thêm tiền bạc, gọi là “niên liễm”, tùy theo lợi tức của từng nước, nếu không, ông dọa, Mỹ sẽ rút quân ra. Mỹ rút thì NATO có mà húp cháo, đánh đấm ai. Ngoài ra, Trump còn lớn tiếng chỉ trích mụ già giết giặc, Angela Merkel, chơi trò bắt cá ba tay, nghĩa là vừa cần đô la và lính Mỹ, vừa thuê ống dẫn dầu của Nga bắt thẳng qua Berlin, vừa giao thương “vô tư” với Tàu Cộng.
Tân thủ tướng Đức Olaf Scholz tỏ ra lương thiện và chịu chơi. Ông nói, ông dẹp bỏ chủ trương trung lập, đứng giữa, của Đức, bằng cách xung phong đi trước, và hô hào các thành viên NATO khác yểm trợ tiền bạc, vũ khí, hỏa tiễn cho Ukraine, và tiếp nhận dễ dàng người dân nước này muốn đến định cư tại Đức (chỉ cần cho xem cái passport là đủ).
Trong khi đó, Ba-Lan, một thành viên NATO sát nách Nga, và chia biên giới với Ukraine, đã tiếp nhận và giúp đỡ tận tình hơn một triệu người di cư từ nước này đến, trong số có cả người VN mang quốc tịch Ukraine. Ngoài ra, Ba-Lan còn chuyển giao những máy bay Mig cũ cho Ukraine qua các phi trường quân sự Đức. Mới đây, ông thủ tướng Ba-Lan, cùng với hai thủ tướng của hai nước láng giềng khác, gần Nga, đã đích thân đến viếng thăm Ukraine. Một hành động rất quả cảm. Trong khi lãnh tụ các nước khác, kể cả Mỹ (khỏi nói!), không thấy một trự nào. Sợ cái chi mà sợ dữ rứa hè?
Còn riêng Pháp thì không tuyên bố đã viện trợ Ukraine những gì. Nhưng người ta thấy anh chàng Macron cứ lăng xăng chạy tới chạy lui, lúc thì gặp trực diện Putain, lúc thì điện thoại nói chuyện với y, cả hàng giờ, làm ra vẻ tha thiết lắm với Ukraine. Putain, tuy điên, mà không ngu, nên lần đầu gặp gỡ, chắc quý vị còn nhớ, đã xì-nẹc chàng ta và dọa đánh luôn Pháp quốc. Cũng như tiện nhân, Putain biết rõ rằng nước Pháp đang trong mùa bầu cử tổng thống và Macron có nhu cầu hốt phiếu. Nên y coi anh ta, và ý kiến của anh, không có ký lô nào hết.
Trong cái đám NATO tạp nhạp này, có Hungary là nước cà chớn nhất. Tên tổng thống János Ader vừa tuyên bố là nước của hắn ta không lên án sự xâm lược của Nga, lại còn đóng sầm cửa biên giới không cho dân tỵ nạn Ukraine vào. Chưa biết phản ứng và biện pháp trừng trị của những nước NATO khác như thế nào đối với Ader. Chắc cũng chỉ cười trừ thôi, bởi anh nào cũng sợ Putain nổi cơn điên nả đại pháo vào nước mình.
Quả thật, các anh NATO nhát hơn cáy. Mới nghe Putain hù chơi bom nguyên tử, cả đám, trong số có Sleepy Joe Bi-Đen, đều rét hết, và từ chối yêu cầu chính yếu và chính đáng của Zelenskyy, xin đặt ra vùng cấm bay (no fly zone), không cho những phi cơ Nga bén mảng trên không phận Ukraine. Không cấm thì Nga cứ bay dội bom hoài, chịu sao thấu. Để bào chữa cho sự hèn nhát của mình, NATO lấy cớ rất khôi hài rằng, cấm như thế, sẽ có thể xảy ra thế chiến thứ ba. Thì đã sao? So what? Et alors? Hu hu. Tội nghiệp.
Đến nỗi Zelenskyy, quá chán ngán, đã cay đắng tuyên bố không còn hứng thú xin nhập vào NATO hay Liên Minh Âu Châu nữa.
Một điều quan trọng cần nêu ra, để thông cảm cho Liên Minh Âu Châu và NATO là nước nào cũng phải nhập cảng, và lệ thuộc vào, dầu và khí đốt của Nga. Thủ lãnh các nước Âu Mỹ đều do dân bầu. Anh nào tỏ ra quá cứng rắn đối với Putain và Nga, làm dân khốn đốn, sẽ có nguy cơ thất cử, cho nên anh nào cũng vừa đ...[đánh] vừa run. Riêng Joe Cả Lẫn chơi ngon, ngay từ đầu, đã cấm nhập cảng dầu, khí đốt của Nga. Mặc dù Mỹ có mỏ dầu lớn nhất thế giới, nhưng vì sợ khai thác sẽ làm ô uế môi trường, và sợ quả địa cầu (đã có hàng triệu triệu năm rồi) bị hâm nóng (global warming), sẽ nổ tung bất tử, dựa trên lý thuyết bịa đặt bởi những tên bảo vệ môi trường bá láp, đứng đầu là Al Gore, một gã đạo đức giả, Joe nhà ta đã cho người đến Caracas gặp riêng tên độc tài, cựu thù của Mỹ, Maduro, năn nỉ xin mua dầu của Venezuela. Maduro mừng húm, cười toe toét, trả lời si (yes) liền.
Boris Johnson của Anh quốc thì hẹn cuối năm nay, sẽ bắt chước Mỹ cấm nhập cảng dầu của Nga. Ta hãy chờ xem hành động của các nước khác.
Cuối bài, tiện nhân cầu xin Thượng Đế cho toàn dân Ukraine, và gia quyến ông bà Tổng thống Volodymyr và Olena Zelenskyy được tai qua nạn khỏi. Cầu xin cho lãnh tụ các nước tự do, dân chủ khắp thế giới được luôn dũng cảm chống lại, và chiến thắng, Cái Ác và sự Sợ Hãi.

Ma Mậu Thân Huế - Tác giả Minh Trí

 

Những ai sống tại Huế mà không biết chuyện Ma tại trường Trung-Học Gia- Hội thì không phải là dân Huế.
Trong cuốn Luyện Văn (trang 99), ông Nguyễn Hiến Lê đã nói: “Tôi chưa gặp ma lần nào (mong lắm mà không được)…”
Có lẽ ông ta muốn thấy ma là để xem cách tả ma của vài tác-giả có đúng hay không. Tôi nghĩ là tôi may-mắn hơn ông ta vì tôi không những đã thấy ma một lần, mà thấy nhiều lần. Sau đây tôi chỉ xin tường-trình lại đúng 100% những hiện-tượng, những điều tai nghe mắt thấy để tùy qúy vị thẩm-định.
Ma Tại Trường Trung-Học Gia-Hội Huế. Trước khi nói đến ma Mậu-Thân, tức ma tại trường Gia-Hội, tôi xin sơ lược vài nét về biến-cố Tết Mậu-Thân, vì tôi nghĩ rằng những hồn ma tại trường Gia-Hội là do biến-cố đó mà ra.
Khi Việt Cộng tấn công vào thành phố Huế thì tôi đang ở tại Gia-Hội, cạnh xóm nhà vài người bà con ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tôi xin về phép để chung vui Tết với gia-đình; nhưng trước khi lên làng để thăm thầy mẹ, tôi ghé lại nhà người anh thì bị kẹt tại đây. Tôi phải cải trang và trốn chui trốn nhủi từ nhà nọ sang nhà kia. Nghe những người hàng xóm kể lại thì từng nhóm VC nhiều lần vào nhà tôi lục-soát, nhưng may là tôi không có trong nhà.
Sau một thời-gian chừng bảy hay tám ngày, khi được tin đồn Mang Cá đang còn được quân-đội VNCH bảo vệ thì tôi cùng gia-đình người bạn và một nhóm người khác tìm cách trốn về Bãi Dâu rồi vượt sông sang Bao Vinh. Tôi mặc áo quần rách-rưới, đội cái nón rách gãy vành và ôm một cháu bé của một gia-đình trong đoàn vừa run vừa đi. Khi gần đến Bãi Dâu, rất may là chúng tôi gặp những tên VC địa-phương chừng 13, 14 tuổi. Chúng rất dễ-dãi nên chúng tôi đi lọt và đến Bao Vinh an-toàn.
Chừng 1 giờ trưa hôm ấy, hướng về Gia-Hội, chúng tôi nghe rất nhiều tiếng súng nổ của VC xử tử nhân-dân. Thật là hú vía! Nếu chậm một vài giây thì chúng tôi cũng tiêu-tùng rồi!
Chúng tôi ở đây chừng một tuần hay 10 ngày, luôn ngóng về Gia-Hội. Trong thời-gian này, một anh bạn thân của tôi là viên Đại-Úy làm ở đại-đội Quân-Nhu thường xuyên thăm viếng và giúp đỡ chúng tôi về tinh-thần cũng như vật-chất, và nhất là cho biết những tin sốt dẻo về cuộc chiến.
Khi nghe tin Gia-Hội đã được giải phóng, gia đình bạn tôi và tôi bèn trở về ngay. Anh ta nôn nóng muốn biết ngôi nhà mới xây của anh có bị bom đạn gì không. Còn tôi thì muốn biết chiếc xe Vespa Sprint của tôi mới mua vứt sau hè nhà của người bà con còn hay mất. Tôi nghĩ xe có mất cũng chả sao, chỉ tiếc những thứ quan-trọng cất trong xe. Nhưng rất may, nhà cũng như xe còn nguyên vẹn.
Khi chúng tôi chưa tới trường trung học Gia-Hội, cách chừng 1 km, thì đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng-nặc. Đến nơi thì một cảnh rất thương-tâm bày ra trước mắt. Hơn 400 tử thi ửng hồng hay đỏ được sắp sít nhau từ cổng trường vào tận sau hàng tre. Theo lời mấy người đi giúp đào xác kể lại thì một, hai ngày trước đó, thân-nhân đã đến nhận chừng 150 xác đem về mai táng rồi.
Tôi không hiểu chỗ ở đâu mà chôn nhiều như vậy? Tại Gia-Hội, ngoài trường Gia Hội còn có những mồ chôn tập thể khác: Ba Viên gần chùa Diệu Đế, bãi đất sau chùa áo vàng Tăng-Quang-Tự, Bãi Dâu, nhưng tôi không rõ số lượng tử-thi là bao nhiêu. Mấy đứa em và bà con của tôi thì tôi biết chắc là bị chôn sống ở Kim Long nhưng tôi cũng cố gắng đi quanh một vòng để họa may nhận ra xác người quen nhưng thối quá nên phải dội lui!
Những ai đến nhận ra xác thân nhân thì kỉnh cho các cụ đã đào xác một ít tiền để uống rượu mà thôi. Đêm đến, những xác chưa có người nhận thì bị heo hay chó ăn bớt tay chân! Trong cuốn hồi ký, tướng Westmoreland nói số người bị giết trong vụ Mậu Thân tại Huế là 2800 người. Thật ra, cả Huế và các vùng phụ cận, tổng số người chết là gần 8000 người. Tôi muốn viết thư phân bua với ông ta nhưng chưa có dịp.
Tám, chín tháng sau ngày Tết, hay gần suốt cả năm Mậu Thân, Huế là một thành phố chết… Hầu như mỗi ngày hay mỗi tuần, ở một góc phố, trên một con đường, trên một cánh đồng, trong sân đình, chùa, hay trong sân của trụ sở xã, người ta thấy một nhóm 5, 6 người mặc đồ tang ngồi quanh 1, 2 cái tiểu (hòm nhỏ) bọc giấy điều khóc lóc một cách rất ai oán; tiếng khóc vọng ra cả một vùng! Họ là những người vừa tìm ra xác thân nhân ở một nơi nào đó. Những người qua đường thường là đồng cảnh ngộ nên dừng lại thăm hỏi.
Mỗi khi thấy những cái quan tài màu đỏ là tôi rùng mình! Màu đỏ thường tượng trưng cho sự tươi vui, hạnh phúc như màu đỏ của hoa hồng, của thiệp cưới, của bao lì-xi… nhưng màu đỏ của quan tài trông rất là dễ sợ!
Không riêng gì thành phố Huế, tại các quận trong tỉnh Thừa Thiên như Phú Thứ, Phú Vang, Phú Lộc, Hương Trà, Hương Thủy, Phong Điền, v.v… cảnh những đoàn người đi tìm xác thân nhân xôn xao diễn ra hàng ngày.
Những tiếng khóc ai oán, những quan tài đỏ rùng-rợn… cảnh sắc tang tóc đó không bao giờ phai mờ trong óc tôi được! Còn nóng hổi như mới xảy ra ngày hôm qua!
Không hiểu vì sao mà VC thù ghét dân Huế đến như vậy?
Vài năm sau, khi nhắc đến biến cố Mậu Thân, vài sĩ quan Mỹ đã nói với tôi rằng: “Số người bị chết oan ở Mỹ Lai đâu có nhiều mà VC thổi phồng lên thành 150, xây lăng dựng bia làm rùm beng lên với cộng-đồng quốc tế; còn tụi nó giết 8,000 người ở Huế thì sao lại im re? Hay là tên người chết quá nhiều nên không thể làm bia đá lớn để mà khắc lên được?
Sau khi VC chiếm miền Nam, tôi còn được tiếp tục đi dạy một vài năm tại trường trung học Gia-Hội. Và tôi thấy dư âm của Mậu Thân vẫn còn lẫn-quất đâu đây. Đôi khi làm bồn hoa, trồng cây hay cuốc cỏ, học sinh tìm thấy một vài ống xương, một mái tóc, hay một đầu lâu trong bụi tre là chuyện bình thường.
Hồi đó, đêm đêm các giáo sư được phân công trực. Một bữa nọ, tôi được phân công trực cùng với anh bạn. Đến 1 giờ sáng, anh ta bảo tôi:
“Tôi cần về nhà để rửa mấy cuốn phim, anh trực một mình có sợ không?”
Tôi bèn đáp: “Không sao, anh có việc cần thì cứ về đi!”
Anh ta đi rồi, tôi mới thấy lạnh người! Tôi vừa nằm xuống được vài phút thì nghe tiếng guốc lóc cóc và tiếng cười trên lầu, ngay trên phòng giáo-sư. Chừng năm phút sau, tôi nghe tiếng guốc đi dọc theo hành lang, tôi liền chạy vụt ra sân ngước nhìn lên thì thấy một vệt trắng, tựa như một cái khăn, loáng lên nơi cửa sổ hai, ba lần rồi biến mất. Tôi nằm xuống lại và cố ngủ nhưng lại nghe tiếng cười nổi lên, lần nầy rất là ghê-rợn! Tôi chạy ra sân và nói vọng lên lầu:
“Cô nương nào đó, có buồn thì xuống đây nói chuyện cho vui !”
Không nghe trả lời, tôi vội bước vào. Tôi lại nghe tiếng cười rùng rợn và tiếng rầm rầm của bàn ghế bị xô đẩy. Tôi bèn ngồi dậy, chắp tay nói: “Tôi biết các Bạn bị giết một cách oan uổng! Nhưng các Bạn chưa chết! Các Bạn còn sống trong khuôn viên nầy! Tôi cầu mong vong linh các Bạn sớm tiêu diêu nơi Miền Cực Lạc!” Sau đó tôi đọc mấy câu chú thì tiếng cười im bặt, và tôi ngủ đi khi nào không biết.
Sáng hôm sau, đến trường tôi kể chuyện bị ma khuấy phá cho mọi người nghe thì mọi người đều bảo: “Có lạ gì đâu! Ai trực đêm cũng gặp hoàn-cảnh như vậy!”
Hai hôm sau, độ lúc 10 giờ sáng, trong khi tôi đang ngồi trong phòng giáo sư thì nghe những tiếng thét rùng-rợn của các nữ sinh từ dãy lầu phía tây. Tiếng thét khủng khiếp, tựa như tiếng thét của người khi bị lưỡi lê đâm vào cạnh sườn. Những tiếng thét đó, tựa như một luồng điện, lan từ phòng nọ sang phòng kia, rồi sang dảy lầu phía đông, kéo dài từ 30 đến 40 phút, có khi lâu hơn, mới chấm dứt.
Chuyện học sinh la hét như vậy mỗi tuần xảy ra vài lần và kéo dài trong ba năm liền; và mỗi lần học-sinh la hét như vậy thì vang động cả thành phố. Các nam sinh thì không la hét, nhưng chúng bảo “trong khi la hét, mặt mày các nữ sinh ngồi bên cạnh trông rất dễ sợ.” Mỗi khi nghe học sinh la hét vang dội thì những người đang đi trên đường Võ Tánh trước mặt trường đều dừng lại xem. Những ai sống tại Huế trong thời gian từ 1976 về sau mà không biết chuyện ma tại trường Gia Hội là điều đáng ngạc nhiên.
Một nữ-giáo-sư, dạy Vật-Lý, đã nói với tôi: “Tôi cố gắng trấn tĩnh hết sức, không thì đã ném viên phấn và cùng hét với tụi học trò rồi!” Có lẽ ma chỉ trêu các nữ sinh chứ không chọc cô giáo? Tôi thì không bao giờ được chứng kiến các nữ sinh trong lớp tôi đang dạy la hét cả, mặc dù nữ sinh các lớp bên cạnh đang la hét rất dữ-dội. Các học-sinh của tôi nói rằng: “Có lẽ vì thấy thầy đang dạy các em nên ma không dám vào trêu chọc tụi em!”
Những cảnh như vậy diễn ra hầu như mỗi tuần vài lần và kéo dài trong ba năm liền nên hầu như mọi người đang sống tại Huế không thể nói là không biết?
Đến năm thứ ba, vì chuyện kéo dài quá lâu nên một lần nọ, ông hiệu trưởng mời một chuyên viên y tế từ trạm xá Gia-Hội đến để thẩm định tình hình. Anh ta bảo đó là do sự động kinh nhất thời mà thôi, không do ma quái gì cả! Một vài nữ giáo-sư chi viện từ miền Bắc vào thì không đồng ý; họ quả-quyết đó là do bị ma trêu, vì họ biết một vài trường hợp tương tự như vậy đã xảy ra ở Hà Nội. Tôi hỏi một vài nữ sinh vì sao mà la hét như vậy, thì các em đó luân phiên cho biết rằng:
– “Em cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt đang bóp cổ em.”
– “Em thấy ai đang rị tóc em xuống và không thể ngẩng đầu lên được.”
– “Em cảm thấy một bàn tay chụp vào sau ót em và một bàn tay bịt mũi và miệng em lại.”
– “Em thấy hai bàn tay lạnh ngắt đang bóp vào hông em.”
– “Em cảm thấy hai bàn tay lạnh ngắt đang kéo chân em.”
– “Em cảm thấy những móng tay sắc đang bấm vào hông em.”
– “Em cảm thấy một bàn tay lạnh sờ vào má em và nghe như ai hỏi bên tai “Em có yêu anh không ? Có đi chơi với anh không?”… v.v…
Khoảng năm 1980 hay 1981, tôi gặp lại vài phụ huynh ở quanh trường và hỏi họ về chuyện la hét của học trò thì họ cho biết như sau:
“Thầy không biết à? Sau góc trường có một cái giếng sâu, bọn VC đã ném 17 hay 18 thanh niên xuống đó và lấp đất lại. Oan hồn các thanh-niên đó đã trêu chọc các nữ sinh mà thôi. Chúng tôi và một nhóm phụ huynh đã luân phiên nhau đến cái giếng cầu đảo bốn, năm đêm liền nên các cậu mới thôi trêu chọc con cái chúng tôi. Hơn cả tháng nay, đêm nào cũng có phụ huynh đến đó cầu nguyện.”
Khi viết đến đây tôi sực nghĩ rằng: Tại sao trong những năm từ sau 1968 cho đến 1975, các hồn ma vẫn “ở quanh quẩn” trong khuôn viên trường Gia-Hội nhưng không khuấy phá học sinh mà mãi đến 1976 trở đi mới bắt đầu sách động? Hay là ma thương học sinh Cộng Hòa hơn học sinh XHCN chăng?
Những cựu học sinh trường Gia-Hội, hiện sống tại San José và ở Nam Cali, mỗi khi nghe lại chuyện Ma Mậu Thân tại trường thì đều rùng mình.
Chuyện ma tại trường trung học Gia-Hội hiện nay vẫn còn ăn sâu trong óc tôi, không bao giờ quên được! Tôi tin rằng vong linh các oan-hồn tại trường Gia-Hội vẫn còn “sống” tại đó. Chết đâu phải là hết?

"Đại Lộ Kinh Hoàng" - Tác giả Ngy Thanh

 

Năm ấy tôi 23 tuổi, mặc đồ lính mới được một năm, chịu trách nhiệm phòng nhiếp ảnh của Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn 10 Chiến Tranh Chính Trị, KBC 3463, đóng tại bờ biển Thanh Bình, Đà Nẵng. Với số tuổi oắt con của thời chiến sau khi vừa rời quân trường chỉ một năm, tôi còn ngu ngốc lắm, lại ham vui, và hiếu thắng, ngày nào không ra mặt trận để chiều về làm bản tin hành quân, là một hổ thẹn với tất cả đạo quân phóng viên nằm tại Huế, một thành phố lỏng lẻo vì phần lớn thường dân và vợ con lính đã chạy vào Đà Nẵng, sau kinh nghiệm “di tản chiến thuật” khỏi Quảng Trị - Đông Hà.
Bấy giờ, phía Nhảy Dù vẫn giữ cánh trái giữa Quốc Lộ 1 trải dài lên phía Động Ông Đô và căn cứ Barbara, đánh cuốn chiếu ra từ sông Mỹ Chánh. Thủy Quân Lục Chiến cặp sườn QL1 bên trái giăng hàng ngang theo sông Mỹ Chánh ra tới các làng Mỹ Thủy, Gia Đẳng ở trên bờ biển, cùng nhắm hướng tây bắc.
Hôm mồng 1 tháng 7 năm 1972 , đám phóng viên chiến trường "ăn cơm tháng ở quán ăn trước khách sạn Hương Giang Huế" không đi tập trung như mọi ngày, mà tản mác theo các đơn vị Nhảy Dù và TQLC bố phòng hơn là theo các mũi dùi tấn công chính trên đường đánh về Quảng Trị. Cái ngày rất dễ nhớ vì vừa chẵn hai tháng sau khi ông anh họ tôi ném trái CBU-55 xuống cầu Đông Hà để diệt sống đoàn xe tăng T-54 đang qua cầu để tấn công phía sau lưng của quân Việt Nam Cộng Hoà đang "di tản chiến thuật", bỏ ngỏ phần đất tỉnh Quảng Trị, và tái bố trí ở bờ sông Mỹ Chánh. Hôm ấy tôi đi chung với Đoàn Kế Tường, cả hai chúng tôi là phóng viên chiến trường của báo Sóng Thần. Bên cạnh tình bạn, Đoàn Kế Tường là người Quảng Trị, anh cũng là quân nhân của một đơn vị pháo binh Sư Đoàn 3 Bộ Binh, nên rành rẽ đường đi nước bước trong thành phố, nếu chúng tôi có may mắn lọt vào được thành phố tái chiếm trong tư cách là phóng viên đầu tiên – nhưng chuyện ấy sau mới xẩy ra trên đường Lê Huấn.
Khoảng 10 giờ sáng, đầu cầu Bến Đá vắng lặng và không có lính trấn thủ khi chúng tôi đến: những mũi dùi tấn công của Nhảy Dù và TQLC đã được trực thăng vận vượt sông đánh lên quá sông Trường Phước. Bến Đá bấy giờ có hai cầu. Cầu xe hơi trên QL1 bị phá sập, hoàn toàn không qua được. Chiếc cầu sắt xe lửa nằm ở phía núi gãy gục đoạn giữa cắm xuống sông thành hình chữ V, khu đất đầu cầu phía bắc do quân VNCH trấn giữ trước đó đã được cài nhiều mìn chống chiến xa.
Thấy yên lặng và không có người, cả ta lẫn địch, hai chúng tôi bò theo khung cầu sắt gẫy qua bên bờ bắc, len lách giữa đám mìn chống chiến xa, để quay trở lại QL1. Trước mắt chúng tôi, ngay trên bề mặt QL1, là xác xe chiếc ngược chiếc ngang, phần lớn giở mui không biết vì lý do gì. Trong nhiều xe cứu thương đã bị bắn cháy nhưng còn đọc được phù hiệu Hồng Thập Tự hai bên hông, chúng tôi nhìn vào cánh cửa xe hé mở và thấy xác thương binh chết nằm chết ngồi trong đó, mùi tử khí đã dịu thành mùi thối, thay vì mùi tanh nồng của xác người như khi mới chết ít hơn hai tuần. Chúng tôi tiếp tục lội xuống bãi cát hai bên đường, bãi phía biển có nhiều xác chết hơn bãi phía núi, có lẽ vì khi bị tàn sát, người ta có khuynh hướng chạy ra phía đông là khu vực có thể có người tiếp cứu mình, trong khi phía núi chỉ là vùng hoang vu, không có ai sinh sống. Trên bãi cát nầy chúng tôi thấy xác người lớn và xác trẻ em, xác quân nhân và xác thường dân, cảnh sát. Nhiều xác úp mặt chồng lên nhau, có lẽ bị bắn chết khi đang chạy tới để thoát hiểm và bị bắn từ sau lưng.
Vì không có xe cộ lưu thông, hai chúng tôi luẩn quẩn dọc đoạn đường xác người nầy trong vòng khoảng non cây số. Chúng tôi đã chụp (bằng phim) rất nhiều ảnh của đoạn quốc lộ nầy, khi công binh VNCH chưa bắc cầu dã chiến qua sông Bến Đá, nên hình chúng tôi chụp còn nguyên vẹn bãi chiến trường.
Vào xế trưa, công binh bắc xong cầu, và mang xe ủi qua, gạt các xác xe dạt xuống hai bên vệ đường, mở một lối đi nhỏ trên mặt nhựa cho các xe tiếp tế đạn dược lên phía Quảng Trị, cũng như lấy thương binh và xác tử sĩ về. Do đó, ngoài hình ảnh của chúng tôi, những hình chụp sau khi xe ủi qua, đã không còn cảnh nguyên thủy của nét kinh hoàng.
Buổi tối về tới Huế, như mọi khi, tôi gọi cho anh Đỗ Quý Toàn bên Phú Nhuận để nhờ anh ghi lại tin tức về hoạt động của chúng tôi trong ngày, để sau đó anh ấy chuyển cho anh Đỗ Ngọc Yến, là người ngồi cạnh anh Uyên Thao, tổng thư ký tòa soạn. và các anh Trương Cam Vĩnh, Đường Thiên Lý để làm tin và chọn tin. Anh Yến vẫn chuyển tin của chúng tôi tới anh UT như thế mỗi ngày. "Đại Lộ Kinh Hoàng" là cái tên tôi chọn làm đề tựa bài viết ngày hôm ấy. Chọn "Đại Lộ Kinh Hoàng" thật ra cũng chỉ do một lúc ngẩu hứng thôi, như một vế cho câu đối "Con Phố Buồn Thiu" (La rue sans joie) mà Bernard Falls đặt cho hương lộ 555 chạy dọc bờ biển Quảng Trị, cách đó vài cây số, trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương Lần thứ nhất, 1946-54.
Vài tuần sau, chị chủ nhiệm Trùng Dương và anh chị em Sóng Thần tổ chức chiến dịch thu lượm xác người trên "Đại Lộ Kinh Hoàng". Tòa báo bỏ chi phí ra làm việc nầy. Đích thân chủ nhiệm từ Saigon ra ăn chay nằm đất với chúng tôi, hàng ngày kết hợp với anh Nguyễn Kinh Châu, trưởng văn phòng đại diện Sóng Thần Huế, và các thân hữu, chúng tôi liên tục tới hiện trường thu nhặt xác chết gói vào từng bao nylon, trước khi bỏ vào quan tài bằng gỗ thô sơ, mai táng ở một khu đất xin được ở phía đông của QL1, ở làng Mỹ Chánh. Khi làm việc nầy, chúng tôi không treo băng dựng bảng để khoe công. Tấm bảng thật lớn cắm ở đầu cầu bên trái sau khi qua khỏi cầu Bến Đá (trước ngày mất nước) là do lệnh của Tổng thống Thiệu. Bốn chữ "Đại Lộ Kinh Hoàng" là chữ của tôi, nhưng bên dưới tấm bảng ghi là "Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu".
Những chuyện vụn vặt quanh cái tên ĐLKH đã cũ quá rồi, tôi không nhớ hết. Anh Uyên Thao còn sống. Anh Đỗ Quý Toàn còn sống. Ký giả Anh Điển còn sống. Chị Trùng Dương còn sống. Đoàn Kế Tường còn sống (đang làm báo Công An TP HCM). Tôi quý anh [Giao Chỉ, trong nhóm thực hiện phim tài liệu Quảng Trị] nên ghi lại một ít chi tiết để anh đọc, nhưng nếu có ai muốn nhận bốn chữ "Đại Lộ Kinh Hoàng" là của họ, thì cứ giao cho họ, anh ạ. Mất nước, nhưng chúng ta còn nhiều việc phải làm hơn là tranh nhau cái chức vị "tác giả" của bốn chữ sáo rổng ấy.

China Could Help Russia Amid Ukraine Crisis – But There Are Limits





Russia attacks theatre sheltering civilians in besieged city of Mariupol





Chiến tranh Ukraina : Kinh tế Nga sẽ trụ được trong bao lâu ?





Chiến tranh Ukraina : Tàu cộng có thể giúp gì Nga về quân sự ?





Ukraina : Bệnh viện vừa lo tránh bom vừa chiến đấu với dịch Kung Flu





Hòa nhạc năm mới ở Vienna : “Phát kiến” của Đức Quốc Xã





Phát hiện một quan tài bí ẩn ở Nhà thờ Đức Bà Paris





Chiến tranh Ukraina : Liệu Tàu cộngcó dám viện trợ vũ khí cho Nga hay không ?





Đài Loan tập trận gần bờ biển Tàu cộng





Các tập đoàn công nghệ ứng biến, thay đổi khi kẹt giữa xung đột Nga-Ukraine





Đà Lạt không còn ngại Kung Flu từ du khách





Dân Ukraine ở hải ngoại trở về bảo vệ đất nước





Nguồn cung Tàu cộng giảm, Việt Nam muốn đa dạng hóa nguyên vật liệu | VOA





Việt Nam nói đã ‘thẳng thắn’ trao đổi với Nga về vấn đề Ukraine





Thủ đô Mỹ tấp nập du khách dịp đầu xuân





Đại sứ Mỹ hứa tiếp tục hợp tác với Việt Nam chống Kung Flu





Nhật ký Ukraine - Kyiv: “Sẽ rất đau lòng nếu tôi phải bỏ lại người thân ở đây”





‘Không phải tất cả người Nga đều ủng hộ cuộc chiến này’





F0, F1 được đi làm: “Sợ chết đói hơn sợ dịch”





Tàu cộng dừng thông quan một cửa khẩu với Lạng Sơn phát hiện ca nhiễm Kung Flu





Tổng thống Ukraine kêu gọi Mỹ giúp lập vùng cấm bay





Hàng chục người dân căng băng rôn phản đối "công ty Buôn Ja Wầm cướp đất của dân"





Đắk Lắk: Nông dân biểu tình phản đối công ty lâm trường vì không chịu “cảnh nô lệ”.





Thứ Tư, 16 tháng 3, 2022

Aerosmith - Dream On (with Southern California Children's Chorus) - Boston Marathon Bombing Tribute





Hints of progress in peace talks as Ukraine accepts it cannot join NATO





‘Không phải tất cả người Nga đều ủng hộ cuộc chiến này’





Cách chăm sóc trẻ bị Kung Flu





Dân Mỹ, Canada tình nguyện sang Ukraine chống Nga





Những con dốc Đà Lạt trong ‘mùa’ xăng tăng giá





Kyiv bị oanh kích, 4 người chết, lệnh giới nghiêm được ban hành





BCA hứa sớm kết thúc điều tra vụ hối lộ tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao





Tuyết cuối mùa ở thủ đô Mỹ





Cựu thứ trưởng đề nghị xây tượng đài về VNCH bảo vệ Hoàng Sa





Việt Nam chính thức mở cửa du lịch





Ngoại trưởng Hoa Kỳ lên án Việt Nam bỏ tù bất công nhà báo Phạm Đoan Trang





Ukraine: Cư dân Kyiv nhất quyết không rời thành phố





Người dân viếng lễ tang binh lính Ukraine





Biên tập viên Nga bị bắt vì biểu tình trên sóng truyền hình





Thủ tướng 3 nước EU đến thủ đô Kyiv: "Cuộc chiến của Ukraine là cuộc chiến của chúng tôi!"





Theo Dõi Nhân Quyền lên án Công an Hà Nội cản trở dân Việt ủng hộ Ukraine.





Chiến tranh Ukraina : Mỹ gây áp lực để tàu cộng bỏ thái độ mập mờ





Moldova phải chăng sẽ là mục tiêu kế tiếp của Putin ?





Chiến tranh Ukraina : Kẻ ra đi, người trở lại





Nga không thể né lệnh trừng phạt quốc tế nhờ tiền điện tử





Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

SA PA: Người dân bị nhóm côn đồ đánh đập khi phản đối xây thuỷ điện.





Đức: Hàng chục ngàn người biểu tình ủng hộ Ukraine





Đài Loan huấn luyện lính dự bị giữ đảo





Châu Phi, vùng tranh giành ảnh hưởng khác giữa Nga và Phương Tây





Ukraina : Xưởng sửa chữa ôt tô chuyển sang sửa vũ khí





Lần đầu tiên hơn 150 tác phẩm của Hàm Nghi được trưng bày tại Pháp





Chính Thống Giáo Nga, thế lực hậu thuẫn cuộc xâm lăng Ukraina của Putin





Quân đội Nga đang trả giá đắt cho những sai lầm khi xâm lược Ukraina





Chiến tranh Ukraina : Oanh kích căn cứ Yavoriv, liệu có phải Nga cảnh cáo NATO ?





Ukraine capital Kyiv facing dangerous moment, mayor says





Horrific conditions in Mariupol - Ukraine’s city under siege





US warns China against helping Russia in Ukraine invasion





Bộ phim khắc họa bối cảnh huynh đệ tương tàn tại Ukraine





Sự kiện Gạc Ma trong mắt giới trẻ Việt Nam





Ukraine: Thành phố li khai dính tên lửa, 20 người thiệt mạng





Phía Ukraine công bố hình ảnh hủy diệt tại Mariupol





Tài sản của tài phiệt Nga bị tịch thu vì cuộc chiến Ukraine





Thủ đô Mỹ ngập tràn những hình ảnh ủng hộ Ukraine





Sách lịch sử hải quân VN chứa bằng chứng về lệnh không nổ súng ở Gạc Ma





Các chương trình trung học và trước đại học dành cho du học sinh





Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2022

Quả Không Hột - Tác giả Trần Trung Chính

 

Bài học đầu tiên của môn VẠN VẬT lớp đệ nhị (lớp 11 sau này) là bài học về tế bào, người viết chỉ lược sơ về những nét chính : khi tế bào tự phân đôi để tiến qua giai đoạn sinh trưởng, những nhiễm sắc thể tập trung xung quanh nhân tế bào như vòng xích đạo của quả địa cầu. Rồi những nhiễm sắc thể bắt đầu bắt cặp với nhau dạng như chữ V kép nhưng vẫn dính nhau ở đầu chữ V. Giai đoạn kế tiếp (thường được gọi là giai đoạn phân kỳ) là các nhiễm sắc thể tách rời nhau ra thành những chữ V đơn và di chuyển về 2 cực của tế bào, rồi tế bào nguyên thủy co thắt để rồi tự động tách làm 2 để trở thành tế bào sinh sản. Đối với thực vật, đó là những tế bào của phấn hoa đực và tế bào của phấn hoa cái ; đối với động vật, đó là những tế bào tinh trùng và tế bào noãn châu
Như vậy phấn hoa đực chỉ có số nhiễm sắc thể là 👎, kết hợp với phấn hoa cái có sẵn số nhiễm sắc thể là 👎 , thành ra tế bào khởi thủy có (2n) nhiễm sắc thể. Suy ra dù thực vật hay động vật số nhiễm sắc thể luôn luôn là một số chẵn, dĩ nhiên mỗi loài đều có số nhiễm sắc thể khác nhau. Do đó không thể có loài này thụ phấn (hay thụ tinh) với loài khác để sinh một quái thai được : thí dụ có một số người mắc chứng bệnh gọi là “thú vật dục tính” (như trong film XXX quay cảnh một con chó đực giao cấu với một phụ nữ) nhưng không thể thụ thai được. Lý do thật giản dị : số nhiễm sắc thể của con chó đực không thể bắt cặp được với số nhiễm sắc thể của noãn châu con người. Kết luận khi 2 tế bào sinh sản kết hợp được với nhau thì người ta mới có sự tăng trưởng từ nẩy mầm ra thân,lá, rễ, quả,hạt… để tiếp tục một chu kỳ sinh hoạt mới trong thiên nhiên.
Trong thực vật, vì nhu cầu thương mại, các nhà di truyền học đã tạo ra những loại quả (trái) không hột. Trong quyển sách NÔNG HỌC ĐẠI CƯƠNG, giáo sư TÔN THẤT TRÌNH cho sinh viên chúng tôi biết phương pháp tạo ra quả (trái) không hột như sau : căn cứ vào danh sách của các nhà phân loại học và căn cứ vào nguồn gốc của các ngân hàng di tử, nông gia biết rằng có một số cây ăn trái có nhiễm sắc thể (2n) và (4n), các nông gia trồng các hàng cây có nhiễm sắc thể (2n) xen kẽ với các hàng cây có nhiễm sắc thể (4n). Khi cây trổ hoa, nông gia đem phấn hoa đực của loại cây có (4n) nhiễm sắc thể rắc lên hoa của loại cây có (2n) nhiễm sắc thể (và cũng làm ngược lại với 2 loại cây này, thông thường loài ong giúp ích cho việc rắc phấn hoa này hữu hiệu hơn các phương pháp khác) . Như đã trình bày ở phần trên, phấn hoa đực của loài này chỉ có 👎 nhiễm sắc thể không thể bắt cặp được với phấn hoa cái (2n) của loài kia , cho nên chỉ có phát triển phần phì quả mà những phì quả này không thể có hột được. Vì không có hột nên nông gia phải trồng lại từ đầu với những hàng cây xen kẽ giữa loại cây có (2n) nhiễm sắc thể và loại cây có (4n) nhiễm sắc thể rồi rắc phấn nhân tạo mới thu hoạch được quả không hột đời kế tiếp.
Theo lời hướng dẫn của bác sĩ thú y Hà Ngọc Giao, bên động vật cũng có trường hợp đặc biệt như vậy : một con lừa đực giao hợp với một con ngựa cái thì sinh ra con la. Con la không có khả năng sinh sản nên đời sau muốn có giống la thì cũng phải lấy con lừa đực giao hợp với con ngựa cái. Lý do : giống lừa và giống ngựa là 2 loài tương cận (compatible) nhưng chúng không có cùng số nhiễm sắc thể giống nhau, cho nên tế bào sinh sản của 2 giống này không thể bắt cặp được với nhau để sinh ra giống lai (hybrid) được.
Đặc biệt, trong những ngày gần đây người viết nhận ra (tôi không dùng nhóm từ “phát hiện” vì đặc ngữ này mang hơi hướm của Việt Cộng hay sử dụng nên sẽ có nhiều độc giả phàn nàn) cũng có nhiều trường hợp QUẢ KHÔNG HỘT trong các lĩnh vực nhân văn và chính trị như là :
I.-TRƯỜNG HỢP THỨ NHẤT : môn phái Tiếp Hiện và Thiền sư Nhất Hạnh.
Ông Nhất Hạnh vừa mới qua đời trong tháng 2/ 2022 tại chùa Từ Hiếu thành phố Huế, hưởng thọ 95 tuổi. Ông là người đề xướng và thành lập môn phái TIẾP HIỆN (mà người viết gọi là PHÁP MÔN SỤP LỖ , pháp môn này đứng thứ tự số 84,001 của Phật Giáo). Điểm đặc biệt là ông Nhất Hạnh là sáng tổ duy nhất mà cũng là người cuối cùng của pháp môn này vì không thấy ông để di chúc cho bất kỳ ai truyền thừa chức chưởng môn của môn phái này. Có những cư sĩ có học vị cỡ Tiến Sĩ , Cao Học tự nhận là “đệ tử” của ông Nhất Hạnh (có lẽ để share tiếng tăm của ông Nhất Hạnh), nhưng người viết cho rằng đó là sự nhận vơ không có giá trị pháp lý và càng không có giá trị luân lý.
Ông Nhất Hạnh rời Việt Nam năm 1966, sau Tết Mậu Thân 1968 bà Cao Ngọc Phượng sang Pháp sống chung với ông (xem tài liệu của ông Võ Văn Ái) thì ông từ bỏ chữ THÍCH và tự xưng là Thiền sư Nhất Hạnh, như vậy những ai xin quy y với ông và tự vỗ ngực là “đệ tử” của ông đều là những kẻ bất trí vì licence CHƯ TĂNG của ông Nhất Hạnh đã “past due” và không được renew theo đúng như luật pháp qui định. Kể cả về mặt hình thức lẫn nội dung , truyền nhân kế thừa của ông Nhất Hạnh trong môn phái Tiếp Hiện phải ăn mặc quần áo tu sĩ và phải sống công khai với vợ con như vị sáng tổ Nhất Hạnh đã sống, trong đám tang ông Nhất Hạnh không ai thấy có người kế thừa và chùa Từ Hiếu cũng không có giấy tờ bút tích của ông Nhất Hạnh ủy thác cho vị tăng sĩ nào kế thừa sự nghiệp của ông Nhất Hạnh . Người viết cho rằng vào lúc cuối đời, ông Nhất Hạnh lại “ma giáo” lợi dụng chùa Từ Hiếu để đánh bóng cho uy tín cá nhân (đã bị sứt mẻ trầm trọng), đó là :
1.1 Tôi xem youtube thấy biểu ngữ viết rằng HÒA THƯỢNG THÍCH NHẤT HẠNH, ai là người đủ tư cách pháp nhân làm hồi tịch để đưa Thiền sư Nhất Hạnh trở về với Tăng Đoàn, không thấy vị sư trụ trì chùa Từ Hiếu lên tiếng. Như vậy danh xưng Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh là danh xưng Dỏm và Rởm đời.
1.2 Những đám đông “phật tử” dự đám tang Thiền Sư Nhất Hạnh trong năm 2022 đều là những phần tử “ngu” và “dốt”, thích danh hão, không một ai thắc mắc đến lý do tại sao Thượng Tọa Thích Thiện Minh bị giết và bây giờ thân xác của ông đang ở đâu ? Sao không thấy ai làm giỗ cúng kỵ cho Thượng Tọa Thích Thiện Minh ?
1.3 Không một “phật tử” nào thắc mắc đến việc đương kim Viện Trưởng Viện Hóa Đạo là 2 Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ qua đời mà không được làm “ma chay tống táng “ tử tế, mà bây giờ “phật tử Huế” lại làm đám tang linh đình cho một tu sĩ giả hiệu như Nhất Hạnh ?
1.4 Phải chăng làm đám táng linh đình cho tu sĩ giả hiệu Nhất Hạnh cũng là đánh bóng cho học thuyết NHÂN QUẢ THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA , có nghĩa là suốt đời cúc cung phục vụ tận tình cho Việt Cộng như Nhất Hạnh thì khi chết sẽ được “nhà nước Việt Cộng” thưởng công ! Một người bạn của tôi còn đề nghị là những tu sĩ giả hiệu như Nhất Hạnh nên được gọi là THỢ TU hơn là “thày tu”.
Người viết lại nghĩ rằng danh xưng Thiền Sư cũng tương tự như danh xưng MC (master of ceremony). Không ai hỏi ông Nguyễn Ngọc Ngạn là ông tốt nghiệp trường dạy MC nào, cũng không ai chất vấn licence hành nghề của ông Ngạn, mà ông Ngạn cũng chẳng cần “nhà nước VC” ban cho ông danh hiệu MC NHÂN DÂN (hay danh hiệu MC ƯU TÚ), cái mà ông được mọi khán thính giả ưa thích là chính khả năng ăn nói dí dỏm và tri thức uyên bác của ông chứ không như những MC trong nước được cấp đủ thứ danh hiệu mà kém “duyên”. Ông Nhất Hạnh khi viết sách và thuyết giảng về Thiền thì không có ai chất vất là ông tốt nghiệp ở trường nào, nhưng khi ông bước qua lĩnh vực chính trị thì bị phản đối dữ dội vì những lý do đơn giản như sau :
1.5 Ông Nhất Hạnh thuyết giảng đề tài “Hãy Lắng Nghe” nhưng chính ông thì không chịu LẮNG NGHE để hiểu tại sao người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản lại căm thù Việt Cộng nhiều như thế. Việt Cộng gây thù oán với tất cả mọi thành phần cho nên người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản chống đối Việt Cộng tới cùng, đó cũng chính là lý do 47 năm nay, lá cờ của VC vẫn chỉ nằm trong khuôn viên Tòa Đại Sứ và Văn Phòng Lãnh Sự Quán mà không đi xa hơn được. Người viết có cảm tưởng là ông Nhất Hạnh cố tình coi như không biết câu tục ngữ của Việt Nam : “ÂN có thể quên, chứ OÁN thì không bao giờ quên”
1.6 Thế kỷ thứ 9, Đạt Ma Thiền Sư từ Ấn Độ vào Trung Hoa để truyền bá Đạo Phật, ông nhận thấy giới tu sĩ Phật Giáo thường hay bị bọn lưu manh và thảo khấu uy hiếp và cướp bóc các chùa. Là một người có võ công trác tuyệt, ông thành lập chùa Thiếu Lâm ở tỉnh Hà Nam và dạy võ cho các tăng chúng trong chùa cũng như các người không phải tu sĩ muốn học võ (nhà văn Kim Dung gọi những môn sinh của chùa Thiếu Lâm mà không phải là tu sĩ Phật Giáo dưới danh xưng “đệ tử tục gia của chùa Thiếu Lâm” ). Đạt Ma Thiền Sư là sáng tổ của phái võ Thiếu Lâm và cũng là sáng tổ của môn phái Thiền Trung Hoa vào thế kỷ thứ 9. Đệ tử tục gia nổi tiếng của Đạt Ma Tổ Sư chùa Thiếu Lâm là 2 anh em Triệu Khuông Dẫn và Triệu Khuông Nghĩa về sau tranh quyền với thiên hạ và là 2 vị vua sáng lập ra nhà Tống bên Trung Hoa từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 13 thì bị người Mông Cổ tiêu diệt. Đạt Ma Tổ Sư phải dùng võ công trác tuyệt để khuất phục bọn lục lâm thảo khấu đầu trộm đuôi cướp vì ông biết thừa rằng bọn này không thể dùng lời hay lẽ thiệt để thuyết phục, nói chuyện từ bi hỉ xả hay nhân quả thiện ác với bọn này chúng không hiểu.
Chú thích : trong môn phái Thiếu Lâm có “Phục Ma Quyền” và “Phục Ma Trượng Pháp” ý nói dùng tay không và dùng binh khí để khuất phục bọn quần ma (trượng là loại võ khí dài cỡ 1.8 metres đến 2 metres và nặng để đấu với các binh khí dài như thương, đại đao, xà mâu, đinh ba…Côn là loại gậy kích thước nhỏ hơn trượng và ngắn cỡ 1.4 metres, đoản côn thì ngắn hơn chỉ dài chừng 0.5 metres.
Nhất Hạnh định dùng triết thuyết Phật Giáo để uốn nắn bọn Việt Cộng là một việc làm không tưởng và vô bổ vì ngay cả bố mẹ ruột của bọn VC còn bị chúng đấu tố đến chết , bọn VC chỉ biết nghe lời HCM và Đảng CSVN khi chúng qui kết bố mẹ của chúng là “kẻ thù của giai cấp”. Vậy Nhất Hạnh về VN mà sống tới 95 tuổi chắc là phải trao đổi “cái gì đó” với VC theo tiêu chuẩn “đôi bên cùng có lợi”. Tóm lại chỉ có Nhất Hạnh và đám “đệ tử ngu muội của ông ta mới tin VC “ chứ người Việt hải ngoại thì không ngu”.
II.-TRƯỜNG HỢP THỨ HAI: học thuyết KINH TẾ THỊ TRƯỜNG theo “định hướng XHCN “ .
Năm 1991, Liên Sô sụp đổ chủ nghĩa Cộng Sản bị nhân dân Liên Sô vứt vào sọt rác của lịch sử, các tượng của Lenin bị hạ bệ, các thành phố mang tên Lenin và Stalin bị đổi thành các tên khác. Điều đó khiến bọn lãnh tụ CSVN lo sợ nên chúng quay sang thần phục Trung Cộng rồi dựa theo mô hình phát triển kinh tế của Trung Cộng bọn chúng rêu rao đã “sáng tạo” ra học thuyết Kinh Tế Thị Trường Theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa.
Đây là một “sáng kiến tối tăm” vì hơn 30 năm qua, các lý thuyết gia của Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng như Ban Lý Luận của Trung Ương Đảng cũng như Ban Tuyên Giáo của Đảng chẳng có thể viết nổi một tập sách chỉ nam cho các đảng viên kế thế hiểu để thi hành : kinh tế thị trường là chủ trương căn bản của Tư Bản Chủ Nghĩa trong khi Khuynh Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa là Kinh Tế Chỉ Huy. Do đó 2 khuynh hướng trái nghịch này không thể kết hợp được, suy ra học thuyết KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN là một loại Quả Không Hột, nghĩa là chỉ dùng cho bọn cầm quyền hiện nay , chứ thế hệ kế tiếp không thể sử dụng được học thuyết này.
III.-TRƯỜNG HỢP THỨ BA : Giáo hội Ấn Quang và học thuyết ĐẠO PHÁP VÀ DÂN TỘC
Ngày 24 tháng 2 năm 2022, Vladimir Putin xua 150,000 quân sang Ukraina xâm lăng quốc gia này với dự tính trong vòng 72 giờ sẽ đè bẹp quân lực Ukraina và lật đổ chính quyền của Tổng Thống Zelensky để xây dựng lên một chính quyền bù nhìn thân Nga như đã làm thành công ở Belarus. Tuy nhiên khi đang viết bài này, chiến sự đã diễn ra 17 ngày mà quân của Putin vẫn chưa làm chủ được tình hình như dự tính ban đầu, nếu không muốn nói là đang sa lầy chưa tính ra được lối thoát trong danh dự. Người viết sẽ không bàn về những thiệt hại mà quân dân Ukraina đã phải gánh chịu và sẽ còn phải gánh chịu trong tương lai, chuyện đó đã có những hãng tin , những phóng viên và những bình luận gia quốc tế đã và đang thực hiện.
“Người ta” đã bình luận nhiều về tác phong lãnh đạo đáng kính nể của Tổng Thống Zelensky khi đất nước Ukraina đang lâm nguy cũng như “người ta” đã ngả mũ kính chào và tán dương tinh thần chống quân xâm lăng Nga của quân dân Ukraina, nhưng người viết cho rằng “người ta” đang bàn luận đến những HIỆN TƯỢNG mà không bàn luận đến BẢN CHẤT của vấn đề.
Năm 1975 trong “trại cải tạo” của VC, một chính trị viên của VC hỏi các tù nhân chính trị VNCH câu hỏi : “ các anh có biết tại sao các anh thua không ? “. Trên 600 tù nhân mà cấp bậc cao nhất là Đại Tá cho đến người có chức vụ thấp nhất là trưởng ấp không ai trả lời câu hỏi này, cho nên giảng viên chính trị tự trả lời dùm luôn : “các anh thua là vì các anh không phân biệt BẠN – THÙ rõ rệt”. Câu giải đáp thật chí lý làm sao : không ai vỗ tay ngợi khen câu trả lời này mà cũng không ai phiền trách người giảng viên chính trị đó cả.
Anh bạn đồng môn của tôi là anh Nguyễn Đình Tuấn (hiện đang cư ngụ tại Houston – Texas) có đặt câu hỏi : “ VNCH năm 1975 so với Ukraina năm 2022 có gì khác biệt ? “. Người viết xin trả lời chung cho tất cả độc giả đọc bài viết này như sau :
3.1 VNCH năm 1975 chỉ có 17 triệu dân và diện tích chỉ khoảng hơn 100,000 km2, trong khi Ukraina có dân số hơn 45 triệu và có diện tích lớn gấp 25 lần VNCH. Cả 2 đều bị quân Cộng Sản xâm lăng, nhưng Ukraina may mắn hơn VNCH vì 100% dân chúng Ukraina biết phân biệt BẠN – THÙ , trong khi VNCH nhỏ bé ít dân hơn mà chỉ có 20% dân số là chống Cộng hết mình, còn 80% còn lại là theo đuôi Giáo Hội Ấn Quang đồng lõa với Việt Cộng (Thich Huyền Quang dùng chữ đồng hành cho nó đẹp chứ đồng hành chỉ dùng cho những người làm việc cao đẹp như cùng làm việc thiện, chứ đồng hành với kẻ trôm cướp giết người thì đồng lõa là chính xác nhất)
3.2 Ý thức được BẠN – THÙ đứng hạng thứ nhì sau ý thức yêu nước (tức là YÊU TỔ QUỐC) nên toàn dân Ukraina chấp nhận QUYẾT TỬ để TỔ QUỐC UKRAINA QUYẾT SINH.
3.3 Không có ông Đại Tướng Ukraina nào trong quân đội Ukraina đòi dành làm Tổng Thống với ông Zelensky để đem lại hòa bình cho nhân dân Ukraina trong vòng 48 tiếng đồng hồ, VNCH có Đại Tướng Dương Văn Minh đòi Tổng Thống Trần Văn Hương trao quyền, chính Tổng Thống Trần Văn Hương lên đài phát thanh Sài Gòn mắng ông Dương văn Minh như sau : “… quyền Tổng Thống không phải là cái khăn mouchoir mà muốn trao là trao …”
3.4 Không có bất kỳ tu sĩ nào của Chính Thống Giáo hay Giáo Hội Chính Thống Giáo kêu gọi dân chúng Ukraina may sẵn cờ Nga để hân hoan xuống đường chào đón quân xâm lược Nga, VNCH có Giáo Hội Ấn Quang làm chuyện vẫy cờ hân hoan đón mừng quân xâm lược Cộng Sản từ ngày 24 tháng 3 năm 1975 (theo lời của nhiều quân nhân TQLC chiến đấu tại Huế như Thiếu Tá Phạm Cang, Thiếu Tá Lê Quang Liễn, Đại Úy Trần Văn Loan, Thiếu Úy Nguyễn Trọng Tường, Thiếu Úy Đào Mạnh Tuấn …) cho đến những ngày đầu tháng 5/1975 tại Sài Gòn.
Nhà của người viết gần chùa Ấn Quang nên nhận thấy những khuôn mặt hân hoan chào mừng của đám phật tử cũng như tăng ni của Giáo Hội Ấn Quang là hân hoan thật sự chứ không phải là những khuôn mặt “đóng kịch” như nhân dân Bắc Hàn mà chúng ta thường thấy trên TV !!!
3.5 Có nhiều lý do Hoa Kỳ bỏ rơi VNCH, nhưng theo ý kiến riêng của người viết chính phủ Hoa Kỳ không thể trợ giúp một đất nước mà 80% dân số sẵn sàng làm đồng lõa với VC như VNCH, tại sao Hoa Kỳ đã giúp đỡ Do Thái từ 1948 cho đến nay có phải là vì chỉ có 3-4 triệu dân nhưng ý chí quyết tâm bảo vệ QUỐC GIA DO THÁI của toàn dân Do Thái mới là yếu tố Hoa Kỳ quyết tâm giúp đỡ ?
Dù kết quả chung cuộc của chiến tranh Ukraina – Nga chưa có dấu hiệu “le lói cuối đường hầm”, nhưng người viết tin rằng Hoa Kỳ và Tây Âu sẽ giúp đỡ Ukraina như đã từng giúp đỡ Do Thái, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan…
Cuộc chiến tranh đang diễn ra tại Ukraina cũng chứng tỏ là dân chúng và chính quyền của bất cứ quốc gia nào phải đặt TỔ QUỐC TRÊN HẾT, kế tiếp phải là DANH DỰ và TRÁCH NHIỆM như khẩu hiệu của quân cán chính VNCH đã từng đề cao trong những lần tuyên thệ tốt nghiệp. Những loại lãnh tụ như Joe Biden không biết đến DANH DỰ khi quỳ lạy một tên vô lại làm thánh sống, không có tinh thần TRÁCH NHIỆM như dám mở lời giúp Tổng Thống ZELENSKY qua câu đề nghị : “Hoa Kỳ có thể giúp Tổng Thống Zelensky phương tiện để di tản ra nước ngoài…” thì không cần phải có khả năng tiên tri cũng dư biết Biden may ra mới ngồi hết nhiệm kỳ. Chiến tranh vệ quốc của Ukraina hiện nay cũng chứng minh rằng học thuyết ĐẠO PHÁP VÀ DÂN TỘC của Giáo Hội Ấn Quang hoàn toàn bị phá sản.
Người viết chỉ là một phần tử trong 20% dân số của VNCH cương quyết không đoàn kết với Cộng Sản và những phần tử ấm ớ không phân biệt được BẠN – THÙ và trong quá khứ cũng như hiện tại có thành tích “đồng lõa“ với Việt Cộng.