khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

Bên Đồi Lau Xanh - Lê Uyên & Phương, thơ Thái Tú Hạp, nhạc Lê Uyên Phương







Cảm nhận của Hoàng Mỹ Uyên sau khi kết thúc cuộc biểu tình ở San Jose đồng hành quốc nội ngày 5/3/2017







Bạo lực của một chế độ độc tài có thể khiến người dân sợ hãi. Nhưng khi toàn dân cùng đứng dậy, thì chế độ độc tài sẽ quỳ lạy.






Quản trị công quyền bê bết tại San Jose !







Phỏng vấn nhà văn Dương Thu Hương







Dòng Nhạc Đấu Tranh Phan Văn Hưng










Tàu Cộng ngưng mua chuối, nông dân VN điêu đứng







Những người phụ nữ mong con, chờ chồng bị giam trong tù của CSVN!







Nhìn lại 8 năm lãnh đạo của Tổng Thống Barack Obama










VĂN HÓA BIỂU TÌNH?







Quan Cướp Đất: Chuyện Nhỏ







RỪNG THIỀN- HUYỀN KHÔNG SƠN THƯỢNG







Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng








Hãy Cho Tôi - Nguyễn Hưng




Commencez Cha Cha Cha, cảm ơn bạn ta bên trời Tây, một weekend nhiều niềm vui!





Hong Kong Families Who Sheltered Edward Snowden Ask Canada For Asylum. Source The Huffington Post






HONG KONG — Lawyers for three families who sheltered Edward Snowden in Hong Kong say they have formally asked the Canadian government to grant them asylum.

They issued a statement Thursday saying that the families want to move to Canada because they face persecution in Hong Kong.

Snowden fled to Hong Kong to avoid prosecution over the leak of classified material about the U.S. government's surveillance programs.

A congressional inquiry into the former U.S. National Security Agency contractor concluded that he compromised national security by the leaks.

The families have been publicly quoted as saying they hid Snowden in their apartments for weeks in 2013 before he went to Russia.

Immigration Minister Ahmed Hussen's office did not immediately respond to an email on the matter.

A statement posted on the website of "For the Refugees," a group set up to help the families, said it's critical for Canada to act quickly.

"These families, including three young and stateless children, face persecution in Hong Kong and in their home countries," the statement said.

"We are encouraged by Prime Minister Trudeau's commitment in taking a clear lead internationally in welcoming refugees," Canadian lawyer Marc-Andre Seguin said in the statement.

"It's up to Canada now to do the right thing," he said.

The lawyers said they filed refugee claims in January and are calling on Hussen to do what he can to speed up the applications.

Snowden remains in exile in Russia. He has been charged with espionage in the U.S. and could face 30 years in prison.

His lawyer has said he wants to return to the United States, if he could be guaranteed a fair trial.




TRỜI ƠI! Xin được tị nạn vì đã giúp Snowden



Ba gia đình từng giúp cho Snowden tại Hongkong khi ông này sang Hongkong lánh nạn trong vụ Wikileak vào năm 2013, nộp đơn xin tị nạn chính trị tại Canada.

Theo luật sư Marc-Andre Seguin, người đại diện cho những gia đình này cho biết các tất cả bao gồm ba người lớn quốc tịch Sri Lanka, một người Philippines và ba trẻ em không giấy tờ tùy thân đã nộp hồ sơ tị nạn trong một thời gian khá dài tại Hongkong và họ lo sợ sẽ bị từ chối.

Luật sư Seguin nói rằng các gia đình này đã xuất hiện trên màn ảnh sau khi bộ phim "Snowden" của Oliver Stone phát hành, trong đó đề cập đến vai trò của họ trong chuyến bay của Snowden từ Hoa Kỳ đến Hongkong vào năm 2013 và sau đó tới Nga.

Những gia đình này khai rằng họ đang bị truy lùng bởi các chiến binh Sri Lanka trong những tháng gần đây và lo sợ về sự an toàn của họ tại Hongkong và đó là lý do khiến họ nộp đơn xin tị nạn tại Canada.

------------------------------------------------

Sao không xin tỵ nạn bên Nga? Khó hiểu !



Lãnh Đạo CSVN hái hoa "chùa"(?) ở công viên Đà Lạt









Được và mất sau cuộc tổng biểu tình ngày 5/3/2017







Nhà nước Việt Cộng cấm hát năm nhạc phẩm dưới thời Mỹ Ngụy



Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch vừa ký quyết định tạm thời dừng lưu hành 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975.

Các ca khúc bị tạm dừng phổ biến dù đã được cấp phép trước đó bao gồm: Cánh thiệp đầu xuân của Lê Dinh và Minh Kỳ, Rừng xưa và Chuyện buồn ngày xuân của Lam Phương, Đừng gọi anh bằng chú của Diên An, Con đường xưa em đi của Châu Kỳ và Hồ Đình Phương.

Theo viên chức trách nhiệm của Cục Nghệ thuật biểu diễn nói với báo chí thì sau khi xem xét nội dung của 5 ca khúc vừa nói về ca từ thì Hội đồng Nghệ thuật biểu diễn đã tổ chức thẩm định lại và cùng đồng ý tạm dừng lưu hành 5 bài hát này vì chưa phù hợp mặc dù trước đó đã được cấp phép lưu hành.

Những tác phẩm trước năm 1975 được gọi là nhạc vàng đã và đang được công chúng nghe và hát với nhau trong suốt nhiều thập niên qua. Một số tác phẩm đã được cấp phép cho công khai trình diễn trong công chúng.

Việc 5 ca khúc này bị cấm đang là dấu hỏi lớn trong giới trình diễn vì nội dung của chúng không có gì phạm đến thuần phong mỹ tục hay nhạy cảm chính trị.

-----------------------

Thanh Thúy hát Cánh Thiệp Đầu Xuan





Hương Lan hát Rừng Xưa





Phượng Mai hát Chuyện Buồn Ngày Xuan






Phương Hoài Tâm và Trung Chỉnh hát Đừng Gọi Anh Bằng Chú





Ngọc Ngữ và Hoàng Nhung hát Con Đường Xưa Em Đi





CẤM   NỬA   ĐI   "NẨU" !



Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Về VN bị trục xuất.







Bà chủ quán BÚN CHỬI HÀ NỘI tắt đài khi gặp Đại Gia Cần Thơ







Nguyên nhân kiều hối gửi về Việt Nam giảm trong năm 2016







Giáo sư Nguyễn Đức Lâm phỏng vấn nhà văn Võ Hương An về: Trang phục cung đình







Chuyện vui - Tác giả Trần Khải Thanh Thủy



Sáng nay đi học, gặp một người quen từ cả chục năm trước tại Việt Nam. Ngạc nhiên qúa vì thấy chị ta cũng chung một trường cao đẳng với mình (Cosumnes River College), liền hỏi:


- Ôi! Chị ở đây à? Sang lâu chưa? Không ngờ trái đất tròn nhỉ?

Chị cười , nhắc lại:
- Lần đầu gặp chị ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng Hà Nội, mình xin điện thoại, xin địa chỉ của bà con để đến nhà chị. Đang còn ngỡ ngàng chưa biết giới thiệu làm quen thế nào thì chị đã bảo: “Ồ hay nhỉ, thế là cả thế giới quen biết nhau rồi”. Hôm nay không ngờ “cả thế giới lại gặp nhau” ở đây.

Trả lời câu hỏi của mình, chị bảo:

- Mình sang được hơn một năm nên mới chân ướt chân ráo đến trường được vài hôm, còn chị học đến đâu rồi?

- Ồ! Mình trả lời cho qua: -Học để mỗi tháng có 500 USD của chính phủ ấy mà, còn chữ nghĩa rơi táo tác dọc đường về hết cả , có ăn thua gì đâu .

Chị bảo:

-Còn mình ngược lại, chỉ mong đủ một năm để được đến trường, kiếm chữ bỏ bụng, dù là chữ...Mỹ đánh chữ Việt cũng được, kẻo làm ở tiệm Nail mà biết không qúa vài chục chữ, quanh đi quẩn lại chỉ: “Yes, No, Hi, I am sorry, Hello, Good morning, Good afternoon... Nhiều khi bị bọn trẻ lừa, dạy cho mấy câu: “No star where”(không sao đâu), Like is afternoon”(Thích thì chiều) “Umbrella- tomorrow” ( Ô mai) cứ tưởng thật, bị chủ đuổi thẳng cánh cò bay... Giờ một tuần đi học bốn ngày, ba ngày cuối tuần đi làm để có tiền trả tiền nhà, tiền ăn hàng tháng...

- Ô! Mình ngạc nhiên: - Ông xã và các cháu đâu? Sao lại “đơn thương độc mã” ở xứ Người thế này?

Chị tâm sự:

-Ông xã cũng thích sang, nhưng lạc đường nên sang hẳn ...thế giới bên kia từ vài chục năm nay rồi chị à. Bốn đứa con gái lớn cả, theo chồng bỏ cuộc chơi, bỏ mẹ già lủi thủi một mình. Nên nghe người nọ người kia mách, mình bèn túm lấy một ông Việt Kiều già để kết hôn

- Ồ! mình thốt lên: - Đi bằng chân chồng, làm “phi nhân” ** thì tốt qúa rồi.

Chị nhíu mày, vài nếp nhăn dựng đứng như một dấu gạch trên vầng trán phẳng, mịn .:

- Phải bán cả cái nhà hơn một tỷ, mới gom đủ 40 nghìn USD để mua chồng đấy chị à...

- À! Hóa ra là kết hôn giả à?

-Vâng, cũng tại câu đùa của chị từ ngày xưa thôi:

“Giá bao nhiêu một tấm chồng
Thì em cũng bỏ đủ đồng ra mua” **

Ngắm chị súng sính trong bộ quần áo mới, mình an ủi:

- Thôi! Được sang Mỹ là may rồi. Nhiều người muốn “đuổi Mỹ quá đà” như chị em mình mà còn không được kia.

- Đúng rồi đấy! Chị kể: - Mấy cô ham chồng ngoại, yêu nhau qua mạng ảo, bị lừa cả tỷ đồng mà chỉ biết lên đồn công an mếu méo: “Biết thế này thà em bỏ cả tỷ đồng vào việc xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội còn hơn”

...Cũng may cả hai chị em “phi nhân” nhà mình cùng trống tiết nên kéo nhau vào căng tin của trường "củng cố dạ dày" rồi chuyện tràn cung mây luôn. Mình hỏi :

- “New husband” thế nào, có dễ thương như ông “Ex- husband” không?

-Ôi! chị bảo: - Con cá đã mất bao giờ chả lá cá to hả chị? Mình bây giờ vẫn vậy thôi. Tất nhiên trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng ông ấy chỉ thuê giúp mình một phòng để có địa chỉ chứng minh với chính phủ thôi. Còn tiền thì mình phải trả, ăn uống cũng tự lo. Một tuần ông ấy qua lại vài lần gọi là có bóng chồng trong nhà để mọi người khỏi nghi ngờ, dị nghị ấy mà.

- Thế ông ấy có con cái gì không?

- Có chị ạ, nhưng là hôn nhân giả, lại bị mẹ chúng nó bỏ từ chục năm trước nên ông ấy làm gì có nhà cửa, tài sản gì? Chẳng qua không muốn thành homeless, hay vào nhà “giữ lão” nên phải bán mình lấy 40 nghìn USD thôi.

“Hay thật! Tôi giật mình thán phục trước cách dùng từ của chị, không phải nhà dưỡng lão mà là nhà “giữ lão”, như trẻ con nhỏ tuổi , người ta gọi là nhà trông trẻ hoặc nhà giữ trẻ, chứ có gọi là nhà... dưỡng  trẻ đâu? Ở Mỹ dù hệ thống y tế, giáo dục nhất nhì thế giới, nhưng vẫn buồn thảm thiết. Đồ đạc tiện nghi, thiết bị y tế sang trọng, bóng lộn, nhưng ai bước vào cũng phải...giật mình sợ hãi trước tương lai, vì một khi đã “chống gậy khươ vào hoàng hôn”, “xe đời ga cuối đã chờ”, cơ thể rệu rã như cái lồng ọp ẹp, không nhốt nổi nỗi buồn, nỗi đau của mình, cứ trào chạt hết cả ra ngoài thì còn gì để dưỡng ? Chẳng qua đến độ tuổi “kháu lão” rồi thì phải vào đó để có người “giữ” cho mình khỏi làm phiền gia đình, xã hội, chuẩn bị nhập nhà trẻ của Diêm Vương thôi

Hỏi chị: Cảm nhận về nước Mỹ thế nào? Chị cười bày tỏ:

- Tuyệt vời chị ạ. Mình đi học một năm được 6.400 USD, lại đi xe bus không mất tiền. Cuối tuần nghỉ liền ba ngày làm nail , không lo thuế má gì, nên mỗi tháng trừ tiền phòng, tiền ăn cũng bỏ ra được cả nghìn đô- Hơn 20 triệu ở Việt Nam rồi. Nếu tính chi li, chỉ sau 3 năm là hoàn lại phí mua chồng ...Chính vì thế, 6 tháng vừa rồi mình tìm được vài đám cho mấy bà bạn tuổi sồn sồn như mình rồi đấy.

- Chết! Chết! Mình kêu: - Nếu ai cũng làm như chị, bán cả nhà cửa vườn tược để đủ tiền ra đi như thế này thì lấy ai là người xây dựng xã hội chủ nghĩa đàng hoàng, to đẹp?

Chị cười, mắt tít như hai sợi chỉ:

- Mình phải theo gương các vị lãnh đạo cộng sản chứ chị. Vài chục năm trước, chúng nó nêu khẩu hiệu: “ Còn cái lai quần cũng đánh”. “ Bám lấy thắt lưng địch mà đánh”. Rồi “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh Mỹ Ngụy”. Bây giờ lại theo Mỹ đến cùng, đuổi hết cả con cái cùng của cải vàng bạc sang Mỹ. Mua nhà sịn, sắm xe đắt tiền ở Mỹ ...

- Ô là là! Mình kêu lên khi phát hiện ra một chân lý vô cùng sống động: “Hóa ra con cái lãnh đạo cộng sản thì bị cha mẹ thẳng thừng đuổi sang Mỹ ở, còn “ bọn ngụy quân ngụy quyền” và con cái họ lại được phép ở lại để tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội à?” . Hay thật.

Vừa hết giờ nghỉ, hai chị em “phi nhân” nhà mình cùng vui vẻ chia tay vào lớp học.

* Ca dao Việt Nam

**Phi nhân: Nói vui theo kiểu “Thuyền nhân” là vượt biển bằng thuyền, còn Phi nhân là vượt qua biên giới bằng phi cơ(Máy bay)


Reflections Of My Life - The Marmalade







"Miệng sao ngao vậy"









Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

"Ngụy Quân" (?) xuất hiện trước nhà thờ Đức Bà Saigon, ngày 5/3/2017







Thế Sơn hát Việt Nam Rồi Sẽ Về Đâu, nhạc Việt Hưng







Nhạc Phản Kháng: Những Bầy Sâu







Bàn về thời sự tuần qua, 3/3/2017







Môi Trường xã Kỳ Anh bị ô nhiễm mọi mặt







Cuộc chiến giữa Bạch Cung và truyền thông giòng chính







Khi di sản văn hóa đô thị bị xâm hại







Đêm nhạc tại Úc, yểm trợ đồng bào Nghệ An







Những khuyết tật, tội và lỗi của Trump dưới mắt nhìn của truyền thông , và phe chống đối







Nhạc cuối tuần, 5/3/2017







Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

Hạt Sương Khuya hát Có bao giờ Em hỏi, Phạm Duy phổ thơ Duyên Anh







Đài BBC phỏng vấn cựu Thủ Trưởng nhà tù Hỏa Lò Phan Trọng Duyệt, người đã đánh đập John Mc Cain khi máy bay ông này bị bắn rơi ở Hồ Tây, Hà Nội, và bị bắt







Shame on Jane (Fonda) By Michael Benge


To whom it may concern:

I was a civilian economic development advisor in Viet Nam, and was captured by the North Vietnamese communists in South Viet Nam in 1968, and held for over 5 years.  I spent 27 months in solitary confinement, one year in a cage in Cambodia, and one year in a "black box" in Hanoi.
My North Vietnamese captors deliberately poisoned and murdered a female missionary, a nurse in a leprosarium in Ban me Thuot, South Vietnam, whom I buried in the jungle near the Cambodian border.

At one time, I was weighing approximately 90 lbs. (My normal weight is 170 lbs.).  We were Jane Fonda’s "war criminals."   When Jane Fonda was in Hanoi, I was asked by the camp communist political officer if I would be willing to meet with Jane Fonda.  I said yes, for I would like to tell her about the real treatment we POWs were receiving, which was far different from the treatment purported by the North Vietnamese, and parroted by Jane Fonda, as "humane and lenient."

Because of this, I spent three days on a rocky floor on my knees with outstretched arms with a piece of steel rebar placed on my hands, and beaten with a bamboo cane every time my arms dipped.  Jane Fonda had the audacity to say that the POWs were lying about our torture and treatment.  

Now ABC is allowing Barbara Walters to honor Jane Fonda in her Feature "100 Years of Great Women."  Shame, shame on Jane Fonda! Shame, shame on Barbara Walters!  Shame, shame on 20-20.  Shame, shame on ABC.   And, shame, shame on the Disney Company.

I had the opportunity to meet with Jane Fonda for a couple of hours after I was released [in 1973].  I asked her if she would be willing to debate me on TV.  She did not answer me, her husband, Tom Hayden, answered for her. She was mind controlled by her husband.

This does not exemplify someone who should be honored as "100 Years of Great Women."  After I was released, I was asked what I thought of Jane Fonda and the antiwar movement.  I said that I held Joan Baez’s husband in very high regard, for he thought the war was wrong, burned his draft card and went to prison in protest.

If the other antiwar protesters took this same route, it would have brought our judicial system to a halt and ended the war much earlier, and there wouldn’t be as many on that somber black granite wall called the Vietnam Memorial.   This is democracy.  This is the American way.

Jane Fonda, on the other hand, chose to be a traitor, and went to Hanoi, wore their uniform, propagandized for the communists, and urged American soldiers to desert.  As we were being tortured, and some of the POWs murdered, she called us liars. 

After her heroes—the North Vietnamese communists—took over South Vietnam, they systematically murdered 80,000 South Vietnamese political prisoners.  May their souls rest on her head forever.  

Shame!  Shame!

Respectfully,

Michael D. Benge

cc: Mr. Eisner, Walt Disney Co.

Mike Benge was a civilian POW from 28 Jan 68 - 5 Mar 73






Vì sao họ hát nhạc “đấu tranh’?







Dân VN mới qua Mỹ thích nổ? Tác giả Khánh Đặng




Thật ra, người Việt mình mới qua Mỹ, dễ bị ghét, không phải bởi những người đồng hương qua lâu, mà chính bản thân người m...ới qua, đã tự làm cho mình bị ghét. Chứ chẳng phải ai hết cả.


Không phải ai muốn qua Mỹ là được. Đó là phước đức mấy đời của ông bà để lại, bạn mới có cơ hội đến Mỹ. Đáng lý ra, bạn nên biết trân quý sự may mắn này, thay vì bạn tỏ ra bất cần và chán nản. Nếu như nước Mỹ không như ý bạn muốn, thì bạn cứ việc mua vé máy bay mà quay về lại xứ thiên đường chủ nghĩa của bạn. Bạn không cần phải nói ra, tôi muốn về Việt Nam quá. Hay tôi rất hối hận khi đi Mỹ. Những câu nói này, đã vừa khó nghe, lại vừa chà đạp lên tinh thần yêu mến tự do, dân chủ của đồng hương ở đây. Không thích thì về, chứ cứ nói hoài mà vẫn ở đây, thì nhục lắm. Nếu bạn không thấy nhục, chúng tôi thấy nhục dùm cho bạn.

Đừng bao giờ, nói về những cái tôi của mình khi còn ở Việt Nam. Tôi là ông này bà nọ. Tôi giàu có và danh vọng, qua đây không hợp, làm cu ly, thấy tủi nhục. Ở đây ai cũng như ai. Bạn không có quyền, và cơ hội, ép bức người cô thế và nghèo hèn, để làm giàu cho mình. Hãy cố gắng học hỏi cách sống và làm giàu bằng chính công sức và tài đức của mình. Chứ đừng quen thói lấy mạnh hiếp yếu, bóc lột, chèn ép kẻ nghèo như còn ở quê nhà. Nếu bạn có giàu có và danh vọng thật đi nữa, bạn dám cho bớt kẻ nghèo khổ không. Nếu không thì bạn khoe để làm gì, có ích gì cho bạn, hay sẽ làm tăng thêm sự hiểu lầm của những người chung quanh bạn.

Đừng đánh giá những người qua lâu là ngu, không giỏi, và khinh họ nghèo. Ra đường, thấy họ chạy xe cũ, chưa chắc là họ nghèo. Họ đi share phòng, chưa chắc là họ không có nhà. Họ không đeo vòng vàng, đồng hồ, không mặc quần áo hàng hiệu, chưa chắc là họ không có tiền trong nhà bank. Ở đây sống không cần cái vẻ bề ngoài, và không cần phải phô trương ra như vậy. Cái hơn thua là cách họ sống, và tâm họ có bình an hay không. Chứ không phải hơn thua chi mấy cái để ý tầm thường thấp hèn như vậy. Họ như thế đó, mà hàng năm, họ gởi về mấy chục tỉ đô la để giúp người thân ở quê nhà. Có thể, trong đó cũng có bạn, cũng đã từng ngửa tay ra nhận những đồng tiền mồ hôi đó nữa. Nên đừng vội chê họ nhé.

Đừng nên chảnh chẹ, ra vẻ ta đây là hơn người. Bạn có hơn hay không, từ từ bạn sẽ biết. Cho dù bạn có chuẩn bị tâm lý trước, hay tìm hiểu cuộc sống Mỹ qua báo đài, hoặc qua internet, thì bạn vẫn bị bỡ ngỡ và không hiểu hết được đời sống thật ở xứ này. Chỉ đến khi nào, bạn va chạm với nó, bạn mới hiểu sâu sắc hết được cuộc sống ở đây. Bạn chảnh, bạn kiêu hãnh bao nhiêu, nếu bạn không hội nhập được cuộc sống mới, bạn sẽ nhận lấy sự khinh bỉ, cười chê và ghét bỏ bấy nhiêu.

Đừng đem theo những ngôn từ, từ thiên đường chủ nghĩa, để nói chuyện ở xứ Mỹ này. Ngày giải phóng vào, chế độ ngụy quân, ngụy quyền được đi học tập cải tạo hết. Thành phố Hồ Chí Mén bây giờ cực kỳ hoành tráng. ( Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra và không được khắc phục thì chẳng bao lâu nữa, Sài Gòn có thể sẽ trở thành sông thúi). Lễ quốc khánh 2-9, hay lễ thống nhất đất nước 30-4,... Nói thiệt hen, nghe xong, chói tai dễ sợ. Máu tăng xông trào lên tới đầu. Hỏi vậy sao không bị ghét. Rồi người ta, chỉ vẽ cho nói lại, thì tự ái ào ào. Mặt nặng mặt nhẹ, không thèm nói chuyện người này, không thèm ngó ngàng người kia. ơ hay, người ta không ai cười mình khi mình chưa hiểu biết, mà người ta sẽ không ưa mình, nếu mình cứng đầu không chịu học hỏi và tiếp thu.

Đừng có cái tật, cái gì cũng nghĩ đến quyền lợi, và tính toán thiệt hơn cho mình trước cái đã. Còn người ta mặc kệ người ta. Bạn đang bắt đầu chập chững bước những bước đầu tiên vào cuộc sống mới, đầy nhân văn và bình đẳng. Sao bạn không bỏ đi cái cách sống mặc kệ nó đó. Bạn rất cần sự giúp đỡ của nhiều người. Nếu bạn cứ như vậy, thì chẳng còn ai dám gần bạn nữa. Kể cả người thân hay người bảo lãnh của bạn cũng không ngoại lệ.

Bất cứ một sự thay đổi nào cũng có rất nhiều khó khăn hết. Học hỏi, khiêm nhường, kiên nhẫn, chịu khó, chịu thương, và bình đẳng, thì sợ gì bạn sẽ không thành công nơi đất khách quê người chứ.

Chúc bạn vượt qua.



Giáo phận Vinh xuống đường hiệp thông phản đối Formosa ngày 5/3/2017







Đồng bào bao vây nhà máy FORMOSA buổi trưa ngày TỔNG BIỂU TÌNH 5/3/2017







Phỏng vấn giáo sư Nguyễn văn Canh và nhà báo Huỳnh Lương Thiện







NHIỀU NGƯỜI XUỐNG ĐƯỜNG TẠI SÀI GÒN, 5/3/2017