khktmd 2015
Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017
Thân phận một phụ nữ Việt ở lậu trên xứ Mỹ
Nghe nói về di dân lậu, phần đông đều nghĩ đến người Latino. Thực ra, số người Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ rất đông. Theo thống kê của Bộ Nội An, tính đến năm 2012, có 160,000 người Việt Nam ở bất hợp pháp trên đất Mỹ.
Trong số ấy, có một phụ nữ Việt Nam, 36 tuổi, đang nơm nớp lo âu đến mức “không dám tủi thân và không dám thở nhiều” vì bà sống không giấy tờ tại Mỹ từ năm 2009.
Câu chuyện của bà phải kể qua hai người được bà tin tưởng. Bà kể cho người bạn, rồi người bạn này thuật lại cho chồng mình, rồi ông này mới kể cho phóng viên nhật báo Người Việt nghe.
Ở lậu bất đắc dĩ
Được hỏi tên, bà nói: “Cứ gọi tôi là Cherry Nguyễn để lấy hên. Tôi mong muốn một khi được có giấy tờ hợp pháp, tôi sẽ giữ luôn tên này.”
Bà nói về gia cảnh mình: “Trước khi đến Mỹ, tôi ở gần Đà Nẵng. Năm 2007, cha mẹ tôi gả tôi cho con trai một người bạn, trước cũng ở gần Đà Nẵng. Ngay đêm đầu tiên, tôi đã biết không thể ở với người này, nhưng cha mẹ ép quá nên phải tiến tới để còn tìm đường bảo lãnh cho gia đình (gồm cha mẹ và một anh, một em), nên tôi cố gắng.”
Qua San Jose theo điện vợ chồng năm 2009, bà Cherry gặp cảnh trái ngang ngay tuần đầu tiên.
Bà kể: “Anh ấy có những hành động rất kỳ cục với tôi. Chuyện phòng the, không tiện kể. Chỉ cần biết là con người không thể đối xử tệ mạt như vậy với người khác, dù là vợ mình.”
Bà Cherry không thể kiên nhẫn chờ đến lúc có thẻ xanh hợp lệ. Thế là bà bỏ trốn chồng.
Bà Cherry có liên lạc email với một người bạn khác (tạm gọi là Mỹ Tâm vì người này thích nữ danh ca này của Việt Nam) mà bà quen ở Huế. Thế là bà Mỹ Tâm mua vé xe đò cho bà Cherry về Los Angeles ở chung.
“Mà có được yên thân đâu, sau khi biết tôi và Mỹ Tâm có quan hệ ‘thân mật quá mức bạn bè,’ chồng Mỹ Tâm yêu cầu tôi phải dọn đi lập tức,” bà Cherry than thở.
Do bà Mỹ Tâm thu xếp, bà Cherry dọn về San Diego, “‘share’ một căn phòng nhỏ xíu, nhỏ hơn phòng trọ sinh viên ở Việt Nam.”
Ngày ngày, bà làm phụ bếp cho một tiệm bán doughnut.
Bà nói: “Làm một tuần 60 tiếng mà họ trả lương rất thấp, phần vì bằng tiền mặt, phần vì biết tôi ở lậu. Trả tiền phòng xong, tôi chỉ còn $120 để đi chợ. Tôi phải đi xếp hàng xin đồ hộp, nhưng lúc được, lúc không, vì họ thường hỏi giấy tờ.”
Lần đầu tiên bà Cherry cảm nhận được sự nguy hiểm đối với những người ở lậu là lúc bà chứng kiến những người gốc Latino bị đuổi bắt và đưa lên xe.
Đối diện nguy hiểm
“Buổi sáng sớm hôm ấy, khoảng 3, 4 giờ, tôi đang chiên bánh doughnut thì nghe tiếng chân huỳnh huỵch ở phía sau. Nhìn ra, tôi thấy một nhóm người Mễ, có người máu me đầy áo vừa chạy vừa la hét, nghe mà nổi da gà. Mà họ vừa chạy, vừa té lăn cù, nhìn sợ lắm,” bà Cherry kể.
Về sau, bà mới biết đó là mấy người gốc Latino làm trong một trang trại gần đó bị bố ráp, phải nhảy hàng rào, bị cây gỗ đâm nên chảy máu ngực.
Từ đó đến giờ, bà sống trong nỗi phập phồng lo sợ triền miên.
“Tưởng qua đây là có tương lai tươi sáng. Ai dè…,” bà ngao ngán nói.
“Hồi đó, anh tôi trốn, không đi bộ đội cộng sản ở Việt Nam, tôi hiểu anh ấy sợ bị bắt đến mức nào. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy sợ hãi hơn nhiều. Dù sao, nếu bị bắt, anh tôi còn trả lời hay giải thích được,” bà Cherry hồi tưởng.
Bà tiếp: “Nếu rủi ro bị lính Mỹ bắt thì tôi biết nói gì mà trả lời hay năn nỉ họ. Họ mà trả tôi về Việt Nam thì chỉ có chết. Không chết vì đi tù thì chết vì nghe ba mẹ tôi chửi bới. Đó là chưa kể bị hàng xóm láng giềng nói ra, nói vào, nói tới, nói lui, mắc cỡ chết.”
Có lần bà sợ bị bắt đến nỗi bất tỉnh ở giữa chợ.
Bà kể: “Hôm đó, mới có lương nên tôi đi chợ. Chẳng may, có ai đó để quên chai rượu trong thức ăn mà tôi đang chờ tính tiền. Khi ông thu ngân nhìn thẳng vào mặt tôi và nói gì đó, tôi tưởng ông muốn gọi lính Mỹ báo tôi ở lậu. Tự nhiên quai hàm tôi cứng ngắc, toàn thân tôi lạnh cóng rồi tôi té lăn ra chợ. Người ta gọi xe cứu thương đưa tôi vô bệnh viện. Tôi sợ quá, tiểu ra quần luôn.Vô bệnh viện, tôi không nhúc nhích, không dám thở luôn. Đợi lúc không ai để ý, tôi bỏ trốn về nhà. Tối hôm đó, tôi nhịn ăn.”
Từ đó về sau, dù siêu thị này ở sát nhà, bà phải đi bộ rất xa để mua thức ăn ở chợ khác.
Nhìn chung quanh, thấy nhiều người Latino sống lậu như bà, bà càng sợ hơn vì chắc chắn chính quyền phải biết rằng San Diego có rất đông người như vậy.
Từ năm 2009 đến giờ, bà Cherry không hề biết bất cứ tin tức gì gia đình. Bà không dám viết thư hỏi anh hay em vì biết thế nào cũng đến tai ba mẹ. Hỏi hàng xóm thì lại càng không dám. Có lần, bà nhờ người nhà bà Mỹ Tâm từ Huế đi xe lửa vô Đà Nẵng nghe ngóng tin tức cho đỡ nhớ nhưng rồi cũng không chắc rằng có đúng là gia đình mình không.
Bà nói: “Họ có chụp hình nhưng tôi không chắc có phải ba mẹ mình hay không, vì nhìn xa lạ quá.”
“Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Năm 2012, bà Cherry tìm được việc giữ trẻ cho một gia đình chồng Nhật, vợ Việt.
“Họ có hai con gái, bé chị năm nay học lớp hai, bé em mới tám tháng. Ban đầu, ông bà chủ cho tôi ở nhà. Tôi mừng lắm vì khỏi tốn tiền phòng. Nhưng sau đó, tôi lại phải xin ra ở riêng vì đêm đêm, ông chồng cứ mò vào phòng tôi. Tôi vốn không thích đàn ông nhưng vì sợ quá nên cứ nhắm mắt nằm yên để mặc kệ ông,” bà Cherry kể.
Bất công nhất là khi bà chủ nghi ngờ chồng mình thậm thụt với bà Cherry, thay vì trách chồng, bà lại đợi lúc vắng chồng rồi bợp tai bà Cherry nhiều lần, nhiều đến nỗi bị ù tai, không nghe tiếng chửi bới nữa.
Vậy đó, thỉnh thoảng, ông chủ Nhật của bà còn mò đến căn phòng chật hẹp của bà làm cho cuộc sống của bà “khốn khó hơn nô lệ” dù bà đã nhiều lần quì gối chắp tay lạy lục xin ông tha. Trốn người chồng ở San Jose về đây, thân thể bà lại vẫn tiếp tục bị dày vò.
Bà than: “Ông ấy đối xử với tôi tệ hơn gái làm tiền, vì với những cô gái này, ông phải trả tiền thì mới được đụng vào người, chứ đâu có mà ‘thỏa thê thú tính’ trên thân xác người khác một cách miễn phí như vậy.”
Rồi bà có thai.
Hay tin, ông chủ Nhật lặng thinh, đưa bà $400 rồi nói, “No baby. No baby.”
Một bà cụ người Việt Nam, cũng không có giấy tờ, nhờ bà chủ nhà hàng, nơi bà làm việc, đưa bà Cherry đi phá thai. Người ta dặn bà phải nghỉ ngơi vài tuần cho lại sức. Nhưng bà không dám đi trễ chứ không dám nói gì hơn.
Thấy bà xanh mướt, bà chủ giảm lương bà phân nửa với lý do là “người ủ rũ,” không làm được như trước, và chỉ trả lương như cũ khi khỏe lại.
Sợ hãi cả ba người, “lính Mỹ”, ông chủ, bà chủ, bà Cherry sống mà không biết mình sống để làm gì.
Ở hiền, sao chưa gặp lành?
Sống trong lo âu từng giờ, từng phút trong hoàn cảnh thiếu thốn, bà Cherry nhiều lần nghĩ đến cái chết.
Bà tâm sự: “Không. Tôi không nghĩ đến chuyện tự tử đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu bị xe tông chết, chưa chắc đây là điều rủi ro chút nào. Cuộc đời tôi bây giờ chỉ còn là giây phút ngắn ngủi khi Mỹ Tâm gọi điện thoại hỏi thăm thôi. Không có Tâm, chắc… Tôi không dám… Tôi không muốn tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy đến cho tôi nếu không có Tâm. Tôi đội ơn Mỹ Tâm suốt đời.”
Bà thắc mắc: “Người ta nói ‘Ở hiền gặp lành.’ Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn ăn ở theo đao đức mà sao chưa thấy lành.”
Những giờ rảnh rỗi, bà Cherry viết nhật ký để bày tỏ nỗi lòng ngổn ngang của mình.
Nỗi đắng cay làm thân ở lậu, chỉ cúi gằm mặt xuống dường mà đi từ phòng đến chỗ làm, bà chỉ biết viết ra cho nhẹ bớt.
Bà mua giấy về đóng thành từng tập, mỗi tập 150 trang. Hiện bà có 22 tập nhật ký để ở đầu giường. Ngày nào cũng viết. Có giờ rảnh là bà viết. Phải viết cho nó hả nỗi lòng của mình. Phải viết để sau này, Mỹ Tâm, người bạn gái từ Huế của bà, mới phần nào hiểu được nỗi lòng trống vắng của bà như thế nào.
“Xa nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ em, nhớ làng, nhớ xóm, nhớ cây bằng lăng tím đầu xóm, nhớ con chó vàng cụt đuôi gần nhà, nhớ con mèo tam thể hay đến cửa sổ kêu ‘meo, meo’ xin ăn,” bà Cherry nhớ hết.
Và bây giờ, tuy người ở Los Angeles, người ở San Diego, mà nỗi nhớ cũng giăng giăng chập chùng lòng bà.
Những tập nhật ký này bây giờ là tài sản duy nhất của bà. Bà giữ nó như sinh mạng mình. Giữ chỉ cho một người.
“Tôi viết cho Mỹ Tâm. Nhưng Tâm chỉ được đọc khi tôi chết rồi thôi,” bà dứt khoát.
Có ai đó viết, “Với kiên nhẫn và thời gian, người ta có thể qua được ngày dài nhất.”
Không có kiên nhẫn đợi hoàn tất thủ tục giấy tờ với chồng, chuỗi ngày thăm thẳm, lê thê của bà Cherry sẽ đòi bao nhiêu kiên nhẫn nữa?
Ý kiến của luật sư
Đối với những người ở Mỹ bất hợp pháp, các luật sư không dám có lời khuyên chung cho mọi người.
Luật Sư Thái Quí Toàn, có văn phòng tại Garden Grove, nói: “Luật di trú Hoa Kỳ phức tạp vô cùng nên tôi chỉ có thể trả lời cho từng trường hợp cụ thể. Tôi biết một số người Việt vào Mỹ qua biên giới Mexico, nhưng số này rất ít. Phần đông, người Việt mình ở đây bất hợp pháp chỉ là ở quá hạn visa thôi. Tuy nhiên, theo luật, đây vẫn là bất hợp pháp như vượt biên.”
Ông thêm: “Tùy theo trường hợp, mình có thể hợp thức hóa tình trạng cư trú. Tôi không thể trả lời chung chung được.”
Bà Jean Reisz, giáo sư luật tại đại học USC, nói: “Khác với luật hình sự, luật di trú rất rõ ràng, một là được ở lại Mỹ, hai là bị trục xuất. Không phải đầu thú là được khoan hồng. Không có chuyện này.”
Bà thêm: “Tôi có hai lời khuyên cho những người ở đây bất hợp pháp: Thứ nhất, đừng ra đầu thú.
Thứ nhì, nếu cảnh sát di trú (ICE) có trát bắt và đến nhà hoặc nơi làm việc của mình, nhớ đừng trả lời gì về nguyên quán cả. Chỉ đòi luật sư. Bởi vậy, trong người luôn luôn giữ số điện của thân nhân và luật sư.”
Bà khuyến khích: “Đừng bi quan. Vào Mỹ lậu, như vượt biên, vẫn không có nghĩa là mình không có cơ hội ở lại như người ở quá hạn Visa.”
PHÉP LẠ CỦA TIẾNG CƯỜI
Mục đích cuộc đời này là đi tìm hạnh phúc và hưởng hạnh phúc. Biểu hiệu của hạnh phúc là tiếng cười. Tiếng cười đây là tiếng cười chân thực, hồn nhiên, thoải mái và tự phát, tiếng cười ròn rã, cười ngặt nghẽo, bò lăn bò càng, cười tít mắt, chứ không phải tiếng cười gượng hay xã giao.
Xưa nay đã có bao nhiêu bài nghiên cứu và đề cao gíá trị của tiếng cười. Nụ cười là phương tiện mở đầu cuộc giao tiếp mà ta không cần phải phiên dịch hay dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nụ cười mang ý nghĩa ta muốn nói với mọi người rằng ta hạnh phúc. Nó hoàn toàn tự phát chứ không phải do cố gắng. Nụ cười tự nhiên và thành thực được biểu lộ qua miệng và khóe mắt. Nụ cười không chỉ biểu lộ cái hạnh phúc của ta mà còn có khả năng tạo cảm giác hạnh phúc cho người. Những người có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì thường có nụ cười rạng rỡ hơn những người ly thân ly dị. Nụ cười vui tươi có tác động đến vùng bắp thịt quanh miệng và khu vực cơ vòng quanh khóe mắt, nó làm cho mắt sáng lên và long lanh. Ta thấy vui hơn không những khi cười mà cả sau khi cười.
Cha ông Việt Nam chúng ta đã nói từ ngàn xưa: Một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ. Nguyệt san lâu đời và uy tín quốc tế Reader's Digest đã gọi tiếng cười là thần dược, là thuốc tiên, Laughter is the best medicine.
Triết gia Bertrand Russel đã nói nhiều lời chí lý về tiếng cười, như 'Tiếng cười là thần dược miễn phí nhưng vô cùng hiệu nghiệm', hay 'Tiếng cười không mất tiền mua mà nó mua được tất cả, nó mua được sức khoẻ cả thể xác cả tinh thần, nó mua được tình yêu, hoà khí, nó tạo được sự đoàn kết'.
Nhiều người bi quan cho rằng cuộc đời là bể khổ, nhưng ông Trời đã cho ta thuốc thánh để cứu khổ đó là tiếng cười. Mẹ Teresa Calcutta đã ý thức được việc này nên trước khi về cõi ngàn thu Mẹ đã dặn các môn sinh: Các con hãy cười nhiều hơn nữa.
Nói đến đây thì tôi nhớ tới một ông linh mục nổi tiếng ở Los Angeles hồi xưa, thập niên 2000. Đó là Cha Maurice Chase. Báo chí cho biết rằng trong nhiều năm, cứ mỗi sáng Chúa Nhật, dù mưa hay nắng, ông đều đến khu vực đông người vô gia cư. Mỗi người ông tặng một đô la và một cái vỗ vai, vừa cười ông vừa nói lời thăm hỏi. Có người bảo ông: Muốn cho tiền tại sao Cha cần phải tới trao tận tay cho họ ? Ông cha vừa cười vừa trả lời: Tôi không những cho họ 1 đồng mà tôi còn cho họ một nụ cười và một câu chúc lành. Tôi đã làm y như lời Mẹ Thánh Teresa Calcutta: Muốn an ủi người nghèo, cho tiền là một chuyện, nhưng chuyện quan trọng hơn là cười với họ và nói lời yêu thương. Bạn để ý quan sát mà coi, đa số chúng ta chỉ bỏ đồng bạc vào nón người homeless rồi vội vã đi ngay.
Trong Phật Giáo tôi thích nhất tượng Đức Phật Di Lặc. Miệng mở rộng thật lớn của Ngài đẹp vô cùng. Một lần tôi nghe giảng pháp trên TV, tôi thấy vị hòa thượng lập đi lập lại câu kệ này mà tôi rất thích, tôi đã thuộc lòng:
Nụ cười và hơi thở
Hai tác phẩm tuyệt vời
Nuôi dưỡng mầm hạnh phúc
Cho ta và cho người
Họa sĩ Picasso tuy nổi tiếng về ngành họa nhưng đã nói một câu rất hay về kinh nghiệm cuộc đời: Bạn đừng để ý tới chiều cao, sức nặng hay số tuổi vì đây là việc của y sĩ. Việc của bạn là hãy lo sao cho cuộc sống được hạnh phúc, được đầy tiếng cười.
Về mặt vật lý, cái gì xảy ra khi ta tức giận?
Thưa, khi ta tức giận thì các bắp thịt ở đầu, ở mặt, ở cổ căng lên; máu từ tim chạy nhiều lên mặt nên mặt ta đỏ bừng, miệng ta ngậm lại, răng cắn vào nhau, ta thấy nghẹn ở cổ, nghẹt thở, tim ta đập thình thình.
Còn khi ta cười, nhất là khi ta cười ha hả, cười giòn, thì tất cả các bắp thịt trên đây đang căng cứng đều giãn nở, miệng mở rộng, khí độc bay ra, dưỡng khí ùa vào, máu lưu thông dễ dàng, người như tỉnh lại.
Tôi cũng vừa đọc một bài nghiên cứu về tiếng cười, trong đó tôi thích nhất đoạn viết rằng tiếng cười làm đẹp da mặt, các bà các cô nhớ kỹ việc này nha. Rằng khi cười, các cơ mặt co giãn nhịp nhàng nên cười sẽ giúp làm mờ đi các vết nhăn. Khi cười, các cơ mặt vận động tăng cường lưu thông khí huyết góp phần làm tươi tắn làn da. Người có tính tình vui vẻ luôn tươi cười sẽ giữ được nét mặt trẻ lâu. Tại sao ta không chăm sóc da mặt bằng loại 'mỹ phẩm' thiên nhiên, miễn phí và hiệu nghiệm này?
BS William Fry của Đại Học Stanford cho biết khi cười thì các bắp thịt ở cổ, ở mặt ở đầu ở ngực ở bụng đều hoạt động đồng loạt, và nhờ vậy mà tình trạng đau nhức của cơ thể bớt đi. Riêng những người bị phong thấp, đau khớp xương, đau đầu nên cười lớn tiếng.
Trong hội nghị quốc tế về y khoa tại Montréal, Canada, tháng 6, 1997, phái đoàn Y Khoa Oakhurst ở Los Angeles đã trình bày một bài rất giá trị về hiệu quả của tiếng cười. Theo kết quả nghiên cứu của Viện thì những ai đã bị bệnh tim, đã bị đột qụy, mỗi ngày chỉ cần cười 15 phút thì bệnh tim không bao giờ tái phát nữa.
Chuyện xưa chép rằng nhà bác học và triết gia Henri Bergson vì làm việc tinh thần nhiều qúa nên hay bị choáng váng nhức đầu và ngộp thở. Ông đã đi gặp nhiều bác sĩ nhưng căn bệnh này không hề hết. Cuối cùng, may thay, ông gặp được một bác sĩ chuyên ngành, ông này đã chữa cho ông Bergson lành bệnh bằng thuốc tiên. Ông bảo ông Bergson không cần uống thuốc gì cả, ông chỉ cần tối nào cũng đến hý viện để xem các chú hề làm trò. Ông đã đi xem, đã cười rất nhiều và quả nhiên ông hết bệnh.
Đây cũng là cách chữa bệnh của ông Francois Rabelais người Pháp ở thế kỷ 15. Rabelais là một thày tu, một văn sĩ, một chuyên viên giải phẫu. Ông chủ trương dùng tiếng cười để chữa bệnh, nên trong tiếng Pháp gọi phuơng pháp chữa bệnh này là ' le rire rabelais. Theo Rabelais, chỉ có loài người mới biết cười, le rire est le propre de l'homme. Cười là một đặc ân Tạo Hoá tặng cho con người, chúng ta hãy xử dụng nó.
Có 2 loại cười. Loại cười chữa bệnh và mang lại hạnh phúc như trên tôi gọi là loại A, là loại kích động tự nhiên cả tâm cả xác ta. Trong tiếng VN có rất nhiều từ để chỉ loại cười hạnh phúc này, như: cười ha hả, cười bò lăn bò càng, cười chảy nước mắt, cười đau cả bụng. cười vãi đái, cười tít mắt, cười tới tận mang tai, cười đấm nhau thùm thụp, cười đập bàn đập ghế... Và loại B tức là loại cười không phát ra từ cái tâm vui vẻ, không tự nhiên, như cười gượng, cười giã lả, cười mỉa mai, cười nhạt, cười khinh bỉ... Đây là loại cười tôi không có ý nói ở đây. Tôi ghét loại B này.
Môn thể thao phổ thông nhất hiện nay là chạy bộ. Buổi sáng thường gặp nhiều người chạy bộ trên đường phố hay trong các công viên. Việc chạy bộ này được gọi là external jogging, ta tập thể thao cho các cơ thể bên ngoài. Còn việc thể thao cho các cơ thể bên trong thì sao? Các nhà khoa học bảo tiếng cười chính là một loại chạy bộ bên trong, internal jogging. Khi ta cười ngặt ngẽo, ta thử để tay lên bụng mà coi, toàn bộ dạ dày, ruột non ruột già của ta như long lên sòng sọc. Đó là chúng ta đang chạy bộ bên trong, đang tập thể thao cho nội tạng. Ta có thể tập môn thể thao này bất cứ lúc nào.
Ngày xưa còn bé tôi được nhiều thày giáo dạy câu ' Un saint triste est un triste saint' mà chả hiểu gì cả. Sao lại 'một ông thánh buồn là một ông buồn thánh? Câu này khó hiểu quá. Mãi gần đây thì tôi mới hiễu trọn vẹn. Câu ấy phải dịch thế này: Một ông thánh mà mặt mũi buồn bã là một ông thánh vất đi, chả ra cái gì cả.
Người Trung Hoa có 2 câu mà tôi cho là chí lý:
- Nhất tiếu thiên địa không: Òa lên được tiếng cười thì sẽ coi trời đất như không
- Ai không biết cười thì người đó không nên mở tiệm buôn bán
Trên đây là chúng ta mới nói về những ích lợi cho xác cho hồn của mỗi cá nhân. Tiếng cười còn mang sự vui vẻ và đoàn kết đến cho tha nhân và xã hội. Hai người đang giận nhau mà tự nhiên cùng cười lên một tiếng thì coi như sự thù hằn đã hết, hai bên có thể bắt tay nhau làm hòa ngay. Cộng đồng gặp nhau rồi nhờ nghe mấy chuyện vui mà cùng phá ra cười thì sự đoàn kết tự nhiên đến, bao nhiêu sai biệt được san bằng, buổi họp đương nhiên sẽ thâu được những thành quả tích cực.
Có một câu danh tiếng mà tôi rất thích nhưng quên tên tác giả: Tiếng cười là một ngôn ngữ quốc tế, không cần phải phiên dịch. Đúng qúa chứ, phải không cơ?
Trên đây là bài diễn văn bất ngờ của ông ODP, một người bạn già rất thân của tôi.
Trong làng tôi có một bà cụ cũng trọng tuổi như cụ Chánh tiên chỉ. Chúng tôi đặt tên là Cụ B.95, vì cụ người Bắc và từ Hà Nội sang thẳng Canada này năm 1995. Cụ là một biểu tượng của các bà mẹ ngoài Bắc trước năm di cư 1954 khi xưa. Cụ sang Canada do con trai bảo lãnh. Chuyện cụ B.95 dài lắm. Những lời cụ nói bao giờ cũng đầy ắp chân tình và chất ngất yêu thương và rất Bắc Kỳ. Nghe bài diễn văn của ông ODP trên đây xong thì cụ nói ngay:
- Bữa nay bác nói về tiếng cười mà tôi thấy toàn chuyện lịch sử, toàn các câu trích dẫn, chả có chỗ nào làm tôi cười cả, tại sao vậy?
Diễn giả ODP cười xòa. Ông trả lời ngay:
- Tiếng cười là một đề tài lớn nên tôi cũng phải nói có ngành có ngọn, phải một chút lý thuyết, một chút lịch sử chứ. Cụ muốn cười ngay ư, chuyện này quá dễ. Để tôi kể chuyện về cái tên bài này nha. Ban đầu tôi định đặt tên bài ' Tiếng cười là thuốc trường sinh'. Khi nghe tiếng trường sinh thì mấy ông bạn già đây phản đối. Các ông lập luận thế này: Bây giờ bọn mình đã vào tuổi già, Ông Trời cho con người ai cũng có 4 cái sướng căn bản là ăn ngủ ị và ấy. Lũ già chúng mình bây giờ chỉ còn hưởng được 3 cái sướng đầu, chứ cái thứ tư thì nó biến mất từ lâu rồi. Có đúng thế không ạ. Tôi nhớ Giáo Sư quốc văn Nguyễn Quốc Hùng đã kể chuyện ngày xưa bố ông ấy được nổi tiếng về 2 câu thơ cực tả tuổi già như sau:
Trên thì móm mém nhai không vỡ
Dưới lại chun choăn nhét chẳng vào
Các bác cứ nghiệm mà xem, hai câu thơ này hay qúa và đúng sự thực quá chứ. Bây giờ bọn già mình mà trường sinh bất tử, trường sinh mà chỉ có 3 cái sướng đầu, thiếu cái sướng thứ 4, cái sướng tột điểm của đời người, thì trường sinh làm gì, sống mà trên móm mém dưới chun choăn thì trường sinh mà làm chi !
Bởi vậy đừng viết tiếng cười là thuốc trường sinh, tôi không ham trường sinh, mà chỉ nên viết tiếng cười là thần dược, là thuốc tiên chữa được bách bệnh. Nghe có lý quá, phải không các cụ?
Nhân nghe 2 câu thơ nổi tiếng cực tả tuổi già trên đây tôi chợt nhớ tới một chuyện tiếu lâm khác. Rằng có một cặp cụ già kia suốt đời sống đạo đức thánh thiện nên trong đêm kỷ niệm 50 năm thành hôn, một bà tiên hiện ra và nói: Vợ chồng các ngươi đã sống tốt lành gương mẫu, vậy ta cho các ngươi hai điều ước. Nào hai ngươi ước gì? Cụ ông nhìn cụ bà rồi nói: Con xin cho con được luôn luôn cứng rắn bền bỉ và bà già nhà con được hết khô khan nguội lạnh.
Nghe xong, cả làng tôi vỗ tay râm ran vì thấy lời xin của ông chồng già hay qúa, có lý qúa, thật là khôn ngoan và tối cần thiết. Các cụ độc giả có nghĩ như vậy không?
Cụ Bà B.95 cười to tiếng nhất, mãi mới thôi, rồi cụ xin nghe nữa. Cụ bảo trên đây là chuyện cười liên hệ tới người già, vậy không có chuyện cười liên hệ tới thanh niên hay con nít sao.
Câu này chạm tới mạch điện tếu của anh John. À, làng tôi có một ông con rể người da trắng Canada. Anh là chồng chị Ba Biên Hoà. Ngày xưa trước 1975, anh là thành viên Canada trong ủy ban giám sát đình chiến ở Việt Nam. Anh làm việc ở Biên Hoà. Ủy ban thuê một cô giáo VN giỏi anh văn làm thông dịch, anh mê cô giáo này, hai người yêu nhau và lấy nhau. Anh này yêu vợ và đã yêu luôn quê hương nhà vợ, từ thức ăn, phong tục tập quán đến ngôn ngữ VN. Anh đã học tiếng Việt và bây giờ anh nói tiếng Việt như gió.
Anh John xin kể một câu chuyện cười về con nít. Chuyện rất trong sạch và thơm tho. Rằng một ông kia có đứa con trai lên 5 tuổi. Ông này cưng con vô cùng. Ông hay dắt con đi dạo. Bữa đó hai bố con đi qua khu đèn hồng. Cậu bé thấy nhiều cô gái chạy ra níu kéo ông bố. Cậu bé liền hỏi: Các cô này mời bố mua món gì vậy? Ông bố lúng túng, nghĩ mãi mới tìm ra câu trả lời: À, các cô ấy mời bố mua món hạnh phúc. Cậu bé hỏi tiếp: Món hạnh phúc là món gì? Đến đây thì ông bố bị tắc, ông không biết trả lời đứa con như thế nào. Ông liền bảo: Lớn lên rồi con sẽ hiểu món hàng này. Chính vì câu trả lời lấp lửng này đã gây sự tò mò trong đầu cậu bé. Cậu quyết tự mình tìm hiểu. Ngày hôm sau, khi ông bố đi làm thì cậu bé đi xuống phố, đúng đoạn đường hôm qua. Cậu bé gặp một cô gái thứ nhất, cậu liền nói: Xin chị bán cho em một chút hạnh phúc. Cô gái thấy cậu bé dễ thương quá, liền dẫn vào nhà và mở tủ lạnh lấy cho cậu bé một ly kem. Cậu ăn ngon lành và hiểu đây là món hạnh phúc. Ăn xong cậu cám ơn và đi tiếp. Cậu gặp cô gái thứ hai và cũng đòi mua hạnh phúc. Cô này cùng dẫn cậu vào nhà và cũng cho ăn kem. Cậu bé sung sướng quá sức, và đi tiếp. Rồi cậu gặp cô gái thứ ba và cũng xin mua hạnh phúc, và cậu cũng được cho ăn kem. Đến đây thì qúa sức của cậu. Cậu chỉ ăn được một chút xíu, rồi vội nói lời cám ơn và chạy về nhà. Buổi tối hôm đó, trước khi đi ngủ, cậu bé nói với bố: Bố ơi, hôm nay con đã đi khu đèn hồng và đã hỏi mua hạnh phúc. Hai cô gái đầu đã làm cho con hạnh phúc vô cùng. Đến cô thứ ba thì con không còn sức lấy nữa, dù lè lưỡi ra liếm con cũng không còn sức.
Cả làng tôi bò ra cười. Quả là hay. Ai cho chuyện này là tục thanh trong đầu có sạn nha. Thấy mọi người vỗ tay khen hay nên anh John đươc hứng xin nói một câu chuyện văn học. Đó là một câu đố của tạp chí uy tín và lâu đời Reader's Digest năm xưa đố độc giả:
Giữa hai chân của người đàn bà có bông hoa gì?
Nhiều người nghĩ nát óc mà không ra, nhiều người cũng đã trả lời bông hoa này bông hoa kia, nhưng Báo Reader's Digest vẫn lắc đầu. Một năm sau mới có một người đáp trúng. Câu trả lời là:
Giữa hai chân người đàn bà có bông hoa tulips.
Nghe xong, mấy bà mấy cô trong làng tôi ngơ ngác: Nghĩa là làm sao ?
Các cụ có hiểu câu trả lời này không cơ? Tôi phải nghĩ mãi mới hiểu đấy các cụ ạ. Tulips nghe mài mại như two lips, nghĩa là hai môi.
Quả là hay, quả là thanh lịch.
Nhân nói về việc vui cười này, tôi liền nhớ ngay tới cô đào Elizabeth Taylor nổi tiếng. Cô có 7 đời chồng. Cuối đời thì cô tuyên bố không lấy ai làm chồng nữa. Nhưng nếu cô gặp ai mà làm cho cô vui vẻ và cười nhiều thì cô sẽ sống chung, chỉ sống chung thôi, không làm lễ cưới. Các cụ còn nhớ cô đào Taylor chứ. Cô này đẹp hết sức vậy đó. Lúc bé đã đẹp, về già còn đẹp hơn, sắc đẹp chín mùi.
Gần đây, cũng theo gương cô đào Taylor, cô đào trẻ đẹp Britney Spears cũng yêu thích tiếng cười. Khi báo chí hỏi tại sao cô cưới người hùng Jason Trawick thì cô trả lời: Bởi vì anh Jason luôn làm cho tôi cười, sống bên anh tôi sung sướng lắm.
Chuyện gây ra tiếng cười nhiều vô cùng. Cụ nào hay bi quan chán đời, cụ nào gia đình lục đục bất hòa, cụ nào tối ngủ không an giấc, xin hãy tìm tiếng cười. Đó là thần dược. Tạo Hóa ban cho con người 3 thứ qúy giá vô song mà ta thường không để ý: không khí, nước và tiếng cười. Theo thống kê thì em bé sơ sinh mỗi ngày mỉm cười 200 lần, khi thành người lớn thì chỉ còn mỉm cười mỗi ngày 15 lần.
Tiếng cười quả là đã làm bao nhiêu phép lạ cho ta, cho tâm hồn ta cho thân xác xác ta, cho gia đình, cho cộng đồng, cho xã hội.
Kính chúc các cụ Năm Mới cười nhiều, nhiều hơn nữa, thuốc tiên mà.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)