Le temps perdu (Thời gian đánh mất)
Thơ (poème de) Rose Trần Thị Hường
Nhạc (musique de) Phạm Ngọc Lân
Trình bày (interprété par) Phạm Ngọc Lân
Tác giả Rose Trần Thị Hường viết bài thơ trong khuôn khổ Lớp học Văn minh Pháp tại Đại học Sorbonne, Paris, đoạt giải nhất về sáng tác thơ năm 2007. Là một bác sĩ sống bên Úc, chẳng may đã qua đời trong tháng tư 2010. Bài hát xem như một vòng hoa tưởng niệm người quá cố.
Le temps perdu
Poème de Rose Trần Thị Hường
(Premier prix du Concours de poésie des Cours de civilisation française de la Sorbonne 2007)
Musique de Phạm Ngọc Lân
Si j’étais encore jeune et dure
Je retournerais à mon cher village
Où la terre fertile a été ruinée par des orages
Sans que les gens jamais ne se sentent abattus
Si ma mère ...encore... m’y attendait
Je tiendrais ses mains tellement tendres et maigres
Son large sourire épanouirait son visage saint
Ce serait dans ses bras que je m’endormirais
*** Le temps perdu... le temps perdu... perdu... perdu...
Si mes petites amies me revoyaient
Nous bondirions, nous crierions, nous pleurerions
Notre amitié d’enfance est si profonde
Alors ce serait des plaisanteries sans fin qu’on se raconterait
Si je pouvais retrouver mon ancien amour
Ce serait sans doute sa voix que j’écouterais
Je songe à lui dire mille et mille regrets
Mon ambition, ma déception, ma bêtise et quoi encore... Mon amour
*** Le temps perdu... le temps perdu... perdu... perdu...
Si je m’apercevais que la vie était compliquée
La solitude, la douleur, la dépression, la frustration
Mais aussi la réussite, le bonheur, la passion, la consolation
J’accepterais tout... Oh, mes pertes et ma destinée !
*** Le temps perdu... le temps perdu...
---
Bài thơ sau đây, phỏng dịch từ bài tiếng Pháp, là của Trương Ngọc Thạch, một bác sĩ cùng lớp với tác giả bài Le temps perdu.
Thời gian đã mất
Nếu tôi vẫn còn trẻ và mạnh khỏe
Tôi sẽ về lại quê cũ dấu yêu
Nơi phong ba tàn phá đất phì nhiêu
Nhưng con người không siêu lòng khuất phục.
Nếu mẹ tôi còn ôm tôi được
Tôi sẽ cầm tay mẹ mềm mại và gầy guộc
Mẹ rạng cười trên khuôn mặt dịu hiền
Trong tay mẹ tôi bình yên giấc ngủ.
Nếu tôi gặp những người bạn cũ
Quấn quít nhau, la hét, khóc vì mừng
Tình bạn tuổi thơ đậm vô cùng
Bao chuyện vui sẽ không ngừng được nhắc.
Nếu tôi tìm được tình yêu đã mất
Tôi sẽ nghe giọng nói rất dịu dàng
Tôi sẽ nói, tôi tiếc nuối vô vàn
Bao đòi hỏi, bao quanh co, khờ khạo,
Và còn bao nhiêu nữa ?
Tình yêu ơi.
Nếu tôi biết cuộc đời là phức tạp
Nỗi cô đơn,
Nỗi đau đớn, nỗi buồn phiền, bực dọc
Sự thành bại, sự khổ nhọc, ủi an
Tôi sẽ chẳng thở than
Ôi, bao mất mát, định mệnh đã an.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét