Mến
chào các bạn,
Thường
thì người trí thức hay xem thường và không thích nghe nhạc sến ("nghe chịu
không nỗi mầy ơi ! cải lương làm sao đó, nghe là nỗi đã gà không chịu được"). J
Mến
mời các bạn thưởng thức bản nhạc sến sau đây mà đến ba nhạc sĩ bỏ công góp sức
và cảm hứng để viết lên. Đó là nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng (biệt danh :
Lê Minh Bằng). Dĩ nhiên nhạc sến nghe là hiểu liền, lời lẽ cũng chân thật, nói
ra ngày những suy nghĩ của mình, không phải loại văn vẻ trí thức mà khi nghe quạ
không hiểu tác giả muốn nói cái gì hết, toàn là lời lẽ trừu tượng (abstraction).
Xin
nêu vài ví dụ sau đây của những bài hát có trình độ :
« Bàn tay năm ngón, em vẫn kiêu
sa ... »
Hay
là :
« Vết lăn vết lăn trầm / Hằn trên phiến đá nâu thêm ưu phiền ... »
Thật
tình mà nói khi nghe quạ những lời văn như thế khó hiểu quá , bàn tay của mọi
người đều có năm ngón,
mà bàn tay thì có liên quan gì đến sự kiêu sa của người đẹp đây chớ ?
Còn
« vết lăn »
gì mà lại « trầm »
(y như là một âm thanh huyền bí gì đó, mà âm điệu lại trầm xuống, vượt khỏi sự
suy nghĩ của cái khối óc nhỏ bé của tôi), vết lăn đó lại hằn trên phiến
đá « màu nâu
« tạo cho con người thêm ưu phiền ? J
Bây
giờ xin trở về bài nhạc sến "Anh biết em đi chàng trở về".
Nghe
lời tựa là biết ngay là cuộc chia ly giữa hai người yêu nhau, hai vợ chồng, hoặc
đôi tình nhân khắng khít. Lời bài hát thật là sống động, mộc mạc, đơn giản
và đậm nét văn chương Á Châu (ViệtNam) như cảnh trí "Dặm ngàn liễu khuất với sương
che ". nói đến bóng dáng một người con gái yếu đuối đơn lẽ, ra
đi, làm cho người mình yêu ở lại phải khóc quá nhiều nước mắt, đến nỗi như thấy
có nhiều lớp sương, che khuất bóng dáng thân thương của người mình yêu
("sương" ở đây ý của tác giả muốn nói đến - cái lạnh lẽo, rồi
từ nay lấy ai ôm ấp và sưởi ấm cho em đây chớ ? - phần em, có lẽ buộc
lòng phải ra đi, ai
mà biết được ? J
, đến một nơi rất xa, hàng cây liễu rủ là hết sức buồn bả rồi, mà còn bị nhốt ở
một nơi « ngàn dặm xa xôi « ). Thiệt là thương cảm !
...
Thôi
tôi xin để các bạn nghe từng lời hát của bài này để các bạn tự đánh giá và sẽ
khám phá ra cái hay, nét đẹp, cái chân tình, và giá trị (văn chương và dân ca
ViệtNam ) thực sự tiềm ẩn trong mỗi bản nhạc sến.
(Qua vidéo nhìn kỹ gương mặt của Thanh Tuyền diễn xuất rất hay và giọng ca diễn tả và lột được hết tình cảm của "người trong cuộc").
Vài
hàng viết và gởi đến các bạn cho vui cuối tuần vậy thôi.
Không có ý mô phạm đến một ai hết
Bon weekend.
Tùng
Em Biết Anh Đi Chẳng Trở Về
Tác giả: Nhạc Anh Bằng, thơ Thái Can
Anh biết em đi chẳng trở về
D ặ m ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về
Không phải vì anh, chẳng tại em
Hoa thu tàn tạ, rụng bên thềm
Ân tình sớm nở, chiều phai úa
Không phải vì anh, chẳng tại em
Bên gốc thông xưa, mình lỡ ghi
Tình ta âu yếm lúc đam mê
Thôi đành xóa lời thề trăng nước
Bên gốc thông xưa, mình lỡ ghi
Em nhớ nhung chi, giọt hương huyền
Đàn xưa đã lỗi khúc tơ duyên
Tơ trời không đượm tình âu yếm
Em nhớ nhung chi, giọt hương huyền
Bể cạn sao mờ, núi cũng tan
Tình kia sao giữ muôn vàn
Em đừng giận tình phai úa
Bể cạn sao mờ, núi cũng tan
Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về
Anh biết em đi chẳng trở về
D ặ m ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về
Không phải vì anh, chẳng tại em
Hoa thu tàn tạ, rụng bên thềm
Ân tình sớm nở, chiều phai úa
Không phải vì anh, chẳng tại em
Bên gốc thông xưa, mình lỡ ghi
Tình ta âu yếm lúc đam mê
Thôi đành xóa lời thề trăng nước
Bên gốc thông xưa, mình lỡ ghi
Em nhớ nhung chi, giọt hương huyền
Đàn xưa đã lỗi khúc tơ duyên
Tơ trời không đượm tình âu yếm
Em nhớ nhung chi, giọt hương huyền
Bể cạn sao mờ, núi cũng tan
Tình kia sao giữ muôn vàn
Em đừng giận tình phai úa
Bể cạn sao mờ, núi cũng tan
Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về
Lời bàn ké :
Đồng ý với quan điểm của Tùng về "'nhạc sến" !!!
Lưu lạc xứ người gần 35 năm, cái còn lại là cốt lõi của tiếng Việt. Hay nói khác đi, lời lẽ đơn giản và đậm đà tình cảm sẽ thâm nhập vào người nghe một cách tự nhiên. Như nhạc Trúc Phương.
Cách đây gần 15 năm, vi` công ăn việc làm thay đổi, tui và người bạn thay phiên nhau lái xe xuyên bang từ bờ Tây sang bờ Đông nước Mỹ, chiều dài gần 3,000 miles. Tui nằm ngũ gà ngũ gật và giật mình tỉnh ngũ vì nghe nhạc trong xe đang chơi bài "Kẻ Ở Miền Xa" của Trúc Phương từ CD của người bạn đang lái xe. Nằm lịm người vì nhớ VN quá chừng. Xe đang đi trên xa lô vắng người và hai bên là sa mạc nóng cháy toàn xương rồng nằm trong lảnh thổ tiểu bang Arizona. Nhớ mấy câu thơ Sơn Nam trong Hương Rừng Cà Mau. Nhớ những trưa hè nắng cháy mình chạy lòng vòng từ bãi đậu xe bên nhà thờ Phát Diệm ra đừờng Chi Lăng về nhà và "bực mình" không thể tả khi nghe Chế Linh hát bài hát này. Và càng bực bội hơn khi bài vở đang dồn quá tải. Nhất là xấp "cua" Máy Điên của thầy Đính đang lởn vởn trong đâu...
{ Hehehe, xin thầy hai chử đại xá, em đang viết một bài về thầy để cảm ơn những "đoạn đường chiến binh" mà thầy "hành" tụi em hồi những năm 72, 73 và 74. Nhờ nó, mà em đầy đủ kiên trì để vượt qua con đường học vấn đầy gian nan và chông gai tại xứ người.}
Từ dạo ấy đến bây giờ tui đã và đang trở lại nghe "nhạc sến," nhất là trong những lúc nhớ VN...không thể tả . Để CD "nhạc sến" hát rền rỉ và lái xe đi lòng vong khắp South Bay của Săng Phờ Răng cho cơn nhớ bay đi.
Có thế mới hiểu tại sao người Hà Nội mê "nhạc sến" và chen nhau mua vé đễ vào rạp hát nghe Chế Linh, Tuấn Vũ hát . Có phải "nhạc sến" nói lên tâm trạng lưu vong trên chính quê hương cũa họ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét