Hồi ký của một nhà ngoại giao Nam Hàn công bố hôm thứ Hai kể lại cách ông và một số đồng hương đến nơi an toàn sau một cuộc tẩu thoát ngoạn mục trong những giây phút cuối cùng của chiến tranh Việt Nam vào năm 1975. Tập tài liệu của Kim Chang-keun, Bí thư thứ hai của Đại sứ quán Nam Hàn tại Nam Việt Nam vào thời điểm đó, đã được Bộ Ngoại giao và Thương mại giải mật, theo luật, sau 30 năm.
Tập tài liệu kể lại, vào ngày 28, Đại sứ quán Nam Hàn tại Nam Việt Nam đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Đại sứ quán Mỹ để di tản. Vào ngày 29, nhân viên ngoại giao Nam Hàn đến Đại sứ quán Hoa Kỳ, vì đã được cho biết là họ sẽ được cấp một chiếc máy bay. Nhưng Đại sứ quán Mỹ đã ưu tiên cho di tản công dân Mỹ bằng trực thăng, và nhân viên Đại sứ quán và công dân Nam Hàn tiếp tục bị đẩy xuống cuối hàng đợi.
Ngày 30 tháng tư, họ đã cố gắng một lần chót dưới sự giám sát của Bộ trưởng Lee Dae-yong để được lên chuyến máy bay trực thăng cuối cùng. Nhưng Thuỷ quân lục chiến Mỹ đẩy họ trở lui bằng cách bắn lựu đạn hơi cay. Khoảng 100 công dân Nam Hàn và nhân viên sứ quán đã bị bỏ lại Sài Gòn. Họ yêu cầu các đại sứ quán nước ngoài khác giúp đỡ. Nhưng Đại sứ quán Pháp chặn không cho họ vào căn cứ của Pháp, và đại sứ Nhật Bản đã rời cuộc họp với những người Nam Hàn nói rằng ông bị trói tay không giúp gì được. Một viên chức Đại sứ quán Nhật Bản đưa cho họ những cây viết đầu bi làm quà tặng, nói, ‘Xin đừng làm bất cứ điều gì có thể gây ra rắc rối cho chúng tôi.’
Một số nhân viên của tòa Đại sứ Nam Hàn đã quyết định tự sát hơn là rơi vào tay quân Bắc Việt và đã đi đến một bệnh viện xin các loại thuốc cần thiết (để tự sát). Họ đã bị đuổi ra khỏi bệnh viện. Bộ trưởng Lee Dae-yong đã ở lại và bị bắt giam 5 năm, cho đến 12 tháng 4, 1980. Năm 2002 khi gặp lại cựu thù, Đại sứ Việt Nam tại Nam Hàn (2001) Dương Chính Thức, người đã ra lệnh bắt ông vào năm 1975, ông Lee Dae-yong đã kể lại cho phóng viên Nhật báo Triều tiên,
“Tôi không chấp nhận phản bội và dù không bị tra tấn vì là một nhà ngoại giao tôi đã chuẩn bị cho cái chết. Tôi đã phải sống dưới lòng đất 297 ngày không có ánh sáng mặt trời trong một nhà tù. Tôi bị xuống cân, từ 78 kg chỉ còn 40kg.”
Ngày 3 tháng 5, một số người trong nhóm đã đề nghị tìm đường thoát ra biển theo ngả Long Hải, Vũng Tàu. Ông Kim đã đi với một số người khác, nhưng các nhân viên đại sứ quán khác ở lại vì tin rằng chọn lựa đó quá nguy hiểm. Nhóm do ông Kim dẫn đầu vượt qua nhiều khó khăn đến Long Hải lúc 2 giờ chiều; họ đã thuê một chiếc thuyền và bắt đầu chuyến vượt biển. Tuy nhiên, người lái thuyền tỏ ra bất hợp tác, vì vậy họ đã bắt nhốt ông ta và để một người trong nhóm lái tàu.
Ngày 5 tháng 5, nhóm vượt biển đã gặp được một tàu Đài Loan và xin với thuyền trưởng đưa họ đến nơi an toàn. Ban đầu vị thuyền trưởng tàu Đài Loan từ chối, nhưng họ đã nài nỉ. Viên thuyền trưởng Đài Loan sau đó cho thực phẩm và cố gắng xoa dịu họ. Sau cùng, một số người trong nhóm được phép lên tàu và những người còn lại quyết định ở lại trên thuyền nhỏ và lái theo con tàu Đài Loan.
Ngày 7 tháng Năm, thuyền trưởng Đài Loan ra lệnh cho những người Nam Hàn phải rời tàu, hứa cho nhiên liệu và nước. Họ không có sự lựa chọn nào khác hơn là trở về tầu của họ.
Ngày 8 tháng 5, họ đã thấy Singapore trong tầm mắt, nhưng một tàu tuần tra đã ngăn chặn không cho đoàn người Nam Hàn vào bãi. Cuối cùng, chỉ mình ông Kim được phép lên bờ và gặp một lãnh sự để giải thích những gì đã xảy ra. Ngày 9 tháng 5, những người còn lại ngoài khơi cũng được phép vào bờ, và ngày 11 tháng 5, 1975, tất cả đã trở về Seoul.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét