1. Trước kia, khi còn ở quê nhà, thỉnh thoảng tôi được nghe một bài hát sướt mướt, thuộc trường phái thất tình, không nhớ của nhạc sĩ nào, và hát bởi ca sĩ nào. Trong đó, có một câu, mà tôi cho là rất ư “cải lương”… đại khái… anh (hay em) để tang cho một cuộc tình… Bao năm trôi đi, tôi không một lần nhớ đến câu hát ấy. Bỗng nhiên, quá nửa đêm thứ tư 6 tháng 1, người bạn tôi, nhà thơ Ngọc Bội, đã gọi, báo tin dữ, theo lời hẹn trước. Tôi thấy tim rụng rơi. Trường hợp, hoặc nói theo danh từ thời thượng, kịch bản, ông Trump thất cử, kỳ này, không bao giờ lướt qua trí óc tôi, dù chỉ một giây, một phút. Và điều đó, một cách chân tình, tôi đã thường trấn an những người quen lo lắng hỏi tôi. Tôi tin vào lời bàn, chắc như bắp, của những tổ sư cá độ, chiêm tinh gia, thầy bói sáng hoặc mù, và của chính tôi. Gạt bỏ những lời bàn ra của bà xã… “biết đâu ông Trump bị phản phé, ví dụ bởi ông Pence, thì sao, LMN nói, vì em thấy mặt ông này gian gian thế nào ấy” (lại thêm một thầy tướng nữa).
Như tôi đã viết, trong cuộc tranh cử nội bộ đảng Cộng Hòa 2015, ông Trump không phải con gà cưng của tôi. Lúc ấy, tôi ủng hộ và gửi tiền cho Jeb Bush, cũng như cho Bush Cha và Bush Anh những năm trước. Nhưng năm 2016, tôi bỏ phiếu cho ông Trump, chỉ vì quá sợ mụ Hilly. Rồi, sau bốn năm, tình cảm đối với ông mỗi ngày một đong đầy. Bây giờ ông đã chính thức trở thành thần tượng số một của tôi, cũng như của hàng triệu người dân Mỹ. Vì lòng yêu nước, thương dân của ông. Vì cá tính thẳng thắn, trung thực của ông. Vì quyết tâm chống Tàu ‒mà đối với tôi là kẻ thù muôn kiếp của dân tộc VN, dù một nước Tàu dưới vỏ bọc nào, Phong kiến hay Cộng sản, từ thời Hai Bà Trưng, Bà Triệu, đến Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, đến Lê Lợi, Quang Trung…
Một điều lạ, khi được báo tin ông Trump thất cử, thì câu hát trên, mà không bao giờ nữa tôi được nghe và nghĩ đến, đang trú ẩn ở một nơi nào trong vùng ký ức, hay tiềm thức, bỗng trở về bên tai, nghe rõ mồn một, mặc dù, dĩ nhiên, “cuộc tình được để tang” kia không dính líu gì đến tình cảm trong sáng của tôi và dân
2. Trump là một tổng thống có số bị phản bội nhất, bị đâm sau lưng bởi những kẻ thù bịt mặt khác nhau, từ những người ruột thịt trong gia đình (cháu gái, chị ruột), đến các cộng sự viên dưới quyền (Bolton, Sessions, Tillerson, Mattis, Esper, Barr), những người mắc nợ ơn ông (Romney, Gorsuch, Kavanaugh, Barrett), những kẻ đồng đảng GOP, nhưng thuộc Nhóm Rino (Cộng Hòa chỉ trên danh nghĩa mà thôi), #Never Trump (McConnell, Paul Ryan, Bush 43, Colin Powell), hay một thời được xem là đồng chí thân thiết (như Graham, Rand Paul ‒bây giờ lộ diện là hai tên đạo đức giả, trong buổi họp tại Quốc Hội 6/1 mới đây, đã không dám lên tiếng chống đối sự gian lận của Bi-Đen). Và dĩ nhiên, khỏi nói, ông bị phá đám và thù ghét nhất bởi lũ K-Rats, Cực Tả, Fake News, bọn vận động hành lang (lobbyists), một số lãnh tụ Đồng Minh (Macron, ohnson, Merkel), những thành phần cặn bã nhất trong Deep States, phong trào BLM, Antifa… Chưa kể bọn nhà báo và trí thức An Nam Mít tại Mỹ và Âu Châu, suốt ngày lải nhải, vô cớ, chửi bới ông bằng những từ ngữ dơ dáy, vô học.
Trở lại với bọn phản bội. Tên phản bội khủng khiếp nhất, đê tiện nhất, nham hiểm nhất lại là Mike Pence, đương kim Phó TT, người đồng hành của T.T Trump –vào ngày 6 tháng 1 vừa rồi đã lộ nguyên hình một con rắn ác độc nhất, “hoành tráng” nhất. Cụ thể, y ta đã từ chối sử dụng quyền tuyệt đối mà Hiến Pháp dành cho, gồm: (a) việc tuyên bố dẹp bỏ các phiếu cử tri đoàn (electoral vote) của những TB bị tố gian lận với những bằng chứng rành rành, mà con nít cũng thấy, do một số dân biểu và TNS Cộng Hòa trưng ra, rồi (b) sau đó cho áp dụng cách bầu chọn TT theo Tu chính án 12, tại Hạ Viện, tức thể thức đại cử tri (electors), mà mỗi TB chỉ có một phiếu cho một ứng cử viên, Trump hay Biden. Nếu Pence làm điều này, phe DC rất lo sợ, và Bi-Đen sẽ thua, vì CH có 28 TB, tức 28 phiếu, so với DC chỉ có 22. Pence có quyền, nhưng y đã quyết định không làm theo cách ấy, cốt để cho Trump và cả y cùng thất cử. Đến nỗi T.T Trump đã phải viết, liền sau đó, hình như trên Parler (?), một lời thở than nghe sao cay đắng quá chừng, nhắm vào Pence, đại khái: “I did not know that treason!” (tôi đã không biết sự phản bội này).
3. Phần NLGO tôi tự nhận là một người đầy tội lỗi, nhưng tự hào lúc nào cũng nhớ ơn ân nhân và luôn trung thành với bạn bè (tốt), từ thời còn trẻ, nói chi bây giờ vào tuổi xế bóng. Cho nên, tôi là chúa ghét những kẻ phản bội, trong Kinh Thánh (Cain, Judas Iscariot), trong lịch sử (Marcus Brutus, Mỵ Châu và Trọng Thủy), trong văn chương (những vở kịch của Homère, Sophocle, Shakespeare), và nhất là trong đời thực (Dương Văn Minh và các tướng đảo chánh T.T Ngô Đình Diệm) v.v…
Pence tự cho mình là người Công Giáo thuần thành, ngoan đạo, nhưng bụng chứa một bồ dao găm, vào phút sinh tử, mới rút ra đâm lút cán T.T Trump –là xếp và đồng hành của mình, khiến ông trở tay không kịp. Bi-Đen, Pelosi cũng xưng mình Công Giáo, nhưng đã cho phép và cổ võ phá thai, gián tiếp nhúng tay vào máu của hàng triệu thai nhi vô tội. Gorsuch, Kavanaugh, Barrett, cũng là Công Giáo, nhưng vì hèn nhát đã không dám đứng lên bảo vệ và bênh vực cho sự thật, cho lẽ phải, cho người công chính và ân nhân của mình, tức T.T Trump, và sự hèn nhát đó đối với cá nhân tôi, trong trường hợp này, là đồng nghĩa với việc phản bội T.T Trump cũng như người dân và cử tri Mỹ. Tất cả những kẻ này, tôi gọi là bọn Công Giáo gian, Công Giáo hèn, Công Giáo giả, Công Giáo phản.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét