Nhân dân chúng tôi bao giờ cũng thua thiệt
Những câu thơ như lời an ủi đầu môi
Những bãi biển bỗng chốc thành xa lạ
Những kiếp ngựa thồ bỗng chốc thành nhà thơ
Ôi thi sĩ giữa mùa biển chết
Mắt cá buồn thao thức với thuốc lào
Những bữa lộc cộc đường dài hằn sâu ký ức
Chúng tôi là ai khi chúng tôi, nhân dân của ngựa thồ
Một kiếp ngựa thồ trải dài hình chữ S
Chúng tôi thấp cổ bé miệng và chúng tôi sợ sệt
Những đòn roi như mây lởn vởn trên đầu
Những lời đe nẹt thì thào như sóng biển mùa thu
Những cái chết oan khốc nơi ngục tù treo lơ lửng như trái chín
Những mảnh đất bỗng chốc thành của người khác
Xí lô xí là làm ông chủ, tiếng Việt thành đất
Chúng tôi đôi khi tự hỏi mình rằng chúng tôi là ai
Chúng tôi là ai mà yêu quá kiếp ngựa thồ
***
Cá chết, cá chết, cá chết
Thế là hết, biển cũng đã chết
Tương lai miền Trung rồi cũng sẽ chết
Cá bớp cá mú cá liệt cá dinh cá thu ngầm cá bảy màu vần vũ
Ôi những con cá tuổi thơ còng gió
Chết lăn đùng và dạt đầy bờ cát
Cái bờ cát thoai thoải xanh màu chết
Nhưng sao con cá Lú vẫn chưa chịu chết
Giống cá Lú mạnh đến độ sống dai như đỉa
Ôi loài cá chuyên ăn những thứ mà con người nghe thôi đã muốn ỉa
Nó tạp nham và xấu tệ và sống dai
Thật là một đòn thiên tai
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét