khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

“Buông” là một loại trí tuệ, người biết “buông” mới thực là người hạnh phúc



Con người ta nếu như có thể hiểu được “buông” thì ấy chính là bậc trí giả. Buông là biểu hiện của từ bi, trí tuệ và sự trưởng thành. Nó khác với “buông tha” hay “vứt bỏ” vốn là một dạng trốn tránh thực tại.


trí tuệ, hạnh phúc, buông bỏ,

Buông bỏ được chính là một loại trí tuệ.

Người ta có thể “buông” là bởi vì người ta nhìn thấy bản thân cao hơn sự tình, cho nên quyết định “buông” sự tình đó. Người xưa nói rằng: “Người hiểu được ‘buông’ ấy chính là bậc trí giả, còn người chỉ biết ‘buông tha’ thì chính là kẻ ngốc!”.

Trong lòng không thiếu thốn thì gọi là “phú”, được người khác cần đến, thì gọi là “quý”. Vui mừng sảng khoái không phải là một loại tính cách mà là một loại năng lượng. Cách tháo gỡ phiền muộn tốt nhất chính là quên phiền muộn.

“Không tranh giành” chính là từ bi
“Không tranh cãi” chính là trí tuệ
“Không nghe” chính là thanh tịnh
“Không nhìn” chính là tự tại
“Tha thứ” chính là giải thoát
“Biết đủ” chính là buông.
Tâm không loạn, không bị vây khốn bởi tình, không sợ tương lai, không nhớ nhung quá khứ. Đây là cách sống của bậc trí giả.

Đời người phải biết điểm dừng mới vui. Vui không thể vui hết mức bởi vì người xưa có câu: “Vui quá hóa buồn”. Ham muốn không thể phóng túng bởi vì phóng túng sẽ tạo thành tai họa.

Làm người không nên quá khắt khe, làm việc không cần quá cầu hoàn mỹ, niềm vui không thể hưởng hết, đối nhân xử thế nên hiểu được chừng mực. Khoan dung đối với người khác chính là cho bản thân mình một phần linh động, một đường lùi.


trí tuệ, hạnh phúc, buông bỏ,

Đời người, thà rằng chịu thiệt cũng đừng cố chiếm chút lợi. (Ảnh: Internet)


Con người sở dĩ sống không vui, không hạnh phúc là có nguyên nhân bởi vì 3 thói quen chủ yếu sau đây:

1. Quen phóng đại hạnh phúc của người khác.
2. Quen phóng đại nỗi khổ của bản thân mình.
3. Quen mang nỗi khổ của bản thân mình ra so sánh với nỗi khổ của những người khác, đem khuyết điểm của mình ra so sánh với ưu điểm của người khác.

Điều đáng sợ nhất trên thế gian chính là đánh mất đi lý trí của bản thân, vì khi đánh mất lý trí thì hậu quả khôn lường.

Gương mặt khó coi nhất chính là gương mặt khi tức giận, bởi vì ai cũng không thoải mái khi nhìn thấy bộ mặt như vậy. Điều khiến người khác chán ghét nhất cũng chính là gương mặt khó coi, nó còn khiến người khác khó chịu hơn là một lời trách mắng.

Thà rằng giả ngốc cũng đừng làm ra vẻ khôn ngoan
Thà rằng vất vả cũng đừng ham muốn hưởng lạc
Thà rằng giả nghèo cũng đừng khoe khoang của cải
Thà rằng chịu thua cũng đứng cố tranh giành phần thắng
Thà rằng chịu thiệt cũng đừng cố chiếm thêm chút lợi
Thà rằng bình thường cũng đừng mua danh chuộc tiếng
Thà rằng khỏe mạnh, đừng tham công danh lợi lộc
Thà rằng chăm chỉ một chút còn hơn nhàn rỗi không làm gì.

“Buông” là một loại trí tuệ, biết “buông” mới sống được vui vẻ hạnh phúc!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét