Năm 1984 Bố tôi học được nghề phở từ một người bạn. Thế là gia đình tôi có một nghề mới: Nghề bán phở. Nhưng thời điểm đó không được tự mở tiệm mà phải vào Hợp Tác Xã. Tiệm phở ở đường Nguyễn Trãi, đoạn giữa Trần Bình Trọng và Nguyễn Biểu. Tấm bảng to tổ bố: CỬA HÀNG ĂN UỐNG
Mỗi buổi sáng có bà chủ nhiệm HTX đến chắp tay sau đít đi vòng vòng kiểm tra coi gia đình tôi chuẩn bị hàng quán như thế nào, cứ như giám khảo chấm thi nấu ăn. Khi bắt đầu có khách, bà này ngồi bàn ghi phiếu từng tô phở một, không trực tiếp thu tiền. Gia đình tôi nhận phiếu, làm phở, bưng ra cho khách, thu tiền. Đến cuối buổi bà đếm phiếu và gia đình tôi phải nộp đủ số tiền tương ứng. Thiếu sẽ phải đền.
Sau khi trừ tiền vốn, tiền lương cho gia đình tôi, số còn lại phải nộp vô HTX. Bố tôi cứ nói vui, đây là “Công Ty Hợp Doanh, viết tắt là CTHD, tức Của Tôi Họ Giành”. Đó là lý do tiệm phở đắt như tôm tươi nhưng cả nhà tôi chỉ đủ ăn.
Tóm lại: Vốn của mình, nghề của mình, khách của mình, công lao động cũng của mình mà cả nhà mình đi làm thuê lãnh lương theo mức HTX quy định.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét