Chỉ cách đây vài năm, tôi vẫn còn ăn thịt chó. Đó là món ăn ngon. Tất nhiên khi đang ăn ngon, chẳng ai nghĩ có một ngày lại đi từ bỏ món khoái khẩu của mình cả.
Tại sao lại ăn?
Vì là người ăn thịt chó, tất nhiên tôi ủng hộ mọi luận điểm của những người cổ súy cho việc này.
Ví dụ, có người nói: nếu bạn coi chó cao hơn các loại động vật khác thì đấy là một sự bất công đối với các loài như gà, bò, lợn, cừu…
Hay mỗi nơi có một quan niệm khác nhau, nơi cấm ăn thịt chó nhưng có nơi lại cấm ăn lợn, cấm ăn bò.
Rồi còn nhiều điều nữa: chó nhà khác thả ra có thể cắn người, có thể phóng uế bừa bãi… rất khó chịu.
Không phải tôi không biết thương chó, cũng không phải tôi không biết chó có sự khác biệt với các loài động vật khác. Tôi vẫn nhớ như in mình đã buồn thế nào mỗi lần gia đình đem chó nhà ra thịt và càng không quên được hình ảnh con chó đã buồn rầu, bỏ ăn cơm ra sao khi biết nó sắp bị chủ nhà giết chết.
Nhưng sau này lớn lên tôi vẫn ăn thịt chó với suy nghĩ đơn giản rằng đó không phải con chó nhà mình, nó có tình cảm gì với mình đâu mà mình phải lấn cấn.
Nhưng những quan niệm đó dường như chưa chính xác
So sánh chó với bò, lợn, gà… là chưa thỏa đáng, vì chó có trí thông minh hơn hẳn và có tình cảm hơn hẳn các loài kia. Con người cũng chỉ là động vật, nhưng con người tự cho mình là "động vật bậc cao" vì con người thông minh hơn và có tình yêu đôi lứa.
Có nghĩa rằng không phải động vật nào cũng như động vật nào, thứ bậc khác nhau do trí thông minh khác nhau, và vì thế không phải giết loài vật nào cũng giống nhau.
Giết một con gián, một con muỗi hay sâu bọ, ruồi nhặng… là chuyện bắt buộc phải làm ngay kể cả đối với đức Phật, vì nó làm hại đến cuộc sống của con người. Giết những con vật càng lớn, càng thông minh thì tội càng nặng, nặng nhất tất nhiên là giết người.
Chúng ta chỉ nên ăn những động vật như heo, bò, gà, vịt, dê, cừu… vì những loài này rõ ràng có mức độ thông minh thấp hơn, hầu như không thể hiện tình cảm và rõ ràng sinh ra chỉ có tác dụng cung cấp thịt. Loài chó chắc chắn có nhiều tác dụng hơn là lấy thịt.
Cũng có những trường hợp các loài động vật nuôi để lấy thịt nhưng có con cũng khá thông minh, tuy nhiên đó chỉ là trường hợp cá biệt, không phải phổ quát; giống như con người không phải ai cũng thông minh vậy.
Không có mức độ nhân đạo tuyệt đối, chỉ có mức độ nhân đạo cao hơn.
Tại sao nói thế, vì ngay cả thực vật cũng có linh hồn, có cảm xúc. Các nhà khoa học đã chứng minh được cây cỏ cũng biết đau, biết suy nghĩ, biết lo lắng sợ hãi, biết giao tiếp, biết thưởng thức âm nhạc… thậm chí biết phân biệt thật giả và đọc được ý nghĩ của con người.
Như vậy ăn chay cũng không nhân đạo tuyệt đối. Chúng ta chỉ có thể cố gắng có sự nhân đạo cao hơn.
Tại sao phải nhân đạo hơn
Các quốc gia càng nhân đạo thì càng giàu có phát triển, cuộc sống của người dân càng sung túc. Thử đến các quốc gia phát triển, có quốc gia nào mà con người không tử tế? Tất nhiên vì không có nhân đạo tuyệt đối nên cũng không có mức độ hạnh phúc tuyệt đối, chỉ có mức độ hạnh phúc cao hơn.
Cũng có quốc gia tuy không ăn thịt chó nhưng lại có tập tục không đẹp như Nhật Bản ăn thịt cá voi, và chúng ta lấy đó làm lý do để bào chữa cho mình. Tại sao khi đã biết đánh giá cái hay và cái không hay, cái đẹp và cái không đẹp mà lại còn tiếp tục hành động không hay, không đẹp của mình? Sao không lấy đó làm cơ hội để mình văn minh hơn người khác? Ngoài ra, đất nước họ nếu có thói quen xấu, có việc làm không nhân đạo thì chắc chắn cũng phải trả một cái giá nào đó cho hành động của mình.
Việt Nam ăn cả con vật thân thiết trung thành nhất thì đừng thắc mắc tại sao còn nghèo. Nếu ai coi đó là chuyện "duy tâm" thì hãy tìm gặp trực tiếp những người đã từng mở quán thịt chó xem họ đã gặp phải những chuyện gì, xem tại sao họ lại đóng cửa chuyển nghề khác, hay đơn giản nhất là tìm hiểu xem tại sao phố thịt chó Nhật Tân nổi tiếng ở Hà Nội lại biến mất dù nghề này mang lại lợi nhuận rất cao.
Những người đã làm nghề bán thịt chó thì chắc chắn chẳng bao giờ tin vào nhân quả, vì nếu tin thì đã không làm; nhưng những chuyện đã xảy đến với họ và những người bán thịt chó khác đủ dày và nhiều để lý do "trùng hợp ngẫu nhiên" không còn thuyết phục. Họ phải tự động đóng cửa là vì thế dù đây là nghề lợi nhuận nhiều đến mức "dù ít khách hơn xưa cũng không thể lỗ".
Những người không tin vào nhân quả còn thế, vậy những người hàng ngày mở miệng "nhân quả" chẳng lẽ còn tiếp tục ăn? Những người bán thịt chó đã bị như vậy, chẳng lẽ những người ăn thịt chó lại vô can.
Những người có thể mang chó nhà ra ăn thì làm sao có thể có cuộc sống viên mãn, vì mức độ nhân đạo của họ ở mức quá thấp. Những người ăn thịt chó bên ngoài có đỡ hơn, nhưng cũng không nên, đừng lấy lý do chó nhà người khác thường gây nhiều rắc rối.
Nuôi con gì mà chả có mặt lợi mặt hại. Đến con người sinh con ra mà nuông chiều thì đứa con ấy cũng có thể gây hại cho xã hội, có khi gấp nhiều lần con chó. Chó phóng uế bừa bãi gây bực mình thật, nhưng đó là lỗi của người nuôi, không phải của con chó. Ở Việt Nam đến con người còn phóng uế, xả rác bừa bãi nói gì đến con chó.
Làm sao để bỏ thịt chó
Biết là không tốt, nhưng bỏ được thì lại không dễ. "Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó. Chết xuống âm phủ biết có hay không?". Suy nghĩ từ giờ đến lúc chết không bao giờ được ăn thịt chó nữa đúng là không đơn giản.
Nhưng những người ăn thịt chó không ai không biết: Thịt chó mà không có mắm tôm, thịt chó mà không có lá mơ, thịt chó mà không có giềng, thịt chó mà không có sả, thịt chó mà không có húng chó… thì còn gọi gì là thịt chó. Có nghĩa là bản thân thịt chó không được coi là thịt chó nếu nó đứng một mình.
Thử lấy thịt lợn luộc chấm mắm tôm ăn kèm với giềng, sả, lá mơ, húng chó… cũng ngon chẳng kém là bao. Các quán thịt chó ở trong Nam phần lớn đều trộn thịt lợn để bán cho khách. Không tin thì thử tìm quán bán thịt chó sống để hỏi thì biết, nếu vẫn chưa đủ thuyết phục thì hãy mua thịt chó sống về nấu rồi quay trở lại hàng thịt chó thường ăn sẽ biết hóa ra từ trước đến nay mình toàn được cho ăn thịt lợn. Có nghĩa là nếu không biết sự thật này thì cho đến chết vẫn sẽ ăn thịt lợn mà tưởng được ăn thịt chó.
Phân tích dài dòng là vậy, nhưng lý lẽ thì chẳng bao giờ là đủ cả. Luật pháp Việt Nam thì vẫn cho phép ăn thịt chó, không ai cấm; mà kể cả có cấm nhưng vẫn giấu giếm ăn thì cũng bằng không, quan trọng là nhận thức của mỗi người. Xét cho cùng, việc ai làm thì người đấy chịu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét