khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016

Obama: từ Lý Thường Kiệt đến Ngọc Hoàng và bọn xưng vua - Tác giả Nguyễn Hoàng Văn



“Sông núi nước Nam vua Nam ở / Rành rành đã định tại sách Trời”, ở Hà Nội thì đọc “thơ thần” Lý Thường Kiệt, đến Sài Gòn thì viếng điện thờ Trời, Tổng thống Mỹ Barrack Obama có ý gì?

Ông Obama có ý gì khi đến Việt Nam? Một cách chung chung ai cũng biết cả: nhân quyền, kinh tế, địa lý-chính trị và cả toan tính cá nhân cho một di sản lịch sử mang tính biểu tượng để lưu lại với đời sau. Nhưng muốn là một chuyện, còn thực tế là một chuyện khác, cái sự khác biệt chúng ta có thể thấy ngay được qua những nghi thức dành cho khách và “nghi thức” áp dụng cho khách của khách, ngay tại Hà Nội.

Nhưng đầu tiên là phong cách cá nhân. Không ai đánh phụ nữ dẫu đánh bằng một cành hoa, và cũng không ai thô bạo, gấp gáp với một chủ nhà đang đau đớn chịu tang. Phải chăng, đến Việt Nam, thấu hiểu được cảnh tang tóc của cá biển Việt Nam, ông Obama đã tỏ ra từ tốn và tinh tế, từ tốn và tinh tế với cả những con cá đang được nuông chiều trong Phủ Chủ tịch? Chỉ qua chuyện ông cho cá ăn cùng với một nữ chủ tịch quốc hội -- người có bề ngoài mềm mại tha thướt áo dài cũng khá là nữ tính -- mà đã thấy cách ứng xử khập khiễng khó tương hợp, ông thì tao nhã nhẹ nhàng, trong khi nữ chủ tịch quốc hội thì cộc cằn nhếch nhác, thì còn có hy vọng gì cho những cách biệt sâu xa, gay gắt?

Hiện tại chế độ cai trị ấy đã sa đoạ và hèn mạt đến mức khó hèn hơn. Nó hèn mạt đến độ cúc cung, tung hô ông Obama như một thượng khách nhưng thô bỉ, hèn hạ và đá cá lăn dưa với những khách mời của ông Obama khi bao vây và chặn đường những nhà hoạt động xã hội dân sự, nhà báo Đoan Trang, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Blogger Thảo Teresa, và Luật sư Hà Huy Sơn. Nó tệ mạt đến độ rụt rè ngậm miệng trước cả Formosa, ú ớ như một thứ con tin đang bị trói tay trói miệng trong khi Formosa, bất quá, cũng chỉ là một thứ con buôn cỡ lớn chuyên nghề hàng nhựa đang tập tành học thêm nghề sắt của Đài Loan, một thực thể địa lý chính trị không hề được Liên Hiệp Quốc công nhận là “quốc gia”: với một con buôn như vậy mà nhà cầm quyền lại hèn hạ đến thế, thì biết tính sao đây với Trung Quốc, một cường quốc hãnh tiến đang chuẩn bị vỡ trứng để làm một đế quốc siêu lớn?
Xem ra, cái di sản mà ông Obama muốn để lại, những đối tượng mà ông Obama thực sự nhắn gửi không hề gắn liền với cái hệ thống chính trị bất lực đang hổn hển xóc lọ trên đầu trên cổ 85 triệu dân. Đối tượng cần phải nghe, phải hiểu những gì ông ta không tiện nói, phải là 85 triệu dân đang bị đè đầu.

Hãy nhắc tới bài thơ thần, như một bản “tuyên ngôn độc lập” độc đáo, khẳng định ý chí độc lập của dân tộc Việt Nam khi cuộc chiến vệ quốc vẫn đang ở thế bất phân thắng bại bên bờ sông Như Nguyệt vào năm 1077.

Đó là cuộc xăm lăng của nhà Tống khi Trung Hoa, tính vào thời điểm đó, đạt đến sức mạnh lớn nhất của mình trong lịch sử. Cuộc xâm lăng tiêu tốn tới 7.7 tỷ đô la Mỹ, tính theo giá vàng ngày hôm nay, được phát động để giải quyết những rạn nứt chính trị nội bộ cùng khó khăn về kinh tế khi chương trình cải tổ mang tên “Tân Pháp” của Vương An Thạch bị phá sản. Về kinh tế, Vương An Thạch là kẻ có đầu óc xã hội chủ nghĩa. Về ngoại giao, Vương An Thạch là một tên bá quyền nham hiểm với chiến lược tấn công nước bé để hù doạ nước lớn. Hơn chín thế kỷ đã trôi qua và, bây giờ, những hậu duệ của Thạch đang tiến hành một cuộc xâm lăng lạnh nhắm vào đất nước chúng ta, cũng trong một bối cảnh tương tự, cũng với một toan tính tương tự. Trung Quốc, tính trên bản vị đô la, cũng đang đạt tới sức mạnh lớn nhất trong lịch sử của mình. Và chế độ cầm quyền Trung Quốc, trước những mâu thuẫn gay gắt chờ chực nổ tung từ bên trong, cũng đang tung hứng con bài dân tộc chủ nghĩa với hơn một tỷ dân của mình để gây lạc hướng. Bằng cách tiêm nhiễm con virus thực dân Đại Hán, chúng muốn trên một tỷ cái đầu kia nóng hực lên để lo xa rằng tổ quốc của họ đang là nạn nhân của các cuộc xâm lăng mơ hồ và xa xăm của những nước nhỏ bên ngoài, thay vì bình tâm nhìn gần vào thực trạng của chính mình, những nạn nhân thực sự của một chế độ độc tài đã thối hoắc từ bên trong.
Ngay sau hai câu thơ của Lý Thường Kiệt, ông Obama đã hâm lại câu chuyện thú vị mà mười sáu năm trước, trong bài nói chuyện tại Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 17.11.2000, nguyên Tổng thống Bill Clinton đã từng viện dẫn. Hai thế kỷ trước, trong thời kỳ lập quốc, Thomas Jefferson -- một trong những nhà khai quốc của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ --- đã mang giống lúa Việt về trồng tại nông trại của mình ở Virginia. Rồi đến năm 1945, khi tuyên bố thành lập nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, Hồ Chí Minh đã mang những hạt giống dân chủ mà Jefferson từng khẳng định trong Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ vào bản tuyên ngôn của mình: “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Jefferson là người sáng lập ra Đảng Dân Chủ Mỹ. Clinton và Obama cũng là đảng viên Dân Chủ. Mà cả Lyndon Johnson, người quyết định đổ quân vào Việt Nam năm 1965, cũng là một đảng viên Dân Chủ. Trùng hợp thay, những Tổng thống Mỹ nặng nợ nhất với Việt Nam lại là những Tổng thống Dân Chủ mà, hiện tại, món nợ gây rắc rối nhất trong mối quan hệ hoà bình giữa hai nước Mỹ - Việt cũng vẫn là món nợ... dân chủ.

Gọi là nợ bởi đó là điều mà chính quyền nước Mỹ vẫn cứ nhắc, và những “ông vua” đang cai trị nước Nam vẫn cứ né và cứ sợ, né và sợ như thể đó là một một thứ dịch bệnh hay một công cụ xâm lăng, có thể làm nhiễm độc, có thể bào mòn hay nuốt chửng sông núi nước Nam. Nhưng cả lúc nửa triệu quân Mỹ đồn trú trên lãnh thổ Việt Nam, cả khi hàng triệu tấn bom hay hàng tấn chất khai quang của Mỹ trút xuống thì sông núi ấy, tính ở vĩ tuyến 17 trở vào, dẫu đầy thương tích, vẫn nguyên vẹn là sông núi nước Nam, chẳng hề suy suyển và hao hụt, chẳng có thửa đất nào thuộc quyền sở hữu của nước Mỹ. Nó khác hẳn với tình thế “độc lập – tự do – hạnh phúc” hiện tại khi sông núi không còn nguyên vẹn là “sông núi nước Nam”. Sông núi đó đã sứt mẻ theo những hợp đồng cắt xẻ. Và sông núi đó đang quằn quại vì nhiễm độc khi những ông chủ mới tự tung tự tác trước đám “vua nước Nam” ấm ớ, rụt rè.

“Hạt giống” dân chủ của Jefferson trên đất Việt đã có số phận khác hẳn hạt lúa Việt trên đất Mỹ. Nếu giống lúa Việt, theo Obama, được Jefferson ca ngợi là “trắng, ngon, có năng suất cao” thì những quyền “bất khả xâm phạm” của Jefferson mà Hồ Chí Minh mang về hứa hẹn lại đang bị xâm phạm và chà đạp một cách thô bạo, trắng trợn. Chà đạp như thể “sông núi nước Nam” là “của vua Nam”: vua muốn chà đạp thế nào thì chà đạp, như một thứ quyền “bất khả can thiệp”!

Phải chăng là bất lực, không hiểu nổi, không thể can thiệp nổi, ông Obama phải vào tận Sài Gòn để hỏi... Trời, ngay tại cái chùa duy nhất thờ Trời?

Chùa thờ “Trời” hay, đúng ra, là một cái “điện”, Ngọc Hoàng Điện, nơi thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế với đầy đủ “trào đình” từ Nam Tào, Bắc Đẩu, Thái Thượng Lão Quân đến Tề Thiên Đại Thánh, Hà Bá, Văn Xương cùng thiên binh, thiên tướng v.v… Trời có ngự ở đây hay không thì chưa nói, nhưng chắc chắn là ông Obama không đến đây để hỏi Trời. Thế nhưng với những cố vấn biết đưa sức bật của cây tre, đưa Lý Thường Kiệt, đưa Kiều của Nguyễn Du, đưa Thích Nhất Hạnh, đưa cả Văn Cao và Trịnh Công Sơn vào bài diễn văn gởi đến nhân dân Việt Nam, chắc hẳn ông Obama cũng ít nhiều biết đến những ý nghĩa lịch sử từ lai lịch của cái điện thờ Trời này. Mà, vạn nhất, nếu họ không nghĩ đến thì, ít ra, người Việt chúng ta cũng phải nghĩ đến.

“Điện” được Lưu Minh, một người Trung Hoa tỵ nạn nuôi chí “phục Minh”, xây dựng vào đầu thế kỷ 20, được giao cho Giáo hội Phật giáo quốc doanh năm 1982 và chính danh là “chùa” vào năm 1984. Không kể những thăng trầm tôn giáo mà là ý chí “phục Minh” mỏi mòn và bất thành của vị tổ sư dựng điện, chỉ điều này thôi, cũng đủ nói lên những thăng trầm của nước Trung Hoa như một ý nghĩa quan trọng nhất định phải viết thật rõ, thật rành trong cuốn sách của Trời.

Nhà Minh, cũng như nhà Tống, từng đưa Trung Hoa đạt đến sức mạnh cao nhất của mình trong thời của mình. Vào thế kỷ 15, dưới thời Minh Thành Tổ, trước khi Âu châu tìm ra châu Mỹ, Trung Hoa đã là một “cường quốc hàng hải” với hạm đội của Trịnh Hoà, thực hiện bảy chuyến hải hành, có chuyến vượt qua Hảo Vọng Giác đến tận bờ Tây của Phi châu. Minh Thành Tổ cũng là kẻ đã ra lệnh xâm lược Việt Nam, ra lệnh hủy diệt toàn bộ di sản văn hoá Việt Nam và bị Việt Nam đánh bại sau 10 năm cai trị. Rồi thì nhà Minh cũng mất hết cơ nghiệp, không thể nào khôi phục và nhà Thanh, dù xây dựng một đế quốc Trung Hoa với tầm ảnh hưởng chưa từng có trong lịch sử của mình, cũng bị Việt Nam đánh bại và, sau đó, cũng bị đào thải sau khi đi vào con đường thoái hoá, suy tàn, dẫn đến việc bị liệt cường xâu xé.

Đó chính là điều quan trọng đã viết rõ ở “Sách Trời”. Một triều đại hay một chế độ, nếu không biết kiểm soát mình, sẽ bị thoái hoá. Thoái hoá đến mức không thể thoái hoá thêm, nó sẽ bị đào thải. Nhưng triều đại hay chế độ kế tục cũng sẽ tiếp bước cùng con đường, sẽ đánh mất “thiên mệnh” mà nhân dân đã ủy thác nếu không biết tự kiểm soát mình.

Và đó cũng là điều mà người nước Nam cần hiểu rộng hơn từ thông điệp của ông Obama. Sông núi nước Nam vua Nam ở nhưng vấn đề là những vị “vua” xứng đáng, là phải làm “vua” như thế nào để xứng đáng với “sông núi nước Nam”!

Hàng vạn, hàng vạn người Việt Nam đã chen chúc, đã hớn hở đội nắng dầm mưa để chào đón Tổng thống Mỹ Barrack Obama. Ông Obama đã được người Mỹ bầu lên bằng lá phiếu của mình và người Việt, bằng cách tiếp đón rộn rã của mình, đã bầu chọn cá nhân ông Obama vả đất nước mà ông đại diện như là “bạn” của nước Nam. Hai ngàn cử toạ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội đã bật dậy hoan hô; và hàng triệu, hàng triệu người Việt đã lắng nghe như uống từng lời khi ông Obama nói về ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam, về sức bật của cây tre Việt Nam, về nguyên tắc quốc tế ở đó nước lớn không được ức hiếp nước bé. Nhưng ông Obama chỉ đến Việt Nam có ba ngày và, ở trên đất Mỹ, không thể làm tổng thống quá hai nhiệm kỳ. Vấn đề là ở sông núi nước Nam, có những kẻ không được bầu lên nhưng lại muốn cai trị đời đời. Và vấn đề là hệ thống cai trị ấy vẫn tiếp tục ức hiếp những công dân nhỏ bé, không tấc sắt trong tay. Và tệ hơn nữa, còn sử dụng trăm ngàn thủ đoạn để bẻ gãy sức bật của cây tre Việt Nam, để làm thui chột ý chí bất khuất tiềm tàng trong con người Việt Nam, bẻ và thui không chỉ bằng một bộ máy đàn áp đồ sộ và chuyên nhgiệp mà bằng cả những trò đá cá lăn dưa như là quân lưu manh vặt.

Tặc nhân giả, vị chi Tặc, tặc nghĩa giả, vị chi Tàn; Tàn, Tặc chi nhân, vị chi nhất phu. Văn trù nhất phu Trụ hĩ, vị văn thí quân dã – “Kẻ làm hại điều nhân, gọi là Tặc; kẻ làm hại điều nghĩa, gọi là Tàn. Kẻ Tàn, Tặc, nó cũng chỉ là một thằng người mà thôi. Tôi nghe nói việc chém đầu một thằng người tên Trụ chứ không nghe chuyện giết vua” -- Mạnh Tử, một trong những học trò xuất chúng nhất của Khổng Tử, kẻ khai sinh ra “đạo thờ vua”, đã khẳng định như thế khi Tuyên Vương hỏi về một vụ giết vua. Đau đớn thay, đất nước chúng ta cũng vậy, hoàn toàn không có kẻ xứng đáng là vua mà chỉ có những “thằng người xưng vua” trong các danh xưng tổng bí thư, chủ tịch, thủ tướng. Những “quốc tặc” và “quốc tàn” đó đã đẩy đất nước vào cảnh phá sản toàn diện, phá sản từ nguồn sống đến phá sản về đạo lý, tinh thần.

Anh không bắn em đâu

Anh không bắn đất nước của em đâu

Kẻ thù của anh, của em

Hiện rất rõ trên đầu ruồi anh ngắm...

Kẻ thù mà anh “bộ đội tình nguyện Việt Nam” nhắm bắn qua cái đầu ruồi khẩu AK-47 trong chiến dịch tấn công Nam Vang 26 năm trước, trong tâm tình của anh ta, không phải đất nước Cambodia, cũng không phải là người con gái Cambodia, kẻ thù đó là “bè lũ diệt chủng Pol Pot - Ieng Sary”, là đám quân Khmer Đỏ khát máu, tay sai của bọn “bá quyền bành trướng Bắc Kinh”. Hai mươi sáu năm đã trôi qua, kẻ thù “bành trướng bá quyền” ngày ấy đã trở thành “bạn bè hữu nghị” còn nhân dân thì bị đối xử như là kẻ thù. “Kẻ thù” của chế độ, như có thể thấy, đã “hiện rất rõ” qua những hình ảnh máu me từ những đòn thù của chế độ khi những người con của nước Nam lên tiếng đòi hỏi phải bảo vệ sông núi nước Nam.

Những cái dùi cui trên tay công an đã giáng xuống và dòng máu Việt đã phun lên. Những “thằng người” nhân danh quyền lợi ngoại bang để đối xử với nhân dân như là kẻ thù không còn lý do nào để tiếp tục xưng là “vua nước Nam” mà, thậm chí, không xứng đáng để làm “người nước Nam”.

Điều đó, chắc chắn, cũng được viết rõ ở “Sách Trời”, bên cái điều quan trọng đã nói ở trên.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét