khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Mùa hè đỏ lửa và cây Giáng Sinh - Tác giả Kenny Nguyễn



Tháng 6 năm 1972, không nhớ chính xác ngày. Tôi, anh Lê văn Hoa và anh Thạch Khuông đã tổ chức một cuộc trốn trại – Trước khi Việt Cộng tấn công vào An Lộc, tháng 3/72 họ đã đánh chiếm Lộc Ninh. Chúng tôi bị bắt làm tù binh và đưa qua Kampuchia, giam ở trại tù TB.52, cách thị trấn Snoul khoảng nửa ngày đi bộ.

Dự tính nếu đi suôn sẻ, có lẽ chừng 4 hay 5 ngày thì về tới Bình Long. Chuyện không dễ như vậy, ngày đầu tiên thoát ra khỏi trại, hai bàn chân của anh Hoa đều có vấn đề: một bị bò cạp chích và bàn chân còn lại thì đạp gai tre. Hôm đầu, anh còn đi được; hôm thứ nhì thì thấy anh đi cà nhắc rồi, tôi và anh Khuông rất lo và ái ngại cho anh. Ngày thứ 3 anh không thể đi được vì hai bàn chân anh đã sưng vù lên. Tôi đề nghị tôi và anh Khuông thay phiên cõng anh Hoa.

Anh Khuông từ chối:

– Nếu đi bình thường thì cũng chưa chắc gì thoát được, bây giờ phải cõng anh Hoa nữa…

Thấy anh nói thế, tôi nói:

– Nếu anh không cõng thì tôi cõng cho, không sao đâu!

Kể ra thì rất nhiều chi tiết, hy vọng ngày nào đó đẹp trời tôi sẽ viết lại từ ngày đầu ở trại tù binh này.
Anh Khuông và tôi cõng anh Hoa cứ mò mẫm theo ánh trăng để định hướng mà đi, vừa đói vừa khát. Trời gần sáng, có tiếng chó sủa và tiếng gà gáy từ xa vọng lại, anh Khuông nói chắc có làng dân Kampuchia. Tôi đề nghị:

– Hay là mình thử đến xin cơm của họ, chứ bây giờ ba đứa cũng đói lắm rồi!

Đứa nào cũng biết vùng này thuộc tụi Khờ Me Đỏ kiểm soát nếu gặp tụi nó thì mất mạng như chơi, thôi thì liều vậy, đói quá rồi! Qua khỏi bìa rừng đã nhìn thấy rõ làng dân, chúng tôi mon men đến ngôi nhà có ánh đèn bên trong, đến gần cổng nhà chừng 30 mét tôi để anh Hoa ngồi xuống chỗ bờ rào, hơi khuất vô chỗ tối một chút. Anh Khuông nói với tôi:

– Mày ỏ đây với thằng Hoa để tao vô trong xin cơm.

Anh Khuông gốc người Kampụchia, đơn vị Tiểu Khu Bình Long. Anh từ từ đi vào sâu trong sân nhà, tôi chỉ nhìn thấy bóng anh lờ mờ, sau đó tôi nghe anh nói gì đó bằng tiếng Kampuchia, rồi anh gọi thêm lần nữa… Có người mở cửa, có tiếng lên đạn của súng AK, có ánh sáng của đèn pin và tiếng anh Khuông kêu lớn:

– Nô chạy đi.

Tôi vội cõng anh Hoa chạy thục mạng, chạy không kịp thở nhưng vẫn kịp nhìn thấy ánh đèn pin rọi theo. Anh Khuông đã bị Khờ Me Đỏ bắt. Nhắm chừng đã được an toàn, để anh Hoa xuống, hai đứa nằm nghỉ một chút chờ trời sáng rồi đi tiếp. Chợp mắt được chút, tôi lại cõng anh Hoa tiếp tục đi, cứ hướng mặt trời mà đi, khi nào trời âm u hay mưa thì chịu thua, tìm góc khuất nào đó mà trú thân. Đêm thứ 4 trời có ánh trăng nhưng hơi âm u một chút, tôi và anh Hoa cố vượt qua cánh rừng thưa này để băng qua một cánh đồng trống, khi hai chúng tôi băng qua cánh đồng thì một cảnh tượng vô cùng đẹp, đẹp lắm các bạn ơi! Giữa cánh đồng có một cây cao chừng 15 mét, tôi không thể đếm và cũng không làm sao biết được có bao nhiêu con đom đóm, tại sao nó lại chỉ tụ hội lại một chỗ này, sáng rực cả cây và cả địa điểm này, chắc có thể là cả ngàn con, đẹp tuyệt vời, cứ với ánh sáng lập lòe chớp tắt chớp tắt, mải lo ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên đã làm hai chúng tôi quên mất hiện tại, mình là tù binh đang trốn trại chớ không phải đang đi du ngoạn tìm động thiên thai.

Sau này tôi đi vượt biên qua Mỹ thỉnh thoảng có gọi phone nói chuyện với anh Hoa, anh hỏi tôi:

– Noel mầy có nhớ gì không? Tao nhớ lắm và nhớ rất rõ… Ở Mỹ hay bất kỳ nơi đâu, cây Giáng Sinh đẹp và tuyệt vời nhứt là cây Giáng Sinh mà tao với mày đã gặp trên đường trốn trại tù B.52 ở Snoul.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét