khktmd 2015
Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015
Phụng sự chỉ một lần - Tác giả Trần văn Tích
Trong thời gian hành nghề dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa từ 1962 đến 1975, tôi cố gắng làm tròn trách nhiệm cá nhân đối với nhiều đối tượng khác nhau. Khi chữa bệnh thì đối tượng phục vụ là bệnh nhân, khi giảng dạy thì đối tượng phục vụ là sinh viên.
Nhưng đối tượng phục vụ của tôi có khi lại là các sĩ quan quân y Hoa Kỳ mà tôi từng cộng tác trong một số công trình nghiên cứu hỗn hợp Việt-Mỹ. Dù đối tượng có khác biệt nhưng tôi luôn luôn làm hết sức mình vào những dịp giúp đỡ người khác. Nhìn lại một cách thực tổng quát, tôi quan niệm là tôi đã phụng sự chế độ quốc gia, phụng sự hiểu theo nghĩa là phục vụ hết lòng.
Từ tháng 05 năm 1978 đến tháng tư năm 1982, tôi bắt buộc phải làm việc trong chế độ cộng sản. Đối với bệnh nhân và đối với sinh viên, tôi quan niệm mình phải làm tròn trách vụ của người thầy thuốc do chế độ quốc gia đào tạo vì hai lý do chính: nghĩa vụ luận của người y sĩ ràng buộc tôi với người bệnh và với học trò đồng thời tôi muốn chứng tỏ cho các bác sĩ do miền Bắc đào tạo là hệ thống đào tạo bác sĩ của Miền Nam vượt trội hẳn Miền Bắc.
Tôi đã phục vụ bệnh nhân và sinh viên khi tham gia “biên chế cách mạng“ nhưng tôi hoàn toàn không mang tâm trạng phụng sự chế độ xã hội chủ nghĩa.
Bỏ nước ra đi để rồi hội nhập thành công vào xã hội Đức từ 1984, tôi trở lại hành nghề y sĩ qua hai chức năng quen thuộc gồm điều trị bệnh nhân và giảng huấn y học. Tôi chỉ nghỉ hưu hẳn vào đầu năm 2012, khi tròn tám mươi tuổi. Tôi vẫn dốc lòng hoàn tất nhiệm vụ người thầy thuốc.
Tôi vẫn phục vụ nhưng từ chiều sâu tâm khảm, tôi không hề có cảm tưởng là mình đang phụng sự. Tôi làm việc với người Đức chỉ là để mưu sinh, chỉ là để khỏi sống nhờ trợ cấp xã hội; nhưng tôi không thể nào nghĩ được là mình phụng sự quốc gia hay dân tộc đang cưu mang mình và gia đình mình.
Sở dĩ như vậy có lẽ là do môi trường văn hoá-xã hội trong đó tôi hiện đang sống nốt thời gian cuối đời, tôi nghĩ như thế. Nước Đức vốn không phải là một nước di dân; nhập cư Đức quốc sau một thời gian có thể được cấp quốc tịch nhưng điều đó không có nghĩa là anh hay chị trở thành người Đức chính cống.
Tôi có cảm tưởng dường như nhiều đồng bào chúng ta di trú tại Hoa Kỳ không mang tâm trạng này (tôi chỉ muốn đề cập đến thế hệ thứ nhất đào thoát khỏi địa ngục cộng sản). Không rõ các đồng bào-đồng nghiệp định cư tại các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ nghĩ sao? Một đồng nghiệp lập cư tại Thụy sĩ chẳng hạn - xin nhắc lại là cùng thế hệ với tôi - có nghĩ là Anh hay Chị đang phụng sự dưới lá cờ chữ thập trắng?
Di chứng của hội chứng tâm lý-tâm thần tạm mệnh danh là hội chứng phụng sự chỉ một lần là thái độ có lẽ không hoàn toàn bình thường nơi người bệnh Trần Văn Tích: đương sự không thích nghe, không thích đọc những lời lẽ xúc phạm đến các nhân vật lãnh đạo hai nền Cộng Hoà mà đương sự từng phụng sự là một; đương sự nuôi tấc lòng trung nghĩa kiên trì đối với biểu tượng của hai nền Cộng Hoà mà đương sự từng phụng sự tức Quốc kỳ Nền Vàng Ba Sọc đỏ là hai.
Cô trung hay ngu trung, di thần hay chấp nệ?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét