Link Thanh Hai trên Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004178022987&fref=ts
Cô Võ Thị Thanh Hải, một giáo viên trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thuộc phường Bình Trưng Tây, quận 2, Sài Gòn, bị chính quyền sách nhiễu và trù dập vì viết trên facebook cá nhân về lá cờ vàng ba sọc đỏ, những người lính Việt Nam Công Hòa (VNCH) và ca ngợi VNCH.
Chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với cô, để nghe cô trình bày lại toàn bộ đầu đuôi sự việc và nổi oan ức của một giáo viên sống trong lòng chế độ cộng sản, nhưng không khuất phục bạo quyền.
Tuổi thơ đầy nghiệt ngã
Khuôn mặt toát lên sự mệt mỏi sau nhiều khó khăn mà cô vừa gặp phải trong thời gian qua, cô bắt đầu câu chuyện với những tình tiết từ tuổi thơ đầy bất hạnh của mình.
“Cô mồ côi cha từ lúc mới 3 tháng tuổi. Cái tuổi chưa biết gì đến những mất mát khi không có cha. Tuổi thơ của cô gắn liền với những buổi đi mò cua bắt ốc. cuộc sống vất vả là thế, nhưng cô vẫn rất chăm học và ước mong sau này sẽ trở thành một cô giáo để dạy các học trò nghèo.”
“Sau này nghe mẹ kể lại, cha cô từng là lính Việt Nam Cộng Hòa thuộc sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến. Ông tử trận tại Vĩnh Bình (nay là Trà Vinh) vào năm 1968. Bỏ lại người vợ 28 tuổi cùng 5 đứa con thơ,” cô Hải bùi ngùi nói.
Sau ngày “giải phóng,” cô thường hay bật khóc mỗi khi xem những thước phim có cảnh dội bom lên miền Bắc, gây nên sự chết chóc, tang thương. Cô tâm sự: “Vì xem qua nhiều những bộ phim như thế và đọc sách ở nhà trường tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn đối với đất nước.”
Cô Hải tâm sự: “Khi học đến trung học, tôi quyết tâm phấn đấu vào đoàn, thậm chí ước mơ cao hơn nữa, sau này sẽ là một đảng viên đảng Cộng Sản, để thực hiện theo lời dạy của ‘bác Hồ’ - xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.” Nhưng “sự đời không đẹp như mơ,” trưởng thành hơn một chút, cô đã hiểu ra những gì cô từng được dạy, được học, được thấy, được nghe đều không phải sự thật.
Và rồi cô bắt đầu tìm đọc những cuốn sách nói về Việt Nam Cộng Hòa, chủ yếu là trên mạng internet, vì những sách đó không được bày bán công khai ở Việt Nam. Sau đó cô công khai đăng những status có liên quan đến cờ vàng ba sọc đỏ, những người lính VNCH và ca ngợi chế độ VNCH.
Chẳng hạn như status đăng trên facebook cá nhân mang tên “Thanh Hai” ngày 25 tháng 6 năm 2015. Cô tuyên bố: “Mỗi người một lý tưởng. Tôi chọn VNCH. VNCH Muôn năm.” Hay status ngày 17 tháng 6 năm 2015, cô không ngần ngại: “Tôi yêu quân lực VNCH.”
Ngoài ra cô còn đăng công khai những bài hát ca ngợi người lính VNCH và những hình ảnh người lính VNCH. Chính điều này đã khiến cho cô phải gặp rắc rối với phía nhà cầm quyền.
Bị sách nhiễu và trù dập
Cô Hải bùi ngùi kể về những ngày khó khăn mà cô đã gặp phải trong thời gian vừa qua: “Sau 2 lần từ chối đến trụ sở gặp công an theo giấy mời, ngày 23 tháng 7 năm 2015, cảm thấy cần phải nói rõ ràng với chính quyền, tôi đã đến trụ sở công an Phường Bình Trưng Tây. Trong suốt buổi “làm việc,” phía công an họ không hề nói về “vấn đề nhân khẩu” như trong giấy mời đã thông báo mà lại chất vấn về các bài đăng trên facebook cá nhân của tôi.”
Cô Hải cho biết: “Mọi chuyện tưởng đã chấm dứt vì không thấy họ mời gọi gì nữa. Nhưng đến sáng ngày 10 tháng 8, 2015 trong buổi họp Hội Ðồng Sư Phạm đầu năm thì tôi được bộ Ban giám hiệu thông báo là Trưởng phòng giáo dục vừa gọi điện yêu cầu Nhà trường không được phân lớp cho tôi, và tôi phải chờ quyết định của Phòng điều động tôi đi nơi khác.”
“Ðến ngày 17 tháng 8 năm 2015, họ có quyết định chuyển tôi về trường Bồi dưỡng giáo dục thường xuyên (những giáo viên, cán bộ bị kỷ luật thường bị chuyển về đây) để phụ việc quản lý về chuyên môn của ngành. Và không cho tôi đứng lớp để giảng dạy,” cô Hải nói
Khi được hỏi mong muốn trong lúc này, cô rất chân thành nói: “Bản thân tôi là một giáo viên, tôi yêu nghề và mong muốn đào tạo được thế hệ trẻ biết điều ngay lẽ phải, biết yêu thương giùm bọc lẫn nhau và chăm chỉ học tập để trở thành người tốt cho xã hội.”
“Thế nhưng việc họ không cho tôi tiếp tục dạy, như một hành động khủng bố tinh thần tôi. Chưa kể họ đã có cắt 35% tiền lương của tôi (hiện nay cô chỉ còn nhận khoảng 3.5 triệu VNÐ, tức khoảng $150/ tháng). Ðây là hành động mà tôi cho là hèn hạ từ phía chính quyền.”
Ðã thế, ông trưởng phòng Giáo Dục Quận 2 còn “nhắn nhủ” với tôi “mình làm cha mẹ cần chú ý làm những gì để không ảnh hưởng đến tương lai của con cái.” Và tôi trả lời, tôi là người mẹ tuyệt vời, các con tôi luôn tự hào về mẹ của chúng. Tôi cũng luôn dạy các con tôi rằng, không được làm những điều trái với lương tâm và trách nhiệm của một con người.
“Tôi biết, con đường phía trước của mình rất nhiều khó khăn thậm chí hiểm nguy. Xét thấy tôi không làm gì vi phạm pháp luật, không làm gì trái với đạo đức của một nhà giáo. Nhưng chỉ vì bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa mà tôi bị trù dập, sách nhiễu.”
“Bằng lương tâm và trách nhiệm của một nhà giáo chân chính, tôi tuyên bố sẽ không khuất phục và sẽ tham gia vào công cuộc tranh đấu cho nhân quyền và quyền lợi của học sinh nghèo,” cô Hải nói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét