Gió thổi lao xao thềm cỏ úa Rào rạt ngàn cây lá đổi màu Trên những sắc xanh sầu lá đổ Quạnh hiu vàng rơi hồn mênh mông.
Một mình rong ruổi lên miền bắc Đường rộng trời cao núi chập chùng Chợt thấy nhói đau trong da thịt Có phải là ta nhớ em không.
Nhớ em áo đỏ vờn trong nắng Nhớ em tóc mịn mềm mại bay Nhớ em ngực nhỏ môi ai ngậm Mật ngọt trần gian hương ngất ngây.
Lá phong lá phong chiều đọng nắng Mặt hồ im động lá khô bay Tưởng tới mùa sau băng tuyết đọng Níu lại thời gian, níu lại thời gian giấc mộng này.
Trùng trùng điệp điệp cây trút lá Quạnh quẽ hoàng hôn chim lạc bầy Thời gian có phải trong vô tận Âm dương tỉnh lặng khói hồ bay. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét