Không hẹn bỗng dưng gặp lại nhau bạn xưa, thầy cũ một nỗi sầu cách biệt từ khi rời trường cũ ly hương đất lạ biết về đâu
Bạn ta có kẻ còn lận đận sớm khuya lao động đợi qua cầu lạ tiếng, lạ người đành nuốt hận nghề cũ không đành đợi kiếp sau
Bạn ta có kẻ giầu như núi nha`cửa thênh thang rộn tiếng cười có biết gai đâm trên nệm ấm có tủi hồn chăng, đất nước người
Bạn ta có kẻ đầu đã bạc vẫn cứ nghêng ngang giữa cuộc đời vẫn cứ chửi thề cho đã miệng lòng vẫn thơ ngây giữa nổi trôi
Bạn ta có kẻ giờ mù mắt nhưng đã nhìn ra ánh sáng trời đã thấy hào quang trên kinh Phật hồn đã nở hoa, lệ đã rơi
Bạn ta có kẻ còn sầu lắm tối tối nhìn con lệ ngân dài mẹ con đã ngủ trong biển lớn để con còn mông chút tương lai
Bạn ta có kẻ vào rừng núi đỏ mắt trông ngày giải phóng quê quê hương gang tấc mà xa lắm ta vẫn thầm mơ một ngày về
Bạn ta có kẻ giờ trong mộ đã hết sầu lo những tháng ngày những tấm hồn đau còn nhỏ lệ vẫn còn lang thang như mây bay
Còn ta ngơ ngẩn trong trời đất vẫn cứ bơ vơ giữa cuộc đời
thành bụi, sang giàu như mộng ảo bao giờ tôi hiểu được lòng tôi
thơ của Nguyễn Tường Giang
Mời nghe danh thủ Tây Ban Cầm Đỗ Đình Phương của đất Saigon xưa độc tấu vài bài tình ca
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét