khktmd 2015
Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017
Ván Cờ Sắp Lại Dân Đại Việt Mong Gì?_ Tác giả Vĩnh Tường
. . . mơ màng gì nữa, bọn nhỏ tiểu học đều biết bầu cử đã kết thúc. Người ta đã bỏ lại ông tỉ phú, hay nhà doanh nhân nối tiếng hay ông bà gì. . ., cũng như đã bỏ lại sau lưng ông tổ chức cộng đồng (Community organizer), ông thượng nghị sĩ khi Obama thắng cử 2008. 2017 ở phía trước, người dân Hoa kỳ đang đón mừng tân tổng thống thứ 45. Xin nhắn ai dù lòng đã lỡ không toại cũng nên cam, ấm ức làm gì khi bàn cờ đã sắp lại. Người cầm quân cờ, tổng thống Donald J Trump sẽ tiếp tục chơi ván này cho đất nước và dân Hoa kỳ. Biển đông chắc chắn là một phần trong ván này và dân Đại Việt sẽ có vận hội mới. Nắm bắt chữ thời như thế nào tùy ở cái tâm chung của cả dân tộc. Đừng quá lo, cũng đừng lầm, đánh giá thấp khả năng của nhà kinh doanh đã có tuổi dày kinh nghiệm thương trường. Ai cũng biết : “Thương trường như chiến trường” không phải sao! Bàn cờ ở chiến trường là xác người và máu lửa, vũ khí là sắt thép và chất nổ; còn ở thương trường là lòng tham, lợi nhuận, sự thăng trầm và vũ khí là tiền bạc. Cả hai đều có điểm tương đồng ở sự từng trải, kinh nghiệm, chiến lược, chiến thuật. Tổng thống trẻ Obama, người chưa bao giờ nắm tiền, chưa mất cũng chưa được, chưa bao giờ cầm một quân cờ nhưng có dư mớ học thuyết, lý tưởng hoà bình trên giấy. Ông ra đi, để lại cho Hoa Kỳ gia tài là một con đường dài trước sau, trái phải những đổ nát, mâu thuẫn, hiểm nguy, rắc rối hơn là thành tựu, theo đó người ta phải tiếp tục hy sinh đời sống hiện tại cho một tương lai hứa hẹn lý tưởng – nơi đó cái riêng biến thành cái chung toàn cầu. Còn tổng thống Trump thì khác hẳn; một bộ óc rất tháo vát và kinh nghiệm rất thực tế, phải làm sao có kết quả để phục vụ cho đời sống con người ngay ở hiện tại theo nhân sinh quan của người Mỹ.
Suốt quá trình vận động tranh cử của Tổng thống tân cử, ông Donald J Trump đã cho thấy - phải nói là một sự đột phá làm chấn động tim óc của người dân Mỹ, làm cả xã hội Hoa Kỳ sôi động như bừng tỉnh, không khí truyền thông trở nên từng bừng, náo nhiệt chưa từng thấy, và tên của ông được nhắc đến khắp nơi cả tin xấu lẫn tin tốt. Rõ ràng ông là ứng viên khác biệt rất xa với 16 ứng viên Cộng hoà sâu dày kinh nghiệm chính trường về đường lối, chính sách, cả lối vận động và nhất là tương phản có thể nói như trắng - đen đối với đường lối cũ của Dân chủ, của Tổng thống Obama mà bà Clinton lặp lại trong cùng thời gian. Các điểm nổi bật, đâu ra đó, cử tri dễ nhớ là bảo vệ biên giới, giải quyết vấn nạn di dân lậu, bảo vệ an ninh, đối mặt với khủng bố, thay đổi - cải thiện - tái thiết toàn diện đất nước từ kinh tế, quốc phòng, quân đội, mậu dịch, bảo hiểm y tế đến cách tạo công ăn việc làm cho dân Hoa Kỳ. Trong đó bức tường biên giới, ngăn chặn khủng bố tuồn theo di dân và quan hệ với Nga là những điểm khác biệt đã gây sóng gió tưng bừng trong cuộc bầu cử. Như thép đã tôi, Donald J Trump đã thọ địch tứ bề như chưa ứng viên nào từng trải; cuối cùng ông đã thắng một cách công bằng và minh bạch (fair and square). Cuộc bầu cử diễn ra êm đẹp, không có sự rắc rối, trục trặc, gian lận hay hiện tượng mua chuộc nào trước hay trong khi bầu.
… Những thông tin cứ một mực lặp lại không thấy chán rằng bà Clinton thắng gần 3 triệu phiếu, nhưng không đủ 270 phiếu cử tri đoàn nên vẫn thua ông Trump vì ông có được 304 phiếu cử tri đoàn, còn đệm thêm Nga xâm nhập hệ thống bầu cử Mỹ một cách lập lờ, không vạch rõ cội nguồn; vô tình hay hữu ý đã mị dân khiến các chú bác, cụ bà, cụ ông hay các cháu mới chân ước chân ráo nhập tịch hiểu sai lầm, gieo vào tâm trí của họ mối nghi ngờ, đánh giá thấp bầu cử tự do và nền móng chính trị dân chủ ở Hoa Kỳ, gây hiềm khích, chia rẽ, phân hoá xã hội. Thay vì vậy, viết thêm vài chữ nữa để giúp cho đồng bào Việt ngữ các bên có thêm hiểu biết trọn vẹn vấn đề có phải tốt hơn không. Dân chủ cũng như Cộng Hoà, mỗi bên đều có số cử tri đoàn 538 phiếu riêng cho ứng viên của đảng mình. Ai thắng phiếu phổ thông (phiếu của mỗi công dân) ở tiểu bang nào thì nhận số phiếu cử tri đoàn của đảng mình ở tiểu bang đó. Tuyệt đối không ai xâm phạm, giành giật của ai cả. Chẳng hạn, bà Clinton thắng California 4.3 triệu phiếu đã hốt đủ 55 phiếu cử tri đoàn của DC ở đây, và ông Trump không có phiếu nào. Lần lượt 49 tiểu bang còn lại cũng tính như vậy. Hoa Kỳ là một Cộng Hoà Liên Bang; mỗi bang tức là một nước (states) có cơ cấu chính quyền và căn bản luật pháp độc lập . . . Thắng nhiều tiểu bang (nhiều nước) – sao cho đủ quá bán (270 phiếu cử tri đoàn) thì sẽ thắng cử.
Đúng vậy, chuyện thắng thua trong bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ không phải là chuyện đơn giản. Vận động và đấu đá nhau có khi tổn thương bầm giập nhân cách, mặt mũi lem luốc, chuyện ăn, uống, đứng ngồi, ngủ nghĩ, chuyện vợ chuyện chống . . . ra sao ai cũng biết, cứ thế trên dưới một năm rưỡi, có khi tốn kém non già cả bạc tỉ. Phương thức và tài vận động, chiến lược và chiến thuật tranh cử chỉ là một vài điều kiện; còn thành tích, tài năng, sức chịu đựng của ứng viên và trọng yếu là sự đáp ứng nhu cầu thiết thực và thỏa mãn tâm lý quốc dân bằng những thông điệp - của ai độc đáo, tác động mạnh và đáng gửi thác hơn ai.
Về những điều kiện nói trên, ông Trump chẳng những đã hơn hẳn bà Clinton mà ông còn dựng được một phong trào quay về tái thiết toàn diện đất nước với tiêu chí làm cho Mỹ Vĩ Đại Trở Lại, và dành Ưu Tiên cho Nước Mỹ, Người Mỹ (Make America Great Again; American First). Bà Clinton quả có nhiều kinh nghiệm chính trị hơn – nhưng chỉ căn cứ vào đó mà định thành bại thì quả là nông cạn bỡi chưa nghĩ đến chữ “dụng” tức chữ thời, Thử hỏi có thóc giống mà không có đất gieo thì làm sao có gặt? Bỡi chính trị đang là cái mà người dân đã ngao ngán đến mũi vì giới chính trị đã xài phải đạo chính trị (political correctness) thái quá trong 8 năm của DC; hơn nữa kinh nghiệm của bà đầy ắp những xì-căng-đan khiến bà phải vừa chiến đấu biện hộ như đang đứng trước vành móng ngựa vừa phải baỏ vệ, bào chữa nền tảng thất bại – hay nói cách khác là thành công không dẫn chứng được của TT Obama và của bà. Thay vì giả thích khiến bài dài hơn, xin giới thiệu một trong những bài của Vũ Linh sẽ giúp quí vị thấy rõ hơn:
Vì vậy, nói bất ngờ hay nói ngạc nhiên sẽ khiến người có tâm bình thường, trí óc minh mẫn, không bè phái sẽ lắc đầu! Donald Trump thắng cử là điều đương nhiên! Và sự thật đã được xác định rằng sự xâm nhập của Nga vào bầu cử đã không làm thay đổi kết quả. Nói rằng Nga, Tàu hay ông Trời nào xâm nhập làm ảnh hưởng, thay đổi kết quả bầu cử, thì một là mị dân, hai là nhận định hời hợt, xem thường thông tin tự do, nhân quyền, dân quyền và nền dân chủ vững vàng nhất thế giới của Hoa Kỳ. Truyền thông thiên tả nuôi ảo tưởng, sai lệch, “tự sướng”, hoặc sử dụng chiến thuật tâng bốc giả, thổi bong bóng bay khiến nhiều người cứ tưởng thua oan, đến nay vẫn còn điên cuồng. Nhân vật chính không đến nỗi mù quáng, ông bà Clinton đã có giấy phép, lên lịch chuẩn bị bắn pháo bông 9: 30 pm ET đêm bầu cử tại Hudson River trong tiệc mừng tưởng ăn chắc thắng cử nhưng đã đột ngột hủy hợp đồng vào chiều trước 7 tháng 11 với lý do không thể trả lời.
Đã 4 lần bị đối phương (DC) toan làm lung lay hay đánh bật kết quả bầu cử hoặc phết lên mặt tổng thống đắc cử một lớp sơn xỉn màu, nhưng không mang lại kết quả gì. Gió bão do tham – sân – si trong lòng người dưới chế độ tự do chỉ đủ làm cho cánh diều uy danh của người thắng cuộc bay cao, bay xa chứ không xé rách được. Tổng thống tân cử Donald Trump vẫn tiếp tục bổ nhiệm một dàn nội các hùng hậu gồm các tướng lãnh về hưu, một số nhà kinh doanh thành công giàu có, và những người trong giới chức có tuổi đời dày kinh nghiệm. Chuck Schumer chủ tịch khối thiểu số DC cảnh báo sẽ trì hoãn phê chuẩn các các thành viên nội các mới nhưng chắn chắn DC sẽ không làm gì được vì chính họ theo thói quen, đã tự đổi luật để có lợi phe mình vào năm 2013 khi nắm quyền đa số trong tay; số phiếu cần thiết bây giờ chỉ cần 51 thay vì 60. Hoá ra Cộng hoà được thuận lợi hoàn toàn mà không cần cảm ơn! Không phải trời giúp thì còn là gì? Lời tục dân Đại Việt quả thật có văn hoá qua câu tục ngữ: Ao sâu lắm cá; hiểm dạ hại mình; có chỗ nói: hiểm dạ được người.
Nhưng chưa chịu thôi, lần thứ năm mở màng bằng nguồn tin không có cơ sở, đồn rằng ông Trump đã có quan hệ mật thiết, dang díu thoả hiệp với Nga, Putin, vì những chuyện liên quan đến đời tư và tài chánh. Quan hệ giữa cơ quan an ninh, tình báo, thượng nghị sĩ John Mc Cain và hai tổng thống cũ và mới trở nên rắc rối, bên này chỉ bên kia. Báo mạng Buzzfeed đăng 35 trang thông tin không kiểm chứng để thiên hạ - kẻ ghét ông Trump xúm nhau tô vẽ có dịp chỉ trích, hạ gía trị thành quả đắc cử, họ có chỗ để vin vào mà cho rằng ông Trump thắng cử không hợp lệ, không chính đáng (illegitimacy), trong đó có dân biểu John Lewis đại diện quận 5 ở tiểu bang Georgia! Ông Trump tấn công lại rằng ông Lewis là người chỉ gỏi nói, không làm, nên bỏ nhiều thời gian sửa chữa và giúp đỡ quận của mình đã sụp đổ tan nát. Cánh tả như mở cờ trong bụng, được lý do xông xáo biểu tình, trong đó có Rosie O’Donneil (diễn viên hài TV) yêu cầu dùng thiết quân luật (Marshall Law) ngăn cản ông Trump nhậm chức cho đến khi mọi nghi ngờ sáng tỏ!!! Tung tin không ai xác nhận, phát tán - tiếp đến là ngăn cản - biểu tình - hiện nay có hơn 60 dân biểu DC tuyên bố theo Lewis không tham dự lễ nhậm chức tổng thống với lý do khăng khăng cho rằng ông Trump thắng cử không chính đáng! Rằng hay cũng thật là hay! Thú vị chẳng khác xem phim chút nào! Đây không phải là lần đầu, đã có nhiều lần đại diện DC rủ nhau bỏ trốn khi phải bầu những dự luật mà họ không đủ phiếu: 2009 bỏ Texas sang hotel Oklahoma, CH phải cho lính đi lùng kiếm; 2011 tương tự ở Wisconsin và năm ngoái họ ngồi lì, ngồi lếch trên sàn Quốc hội để biểu tình đòi phải bầu luật về quyền sử dụng súng. . .
Lần này truyền thông dòng chính - tả khuynh đụng phải cây gậy tầm vông; ông Trump chẳng vừa, trong cuộc họp báo lần đầu sau ngày thắng cử vào hôm thứ tư 11/1/ 2017 ông đã phản pháo, tweeter : “Tin giả, - toàn là trò chính trị ma mãnh!” và choảng thẳng mặt phóng viên CNN là kẻ phát tán tin giả, không nhận câu hỏi. Trên Fox News, Bob Wooward cho rằng tài liệu ấy là đồ rác rưởi (“That is a garbage document.”) giám đốc tình báo đã sai lầm và nên xin lỗi. Giám đốc tình báo ông Brennan chỉ trích ông Trump không hiểu hết sự đe doạ của Nga. Ông Trump tố lại tình báo là người đã xì tin giả. . . Tin tức không biết hư thực, nhưng trước mắt có thể thấy nếu không khéo các nhà lập pháp HK lại trúng kế ly gián của Nga và của các nhà làm tin giả. Đại đa số quần chúng và lưỡng viện quốc hội kêu gọi, bên thua nên chấp nhận kết quả và cùng nhau xây dựng một khối thống nhất để cùng làm việc cho quốc gia cũng như lúc CH thua cuộc, có nhiều người không thỏa mãn về những gì thuộc cá nhân ông Obama, nhưng họ đã chấp nhận kết quả, chúc mừng và tham dự ngày lễ. DC thì khác, y như là họ phải thắng mới đúng! Ngoài hơn 60 dân biểu DC tuyên bố không tham dự ngày lễ trọng đại này, số dân tin theo chuẩn bị biểu tình chống TT nhậm chức. Ngoài 5 ngàn vệ binh, hàng ngàn cảnh sát chuẩn bị giữ trật tự còn có đoàn motocycles chuẩn bị làm hàng rào thịt để góp phần ngăn chặn sự phá hoại. Theo Chis Cox người thành lập tổ chức, họ tham dự buỗi lễ; họ không có ý làm rối; họ có điều lệ hạn chế hành vi khi họ không thể tha thứ bạo lực nhưng khi có biến cố xảy ra thì có thể kể đến đoàn mô tô ủng hộ Trump…
Tình hình có vẻ rối ren, như người ta sắp quay phim nhóm chợ chòm hỏm, nhưng tin rằng HK sẽ chứng tỏ thừa khả năng bảo vệ nền dân chủ lần này. Áp suất nước càng lớn thì phao càng nổi, mọi thứ rồi sẽ trôi qua tốt đẹp như từ ngày bắt đầu tranh cử đến giờ, chân mệnh đế vương “tiền hung hậu kiết” sẽ không thay đổi, Donald J Trump là tổng thống thừ 45 của Hoa Kỳ - một TT có cách làm việc táo bạo, có tinh thần tháo vát hơn người và cò đường lối, chính sách rất mới mẻ nhưng rất thực tế. Và trước hết có thể kể đến những gì chắc sẽ liên quan đến Đại Việt.
Biển Đông, có người muốn cho Đại Việt được dân chủ tự do để đồng bào mình được sống như chúng ta ở HK nhưng lại chỉ trích và lo ngại ông Trump sẽ làm mất “hoà khí” đang có trong vùng như hiện nay! Làm thế nào có chuyện nghịch đời như thế? Tự do phải có cái giá của tự do chứ! Dân đại Việt ở đây, đổi tự do bằng sinh mệnh, bằng nỗi đau xa quê cha đất tổ; ngoài tài sản, ta đã bỏ lại bao nhiêu thứ vô giá khác, nào là mồ mã tổ tiên, xa lìa bà con anh chị em, con cháu…, nỗi niềm khắc khoải mãi day dứt trong tim. Còn dân ở lại trong nước cũng vậy, nhất là người miền bắc, họ cũng đổi cả hàng triệu sinh mạng cho lý tưởng “tự do” đấy chứ, và cả nước cũng đuợc danh từ ‘tự do” đó thôi. Ván cờ mới đã sắp lại. Hãy chuẩn bị cho một sự chuyển mình thay đổi là vừa!
Như đã nói, Trump và Obama khác nhau rất xa nếu không muốn nói là tương phản sâu sắc. Qua lời nói và hành động, người ta có thể nhận ra Trump rất thực tế, nói là làm, hiện tại chính là tương lai; còn Obama thì đeo đuổi lý tưởng, ví dụ như hình ảnh khom lưng cúi gập người khi bắt tay vua Hồi giáo Arab Saudi trong khi tổng thống Pháp Nicolas Sarcozy đứng mĩm cười và các bài diễn văn xin lỗi thế giới HG hoặc mới đây nhất, tên khủng bố Oscar Lopez Rivera được tha bỗng đã làm cho một số dân biểu kể cả DC bàng hoàng … Từ những gì xảy ra mấy năm qua, người ta có thể nghĩ rằng Obama chạy theo lý tưởng mà cứu cánh là thế giới đồng đẳng, hoà bình như thiên đường trên trái đất, tất cả là anh em sống chung trên địa cầu, biên giới chỉ tượng trưng. Nếu đúng vậy, thì kể ra ông có lòng đấy chứ! Nhưng lý tưởng vẫn không phải là thực tế và lãnh đạo cần thực tế chứ không phải là lý tưởng. Nhiều vị cứ thao thao “toàn cầu hoá”. Chữ “hoá”, biến cái này ra cái kia tức là “hóa” có phải không? Làm cho những cái riêng của quốc gia trở thành cái chung toàn cầu thì dĩ nhiên lằn ranh bạn thù phải lập lờ, không rõ. Và chắc chắn là tự do, độc lập và các đặc trưng của dân tộc sẽ bị đe dọa. Nền văn hoá cổ đại của Tây tạng có còn không khi mới chỉ có Trung cộng “hoá” chứ chưa nói tới toàn cầu! Chính quyền cũ hoà dịu với Trung cộng, với Iran, không gọi đích danh quân khủng bố HG, gay gắt với đồng minh Do thái, vuốt ve Nga nhưng Putin lõi hơn, đặt lợi riêng, quốc gia và dân tộc Nga lên trước nên quan hệ trở nên tồi tệ, nút reset button trở thành đồ chơi vô duyên và buồn cười làm Hoa Kỳ bễ mặt. Lai nữa, có vị ca tụng chủ trương “cân bằng lực lượng”. Nếu không phải là cầm chân, giảm sức ở chỗ mạnh, nâng sức của chỗ yếu thì còn cách nào khác đúng nghĩa hơn? Như vậy có phải làm thế nào chiết giảm khả năng của Hoa Kỳ cùng các đồng minh và nâng khả năng, hoặc mắt nhắm mắt mở để cho các nước thù địch khác tha hồ tự tung tự tác hay không, bỡi vì thế mạnh đang thuộc về Hoa Kỳ và đồng minh? Đối đầu với Iran đòi xoá tên Do Thái trên bản đồ và các lực lượng khủng bố ngày đêm vây quanh đe dọa, để sống còn Do Thái chỉ nhờ vào sức mạnh của vũ khí và lời hứa của đồng minh Hoa Kỳ. Khi Hoa Kỳ lạnh nhạt, Iran có vũ khí đủ mạnh bằng hoặc hơn Do thái thì Do thái sẽ bị đè vai ngồi xuống mà ký bất kỳ hiệp ước nào bỡi nước này sẽ không dám răn đe Iran và các nước thù địch hay khủng bố: Thấy chưa? Anh có làm gì được, đụng tới Iran, tên bợm này sẽ làm nổ tung cả thế giới như chơi! Nếu đúng như giả thiết thì người lãnh công đại nhân vật tạo hòa bình thế giới là người chủ kế hoạch, bất chấp dân tộc Do thái còn trọn vẹn hay không một thẻo đất để dung thân. Áp đặt hoà bình như thế cũng chính là tạo cho nguy cơ chiến tranh âm ỉ, kinh hoàng hơn sau này. Dân tộc Đại Việt đã dư niềm đau tương tự, nếu vì một Henry Kissinger mà hè nhau đả kích Do thái, ủng hộ Iran - nước yềm trợ các lực lượng khủng bố là một phản ứng nóng nảy nhất thời. Hãy ôn lại những gì đã xảy ra và hậu quả của nó xem có phải đây là con đường lý tưởng TT đã đeo đuổi không. Giả sử thôi, nếu đúng như vậy thì đây quả là ảo tưởng, một chủ thuyết không tưởng, đơn giản bỡi vì nhân loại trên cõi thế gian không phải là những con số trong công thức toán học trên giấy 1+1 = 2, và không khéo một lần nữa tư tưởng này sẽ biến thế giới thành lò nung xung đột thống khổ của nhân loại trong thế kỷ 21.
Điểm tương đồng Mỹ với Nga là cùng tiêu diệt khủng bố bằng vũ khí mặc dù Nga ủng hộ con bù nhìn hay con gà chết Ashad trong khi đó Trung cộng chỉ là kẻ nói, không làm và chuyên chờ cơ hội rút rỉa. TT Trump, người có óc kinh doanh, tuyệt đối không phải người nuôi “lý tưởng chủ nghĩa”, không sống trong hoang tưởng, không bỏ đời này cho hứa hẹn, cho bánh vẽ tương lai; vì vậy những gì không có lợi cho người Mỹ trong hiện tại chắc chắn ông sẽ không làm. Chắc chắn ông không dại gì mà tạo thêm địch thủ. Thay vì vậy, xem ra Trump sẽ chọn địch thủ, nếu có đánh thì sẽ đánh từng tên một và đánh đòn chí mạng, sớm đánh sớm dọn. Tiêu chí của Trump xưa nay, không đánh thì thôi, đánh là phải thắng. Ông đã luôn lặp đi lặp lại hàng trăm, hàng ngàn lần: win, win and win, the United States not win any more; we must win and win… Như ta đã thấy, Trump sẽ hoà với Nga, có thể là sẽ chia chác ảnh hưởng, sẽ nhường cục xương đối với Hoa Kỳ, nhưng là dễ gặm cho Nga, thỏa mãn bản năng hiếu chiến, thích tranh giành; có thể Nga sẽ được chia những vùng có lợi cho Nga mà bất lợi hoặc chẳng xơ múi gì cho Mỹ. Nga không phải là đối tượng nguy hiểm trực tiếp. Nga có nền kinh tế yếu kém, chủ yếu dựa vào xăng dầu; vũ khí tuy có mạnh nhưng không điên khùng khởi chiến với Mỹ. Triệt hạ Nga dĩ nhiên dễ hơn đối với Trung cộng nhưng chẳng đem lại lợi lộc gì. Theo lời ông Trump từng nói, đã đến lúc Mỹ không thể ôm đồm, không có chuyện xây dựng quốc gia ngoài nước Mỹ. Giữa Nga và Trung cộng rất dễ nhận ra, Trung cộng mới là đối tượng phức tạp cần nghiên cứu cả về kinh tế, an ninh, quân sự - phải kể đến cái gai Bắc Hàn vì có ảnh hưởng trực tiếp đến Mỹ nhiều hơn. Mũi dùi sẽ chỉa về Trung cộng. Trung cộng tuy nhiều tiền nhưng có nhiều điểm yếu: Nhất là một nền chính trị tồn tại nhờ bạo quyền chuyên chế. Đoàn kết trong dân chúng chỉ là giả tạm. Loạn lạc lúc nào cũng chờ sẵn, nhất là các nước chư hầu sẽ đồng loạt vùng dậy đòi tự trị khi có biến cố. Quân sự tuy mạnh nhưng còn lâu mới có khả năng đối đầu với Mỹ. Trung cộng đang trải vốn đầu tư khắp thế giới. Đầu tư quân sự hoá các đảo ở Biển Đông trở thành cái nút thắt, lý tình không hợp trói chân Trung cộng. Đóng chốt ở đó, Trung cộng ở vào thế tấn thối lưỡng nan khi Mỹ thay đổi chính sách. Nếu Obama còn tại chức hay bà Clinton tiếp tục một vài nhiệm kỳ nữa với chủ trương toàn cầu hoá và cân bằng như hiện nay thì Trung cộng có thừa thời gian để trước hết là sáp nhập Đài loan, thiết lập quan hệ với từng nước nhỏ trong vùng tương tự như một Liên bang và biển đông thật sự trở thành ao nhà; lực lượng cân bằng với Mỹ và như thế sẽ có “hoà bình” được áp đặt trong vùng – theo lý tưởng cân bằng! Hoặc có thể một tổng thống Cộng Hoà khác lên thay thì cũng còn cơ may cho Trung quốc tiếp tục mộng Trung quốc “hoá” toàn vùng quanh Biển Đông, trong khi chủ nghĩa (cái -ism) toàn cầu “hoá” (Globalism) tiếp tục gặm dần thế giơi. Nhưng quả nhiên trời bất dung, đã bang cho nước Mỹ một ông Trump chủ trương rẻ phải, ngược 180, gỡ bỏ, quét sạch những gì liên hệ với con đường “hứa hẹn” bất lợi cho Hoa Kỳ; chủ trương theo tự nhiên - thuận thiên tức là thuận lòng dân, lo cho quốc gia, xã hội mình đang sống trước đã. Chắc ông và nội các có dư trí để thấy thế cờ dành cho Trung cộng. Trung cộng tuy cồng kềnh nhưng dễ vỡ khi một trong ba thứ quân sự, kinh tế, cơ chế chính trị sụp đổ thì sẽ kéo theo sự sụp đổ hai mặt còn lại. Kinh nghiệm trong đời nghề nghiệp Trump đã viết: “Đàng nào bạn cũng nghĩ, hãy nghĩ lớn”. Tin rằng Trump sẽ làm việc lớn.
Hãy nói riêng ở Biển Đông khi ván cờ bắt đầu nhúc nhích vào cuộc. Tuy tuyên bố chủ quyền đối với Đài loan nhưng hiện nay Trung cộng chưa có thực quyền; Trung cộng vẫn còn dựa vào cam kết ủng hộ của Hoa Kỳ. Một khi vì lý do khách quan nào đó Hoa Kỳ rút lại lời hứa thì kể như không có gì làm chắc, Đài Loan sẽ có thể vuột ra xa khỏi tầm tay lâu dài, khó bề nắm giữ, và như thế Trung cộng chỉ còn cách tự ra tay chộp lấy. Điều này rất có thể xảy ra bỡi TC đã tự tung tự tác, xây dựng căn cứ quân sự bất hợp pháp hòng chiếm trọn biển đông và yên tâm rằng Đài Loan kể như đã nằm gọn trong tay, như con dê trong chuồng chỉ chờ ngày làm lẫu. Sự chiếm lấy và hoành hành trên các đảo một cách ngang nhiên, bất hợp pháp khiến Trung cộng mất uy thế đòi chủ quyền Đài loan. Đài loan, một cục mỡ treo miệng mèo, nói là của mình nhưng không dễ nuốt và rất có thể Trung cộng sẽ mất cơ hội vĩnh viễn khi Donald Trump thay đổi chính sách. Cánh tay đòn bẫy Đài loan thuộc về ông Trump. Trump nhúc nhích, Trung cộng sẽ bối rối: chọn mậu dịch ma giáo, Đài Loan hay khu quân sự hải đảo? Đàng nào thì cái gút tự thắt vì lòng tham vô đáy này cũng phải tháo, và đã đến lúc phải tháo bỡi Donald J Trump không phải là Barack Hussen Obama hay Hillary Clinton hay bất kỳ tổng thống Cộng hoà nào. Trung cộng dĩ nhiên đã tính rất kỹ kế hoạch Biển Đông, nhưng chắc chắn điêu này đã không thể nào tính tới, hay chưa tính tới, đó là sự lo sợ mất cái riêng và băất ngờ phong trào Brexit thành công ở Anh, chủ nghĩa quốc gia tự nhiên đã bất ngờ bùng phát đối đầu với mưu toan “hoá” của chủ nghĩa toàn cầu (Nationlism vs Globalism) và đặc biêt vô cùng bất ngờ, không thể đoán nổi Mỹ có một ông tổng thống Trump là Trump. Thật là người tính không bằng Trời tính. Trong nhiệm kỳ này của tổng thống Trump nếu không mua thời gian được – và nhất định sẽ không được - thì chắc chắn Trung cộng sẽ có hành động chứ không chờ vẽ lằn ranh đỏ. Giải quyết như thế nào? Dĩ nhiên Trung cộng sẽ không tự động rút về tay trắng. Quân đội đã có sẵn sát sườn; giả thiết sẽ được bàn bạc là lấy Đài loan trước thật nhanh bằng vũ lực, đặt thế giới trong chuyện đã rồi. Dù sao trên danh nghĩa Đài Loan cũng thuộc về Trung cộng, lúc ấy mọi sự kể đã an bài như Đại Việt bị cưỡng đoạt sau hiệp định Paris. Khi Đài loan lọt vào tay Trung cộng thì sự chiếm đóng các hải đảo đã rồi càng vững vàng hơn; các nước nhỏ sẽ trở thành đồng minh hay chư hầu. Mỹ sẽ thua cuộc! Trong hoàn cảnh chẳng đặng đừng, Trung cộng có thể đột ngột ra tay trước. Rất có thể đấy! Nhưng, có thể nào đây là cái bẫy của thời tổng thống Trump, Trung cộng thua hay thắng ở Đài loan – chưa chắc sẽ thắng – hễ Trung cộng rục rịch thì Mỹ nhất định sẽ vệ Đài Loan và nhân cớ đó lập tức hốt gọn các đảo Trường sa, Hoàng sa. Mỹ lấy các khu quân sự từ tay Trung cộng là hoàn toàn hợp pháp và sẽ đóng ở đó lâu dài. Đài loan có thể sẽ độc lập. Trung quốc sẽ rối loạn; Tây tạng sẽ có cơ hội đòi độc lập, tự trị trong khi kinh tế Trung quốc rơi vào khủng hoảng, chế độ chính trị sẽ lung lay tận cội rễ.
Và trong tình hình Biển Đông dậy sóng, Đại Việt sẽ như thế nào? Đây có thể là cơ hội nghìn năm một thuở, trời đã ban cho. Nếu thật sự Đinh Dậu có biến, dân Đại Việt phải làm gì và nên chọn con đường nào? “Thuận thiên giả tồn” tức là tùy cái tâm chung của dân tộc, mà nắm bắt chữ thời chứ không phải là tùy một học thuyết xã hội hay chủ nghĩa nào.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét