khktmd 2015
Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016
SAU KHI TIỄN TỔNG THỐNG MỸ RỜI SÀI GÒN. – Tac gia Hoài Hương
1- Trong lễ đón chính thức cấp Nhà nước, trong khi duyệt đội quân danh dự và cả khi vào phòng khách, khi chứng kiến lễ ký kết các hợp đồng kinh tế quan trọng, ngay cả khi khách tặng món quà quý “Bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí”, khách luôn nở nụ cười thân thiện cởi mở, chủ thì gần như giữ một biểu cảm rất nghiêm trang. Chỉ thấy một lần cười duy nhất lúc chạm ly trong tiệc chiêu đãi. Mất gì nụ cười? Cảm giác như chủ nhà có gì đó không thân thiện với khách, như miễn cưỡng… Hay con lý do gì đó khó nói mà không dám cười?
2- Mục tham quan nhà sàn Bác Hồ và cho cá ăn ở Ao cá Bác Hồ, như một hoạt cảnh. Khi khách còn đang nhẹ nhàng thả từng hạt thức ăn cho cá, nhìn đàn cá quẫy lượn như đôi bên chào hỏi, thì bà CT nhà mình cứ vốc từng nắm rải như cát và sau đó ụp cả cái xô thức ăn xuống như hắt đất…rồi te te quay lưng đi rất nhanh, Một tích tắc thôi thấy khách ngẩn ngơ lúng túng cụt hứng… Qua chuyện này thấy có 2 điều rất kém: Dàn trợ lý cho bà Chủ tịch đã không tư vấn cho bà về cách ứng xử trong tình huống này. Cho cá ăn là một cách thư giãn, thưởng thức, ngắm nhìn những con cá bơi lội , chứ không phải là bà nông dân nuôi cá lồng bè cho cá ăn. Điều thứ hai, cả một khu di tích nhà sàn Bác nhìn rất quy mô như thế, vậy mà dùng một cái xô nhựa hàng chợ đựng thức ăn cho cá, nhìn thô thiển kém thẩm mỹ, sao không dùng một vật dụng thủ công, nhỏ xinh, như một cái giỏ mây hay một cái chén gốm sứ Bát Tràng…, có thêm cái thìa xúc nhỏ, vừa tạo cảm giác thư thái, vừa tinh tế dịu dàng, lại kết hợp giời thiệu khéo với khách tinh hoa thủ công làng nghề VN… (cái thìa xúc cũng là một cách ứng xử lịch sự, không làm bẩn tay khách, không làm khách khó chịu nếu có thể bị dị ứng một thành phần nào trong thức ăn của cá).
3- Tặng hoa. Thật sự không phải vì là người Sài Gòn mà chê Hà Nội. Hoài Hương “chấm” bó hoa của TPHCM tặng khách- một bó hoa sen rất giản dị nhưng đẹp, và quan trọng là ai cũng thấy đó là hoa sen. Còn Hà Nội thì quả thực nếu không sát bên khách thì chẳng biết trong cái bó tùm hum đó có hoa gì được gài bên trong? Hà Nội nổi tiếng hoa đẹp, không lẽ không có ai tư vấn về hoa tặng khách? Một sự chuẩn bị thiếu kỹ năng ngoại giao và thiếu cả sự tinh tế đúng chất người Tràng An- Thăng Long- Hà Nội
4- Thực đơn tiệc chiêu đãi khách. Nhìn cách bài trí sắp đặt ly- chén- dao- nỉa- thìa… đã thấy một sự sắp đặt hời hợt và kém thẩm mỹ, nó kém xa cách sắp đặt của mấy nhà hàng khách sạn tầm 3 sao trở lên trong các tiệc bình thường(tiệc cười, tiệc mừng…), Còn thực đơn, chắc chắn có sự tham khảo của nhiều đầu bếp cả ta lẫn Tây và đầu bếp của khách, nhưng nếu đi sâu vào hương vị của các món ăn không thấy sự hài hòa của công thức “âm- dương” hòa hợp, ngũ hành tương sinh…, sự lặp lại nguyên liệu(hải sản) nghèo nàn, chưa kể có những món nghe đã thấy kinh(cua bấy chiên bơ sốt trứng muối), đọc chữ “bấy” đã thấy ghê, và thực đơn này chất béo quá nhiều. Chưa kể nhìn thực đơn chẳng thấy tinh hoa của văn hóa ẩm thực Việt hay Tây cho xứng tầm quốc yên. Và điều nữa cho thấy sự thiếu sót của thực đơn là không biết dùng rượu gì- thức uống gì- của ai?
5- Không hiều ai là người tư vấn hay chính cô ca sĩ Mỹ Linh tự ý biến tấu Quốc ca VN , hạ tone, hát một cách điệu đàng ẻo lả chậm rãi như bản kinh tụng buồn. Một bài quốc ca hùng tráng, mà cô hát cho khách nghe trở nên nhạt nhòa, lạnh lẽo và yếu xìu. Cũng chẳng hiều tạo sao lại mời cô ca sĩ (mà màu thị trường đã làm cô không phải đại diện xuất sắc cho giới nghệ sĩ VN)này hát, trong khi… Tại sao không là một ca sĩ hát nhạc “đỏ”?
6- Điều ngạc nhiên và mắc cỡ cho Sài Gòn chính là việc sư trụ trì chùa Ngọc Hoàng mời khách cầu Phật có con trai. Một vị trụ trì chùa, không hiểu trình độ Phật học đến đâu mà có thể thấp kém kiến văn đến thế. Ông có biết là lời mời của của ông có thể xem là khiếm nhã cả với Phật Tổ và với khách có một nên văn hóa khác với VN.
7- Quà tặng của đương kim Thủ tướng cho khách, dù có gán vào chữ “Thông điệp ngàn năm”, với cái đầu rồng, thì nó vẫn là một vật phẩm thô, cứng và khó nhận ra đó có phải con rồng Lý- Trần? Một món qua như cục gạch nặng tới 6kg chưa kể cái đế gỗ, y như ông nhà nông chém to kho mặn, ai mà vác cái cục đó nổi? Chưa kể không biết định giá cái món đồ gốm này bao nhiêu tiền, vì có thể nó cũng gây phiền toái đến khách(giữ lại hay sung công theo luật quà tặng của quốc gia họ).
8- Tất cả những gì khách thể hiện ở VN trong vòng 3 ngày không thể không nói một câu là bài bản chuyên nghiệp từng chi tiết(cho dù có thể diễn, có kịch bản..),nhưng đã thu phục trái tim người Việt. Từ nụ cười thân thiện, cử chỉ gần gũi, không câu nệ những tiện nghi bình dân(ăn bún chả ngồi ghế nhựa không tựa, uống bia không ly, trú mưa quán bán trà đá, bắt tay người dân… và cả cử chỉ tháo nhẫn cưới để khi bắt tay không làm đau tay người khác…), cho đến những bài nói chuyện, những câu phát biều tư nhiên, chân thành, không tỏ ra lúng túng và rất uyên bác, đều chứng tỏ “Tầm” của một chính khách bậc nhất của quốc gia số 1.
Không biết các “nhà” nhà mình có học được chút gì ở khách
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét