khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

Một Chủ Nhật bơ vơ - Tác giả Nguyễn Di Ngữ



Khu vực công viên 23/9 từ Bến Thành tới phố Tây ba lô, đen nghẹt công an chìm nổi, không một chiếc xe nào được phép dừng bên lề. chỉ cần giơ máy ảnh lên là 2 ba cớm áp vào lấy máy, xóa ảnh ngay tại chỗ. Khu vực này cực kỳ nghẹt thở.

10g30 Công viên 30/4 vắng hoe chỉ có áo vàng, áo xanh và xanh lam “biểu tình” từng gốc cây tới các thùng rác. Du khách ghé nhà thờ Đức Bà với ánh mắt tò mò, cũng vội bỏ đi. Chỉ cần ống kính máy ảnh, điện thoại hướng về họ hay... những rào chắn la liệt bên đường là bị hỏi thăm và xóa ảnh (kể cả người nước ngoài cũng bị hỏi thăm)

 9g35 ở góc Lê Lai, Phạm Hồng Thái (New World) tại trạm xe bus tụ lại khoảng 20 người trẻ. Hồi hộp... và mong đợi.


Nhưng công an với vài chục moto đã vây kín. Chưa một biểu ngữ nào xuất hiện mà đám côn đồ đã đứng chật một góc ngả ba.

- Làm gì vậy tụi tui chỉ đón xe bus mà cha nội

Xe bus tới

- Sao không đi ?

- Tui đi chuyến khác.

10g tại phố tây, dân chúng phẫn nộ khi một thanh niên vừa đưa một biểu ngữ lên là đám công an đua nhau hụ còi chạy xe chật cả đường Đề Thám... bắt người.

Một bác lớn tuổi đứng trước trạm xe Phương Trang lắc đầu nhìn theo:

- Họ có làm chi đâu, chỉ biểu tình ôn hòa mà cũng bắt bớ đánh đập người ta.

Chị bán cafe bên đường góp thêm:

- Hai lần trước, tụi nó xếp hàng một đi rất trật tự như vậy mà công an cũng hụ còi đuổi bắt...

Một chị trung niên thở dài:

- Tối qua tui lên mạng thấy họ kêu gọi đi biểu tình làm sạch môi trường. Nhà nước đã không lo thì dân họ đi biểu tình để cho quốc tế biết, đến giúp mình làm sạch biển mà cũng bắt bớ ngăn cấm người ta...

Trên những con đường chung quanh các điểm tập trung những thanh niên chở nhau trên xe hai bánh từng tốp một chạy lòng vòng. Chai nước lọc đeo bên hông, giày ba ta, nón rộng vành che nắng. Đó là chân dung người trẻ của Sài Gòn trong một sáng chủ nhật nắng cháy giữa một thành phố hấp hối.

Trên cùng những con đường đó, moto công an chen vào dòng người với ánh mắt soi mói. Ngả tư, ngả ba, chỗ nào cũng rào chắn, chỗ nào cũng công an, TNXP, Trật tự , dân phòng, biết cơ man nào kể hết.
Sáng nay Sài gòn là một chiến lũy, một pháo đài ngăn chận người dân xuống đường để nói lên sự phẫn nộ rằng biển Việt Nam đã chết, dân miền Trung đang đói.

Trong ánh mắt của người Sài Gòn hình như tất cả đang đợi một nhóm nhỏ, dù chỉ một nhóm nhỏ thôi căng biểu ngữ, thoát khỏi cái chiến lũy khốn kiếp đó, là một cuộc biểu tình sẽ nổ long trời cho dù họ có bị đánh đập dã man.

Những cái lắc đầu ngao ngán, những ánh mắt khinh bỉ khi nhìn bộ máy cầm quyền trang bị tận răng để đàn áp dân. Họ trao đổi với nhau bằng những ánh mắt đó và cử chỉ đó. Có đau không? Sài Gòn có đau không?

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét