Chiều ngày 25.10.2004, trong phòng ăn của Tu viện DCCT Sài Gòn ở đường Kỳ Đồng, cha Lê Trung Nghĩa Nguyên Bề trên Giám Tỉnh, hỏi thăm tôi về tình hình DCCT Thái Hà, Hà Nội. Nhân tiện ngài kể mấy sự kiện sau:
1.Năm 1980, tôi là người anh em đầu tiên ra thăm cha Bích. Tôi phải xin phép mãi chính quyền cộng sản ở Sài Gòn và Hà Nội mới cho. Khi ra tới Hà Nội, tôi phải gặp anh công an phụ trách tôn giáo tại Sở Công an Hà Nội. Anh ta tiếp đón tôi lịch sự. Tôi cũng đi thăm Ðền Hùng ở Phú Thọ. Cha Bích thuê xe hơi cho tôi đi. Có mấy giáo dân thuộc Nhóm Công giáo “Yêu nước.” Dịp đó tôi cũng thăm Ðức Hồng Y Trịnh Văn Căn. Ngài tiếp đón tôi nồng hậu lắm.
2. Cũng trong năm 1980 lúc tôi đang ở Hà Nội thì xảy ra chuyện cha Vàng. Công an muốn tôi về chứng kiến vụ xử án cha Vàng nhưng tôi không về kịp. Trước đó họ cũng muốn tôi đưa cha Vàng về Nhà Dòng. Nhưng tôi để cho ngài tự do. Ngài muốn ở đâu tuỳ ngài. Thực ra tôi thấy ngài bị cộng sản cho vô tròng! Ngài bị cộng sản gài bẫy mà không hay. Vụ việc đó tôi được biết là do ông Mai Chí Thọ dựng nên.
3. Cũng trong năm 1980 xảy ra việc bỏ súng vào nhà thờ mình. Mới đầu có một khẩu súng được đặt vào trong toà giải tội ở cuối nhà thờ gần chân tháp chuông. Có anh em lo phòng thánh phát hiện ra. Chúng tôi trình báo và nộp cho công an khẩu súng đó. Sau đó họ đưa khẩu súng đó cùng nhiều súng khác vào nhà thờ rồi quay phim chụp hình và tính làm lớn chuyện. Tôi cứ nghĩ phen này tu viện mình đây cũng sẽ bị đánh, bị chiếm mất cơ sở và bị giải tán như Dòng Tên ở bên đường Yên Ðổ, hàng xóm của mình. Nhưng không hiểu sau sau đó thì chuyện cũng im./.
Tôi (Nguyễn Văn Khải) đã chép lại lập tức mấy chuyện trên đây ngay sau khi nghe cha Nghĩa kể .
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT
CHÚ THÍCH:
1.Cha Bích mà cha Nghĩa nói tới tức cha Giuse Vũ Ngọc Bích, Nguyên Bề trên DCCT Thái Hà, Hà Nội, người là em bà nội tôi và là người đón tôi vào tu tại DCCT Hà Nội năm 1987. Ngài là người sống sót duy nhất của DCCT ở Miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1954-1993. Ngài qua đời năm 2004.
2.Cha Vàng, tức cha G.B Nguyễn Văn Vàng DCCT, tốt nghiệp Trường Kịch nghệ Paris, một người nổi tiếng có tài hùng biện, bị cộng sản bắt giam tại trại Xuân Phước, Phú Yên và bị chết trong tù hồi năm 1987. Năm 2001 cha Đinh Duy Toàn, DCCT đã cùng một số giáo dân cải táng và đưa hài cốt ngài từ nghĩa trang của nhà tù về lại Nhà Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Để biết thêm về cha Vàng xin đọc ở đây: https://nhathothaiha.net/nhung-nguoi-linh-muc-bat-khuat/
3.Mai Chí Thọ (tên thật là Phan Đình Đống) là em ruột của Lê Đức Thọ (tên thật là Phan Đình Khải mà các đồng chí của ông gán cho biệt danh là “Sáu Búa”). Hai anh em ông này nổi tiếng tàn bạo, không phải chỉ tàn bạo với những người quốc gia mà cả với các đồng chí của các ông. Ông Mai Chí Thọ về sau làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Công an) còn Lê Đức Thọ, nhiều năm làm Trưởng Ban Tổ chức và Bí thư Thường trực TW Đảng, quyền lực át cả ông HCM và các nhân vật khác! Ai cũng sợ ông!
Ông Mai Chí Thọ lúc làm Giám đốc Sở Công an TP HCM, vào dịp gần tết năm 1978, đã dàn cảnh và dựng chuyện để cướp 5 tu viện lớn ở Thủ Đức của 5 dòng tu là: Dòng Chúa Cứu Thế Thủ Đức, Đan viện Phước Sơn Thủ Đức, Dòng Don Bosco Thủ Đức, Dòng Đa Minh Thủ Đức và Dòng La San Mossard Thủ Đức.
Cha Tiến Lộc là một nạn nhân của Mai Chí Thọ. Năm 1978 ngài đang làm Giám đốc Đệ tử viện Thủ Đức và ngài đã bị bắt và bị tù trong biến cố “năm tu viện” trên đây. Cây súng rỉ công an tìm thấy ở phòng ngài sau khi chiếm tu viện chỉ là cái cớ để hợp pháp hóa việc bắt bớ và ăn cướp của họ. Ngài kể với chúng tôi nhiều lần như vậy!
Tu viện DCCT Thủ Đức, do Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam dồn góp tiền bạc xây dựng và khánh thành năm 1968 và chỉ ở được 10 năm thì bị cướp toàn bộ tu viện gồm Đệ tử viện, Tập viện, Học viện, trại chăn nuôi heo, trại chăn nuôi gà và rất ruộng vườn. Các dãy nhà chính ngày nay nhà nước biến thành Bệnh viện Thủ Đức.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét