Một người bạn đồng nghiệp qua Mỹ được 5 năm, nửa đêm điện cho mình bảo, khi nào cuộc sống" bình thường mới" sau phong tỏa, qua Mỹ chơi với anh ấy vài tháng, ở luôn cũng được.
Nghe lời mời cực kỳ hấp dẫn nhưng chưa biết có đi được không.
Dạo này mình hay mắc cái tật nhớ Mỹ dù chỉ mới qua đó được một lần, xưa thì không nhớ chút nào nhưng giờ tật này ngày càng nặng. Tình hình trong nước càng tệ thì càng nhớ Mỹ. Dân mình càng khổ thì càng nhớ Mỹ. Thiếu bơ sữa thì nhớ Mỹ đã đành, đằng này thiếu dân chủ hay tự do thì lại nhớ Mỹ. Bị đè đầu ngoáy mũi test covid cũng nhớ Mỹ. Càng bị phong tỏa càng nhớ Mỹ. Nhìn cách lãnh đạo quốc gia của anh 7 anh 9 anh 10 thì càng nhớ Mỹ da diết.
Lâu nay mình thờ ơ với số phận của đám cột điện, thấy có lỗi thiệt. Giờ mới thật hiểu cảm xúc của chúng là như thế nào. Chúng vô tri mà còn nhớ Mỹ đến mức độ muốn qua đó định cư thì nói gì mình, hihi.
Không biết nỗi nhớ nước Mỹ của các cán bộ tầng lớp trên ở nước ta như thế nào, những người đã đổ ko ít tiền qua Mỹ sắm nhà cửa cho con du học, ở lại. Chắc họ nhớ Mỹ kinh khủng lắm nhỉ? Mình tuổi gì so với họ về độ nhớ đó? Mình chả có liên hệ gì với nước Mỹ còn mắc bệnh nhớ Mỹ, họ chắc nhớ đến cuồng điên, quay quắt. Mình nghĩ vậy thôi, vì mỗi lần thấy có cán bộ bị truy nã vì tội lỗi bên này thì đã thấy anh ta có mặt ngay ở bên kia- nước Mỹ, như đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng đến với Mỹ tự kiếp trước rồi trời ạ.
Ước gì nước mình như Mỹ hỉ, lúc í chả cần phải nhớ, phải đi đâu cho xa.
Lạ một điều là, lãnh đạo mình lại ko muốn nước mình được như Mỹ để cột điện khỏi bỏ đi, để dân mình khỏi nhớ, dù Mỹ có ý giúp đỡ. Ngoại trừ Tàu, năm châu bốn biển ai cũng muốn nước mình mạnh lên nhưng bản thân nước mình lại ko muốn. Sống gần Tàu vẫn khỏe hơn, lành hơn dù bị nó đè đầu cỡi cổ suốt vậy đó. Quen rồi mà. Cái gì quen thì khó bỏ!
Có khi nào mai mốt, nước mình bị biến thành Tàu ko nhỉ?
Có thể, khi nào người Việt tràn qua Mỹ ngày càng đông, đó là dấu hiệu cho biết ngày ấy sẽ đến gần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét