khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2018

Mỹ Như Tôi - Tác giả Việt Kiều Saigon





“Không bị ảnh hưởng bởi lá cờ và quốc thiều không khiến cho tôi kém chất Mỹ hơn những người trân quý những biểu tượng ấy. Phải chăng điều quan trọng hơn đó là tôi yêu thực chất nằm đằng sau những biểu tượng nói trên hơn là chính những biểu tượng đó. Đó là những nguyên tắc. Dân chủ, bình đẳng, công lý, hy vọng, hòa bình và đặc biệt là tự do, tự do viết lách và suy nghĩ những gì tôi muốn, cho dù những thứ tự do của tôi và cái đẹp của những nguyên tắc trên đều được nuôi dưỡng bằng máu me từ tội diệt chủng, nô lệ, chinh phục, thực dân, chiến tranh đế quốc, chiến tranh miên man. Tất cả những thứ đó là nước Mỹ, nước Mỹ đẹp đẽ và tàn bạo của chúng ta.”

Nguyễn thành Việt nhận ra điều trên sau khi viết một bài luận đầu Ngô mình Sở hay đương đại hơn, đầu Hà Nội mình Huế cẳng Sài Gòn. Mà đúng là những cảm xúc hổ lốn về những nơi chốn và văn hoá tác giả sống qua thoạt đọc lên nghe thống thiết và thật hàn lâm như một triết gia nghĩ về thân phận của mình khi đang tản bộ trên Đại Lộ Minh Tinh ở Los Angeles, mang cặp miếng râm dưới nắng đẹp dịu mát và miệng nhâm nhi ly Starbucks trong khi hồn bức rức về những nỗi đau oằn oại của quê hương hay “những vết sẹo mà người tỵ nạn Việt Nam mang theo” để rồi lo lắng “chánh quyền hiện tại đang đe dọa loại bỏ quốc tịch và tống xuất những công dân đã nhập quốc tịch. Có lẽ không còn là chuyện viển vông khi nghĩ rằng một ngày nào đó một người như tôi, sinh tại Việt Nam.”

Tôi cũng nghĩ về Việt Nam nơi con người không có quyền con người, đến những người Việt Nam tị nạn vượt biển bị xua đuổi như rác rưởi không ai muốn trôi dạt vào đất họ, đến người lính biên phòng Mã Lai ghìm súng M16 bắn ngang vào con thuyền quá tải nghiêng ngã đang cố cậo bờ, đến ăn thực phẩm đóng hộp thành da đóng vảy do thiếu chắt xanh tươi ở trại tị nạn.

Nhưng tôi không nói Việt như tôi mà luôn suy nghĩ là Mỹ như tôi

Mỹ như tôi có cái qua khứ tị nạn như thế, gốc gác là vậy là một điểm son, những vết sẹo của sự can trường đã sống còn qua đủ loại thử thách vật chất, tinh thần, và đạo lý. Tôi nhìn về quá khứ như những bài học tạo ra tôi, một người Mỹ có cái thần thái Việt nhào nặn ra từ thử thách. Và đó là cái tinh thần đi tiên phong của những người di dân đến lục địa này. Họ đến không phải để lo sợ một ngày bị trục xuất về cố hương.

Mỹ như tôi không ngồi yên lo sợ viễn ảnh chính quyền dọa trục xuất khi mình không phạm pháp.

Mỹ như tôi hiểu sự khác biệt văn hoá của một bên là Việt rất tế nhị khi biểu lộ sự thương yêu, với một bên là thẳng thắn như ông cố Tổng Thống Bush cha thầm thì “I love you” với ông Tổng Thống Bush con khi qua đời vài ngày trước đây. Sự trực tính cũng là một biểu tượng!

Mỹ như tôi hiểu tại sao người Việt gặp nhau sau hai ba câu chào hỏi về sức khỏe là câu đã ăn chưa vì miếng ăn chưa bao giờ đủ hay phải chật vật lắm mới có nên hỏi thăm thậm chí mời chia là một cách tỏ tình thương yêu chăm sóc.

Mỹ như tôi hiểu những nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công chính là những giá trị nền tảng của nước Mỹ. Những giá trị này không phải “được nuôi dưỡng bằng máu me từ tội diệt chủng, nô lệ, chinh phục, thực dân, chiến tranh đế quốc, chiến tranh miên man.” Mà thực ra chúng đã ngăn ngừa những cái ác diệt chủng của Đức Quốc Xã và Cộng Sản và chính những nguyên tắc đó đã làm người Mỹ can đảm xoá bỏ sự bất bình đẳng cho người da đen (dầu có trễ nhưng vẫn xảy ra), giám sát và ngăn chận Hành pháp lạm quyền dưới thời Nixon trong vụ Watergate. Mỹ như tôi không nhìn cái xấu cái ác nuôi dưỡng những nguyên tắc và giá trị mà chính những giá trị đó làm giảm đi cái xấu và bất toàn.

Mỹ như tôi nhận thấy sự bất ổn của chính quyền hiện tại đang đục khoét những nguyên tắc nền tảng dân chủ và công chính, cổ suý và sử dụng sự dối trả làm qui tắc ứng xử chính trị. Và người Mỹ như tôi không lấy đó e sợ sẽ bị xua đuổi về cố hương, chúng tôi bắt tay vào làm việc để giữ những nguyên tắc nền tảng quý giá đó của nước Mỹ.

Mỹ như tôi không mất thời gian phản biện thời thượng, tự chất vấn như là một bài tập hàn lâm. Để làm gì sau khi chất vấn, cái đó mới thực tiễn hơn mới Mỹ hơn.
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét