Tháng Tư lại đến, cái buồn cũng đến theo dù đã 42 năm. 42 đủ thấy những khuôn mặt “người Việt tị nạn CS” thay đổi như con cắc kè đổi màu. 1975, bỏ nước ra đi, thảy ai cũng sợ CS hết vía, “bỏ người, bỏ nước, bỏ giòng sông, ai nấy cùng nhau Zọt thật lòng”. Họ Zọt vì sợ Việt Cộng vào sẽ chặt đầu chôn sống, sẽ đày đọa đến khốn nạn như miền Bắc 1954. Rồi 1975, chặt đầu thì không chặt, VC chỉ chặn họng cướp thảy những gì người miền Nam để lồ lộ ra trước mắt.
¨ Nhà, xe, tài sản, ngay cả những bà vợ “ngụy” đã có năm sáu mặt con cũng bị bọn chúng bợ chẳng tha.
¨ Dân miền Nam không bị VC chặt cổ, nhưng hằng triệu người chết trên chìm trên biển, chết rục xác trong rừng sâu, chết đói khổ trong tù (trại học tập cải tạo). Đau thương lắm!
¨ Dân miền Nam vốn dĩ hiền hòa, thân thiện, bỗng dưng nghi ngờ, xảo trá lẫn nhau (Miền Bắc đem vào)
Sau 42 năm thì miền Nam người Bắc nhiều hơn người Nam. Những cao ốc, những xe hơi, nói tóm lại, những gì giá trị đều về tay của cái gọi là “giải phóng quân”. Vậy, “giải phóng quân” đồng nghĩa với “quân ăn cướp” thêm hai chữ trắng trợn đằng sau cho đúng nghĩa.
Sau 42 năm, dân nghèo càng nghèo, cán ngố Cộng Sản Việt Nam trở thành đại gia, thành bác sĩ, kỹ sư trong một ngày ngồi chễm trệ trên cao trị dân thì có gì là ngạc nhiên?!!
Sau 42 năm, chửi Mỹ, đánh Mỹ người miền Bắc lẫn người Miền Nam nói tiếng Việt pha tiếng Mỹ, viết tiếng Việt bỏ chữ “J”, “F”, “W” vào thư gửi, vào văn chương, tệ hơn, trên cả một số mặt báo...
Sau 42 năm hằng trăm công trình thua lỗ lớn khó lấp của cái gọi là “ quân giải phóng”, (nay gọi là đám lãnh đạo của cả nước) càng lỗ lớn, càng nhiều công trình, mà dân thì hát bài làm ngơ cho đến khi “nhà anh lãnh đạo” đớp mạnh tay, thẳng thừng quá, dân mới đứng lên vạch trần sự thật. Thì, hỡi ơi, nhìn Trời hiu quạnh, nhìn đất, đất đã thuộc về tay bọn tà quyền (may còn cái quần mặc).
Chuyện nhà đảng làm tầy quầy đất nước, làm tổn thương con dân nước Việt là chuyện ắt có và đủ để tạo thành danh “Cộng Sản Việt Nam”.
Những chuyện mấy bố mấy mẹ bỏ chạy năm 1975, nay trở về ngồi chễm trệ (qua danh con hát) chấm thi, bàn ruồi... Đa số những con hát này, note nhạc bẻ làm đôi không biết, hát theo cảm hứng, hát theo trời cho giọng hát (không học cũng biết hát), mới đáng buồn! “Bạc như dân, bất nhân như lính” là đây.
Không những làm buồn lòng người nằm xuống hy sinh thân xác bảo vệ tự do no ấm cho dân, còn làm bợn nhơ vào chính nghĩa quốc gia mà người Việt tị nạn CS đã và đang duy trì.
Đáng buồn hơn hết, sau khi trốn chạy một thời gian tại hải ngoại, những con hát và một số người trở tráo “ăn cơm quốc gia thờ ma CS” về lại VN để được “cuối đời khuya tiếng gậy”, như một viên đá ném trên mặt nước chỉ làm lăn tăn vài gợn sóng rồi lại lặng yên lạnh lùng!
Hèn hơn nữa, giờ đây về dành “nồi cơm” của những nghệ sĩ nghèo trong nước một cánh hỗn xược, (vì có tiền để dúi cho bọn văn nô, nhà báo bẩn lăng xê, làm live show).
“Xướng ca vô loài” là một thành ngữ đã ăn sâu vào máu của bọn con hát này rồi. Bất trị!
Sau 42 năm, thời đại Internet lên ngôi, mọi hình ảnh đã được ghi lại đầy đủ, để bọn con hát trở tráo phản bội khó chạy tội, vài tháng, vài năm trước, từng núp dưới vờ vàng ba sọc đỏ, tuyên bố chống Cộng?!! Bây giờ là những lời lộng ngôn, chửi cộng đồng Việt hải ngoại, từng cưu mang, nuôi nấng tên tuổi bọn con hát này. “Xướng ca vô loài” lời tiền nhân, có nghĩa tệ hơn súc vật: đói ăn khát uống, ngậm ngốn cả máu đồng loại ong trồi lên?!!
Chọc tui, nhiều lần nghe và xem hề Hoài Linh than thở trên You Tube: “...khán thính giả không gọi NS bằng ông, mà gọi bằng thằng, rằng, thì, là, mà...Có ai dí súng vào đầu ông cố nội tên hề này, bảo làm hề không? Cái nghề có nhiều ánh hào quang, muốn được tỏa sáng (khi tỏa sáng lượm tiền có cho ai đâu), mặt trái nó là cái nghề mà dân tộc VN (người xưa) chẳng hề trọng vọng. (không tin xét xem, có “con hát” nào trong làng hát này sống đàng hoàng tử tế ra người không?!! Nếu có, chắc là khéo dấu!!!)
Sau 42 năm, Chọc tui ngao ngán quá, trong nước bọn sâu bọ lên làm người đã nuốt cạn nguồn sống của đất nước, đã đọa đày dân khổ đến không biết chết ngày nào vì:
¨ Bạch phiến, độc dược, cướp bóc, hãm hiếp, lừa đảo, đụng xe, bịnh hoạn (HIV)...
Người dân đóng thuế “để được” bọn tà quyền dùng luật rừng khủng bố, bắt, giết bất cứ lúc nào, nuốt trọn những khoản tiền khổng lồ mà cả đời một người dân làm khó mà kiếm được. (vẽ ra công trình ăn mày tiền thế giới).
Vậy, Tháng Tư, không buồn sao được?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét