khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

Bố Bầu Cho Ai? - Tác giả Vĩnh Tường



... chạy tránh “độc đảng tuyên truyền” trối chết, miệng không ngớt kêu cứu, ông bà tổ tiên mấy đời an nghỉ cũng bị gọi dậy để phù hộ, niệm Phật, kêu Trời, cầu Chuá . . ., nhưng khi được sống sót, sang được ở xứ tự do lại trở cơn nghiện lời tuyên truyền một chiều.  Bao giờ người ta mới biết đảng tuyên truyền một chiều ở đâu cũng có, và vì thế nó không là thứ phải trốn lánh mà chính cái “ngã” của mình mới là đầu mối của mọi vấn đề. Hễ có lời thoả mãn nó, thì nó chấp dính, đồng hoá và dĩ nhiên là những gì của tập thể mà nó dự phần đều cho là đúng vì óc phán đoán cá nhân đã bị tê liệt, ngủ êm trên chiếc gối của tập thể. Cứ thế cho đến cuối đường, không xong gì thì còn cách bỏ chạy. Kinh nghiệm ư? Hết lần này đến lần khác, kinh nghiệm là cái chết cứng của quá khứ không ích gì cho hiện tại nếu người ta tiếp tục tự biến mình thành một bộ phận quay cuồng, vì như thế thì làm sao thấy chiếc máy đang vận hành thế nào.

Thế đấy, đúng sai, phải quấy, lợi hại nghe qua là biết, nhìn qua là thấy, nếu không biết, không thấy tới cùng thì phải nghiên cứu kỹ nhiều khía cạnh của sự vật, chiều ngược, chiều xuôi cho đến khi tận tường chính xác cái toàn cục. Người xưa thật thông thái, đã đẻ ra chữ “phẩm” (品) gồm ba chữ khẩu tức phải có số đông ít nhất là ba mặt một lời mới xác định giá trị, đẳng cấp của sự vật. Thật ra không phải khổ công đến thế nếu người ta chịu tách mình ra khỏi sự vật, không dính dáng gì với nó. Tất cả đều không qua khỏi lẽ thường. . .
  
Mai đây bố đi bầu, con đoán xem bố bầu cho ai? Không, câu hỏi đúng phải là bố ủng hộ điều phải hay điều quấy, hay ủng hộ luồn tư tưởng nào? Không nhất thiết thấy thế thắng mới đi bầu, nhưng trong lòng có một trong hai thứ phải chọn vì chúng ta đang còn ở thế giới trần tục?
  
Hơn một năm qua chính trường xứ Cờ Hoa sôi động rùm beng, người ta đánh chửi nhau túi bụi, chuyện nhỏ xé thành to, chuyện to che đậy cho nhỏ, bóp méo hay vo tròn, có phe thái quá không cần lý lẽ gì cả, tuyên truyền nhồi sọ miễn làm sao cho đa số ủng hộ phe mình. Xưa nay luật pháp Mỹ nổi tiếng là nghiêm minh không miễn trừ bất kỳ ai, nhưng nay xã hội ngày càng có chiều hướng thoái hoá và hầu như cái uy danh ấy đã mai một, sức mẻ rõ ràng. Pháp luật đối với thường dân thì còn khá nghiêm minh, nhưng đối với  những người có chức lớn quyền to và thuộc về phe nào trí trá, già miệng, giỏi ngụy biện, giỏi mánh lới, bao che thì còn phải xét lại. Năm nay lịch sử 1992-2000 lại tái diễn trong đảng DC, dịch xì-căng-đan lan tràn như căn bệnh, mỗi ngày mỗi mới như đống bầy nhầy, tham nhũng, lạm quyền, bao che, truyền thông bè phái tuyên truyền nghe thấy mà phát kinh. Đáng tiếc, ông bà Clinton đã làm khổ cho đảng DC không ít. Thế nhưng không ít người ủng hộ vẫn khen là họ tài giỏi, lanh lợi, thừa khả năng vượt hết mọi trở ngại của luật pháp! Thời đại văn minh thực dụng có khác. Những giá trị tinh thần, vượt thời gian và không gian chừng như không còn chỗ đứng và đó cũng chính là điểm khởi đầu cho một thời kỳ suy bại. Xưa nay lịch sử suy vong đổ nát của các triều đại vua – chúa từ thời cổ đại đến thời đại hoàng kim, bất kỳ dưới chế độ chính trị nào đều không vượt ngoài nguyên lý này: “Trên mà không chính thì dưới có chính cũng trở thành ngụy, người lành cũng biến thành kẻ gian tà” (Lão Tử). Trong thế giới vô thường, hữu hình hữu hoại này, nguyên lý ấy nghe rất giản dị nhưng có giá trị vĩnh cửu, không một học thuyết nào có thể bẻ gãy.
  
Thấy việc xét việc, không vì ghét hay thương, binh hay chống, chưa nói đến chuyện thắng hay thua, trong kỳ bầu cử này, rõ ràng đảng DC đang lội ngược dòng khi chọn bà Hillary Clinton làm ứng viên TT. Theo lẽ phải thông thường, bất kỳ ai đương nhiệm làm mất tôn nghiêm của luật pháp, thối nát, tham gian, nói dối, ngạo mạn dù có tài đến đâu cũng không thể dùng được vì hung nguy tiềm ẩn cho chính thể, cho xã hội; nhỏ thì làm cho xã hội rối loạn, phân hoá, suy đồi; lớn thì đất nước suy vong. Một là họ phải từ nhiệm, hai là phải dùng luật pháp chế tài, sa thải. Đàng này, ngược lại đã biết cá nhân có hành vi hư hỏng, thối nát (corruption) có thừa bằng chứng và còn đang bị điều tra, mà người ta lại cố đưa vào! Lãnh đạo mình không được thì làm sao lãnh đạo được người? Một chuyện nghịch lý, chưa thấy trong lịch sử nhân loại trong thời hiện đại. Cho dù đảng DC làm mọi thứ để thắng cuộc đua, đưa bà lên ghế TT, thì sao? Mọi thứ đều dừng ở đó, sẽ bị chôn vùi ở đó được ư? Sự “nghịch thiên” nằm ở đó thì làm sao tránh được “giả vong”? Sự nghiêng ngữa đã sẵn thì sụp đổ cũng đang chờ, cũng như trồng hạt dưa làm sao hái được đậu? Sự suy vi nằm ở đó chứ không phải từ bất kỳ lý do nào ở ngoài. Cho nên cả hai đàng, thất cử chẳng những là bại mà có khi đảng ấy phải chịu ảnh hưởng lâu dài, và cho dù thắng cử cũng là một thất bại khác. Ai muốn biết rõ sự thật - sự thật chứ không phải là lời của truyền thông tâng bốc một chiều thì cứ Google tên của bà và chữ corruption hay scandals, hay chuyện con ông, con bà  . . . thì có thể xem một tháng chưa hết video quay trực tiếp do nhiều nguồn tin tức khác nhau, cả các buổi điều trần trước Quốc Hội hay những bài viết trên mạng từ nhiều phía khác nhau. Phần tìm hiểu để dành cho độc giả, bài viết này xin miễn chưng dẫn chi tiết những món ấy.
  
Bên CH, thì chẳng có gì phải lo về uy tín, thắng hai bại trong kỳ bầu cử này uy tín nếu không tăng thì vẫn bình chân như vại bỡi xưa nay CH thường sửa trị thối nát chứ không có kẻ nào mang cả bao xì-căng-đan bôi trét, làm khổ cho đảng như vợ chồng ông bà Clinton mang đến cho DC. Thật đáng tiếc! Dĩ nhiên người ủng hộ DC ít ai chịu tin cho dù đây là sự thật khách quan, đơn giản không thuộc về của ai. Năm nay, CH xuất hiện một ứng viên, ông Donald J Trump chưa kinh qua chính trị. Ông quả là một người phi thường nhưng không sai chút nào khi nói đây là “cõi ta bà”.  Có người cứ phát biểu bô bô theo lời tuyên truyền một chiều mà không hề bỏ ra một giây nào để đánh giá những điều mình nói, họ cũng không biết nó phải là của mình hay đã lặp lại lời truyền của kẻ khác. Sức mạnh của tuyên truyền là tạo một tập thể chạy về cùng một hướng mà kẻ tuyên truyền hướng lệnh trong đó người chạy không còn làm chủ được mình như họ tưởng. Nó kinh khủng đến mức con người có thể hy sinh cuộc đời một cách oan uổng. Hiện nay, hầu như tất cả các đài TV, báo lớn đều thuộc lề đảng DC. Họ làm việc ngày đêm ủng hộ bà Clinton; tin tức tệ nhất về những việc bà đã làm bị tiết lộ mỗi ngày mỗi mới nhưng họ chỉ nói lướt qua vài giây, trong khi đó họ bỏ thời gian gấp hàng chục, hang trăm lần để đánh phá ông Trump bằng cách ngắt một phần các câu nói của ông Trump, bóp méo và phát tán, cộng thêm một số đàn bà được truyền thông lề đảng đưa ra kể chuyện xưa, không đủ bằng chứng nhưng phát đi phát lại cho người nghe thuộc lòng và căm ghét ông Trump đến tận tủy trong khi không tự mình tìm hiểu thực hư thế nào! Một cậu thiếu niên căm thù ông Trump và cuồng tín bà Clinton đến nổi chửi đổng và chụp hình đưa ngón tay giữa trước mặt hình ông Trump và thoá mạ không tiếc lời, người đi đường dừng lại xem lắc đầu và chửi thề. Đến khi có người hỏi ở đâu em có những thứ ấy. “Thì các đài”! U ớ một hồi rồi em trả lời làm người ta chỉ lắc đầu, thở ra! Sức mạnh của tuyên truyền đáng sợ thật! Những ai đã đậy nắp quan tài cho óc phán đoán và đóng đinh tư tưởng của mình thì không cần phải đọc thêm vì những điều sắp bàn đến sẽ không có ích gì.
 
Ông Trump đã hạ 16 ứng viên chính trị gia lão luyện của đảng CH. Đây là sự thật!

- Ông đâu có dùng cú đấm bằng tay hay đá bằng chân?

- Bằng lời nói. Bằng lời nói bậy như người ta phỉ báng?

- Dĩ nhiên là không; nói bậy, nói bạ như thằng ngốc làm sao tồn tại đến ngày nay. Ông đốt tiền thật nhiều?

- Không, ông chi tiền túi ít hơn người khác - chứ không phải của tài phiệt đóng góp hàng khối như đối phương.

Nếu không có đường lối tính toán khôn ngoan và nói lên tiếng nói của quần chúng, không biết gây nên phong trào thì làm sao có thể thắng được ai. Cơ hội bằng nhau trên diễn đàn, ông thắng người giữa thanh thiên bạch nhật, trong khi bị chửi rủa, bị chặn đường rấp ngõ. Có lý do gì trách ông ta được?

- Dĩ nhiên là không

- Ông ngu, khùng ư, dốt nát ư?

- Dĩ nhiên là không thể nào. Một người từng trải qua thăng trầm và thành công trong sự nghiệp ngần ấy - không phải trúng số, và nay là ứng viên TT của một chính đảng lớn. Có gia đình đàng hoàng, con cháu trưởng thành, ăn nên làm ra. Chính bà Clinton cũng phục và khen đàn con của ông. Dĩ nhiên đàn con ấy không do mẹ thì cũng do cha chúng nuôi dạy từng ngày chứ không thể nào từ đất nẻ chui lên mà thành. lời tục Việt nam có nói “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, hoặc nếu ai quyên tiếng Việt thì cũng có câu: “Like father, like son; Like father like daughter”.  Ai nói ông ngu, khùng, bệnh tâm thần hay dốt nát có nên xem lại có chỗ nào thiếu sót chăng?

- Ông có tồi tệ như người ta đang nói bô bô cùng làng khắp chợ không? Nào là dâm ô, nào là trốn thuế, nào là gian manh? Khinh ghét phụ nữ? Kỳ thị Mỹ đen, Mỹ đỏ? Kỳ thị di dân?...

- Hãy xem trong cuộc đua, bên DC đang giành phiếu của giới nào trước khi trả lời. PHIẾU mà đảng DC đang muốn hốt là PHỤ NỮ, người MỸ AFRICA, LATINO. Và như thế kể như câu hỏi đã được trả lời gần hết rồi.
  
Mục tiêu này là câu trả lời cho mọi điều truyền thông lề một bên đảng đang nói, đang làm. Chiến thuật là tuyên truyền nâng khuyết điểm của đối phương lên ngang bằng với những nhược điểm quá lớn của gà mình. Chẳng hạn đổ cho ông Trump là khích động trong lúc mình lập kế hoạch trả tiền cho nhóm phá rối chặn đường, ngăn lối ở Chicago, mách nước câu hỏi trước khi tranh luận cho bà Clinton (Donna Brazile/CNN) . . .

** PHIẾU từ KỲ THỊ PHỤ NỮ: dùng phụ nữ lên kể chuyện xưa rằng ông Trump sờ mó – dù chỉ là lời nói một chiều, không trưng dẫn được môi trường, hoàn cảnh xảy ra và lý do dẫn tới sự việc, lỗi mình hay lỗi người, có bằng lòng với nhau không, chưa kể là người ta có thể dựng chuyện, hay lái lỗi mình sang người khác (WHAT). Riêng về việc này, giới tuyên truyền thành công khi tạo được tâm lý căm ghét, bênh vực phụ nữ, tách phiếu phụ nữ khỏi tầm tay ông Trump, mà không cần suy lý gì cả. Hãy bỏ vài giây suy nghĩ BA giả thuyết:  thứ nhất là BỊ sờ, thứ hai là ĐƯỢC sờ, và thứ ba là dựng chuyện để đánh, giành phiếu phụ nữ. Ngày xưa ấy ông Trump ở vị thế nào (WHO)? – Là người giàu có bạc tỉ và có danh tiếng. Những phụ nữ ấy là ai, hạng nào? Tìm kiếm gì bên cạnh ông Trump? Chỗ đó là chỗ nào? (WHERE) - Chỗ làm ăn tuyển lựa phụ nữ đẹp, ở phim trường, chung quanh có hàng trăm phụ nữ tranh nhau chức “ĐẸP” hoặc mong được vào vòng tuyển nhận việc vân vân . . . Làm sao để lọt vào vòng tuyển, hoặc có mối lợi nào khác mà họ đeo đuổi? (HOW) – Ai biết được? phải hỏi lòng người lúc đó muốn gì? Bị sờ hay muốn được sờ để giành lợi thế? Giả thuyết thứ nhất là bị BỊ ông ta sờ thật, thì phải hỏi có bằng lòng không? Có thể hỏi tại sao lại gần gũi ông ta đến mức để xảy ra sự việc? Việc xảy ra ngoài ý muốn sao không bộp tai, cho ăn gót giày, hay đứng dậy phun nước bọt vào mặt ông ta và hủy bỏ quan hệ? Tại sao không lên báo như ngày nay? Hoặc tại sao không kiện để kiếm vài chục triệu (WHY)? Giả thuyết thứ hai là ĐƯỢC sờ, nhưng ông ta chỉ sờ chơi vì mỡ đưa tới miệng mèo nhưng không đủ ngon. Thời đó khi cần gì ông chỉ cần một cái búng tay là có hàng hiệu để dùng. Biết đâu có người đã tự nộp của mà còn về tay không cho nên mới có chuyện để nói? Giả thuyết thứ ba là chuyện dựng lên bỡi giống như chuyện phòng the, có ai mà làm chứng? Nếu không có khối phiếu phụ nữ thì liệu có chuyện này không? Ngày nào truyền thông cũng thăm dò xem phiếu phụ nữ cho bà có lên, của ông có xuống không?  Chừng nào những câu hỏi WHAT, WHO, WHERE, WHEN, HOW, WHY nói trên chưa được rõ ràng thì người có tinh thần độc lập - chỉ nói người có tinh thần tự chủ mà thôi – có thể nào nhắm mắt mà tin và chửi đổng?

** PHIẾU từ TRỐN THUẾ, GIAN THUẾ: Không phải ông Trump đã nói rất rõ, không quanh co từ chối gì cả rằng ông dùng luật thuế có sẵn cho business của mình một cách rất khôn ngoan rồi sao. Làm kinh doanh mà! Trên thế gian này có nhà đạo đức đi kinh doanh, tự nguyện đóng góp nhiều hơn luật thuế qui định? Ai trốn thuế mà không bị IRS hạch tội? Ai không trả thuế mà IRS để yên? Chuyện đơn giản như thế không cần phải nói đi nói lại nữa. Không cạy được sơ hở, truyền thông lề đảng đưa ra luận cứ cho rằng ông Trump không đóng góp cho trường học, quân đội, bệnh viện…! Người độc lập ai mà không buồn cười! Là người  công dân, ông đã là tròn bổn phận như mọi người, không phải sao? Có ai mà chẳng đóng góp cho đất nước bằng cách này hay các khác. Độc giả cũng vậy, làm kinh doanh tạo công ăn việc làm, thuê mướn người, đi làm, đóng thuế, nuôi dạy con cái thành công dân tốt, đóng góp từ thiện, . . . đều là cách đóng góp. Nói rằng không đóng góp gì cả chỉ là nói bậy! Nhưng ghế Tổng thống là phần thưởng cho người đóng góp sao? Ông không trình thuế ra là vì luật không yêu cầu và ông cũng có cái quyền ‘không dại gì’ để ban bệ tuyên truyền tấn công “dày mỏng” mà thôi. Nói rằng ông đóng ít lại cũng là câu chỉ trích vu vơ. Thử hỏi TAX CODE sắm ra để làm gì?  

**  PHIẾU từ KỲ THỊ DI DÂN: Chụp mũ để tách ông Trump khỏi thùng phiếu di dân – ông chỉ có chính sách đúng đắn vì an ninh, vì đời sống an bình của người dân, luật di dân cần thi hành nghiêm minh. Cha mẹ ông, hai đời vợ ông là di dân. Hiện nay bà Melania từ xứ cộng sản đến xứ tự do, nói tiếng Anh còn cứng giọng. Vì chưa có cách thanh lọc, ông ngăn chặn di dân từ xứ có khủng bố là để bảo vệ an ninh cho toàn dân. Không phải nước Mỹ đã quá đủ vấn đề rồi sao? Thắt chặt biên giới, ngăn chặn di dân bất hợp pháp, củng cố và thi hành luật di dân hiện có một cách nghiêm minh không phải là điều tốt cho dân Mỹ sao? Hãy xem các thành phố Mễ dọc biên giới họ đang sống đời bất an, phức tạp; xã hội gần như dưới quyền kiểm soát của băng đảng; ma túy, tội phạm dẫy đầy bỡi đời sống Mỹ hấp dẫn khiến dân lậu từ các nơi về tụ tập chờ sang biên giới. Bức tường biên giới ngoài mục tiêu kinh tế, an ninh còn là việc làm nhân đạo, tỏ rõ tinh thần trách nhiệm của người Mỹ giúp dân hai bên ổn định đời sống. Không lẽ làm như thế là sai? Buông thả biên giới, và khuyến khích vượt biên là đúng theo cái gọi là tinh thần người Mỹ? 

** PHIẾU từ KỲ THỊ TÔN GIÁO: Vì lô phiếu HG mà ông Trump bị truyền thông chụp mũ là chống tự do tôn giáo.  Trong ngày đại hội đảng DC, một ông Hồi giáo có con đi lính chết trận ở Iraq được sắp xếp lên xỉ vả ông Trump trên sân khấu rằng chỉ con ông đóng góp còn ông Trump không đóng góp gì cả. Cách này DC cũng làm và khá thành công được vài ba tuần vì ông Trump phản ứng quá thật tình. Ông chỉ hỏi rằng tại sao bà vợ của ông ấy không nói gì. Phải chi mà ông ăn nói ma lanh một chút theo “phải đạo chính trị” để diễn đạt ý mình thì chắc không bị chụp mũ. Người bình thường, độc lập hiểu ngay rằng ông không có ý coi thường “GOLDEN STAR family” của người như truyền thông diễn dịch mà ông muốn nói rằng người đàn bà trong luật HG không được coi trọng.

Trong ngày đại hội CH một người Hồi giáo lên nói chuyện giới thiệu và cầu nguyện.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3699052/Republican-delegate-screams-No-Islam-head-American-Muslims-Trump-says-prayer-convention.html

**  PHIẾU từ KỲ THỊ AFRICAN AMERICAN, LATINO:

Truyền thông tha hồ bôi tro trét trấu để giành phiếu của nhóm này hay nhóm kia.

Trong chính sách, ông Trump đặc biệt quan tâm mang công ăn việc làm cho người lớn và cải tổ giáo dục cho con em cộng đồng Mỹ African nơi bị  DC bỏ  rơi nhiều năm sau khi đã lấy phiếu của họ. Độc giả có thể tìm hiểu thêm 10 thành phố nghèo nhất do DC nắm quyền từ 30 năm đến 109 năm và có hai thành phố chưa bao giờ có CH:

http://eaglerising.com/1912/democrats-run-americas-ten-poorest-cities/ (tìm xem Lynne Patton “The Trump Family That I Know”). Không phải ai cũng tin rằng có một tập thể phụ nữ, người da màu . . . điên khùng, ngu muội ủng hộ ông Trump.

https://www.reddit.com/r/WomenForTrump/comments/4d03qn/lets_compile_a_list_of_prowomen_prominority/?st=iv5epl7x&sh=c1d06f65
https://www.youtube.com/watch?v=lxaKUo5naoY

** Chuyện chụp mũ mới nhất là cuối cuộc tranh luận lần ba, ông Trump trả lời câu hỏi có ý không tốt rằng nếu ông thua thì ông có thừa nhận kết quả không. Ông trả lời “Vào đúng lúc tôi sẽ xem” (I will look at it at the time) vì cuộc bầu cử có thể gian lận, khi Wallace vặn tiếp thì ông thêm: “Tôi sẽ để ông chờ” (I will keep you in suspense). Hôm sau cả hai ông Trump và Pence nói họ sẽ giữ quyền tranh đấu hoặc đưa đơn hợp pháp không thừa nhận trong trường hợp kết quả có điểm nghi ngờ. (“But we also reserve the right to contest or file a legal challenge in the case of questionable results.”). Công nhận làm sao nếu cuộc bầu cử có gian lận? Ông nghi ngờ vì hiện đã có gian lận trong tranh luận – câu hỏi được cho bà Clinton biết trước (Donna Brazile) hay có cả “ma” đi bầu. (Google: dead people voting).  Thế đó nhưng báo chí, truyền thông kêu rầm lên là ông Trump không thừa nhận kết quả, coi thường hệ thống dân chủ…!
  
Để có chút vốn đi bầu, thứ nhất, người ta thường tự hỏi tại sao cả hệ thống truyền thông lề đảng DC; một bộ máy đương quyền thuộc đảng DC, người cũ, người mới dùng đủ mọi cách, kể cả cách không minh bạch, tập trung tấn công không ngừng mà vẫn không hạ được một người như ông Trump. Hoặc tại sao một người đầy những sai lầm, gian dối lặp đi lặp lại đến ngán ngẫm mà vẫn được bao che và cố đưa lên ghế lãnh đạo. Và câu trả lời chỉ có một:

Ý DÂN:  Ông Trump được chọn BỞI DÂN, - tổ chức đảng CH bài bác, có nhóm ngăn cản kịch liệt cho đến ngày cuối, chính quyền mà ông sẽ phục vụ là CHO DÂN, và là CỦA DÂN. Tuy một mình chiến đấu, ít tiền nhưng tồn tại dai dẵng nhờ sức mạnh của sự thật, dù là sự thật thô thiển, trần trụi - sức mạnh của phong trào - sức mạnh của ý dân - một điều mà anh hùng thời thế xưa nay mơ ước.

Ý ĐẢNG: Bà Clinton được chọn BỠI ĐẢNG bằng mọi cách (bà Wasserman Schultz phải từ chức) hơn là bỡi dân, khác với phong trào xã nghĩa của ông Sander, chính phủ của bà giữ theo và mở rộng chính phủ của TT Obama, cuộc tranh cử của bà tồn tại vượt qua luật pháp (tuy chưa chắc vì còn đang bị điều tra) nhờ ý đảng, có đảng bảo vệ.
Tóm lược những nét tiêu biểu khác biệt về các chính sách để giúp người có thêm chọn lựa:
  • DI DÂN: Ông Trump đề nghị ngưng chương trình di dân từ các nước có lịch sử khủng bố cho đến khi chính phủ tìm ra biện pháp thanh lọc chắc chắn; chỉ nhận người yêu đất nước và người Mỹ, tôn trọng Hiến pháp Hoa Kỳ, chấp nhận là thành phần của xã hội Mỹ, không chống Mỹ. Bà Clinton thì đề nghị nhận tăng 550% di dân và chỉ trích ông Trump làm như thế là không phải cách của người Mỹ, là kỳ thị.

  • BIÊN GIỚI VÀ DI DÂN BẤT HỢP PHÁP: Để giải quyết dứt điểm vấn nạn di dân bất hợp pháp mà mấy đời TT không làm được, ông Trump đề nghị chặn đầu vào trước và giải quyết đầu ra sau bằng cách xây tường và đàm phán để Mễ chi trả - không phải bắt Mễ trả như truyền thông đã nói. Như thế giải. Trục xuất di dân lậu tội phạm nhanh, mạnh trước và sau dó sẽ làm việc với số còn lại. Làm việc thế nào chư biết, có lẽ sẽ có chính sách sau khi bít đầu vào bằng cái tường. Bà Clinton thì khác, chống xây tường mà “xây cầu”, chắc là cầu quan hệ, cầu tâm lý theo lối nói của chính trị nhà nghề. Người dôn dốt có thể nói đuà là cầu trên mây. Bà đề nghị thả lỏng biên giới (open border/ tiết lộ trong bài diễn văn của bà) và cho di dân bất hợp pháp có đường vào quốc tịch. Như vậy là ngăn chặn, thi hành luật pháp hay mở ngõ mời gọi trong lúc vấn đè ngày càng trở nên nghiêm trọng. 

  • PHÁ THAI VÀ HỢP PHÁP HOÁ MA TÚY: Ông Trump chống cả hai và chỉ chấp nhận trong trường hợp đặc biệt do yêu cầu sức khoẻ. Bà Clinton ủng hộ và nhất quyết rằng phá, nạo thai là quyền phụ nữ và ùng hộ hợp pháp hoá ma túy theo chính sách của Sander.

  • OBAMACARE: Ngày càng rõ, giá bảo hiểm mỗi ngày một tăng có nơi lên đến 116% (Arizona) và tiền khấu trừ cao, chọn lựa lại ít; hỏi các con em đi làm hảng thì biết rõ hơn. Bộ luật không đơn giản như người ta truyền miệng hay đọc vài trang mà hiểu hết – có đến 2700 trang. Ông Trump đề nghị thay thế bằng bộ luật khác tốt hơn. Bà Clinton thì đòi để bà sửa lại, khác với lúc trước bà từng ca tụng thành tích vĩ đại này. Chính TT Clinton cũng nói là bộ luật điên rồ nhất thế giới.

  • KINH TẾ: Ông Trump chủ trương tái đàm phán các hiệp ước mậu dịch để đem về công bằng cho ngưòi Mỹ. Tạo công ăn việc làm và đem công việc từ các hảng xưởng đã chạy ra ngòài trở về nước. Tháo gỡ những sắc luật không hợp lý, trói buộc sự phát triển kinh tế do TT Obama ban hành để giúp cho trung lưu có cơ hội phát triển. Bà Clinton thì ca tụng thành tích của TT Obama và hứ tiếp tục kéo dài thêm ra.

  • THUẾ: Ông Trump giảm thuế để kích thích kinh tế. Bà Clinton thì tăng thuế để chi những chương trình mới cho không của cụ xã nghĩa Sander. Trong khi nước Mỹ đang tiêu tiền nợ mỗi năm hơn một ngàn tỉ, không biết đến bao giờ trả nổi nếu không có bước đột phá vươn lên về kinh tế.

  • QUÂN ĐỘI: Ông Trump tái thiết quốc phòng, tái xây dựng quân đội với lý tưởng mạnh để không cần sử dụng. Điều này có thể giúp con em học kỹ thuật hay chuyên vi tính có công việc làm. Bà Clinton thì vẫn giữ chính sách của TT Obama.

  • TỐI CAO PHÁP VIỆN: Ông Trump chọn đến 20 ông toà để Thượng viện tuyển chọn, theo ông Toà án có nhiệm vụ là diễn dịch, thi hành đúng và giữ gìn Hiến Pháp nền tảng của USA. Bà Clinton thì khác, toà án phải thế này mới đúng, thế kia mới đúng theo quan điểm chính trị bà đưa ra trong cuộc tranh luận lần ba:
http://www.politico.com/story/2016/10/full-transcript-third-2016-presidential-debate-230063
  • . . .
Tóm lại, sau cơn sóng gió tranh giành người dân Hoa Kỳ sẽ quyết định:
  • Bầu cho CH là bầu cho thay đổi theo chiều hướng quốc gia, dân chúng Hoa Kỳ tự do tư bản trên hết, chính phủ thu gọn, không dài tay kiểm soát người dân, quyền dân lớn, thuế ít, tutụ do nhưng giữ gìn truyền thống văn hoá (We The People ).

  • Bầu cho DC là bầu theo chính sách của TT Obama kéo dài và bắt đầu vào chương trình xã nghĩa của ông Sander, tăng thuế, tự do phá thai, và hợp pháp hoá ma túy và đặc biệt là toàn cầu hoá. Không biết có bao nhiêu người hiểu cái cứu cánh của toàn cầu hoá là gì.

  • . . . chuyện còn dài nhưng vài hôm nữa “cộng nghiệp” của dân Hoa Kỳ sẽ hiện bày, có phước cùng hưởng có hoạ cùng mang. Thật là khó diễn tả. Sức mạnh của tuyên truyền nói mãi không xong. Vận mệnh của đất nước này đang nằm trong tay mỗi người dân. Thắng thua là chuyện thường, nhưng lá phiếu không làm cho lòng mình hối tiếc nhất định là lá phiếu lương tri, lương tri trong sang, chỉ trong sáng trong tinh thần độc lập cá nhân.
Chúc người dân Hoa Kỳ độc lập và thật sáng suốt. Cầu Ơn Trên tiếp tục ban phước lành cho đất nước này!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét