khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Một lá thư từ Virginia gửi nhà văn Văn Quang trong nước



Viết đến đây tôi nhận được cái e mail của ông Hoàng Hải Thủy, vài tuần gần đây ông phải đưa bà Alice (phu nhân của ông) bị té khá nặng đến bệnh viện ở Virginia (Mỹ). Tôi hỏi thăm, ông “meo” trả lời và kể chuyện về vụ khám chữa bệnh ở đó. Tôi ghi lại để bạn đọc so sánh, có lẽ chẳng cần bình luận dài dòng.
 
Trích thư ông Hoàng Hải Thủy gửi ngày 01-3-2016:

“HO sang Mỹ được hưởng nhiều ưu đãi: Được cấp Medicaid, Medicare, đau bệnh chữa không phải chi một đô. Bệnh Viện chữa tối đa, bao nhiêu tiền Nhà Nước trả, không phải hỏi có chịu chi dịch vụ này không như trường hơp những người có Insurance (Bảo Hiểm). Uyên Thao, Huy Sơn giải phẫu mấy lần, tiền bệnh phí cả mấy trăm ngàn đô, Nhà Nước trả hết.

Nhưng, tao nghe nói, tiêu chuẩn ưu đãi HO ở Mỹ không bằng ở Úc và Canada.

Ở Úc sĩ quan VN được coi như sĩ quan Úc, bệnh điều trị ở Quân Y Viện. Tiêu chuẩn y tế cho người nghèo, người già ở Canada - tao nghe nói - cũng cao hơn ở Mỹ. Alice đau, gọi 911, một xe Ambulance, có xe Cứu Hỏa đi kèm, đến ngay trong 5 phút. 3, 4 nurse (y tá, nam nữ)  đến tận giường người bệnh, đưa lên cái giường có bánh xe, đẩy vào xe Ambulance. Vào khu gọi AISiYou - ICU Intense Care Unit: Khu Cấp Cứu Tối Đa - tìm bệnh, rồi lên phòng riêng nằm, nước biển dzô ngày đêm, bác sĩ đến thăm sáng tối, cần gì - tiểu, đại - nhấn chuông là có nurse vào phòng. Bệnh nhân vào, chữa trước đã, không cần biết bệnh phí trả làm sao. Hết bệnh, bác sĩ vào phòng gặp, nói về bệnh của mình. Lao công không nhận tiền tip. Những đêm tao thao thức bên giường Alice trong bệnh viện, tao mới thấy tính cách cao đẹp, hy sinh, thương người của những cô nurse - nữ y tá Mỹ. 90/100 nữ y tá Mỹ luôn tươi cười với người bệnh.Tao tin những người này sẽ được hưởng ân phúc.
 
Virginia có Fairfax Hospital lớn nhât, có đủ các khoa. Virginia Hospital Center nhỏ hơn, gần nhà tao. chỉ chữa bệnh, không có chuyên khoa Mắt, Tim, Phổi. Virginia Hospital cao 8 tầng. Lần vào Viện mới đây, Alice nằm phòng 816, tầng 8. Trong phòng để sẵn tờ Menu. Sáng nhà bếp phone hỏi " Muốn ăn sáng món gì?" Trưa, tối  lại hỏi ăn gì, chọn trong menu, order họ làm, lao công bưng khay thức ăn vào phòng. Alice ăn chút chút. Tao ăn những món này. Alice nằm thiêm thiếp, tao ra đứng cửa phòng, nhìn vẩn vơ ra hành lang. Nurse, lao công đi ngang, thường ghé hỏi " Do you need anything?" Alice muốn đi tiểu, đi tiêu, nhấn nút chuông - nút bấm chuông để trong giường, ít nhất có 2 nurse vào ngay lo cho. Tầng 8 có 20 phòng, hành lang có 10 ô để 10 computer. Người đến nuôi người thân bị bệnh chẳng ai dùng những computer này. Khi người bệnh ra về, bác sĩ vào dặn dò về nhà phải làm sao, đưa một hồ sơ ghi rõ bệnh của người bệnh, các thứ thuốc phải uống ở nhà. Có xe Ambulance đưa về nhà, nurse đưa người bệnh vào tận giường. như Alice đi không được, có chuyên viên đến nhà 1 tuần hai lần, luyện cho đi. Việc người bệnh phải vào nước biển ở nhà là không được, phải đến phòng mạch bác sĩ của mình.

Sáng nay Thứ Hai, Alice vui, dễ chịu, ăn được, tao mới có tinh thần để viết những chuyện này. HHT”

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét