Một quán cà phê bình dân ở 117 Lý Chính Thắng (Yên Đỗ cũ)
Sài Gòn mùa này lành lạnh kiểu gió heo mây, dễ chịu một cách lạ thường, nhất là sau cái nắng oi bức hôm qua ở Sydney. Sáng nay, nhâm nhi tách cà phê ở một con đường có cái tên đẹp thời trước 1975: Đường Yên Đỗ.
Cà phê ở Sài Gòn gần như là một nét văn hoá, mà người đi xa về có khi ... quên. Một anh bạn tôi mới về VN vài tháng, có lần kéo tôi ra một góc riêng và tâm sự. Tưởng gì ghê gớm lắm, ai dè anh nói "ông à, từ ngày tui về đây, tui mới biết thưởng thức cà phê buổi sáng. Chứ ở bển mình chạy gần chết cho đúng giờ, thì giờ đâu mà nhâm nhi cà phê cà pháo"! Tôi suýt phì cười trước lời tâm tình đó, nhưng thấy mặt anh ta rất "deadly serious" tôi không dám cười, nên cũng gật gù tán đồng.
Sáng hôm nay tôi mới thấy anh ấy nói đúng. Có những khoảnh khắc của thành phố làm mình yêu cái quê hương đau khổ này. Như sáng nay chẳng hạn, một quán cóc bên rặng trúc, cái không gian nhỏ xíu bên cạnh cái toà nhà cao được biến thành một chỗ cà phê (động từ) rất dễ thương. Chỉ có Sài Gòn người ta mới năng động và sáng tạo như thế.
Nhìn dòng người qua lại ở đây, tôi chợt nhận ra một khác biệt hết sức quan trọng giữa Sài thành và Hà thành. Đó là ở Sài thành chúng ta không thấy nón cối và áo bộ đội nhan nhản như ở Hà thành. Người dân Sài thành dù "lao động" cỡ nào, như chú xe ôm bên kia đường nhìn tôi, cũng không đội nón cối và khoác áo bộ đội. Bởi thế tôi mới ca bài "mình về thành phố đây rồi."
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét