Đã vài lần nhìn thấy tấm hình vợ chồng Hà Minh Trí (HMT), ngồi chụp chung với Võ Nguyên Giáp. Những lần trước thấy hình rồi bỏ qua, bỗng dưng hôm nay cuối tháng 10, đồng hương tai Atlanta – tiểu bang Georgia sắp làm lễ tưởng niệm cố TT Ngô Đình Diệm và Chiến Sĩ Trận Vong, tôi lại có suy nghĩ khác.
Hà Minh Trí (HMT) là ai?
HMT có tên Phạm Văn Điền, hoặc Điển, sinh năm 1935, tại Nhệ An, cha của HMT lính Khố Xanh, năm lên mười tuổi vì nạn nói Ất Dậu, 1945 HMT lưu lạc vào Vũng Tàu, thằng nhóc đang bơ vơ nơi xứ lạ, được người “cha nuôi” bảo bọc đào tạo thành Việt Cộng khủng bố. Cha nuôi, thật ra Cộng Sản chuyên môn lợi dụng tình cảm để móc nối, xúi dục con nít giết người.
HMT được cha nuôi đưa lên Tây Ninh, theo đạo Cao Đài, công tác đầu đời HMT theo chân thiếu úy Cao Đài Phạm Ngọc Chấn, vẽ sơ đồ đồn lính, định đưa cho CS tấn công, việc bại lộ, HMT bị bắt, được trung tá Phạm Ngọc Trấn, anh ruột Phạm Ngọc Chấn bảo lãnh, nên được trả tự do!
Kế tiếp lần thứ nhì thất bại, HMT được giao công tác ám sát TT NĐD tại nhà thờ Đưc Bà, đêm Noel 1956, nhưng do tình cờ TT NĐD không đến nhà thờ Đức Bà như dự định, TT Diệm đi lễ nhà thờ khu trù mật Đức Huệ.
Lần thứ ba: Ngày 22 tháng 2 năm 1957. TT NĐD tham dự Hội Chợ Kinh Tế Cao Nguyên, nắm được nguồn tin này do báo chí Sài Gòn đăng tải, HMT với bí danh mười Thương, cùng đồng bọn lên Ban Mê Thuộc, nghiên cứu địa hình, địa vật. Với vỏ bọc thương gia, thêm vào đó trung đoàn 60 bảo vệ hội chợ phần đông lính từ đơn vị Cao Đài sáp nhập, nên việc mang vũ khí, và áp sát vị trí hành lễ không khó khan.
Đúng giờ khai mạc, chào quốc kỳ, trong không khí nghiêm trang HMT đứng gần TT Diệm, chỉ hơn 10 mét, nỗ súng! Có lẽ do sợ hãi, tầm nhắm bị chệch hướng, đạn không trúng TT Diệm, nhưng ông bộ tưởng cải cách Điền Địa Đỗ Văn Công trúng đạn.
Vì HMT khai là đạo hữu Cao Đài, ám sát TT NĐD vì động cơ đối lập. Từ lời khai này HMT được rất nhiều chính giới miền Nam can thiệp, họ cũng bị CS cho đeo kính râm, không những thế, tài liệu CS cũng nói: “Qua vỏ bọc đối lập trong tù HMT được đặc biệt ưu đãi.”
Sau đảo chánh Dương Văn Minh, tức tốc hủy bỏ hoàn toàn Ấp Chiến Lược. Bộ tưởng bộ Nội Vụ Hà Thúc Ký vội vàng thả hết tù nhân, trước đó quân dân miền Nam rất khó khăn, kể cả hy sinh mới bắt được, HMT thoát tù nhờ vậy.
Không riêng HMT hầu hết những tù đối lập, từng mưu sát TT NĐD, đều được đối đãi đàng hoàng.
Trường hợp phi công Nguyễn Văn Cử, về sau cưới vợ, được TBT Nguyễn Văn Linh yểm trợ cho cả đoàn xe rước dâu, rất linh đình, Nguyễn Văn Cử, đang sống tại Mỹ, thường xuyên đi về VN.
Phi công Phạm Phú Quốc (PQP), nghe tin PPQ bị tra tấn dã man, TT NĐD phái tùy viên, ông Lê Châu Lộc tới kiểm tra tỉ mỉ, vì lòng vị tha, đạo đức của TT NĐD phi công PPQ, nói:
“- Tôi xin Đại úy trình lên Tổng Thống rằng: tôi thành thật xin lỗi Tổng Thống, vì tôi đã nghe lời của người bạn, nên đã làm như vậy; chứ tôi không có chủ ý giết Tổng Thống“. Và ông Phạm Phú Quốc đã viết những lời xin lỗi Tổng Thống Ngô Đình Diệm, trên một mảnh giấy nhỏ, và nhờ trình lên Tổng Thống.
Ông Lê Châu Lộc nói: “Tôi sẽ trình lại với Tổng Thống.”
Ngày nay người dân không đối lập với đảng CS, nhưng chống Trung Cộng xâm lược, đều bị CS gán cho cái tội trốn thuế, tội làm “mất an ninh trật tự” Chỉ cần 2 bảng nhạc một “công dân XHCN ưu việt”, biến thành tù nhân ngay tức thì, chỉ cần người dân trắng, giết một cán bộ loại tép riêu cũng dư sức lãnh án tử.
Sự thật ở miền Nam, người công dân được chế độ tôn trọng hết mực, dù đang ở thời chiến, dù người đó có hành động hết sức nguy hiểm với một người lãnh đạo như TT Ngô Đình Diệm. Họ vẫn được luật pháp bảo vệ.
HMT một thân, một mình lưu lạc vào miền Nam, trong lúc bơ vơ, gặp tên CS bất lương dụ dỗ làm bia đỡ đạn cho nó, chắc chắn HMT không thể ý thức việc mình làm, thời cơ đùn đầy HMT trở thành “người hùng.” Sau 30/4/1975 bộ mặt Cao Đài trá hình HMT, hoàn toàn bị gột rửa, lòi ra một tên CS khủng bố thứ thiệt.
HMT, Võ Nguyên Giáp, và vợ HMT |
HMT có thể không biết, nhưng Võ Nguyên Giáp, chỉ cần động não chừng một giây thôi, cũng “ngộ” được chính quyền miền Nam văn minh, công lý không kém gì Hoa Kỳ, chỉ có chế độ CS là “cực kỳ man rợ, tàn độc.” Dù sự tàn độc, man rợ đã đưa chế độ CS qua bên “thằng cuộc.”
Tôi mới được, một người bạn gởi cho bản tin:
"Tượng Đài Dương Văn Minh
Tượng đài Dương Văn Minh, sẽ được khánh thành vào đầu tháng 11/2015
Theo sau Tượng đài Liệt sĩ Lâm Văn Tắc (bí danh thích Quảng Đức) được dựng ở ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt của Saigon cũ, nơi đồng chí bị hy sinh, Bộ Chính Trị Đảng CSVN vừa đã quyết định một việc quan trọng:
- Truy phong danh hiệu cao quý “Liệt Sĩ Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân” và dựng tượng đài cho cựu Tổng Thống VNCH Dương Văn Minh.
Lý do: Dương Văn Minh đã nằm vùng, trèo cao lặn sâu trong hàng ngũ địch, lập đại công hai lần giựt sập Đệ I VNCH (ngày 1-11-1963) và Đệ II VNCH (ngày 30-4-1975) giúp Đảng CSVN mau chóng thống nhất đất nước.
Tượng đài Liệt Sĩ AHLLVTND Dương Văn Minh sẽ đặt tại công viên trước Dinh Thống Nhất, xưa là nơi đồng chí đã làm việc trong chức vụ Tổng thống VNCH vỏn vẹn 3 ngày, thừa thời gian “bàn giao” miền Nam Việt Nam cho… “cách mạng”.
Việc truy phong danh hiệu và dựng tượng đài cho Dương Văn Minh đã gặp sự chống đối của nhiều cựu tướng lãnh lão thành QĐND khiến Quân Ủy Đảng CSVN lưỡng lự. Sau cùng, do ảnh hưởng mạnh của phe miền Nam, đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ước muốn và quyết tâm tranh đấu để có một cán bộ nằm vùng gốc miền Nam cao cấp nhất, xuất sắc nhất như đồng chí Dương Văn Minh được hưởng vinh dự cao quý nầy.
Nhưng ông cũng thừa khôn ngoan bác bỏ một để xuất “Tượng đài Dương Văn Minh dựng ngay sau lưng Lăng Bác” ở Ba Đình Hà Nội bởi vì từ lâu trong dân gian, có nhiểu người đã thay vì nói đi ị, thì bảo là đi thăm lăng bác!
Cuối cùng “Hồ sơ Tướng Dương Văn Minh” đã được đệ trình thẳng lên Bộ Chính Trị mà không phải qua BCH Trung Ương Đảng CSVN theo thông lệ.” (hết trích)
Tôi rất vui mừng khi đọc tin này, chỉ tiếc và buồn nó không phải sự thật, tại sao? Vì một tên mặt bư, vừa hèn, vừa ngu được CS bưng về phong thành liệt sĩ, là phước cho miền Nam, chỉ có nhưng người bị CS phong liệt sĩ oan ức mới đáng buồn, thực ra cốt cán trong việc đảo chánh là Mỹ và Trần Thiện Khiêm, DVM chỉ là tên bù nhìn hưởng sái, thậm chí Th tá Nhung, đàn em tin cẩn của DVM bị giết để giệt khẩu, bịt đầu mối DVM không hề dám can thiệp, mặc tình Nhung bị bắt, bị treo cổ.
Bản tin khó tin, vì tượng xây bao lâu, không ai biết, chỉ còn mấy ngày nữa sẽ khánh thành? Uổng qúa, giá như CS xây tượng cho DVM, việc qúa hay, rất đáng mừng, dĩ nhiên ngày không xa Thích Trí Quang, sẽ có tên trên đại lộ, tượng đài “hoành tráng”, CS thi công, Mỹ trả tiền.
Rất tiếc tới lúc đó những người tin rằng: “TT Ngô Đình Diệm, đàn áp Phật Giáo”, không còn được mấy người, hoặc còn cũng tai ù, mắt mờ. Nhưng cũng không cần thiết, lúc khỏe mạnh cường tráng, trí não của họ không chịu làm việc, để bị đối phương lừa dối, thì tới tuổi già, cần gì đúng sai?
Ý niệm gì trong lễ tưởng niệm cố TT Ngô Đình Diệm và Chiến Sĩ Trận Vong tại Atlanta?
Lễ tưởng niệm không phải là lễ giỗ. Người Việt Nam với đạo lý dân tộc “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Chúng ta được sống hôm nay, nhờ ơn bao chiến sĩ, đồng bào đã bỏ mình, chúng ta làm lễ tưởng niệm là để luôn sống xứng đáng với công đức ấy. Sẵn sàng hỗ trợ quê nhà đấu tranh với chế độ độc tài, bán nước là đảng CS Việt Nam, không phải đợi đến đầu tháng 11 hằng năm, chúng ta mới “tưởng niệm.”
Trong tập sách của Boucarey, trang 1 có đoạn như sau:
Ngày 16 tháng 11-1964, Đại Sứ Hoa Kỳ, Frederick E. Nolting đã viết một bức thơ cho tờ New York Times như sau:
“Tôi không thể chần chừ cho tháng ngày qua đi mà không nói lên sự kính trọng của tôi khi tưởng nhớ đến một con người can đảm phi thường đã gục chết vì quê hương của ông một năm trước đây, người đó chính là Ngô Đình Diệm, cựu TT VNCH. Khi ông nắm quyền hành quốc gia trong 9 năm trước đây, ông đã nói với đồng bào của ông rằng, “Hãy bước theo tôi nếu tôi tiến lên. Hãy giết tôi đi nếu tôi rút lui tháo chạy. Hãy nối chí tôi, nếu tôi bị giết.”
Vậy, sẵn lòng trong công cuộc tranh đấu, để Việt Nam sớm có ánh bình minh tự do – dân chủ – nhân quyền, là nối chí Ngô Đình Diệm, một cách thiết thưc, một cách tưởng niệm đúng đắn, cần thiết nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét