khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

BẢN BÁO CÁO CỦA CHIẾN BINH IS SAU KHI TỚI VIỆT NAM





Hai ngày sau khi bị giới trẻ Việt Nam chửi mắng xúc phạm trên facebook, thủ lĩnh Hồi giáo Abu Bakr vô cùng giận dữ, ông bèn đặc phái một chiến binh IS gan dạ nhất trong đội cảm tử bay sang Việt Nam hòng đánh bom trả thù những kẻ đã dám lăng mạ mình.

Cuối cùng thủ lĩnh Abu Bakr cũng nhận được email của chàng chiến binh nọ từ Việt Nam gửi cho ông báo cáo như sau:

“Thưa thủ lĩnh tối cao,

Lời đầu tiên em muốn nói là chúng ta đã sai lầm khi chọn Việt Nam làm nơi cho chiến binh IS hành động, vì em vừa trải qua những ngày tháng kinh hoàng tại đây.

Mới đến phi trường Tân Sơn Nhất, hình như bọn hải quan đã phát hiện ra ý đồ đen tối của ta. Bởi lúc nhận hành lý em thấy va-li túi xách bị ai đó lục tung lên, tuy chỉ mất vài lọ nước hoa cùng mấy thứ lặt vặt, nhưng em nghĩ rằng chúng ta đã nằm trong tầm theo dõi của họ rồi.

Lúc ngồi trên taxi về khách sạn, xe đi trên một con đường lớn có chiếc cầu mang tên Nguyễn Văn Trỗi, em hỏi người ấy là ai thì bác taxi đáp:

– Anh Trỗi chỉ là thợ điện thôi, nhưng dám liều chết chui xuống gầm cầu đặt thuốc nổ để giết tên Bộ trưởng quốc phòng Mỹ đấy !

Thưa thủ lĩnh, em nghe ông ta nói thế thì tim bắt đầu đập nhanh. Xe chạy đến con đường mang tên Võ Thị Sáu, em hỏi cô Sáu là ai thì bác tài taxi trả lời:

– Chị Võ Thị Sáu hồi xưa mới 14 tuổi mà ôm nguyên một rổ lựu đạn vô chợ Đất Đỏ chọi mấy thằng Pháp chết như rạ luôn đó ông Tây !

Thủ lĩnh ạ, lúc này mồ hôi nách của em bắt đầu túa ra dầm dề, mắt thì nổi đom đóm. Lúc xe đi ngang qua một công viên rộng lớn, em thấy có nhiều cặp trai gái ngồi trên ghế đá ôm nhau kề mỏ nút lưỡi chùn chụt nghe bắt thèm. Lấy làm lạ em hỏi đây là công viên gì thì ông taxi ôn tồn đáp:

– Đây là công viên mang tên anh hùng Lê Văn Tám, ông này mới 13 tuổi mà gan cùng mình, ổng dám tẩm xăng vô người rồi tự châm lửa thiêu rụi cả kho xăng Thị Nghè luôn đó ông Tây !

Thủ lĩnh ơi, lúc này đầu óc em đã mất kiểm soát hoàn toàn, em sợ đến tê tái cõi lòng, nhưng bác taxi không dừng ở đấy mà tiếp tục kể về những anh hùng Việt Nam trẻ tuổi như Ngô Mây ôm bom lao vào giặc, Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo, Phan Đình Giót dùng hạ bộ lấp lỗ châu mai..v.v..

Em xin thề có thánh Ala chứng giám rằng lúc ấy nhìn bộ dạng em thê thảm lắm, chứ không giống chàng chiến binh kiêu hùng cầm khẩu AK47 tung hoành ở thành Bát-Đa hôm nào đâu. Hic hic.

Về đến khách sạn em giống như người mất hồn, nằm bẹp dí đến khuya mới bò dậy đi ra ngoài kiếm gì ăn, lúc đi ngang một nhóm thiếu niên ngồi nhậu bên đường tuổi chừng 14, 15 tóc nhuộm vàng hoe mồm phì phèo thuốc lá, em tò mò đưa mắt nhìn họ thì một cậu trẻ nhất đứng dậy chỉ mặt em chửi:

– ĐM cái thằng Tây râu nhiều kia, nhình cái dì mà nhình mại? Tao đâm chếch mẹ mài bai dờ !

Tự dưng bị thằng nhóc tuổi đáng con mình đòi giết, em hoảng sợ quên cả cơn đói, vội đi thụt lùi về khách sạn trùm chăn kín mít.

Sáng hôm sau, theo kế hoạch  em bắt liên lạc với mấy người bán thuốc nổ để mua về khách sạn chế bom. Em được họ dắt đến một vùng quê yên tĩnh, ở đây có hai người nông dân chất phác hiền lành, chân mang dép tổ ong, cổ quấn khăn rằn, họ bảo em đứng đợi một chốc, sau đó họ vô bếp khiêng ra một quả bom to như quả địa cầu trên đền thờ thánh Ala ở quê ta vậy. Tiếp theo hai người dùng cưa cắt đôi quả bom ấy ra để lấy thuốc nổ. Em không biết từ đâu mà người trẻ, già, lớn, bé kéo đến đông nghẹt, kẻ đứng người ngồi xem họ cưa bom. Thu hết chút can đảm còn lại, em giả bộ hỏi hai người nông dân ấy có sợ bọn khủng bố IS không thì họ trả lời:

– Đ mẹ, dân tộc Việt Lam từng chiến thắng hai thằng đế quốc toa nhất quả đất nên giờ chúng tôi .éo sợ thằng lào cả. Chỉ sợ chiều nay không có gạo nấu thôi, nên phải liều mình cưa bom lấy thuốc nổ bán, chú Tây mày không thấy phỏng ?!

Rồi họ bắt đầu cưa bom, tiếng sắt thép va nhau ken két nghe đến rợn người, nổi da gà dựng tóc gáy. Không chịu đựng được nữa em bịt tai thét to: “Á Á Á Á Á Á Á ….!!!”. Sau đó ba chân bốn cẳng bỏ của chạy lấy người. Em băng rừng chạy một mạch về khách sạn nằm liệt gường đến hôm nay mới khoẻ để email cho thủ lĩnh được.

Thưa thủ lĩnh tối cao, Thượng Đế từng dạy các chiến binh IS rằng “Khinh địch là hửi địt”, thủ lĩnh thấy đó: Nước Việt Nam từ con đường, góc phố đến hàng cây, công viên, đều mang tên những vị anh hùng cảm tử. Từ những tên trẻ trâu đầu nhuộm vàng đến những anh nông dân chất phác, nam phụ lão ấu, đều mang bóng dáng của một chiến binh sẵn sàng tử vì đạo, tất cả đều xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. So với họ chúng ta chỉ là hạt cát trong sa mạc.

Thủ lĩnh ơi vui lòng mua dùm vé máy bay để em hồi hương sớm, em xin tự cắt đầu tạ tội trước thánh Ala vĩ đại.

Chiến binh thần thánh của thủ lĩnh,

مُشاع الإبداعي: النسبة-الترخيص

Mô Ha

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét