khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Lý do ở tù - Tác giả Ga Làng






Vừa mang túi xách bước vô nhà chú Ba Xe Ôm, Ga tui đã nghe tiếng ông thảng thốt:

- Trời ơi, thằng Ga Làng! Mày còn sống hả? Mày ở đâu mà biệt tăm cả hai ba năm nay, làm tao đứng ngồi không yên, nghĩ chắc mày bỏ mạng chốn nào rồi. Mày làm tao mừng quá Ga ơi.

Chú Ba làm Ga tui vừa cảm động, vừa mắc cỡ. Cả năm nay tui đâu liên lạc được với chú. 
 
- Từ từ chú, chuyện dài lắm. Bữa nay chú hổng chạy xe hén? Thôi làm chai bia đi chú, nhà còn đủ gạo chiều nay hông?

- Cả két cũng được chứ sá gì một chai mày. Chuyện mai mốt còn gạo tính sau. Mày còn sống và về đây mới là chuyện lớn, còn chuyện gì quan trọng hơn vậy nữa. Mà mày ở đâu vậy. Sao mà râu ria, ốm nhách vậy? Ðừng nói tao mày bị nhốt nghen - Chú Ba ào ào, không giấu sự vui mừng.

- Dạ! Thì chú mới nói đó. Bị bắt chớ ở đâu mà biệt dạng. Chú biết là có mần gì thì cũng dăm ba bữa là ghé chú để nghe bàn thế sự và có đi đâu cũng báo tin cho chú biết chớ. Tự bị xộ khám rồi biệt giam nên đâu có liên lạc được ai.

Chú Ba đập bàn, trợn mắt:

- Bộ công an hốt mày hả? Tao biết tụi nó canh mày vì mấy bài báo cũng đã lâu nhưng cũng đâu có gì để làm cớ bắt mày. Thiệt! Cái đám ác ôn. Ðầu đuôi sao kể cho tao nghe coi.

Cái tính chú vẫn bộc trực một cách... dễ mến như vậy. Kể cũng lạ, con người trí giả,  điềm tĩnh mà nghe chuyện xấu, chuyện bất công là nổi máu Lục Vân Tiên. Hổng e dè, kiêng nể đám ác ôn nào cả. Nhấp ngụm bia cả năm trời nay không được uống, Ga tui tưởng như uống xá xị. Ngọt và đã làm sao.

- Dạ! Con bị bắt vì tội... tấn công người thi hành công vụ, hành hung công an.

- Cái gì? Mày ốm nhách như con mắm vậy mà tấn công, mà đánh lại cái đám ác ôn đó làm sao nổi mà kêu là “tấn công với hành hung” người thi hành công vụ?

- Thì đó, họ đến đưa giấy tờ, bắt ký và về đồn công an làm việc. Cháu nghĩ mình không làm gì trái pháp luật nên hổng ký, hổng chịu đi. Vậy là ba bốn thằng như trâu nhào vô đánh đấm cháu túi bụi...

- Rồi mày đánh lại chúng hả...? - Chú Ba chồm người tới.

- Không! Ðánh sao lại tụi nó mà đánh chú? Có một thằng đánh cháu hăng quá nên vung tay mạnh ra sau, trúng ngay mặt... thằng sếp nó đang đứng phía sau, làm lỗ mũi thằng sếp nó cũng bị ăn trầu luôn.   Vậy là tụi nó ghép tội cháu hành hung người thi hành công vụ, làm công an chảy máu mũi nên còng tay luôn.

- Cái gì? Mụ nội nó. Nó đánh mày nhưng trúng sếp mà vu oan cho mày vậy hả? Cái tụi này ngày càng bất nhơn, quá quắt. Thiệt là hết chỗ nói. Mà nó có nói lý do đưa mày về đồn công an làm gì hông?

- Tội trốn thuế. Bởi vô lý vậy cháu mới phản đối, hổng đi.

Chú Ba có vẻ như hết còn giữ bình tĩnh, hỏi dồn dập:

- Trốn thuế? Thuế gì mà trốn? Mày có làm ăn, buôn bán gì mà trốn thuế? Mày là thằng Trần Minh khố rách, viết báo ba cọc ba đồng, hổng đủ tiền ăn mà tiền đâu ra mà ghép tội trốn thuế?

Ga tui gật đầu, đưa tay kéo chú Ba ngồi xuống rồi cầm ly bia đưa cho ông già đang giận:

- Chú uống cái đi. Xứ mình giờ là vậy, ai chẳng biết. Ðám công an này nói xuôi, nói ngược, hàm hồ vu khống cho người nào trong sổ bìa đen của chúng hồi giờ vậy mà chú. Họ biểu cháu làm ít tiền, hổng có tiền đóng thuế, như vậy là trốn thuế, trốn tránh nghĩa vụ công dân của mình nên kêu lên đồn làm việc. Rồi đến chuyện hành hung chảy máu mũi công an như cháu kể, vậy là nằm khám cả hơn năm nay... Á! Chú Ba! Chú Ba. Chú sao vậy? Bình tĩnh chú Ba, coi chừng tụi nó đến kiếm chú về tội trốn thuế bây giờ...

Chú Ba cầm ly bia như muốn đập xuống đất, bỗng dừng tay, lắc đầu thở dài:

- Thiệt là khổ cho dân ta. Khổ cho những người khí tiết, can đảm dám lên tiếng trước bất công.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét