cực nắng
luân đôn xe cộ ngừng
cho bộ hành qua đường
tôi rất e khi đứng
lại chờ băng qua đường
ngại cho những người lái
như lãnh tụ độc tài
tôi thấy mình vĩ đại
đứng giơ tay tượng đài
đang ngồi khi chung xe
một cô da đen trẻ
đẹp khều tôi nhường chỗ
tôi lắc đầu nhìn cô
mỉm cười nói cám ơn
tôi không đi xa hơn
một trạm lên chợ trời
mua thơ tặng lý đợi
để thi nhơn lãnh giải
gabo lần thứ hai
lý đợi rất đẹp giai
einstein le lưỡi nhại
lý đợi và bè bạn
ngụ chung phòng la hán
nữ tu tranh đỗ quân
ra đường mượn áo quần
trung quân gắn đuôi sam
trên đầu của việt nam
bảo mọi người cùng làm
rồi vẽ tranh triển lãm
tôi tiếp tục nói nhảm
nghe mọi người hát hò
bảo thôi bỏ đi tám
khiến tôi cụp đuôi bò
cúi mặt nhìn thằng nhỏ
coi nó ngủ hay thức
tháng bảy mùa nắng cực
tôi hé quần hứng gió
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét