Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ
Nơi ấy bây giờ còn có mùa xuân Có dáng nghiêng nghiêng nụ cười thật gần Có mắt nai vàng ngời sáng tình xanh Em có bao giờ thấu cho lòng anh
Trời Sàigòn chiều hôm nay còn nhiều mây bay Nhiều niềm đau thương bi hận tràn đầy Gượng nụ cười giọt lệ trên môi Nhìn đất nước tơi bời một thời em có hay
Những thành phố em sẽ đi qua Đây Ba-Lê, đây Luân Đôn, đây Vienne Nhưng có đâu bằng Sàigòn hôm qua Nhưng có đâu bằng Sàigòn mai sau Em có mơ ngày hát câu hồi hương
Em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân Nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng Nhớ nắng hanh vàng nhuộm áo Hà Đông Anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét