Nhớ quê nhà lòng như thất bát
Sóng nhồi đến nát cả lòng ta
Bọt nước tung lên và thản nhiên rơi xuống
Đá vỡ ra thành cát tự bao giờ
Quê nhà vời vợi sầu biên ải
Cỏ xanh thơm trên lối đi mòn
Nước lòng khe còn hay đã cạn
Đợi về thương tưởng đứa con không
Ta còn đi như vướng nợ giang hồ
Buồn tươm tướp trên vai áo bạc
Gió đông rát trong từng khúc ruột
Đau như từng đau những cơn mơ
Quê nhà hỡi, cho ta gục đầu xuống với
Vỗ về ta làn khói bếp cơm chiều
Úp mặt xuống mùi thơm của đất
Xa rồi không biết đã bao lâu
Đường về thực không xa là mấy
Sao đi hoài mà chẳng tới nơi
Chỉ nghe gió ngược chiều xô đẩy
Buồn trong từng mỗi phút giây vơi
Quê nhà ơi, gió bãi trăng đồng
Mỗi ngọn cỏ một nơi nương náu
Mỗi giọt nước quý như giọt máu
Biển xứ người vô cảm sau lưng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét