khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

Ốc Mượn Hồn - Tác giả Nguyễn Trung Tây

 

...Ông giáo Miêng bổ túc tin tức chiến sự,
— Thì cũng tại cái vụ 11 tháng 9, khủng bố tấn công Hoa Kỳ. Tổng thống Bush nổi giận, đòi bắt sống Osama bin Ladin. Rồi ổng gửi lính Mỹ sang Iraq, bắt được tổng thống Saddam Hussein!
Dì Năm mả kết bên bờ rừng Cà Mâu chép miệng. Dì thở dài sườn sượt,
— Sao loạn lạc chiến tranh hoài! Từ hồi mở mắt ra làm người Việt Nam cho tới bây giờ. Ngày nào tui cũng nghe nói toàn là chuyện chiến tranh. Thiệt tình là buồn thúi ruột!
Nhìn mái tóc bạc trắng không còn một cọng đen của dì Năm, mọi người tự nhiên đồng loạt thở dài! Không khí rộn ràng tươi vui từ lúc nửa đêm của quán Thanh Trì bỗng dưng nặng nề sền sệt. Miêng nhìn vợ, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Phượng. Phượng bóp tay chồng, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào trong bóng đêm dầy đặc. Ốc tiếp tục thở mạnh, im lìm ngồi bên cạnh vợ, vẫn không nói năng chi. Cô Nam Bình, Đào và Mém mất hẳn dáng bộ vui tươi thường ngày. Cả ba cùng cúi xuống nhìn sân cỏ rêu xanh của khu chung cư.
Thấy mọi người trở nên trầm tư, Hưởng mồi thêm một điếu thuốc, rồi đưa lên miệng. Hít sâu vào buồng ngực hơi khói, Hưởng nhìn Miêng, nhìn Ốc, rồi nhìn mọi người. Cuối cùng ông chủ chung cư cất giọng,
— Tui không biết ông giáo Miêng với mấy người nghĩ sao. Chứ tui đó hả, tui là ngày đêm thắp nhang khấn vái cho Mỹ tiếp tục lún sâu vào chiến trường Iraq, Trung Đông. Có như thế thì Chung Cư Cây Cam mới có cơ hội xuất hiện thêm những con ốc mượn hồn mới tinh cho vui. Phần tui, kiếm thêm được một mớ tiền nhà để trả cho hết số nợ còn thiếu nhà băng.
Hưởng quay sang Miêng, vỗ vai thân mật,
— Ông giáo! Chút nữa, tui lên phòng của ông giáo. Tui nhờ ông giáo dùng máy computer vẽ thêm cho tui mấy mẫu quảng cáo mới nhá. Đại khái như là:

CHUNG CƯ CÂY CAM
Cho Mướn Phòng
Hưởng vuốt vuốt cần cổ,
— Ông giáo hay chữ, nhớ viết trong tiếng Ả Rập dùm cho tôi. Đừng quên viết thêm mấy chữ, “Giá rẻ nhưng tiện nghi! Gần chợ, gần trường”. Cuối tuần, tui với ông giáo ra tiệm in nhờ người ta in thêm những mẫu thuê nhà mới, để sẵn trong văn phòng của chung cư. Ai ghé vào thuê phòng là có đơn thuê nhà sẵn liền.
Hưởng vui tươi, huýt sáo nho nhỏ,
— Bà con biết chi không? Nếu Mỹ cứ tiếp tục vác quân qua Iraq, tui biết thế nào Chung Cư Cây Cam cũng sẽ lại tấp nập người ra người vào cho mà coi. Chung cư của mình lại vui như ngày hội chợ Tết. Nửa đêm về sáng mình họp chung cư, thêm người thêm chuyện!
Ốc nhìn Hưởng, nhấm nha nhấm nhẳng như chó cắn ma,
— Muốn nói gì thì nói đại đi ông nội. Mất công nghĩ ngợi quá!
Hưởng cau mày nhìn Ốc, nửa đùa nửa thật,
— Đừng có mở miệng ra chửi thề đó nghen, đại ca. Quán Thanh Trì ở Cali không phải là bến cảng Hải Phòng. Tui không phải là bà Mém mà cứ hứng chí lại mở máy hát điệp khúc, “Ơ! Cái con thuồng luồng hà bá! Cứ đứng ở đó mà son với phấn”.
Nghe Hưởng ăn nói xách mé, Ốc yên lặng, không phản ứng cũng không phiền hà. Mém ngồi bên cạnh, mỉm cười, nắm lấy bàn tay thô tháp sần sùi của chồng bóp nhè nhẹ. Nhìn những khuôn mặt chung quanh bàn ăn bắt đầu lộ vẻ nóng nảy, mất kiên nhẫn, Hưởng chậm rãi chỉ vào cái vỏ ốc đang nằm bơ vơ lăn lóc ngay trên sân gạch,
— Tui còn nhớ, ông thầy lớp Sinh Vật dạy thế giới có một loại cua. Loại cua này thích sống ở trong những cái vỏ ốc của hàng xóm. Cho nên người ta gọi những con cua này là Ốc Mượn Hồn. Khi cua tăng trưởng, nó chui ra khỏi vỏ cũ, đi tìm vỏ ốc mới.
Hưởng giơ ngón chỉ vào từng người đang ngồi chung quanh bàn ăn,
— Tui không hiểu mấy người thấy chi nghen. Chứ tui đó hả. Tui nhìn thấy trong khu Chung Cư Cây Cam toàn là ốc mượn hồn không à.
Phượng e dè cất tiếng,
— Ốc mượn hồn? Tại sao lại là ốc mượn hồn vậy hả chú Hưởng?
Hưởng nói ngay,
— Cô Phượng và mọi người nhìn đi. Từ dì Năm cho tới cô Mém, tụi mình có ai sinh ra ở Mỹ đâu. Tất cả đều là cua Việt, sống ở tận bên kia nửa quả địa cầu lận. Cua hòn ngọc Viễn Đông đàng hoàng đó nghen. Nhưng bây giờ nhìn đi! Tui cũng như mọi người đều đang sống với cái vỏ ốc mới, vỏ ốc Mỹ, "Made in USA" chánh hiệu con nai vàng! Có đúng không?
Hưởng nhìn cô Nam Bình, nhìn mọi người, mở miệng chửi tục,
— Ui chu choa! Ta nói thiên hạ rộn ràng bỏ của chạy lấy người, đi tìm vỏ ốc mới. Hoạn nạn gian nan, thiệt tình mà nói, ai bằng mình. Xóm mình tám người, năm người không có cái mả hoang để mà cắm dùi. Tui khoái dì Năm vừa mới nói, nói cái câu gì đó hả dì Năm. Dì nói đúng nhất là cái câu này. Làm người Việt Nam một trăm năm qua, thiệt tình là thúi hẻo, chán phèo như bánh bèo thiu!!! Mẹ kiếp! Làm như vỏ ốc Thái Lan với vỏ ốc Đài Loan có nam châm. Người mình cứ thế hùa nhau đâm đầu vào. Còn vỏ ốc Việt Nam, quẳng cho ma gậm hè!
Hưởng cười nửa miệng,
— Nhưng còn than thở cái nỗi gì. Nhìn đi. Băng mình, ai cũng đã tìm được cái vỏ ốc Mỹ cho mình rồi đó. Tui nói có đúng không? Từ người nhanh chân nhất là tui, công dân Hoa Kỳ đi bầu ba đời tổng thống rồi. Cho tới người chậm chân nhất là dì Năm. Dì chưa có thẻ xanh phải không? Well, tất cả đều đã sở hữu được vỏ ốc mới rồi. Vậy là trọn vẹn một giấc mơ. Còn than thở cái nỗi gì?
Ốc mở miệng cằn nhằn,
— Vớ vẩn! Ốc mượn hồn với ốc mượn xác. Rỗi chuyện! Tớ là tớ chỉ có biết Nguyễn Văn Ốc, sinh ra tại làng Hoài Phú mà thôi.
Hưởng lại bật miệng chửi thề,
— Tiên sư cha nhà anh! Cả mười đời nhà ông thì chỉ có hoài phú với vọng phú. Nói chuyện hiện tại bây giờ đi ông thần. Tớ không thích bàn chuyện quá khứ nữa. Quẳng mẹ nó vào thùng rác mấy cái tuồng tích anh hùng xạ điêu cũ mèm đó đi! Còn chuyện tương lai hả, bỏ qua đi tám! Tui cũng không muốn nghe nữa. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Cứ đứng ở đó mà son với phấn!
Miêng yên lặng, hít sâu vào hơi thuốc, rồi thở ra, hơi thuốc trắng quyện tròn dần dần biến tan,
— Tôi cứ tưởng từ bao lâu nay, thiên hạ vẫn tiếp tục làm ốc mượn hồn đấy chứ chú Hưởng.
Đêm Xá Tội Vong Nhân, trăng rằm tháng Bẩy chui ra khỏi đám mây buông rơi ngàn vạn hào quang xuống cõi nhân gian tăm tối. Những chú đom đóm tiếp tục lập lòe tựa như ma chơi trong những căn phòng tối thui của khu Chung Cư Cây Cam. Đêm đêm khách bộ hành đi ngang qua vẫn nghe thấy có tiếng chửi thề của người đàn ông nói giọng Bắc, tiếng nước chảy, tiếng guốc gõ cồm cộp, tiếng thì thào to nhỏ, và tiếng cười đùa rầm rì giữa sân cỏ rậm rạp của Chung Cư Cây Cam bỏ hoang đã hơn mười năm nay.
Chiến tranh Trung Đông càng leo thang, vào những đêm trăng sáng, người ta thấy ốc mượn hồn từ trong Chung Cư Cây Cam bò ra càng ngày càng ngập kín, đen đặc cả mặt đường!□

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét