khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Tư, 27 tháng 10, 2021

Chuyến bay hồi hộp dành tặng các khúc dồi ngàn dặm - Tác giả Chính Đệ


Bài viết này xin dành tặng phần nhiều cho những “Việt kiều”. Nói cách khác là tất cả những người có dòng máu Việt, đang sinh sống tại nước ngoài và chợt một lúc “hoang hoải” nào đó muốn trở về Việt Nam những ngày này.

Những người mà cách đây ít năm một vị lãnh đạo cao nhất Việt Nam đã gọi một cách thiết tha là “khúc ruột ngàn dặm”.

“Khúc ruột ngàn dặm” có ý nghĩa sâu xa như thế nào?
Xin giải thích ở phần cuối cùng.

Hồi hộp hồi hương

Trong tháng 7, rồi đến tháng 10, quốc lộ 1A chứng kiến cuộc hồi hương bất đắc dĩ đầy đau đớn của hàng trăm ngàn người ở miền Bắc, miền Trung, cao nguyên, miền Tây dắt díu nhau đi bộ, chạy xe máy vượt cả ngàn cây số từ Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai… chạy dịch.

Họ không ngờ những đồng bào của họ, những người hầu hết khá giả hơn những công nhân, người lao động tự do, nhân viên bán hàng, thợ bậc thấp kia, vậy mà nếu muốn “hồi hương” cũng phải trải qua hành trình vạn dặm uất ức, tủi nhục không kém, cho dù nhàn thân và an toàn hơn.

Trên trang chủ chính thức, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đưa ra thông tin về ba loại chuyến bay cho những người Việt ở nước ngoài đang muốn về nước trong thời gian này. Nó gồm những ba loại: chuyến bay hồi hương, chuyến bay charter và chuyến bay chuyên gia. (Bay charter có nghĩa là chuyến bay thuê, tạm gọi là chuyến bay thương mại để phân biệt với chuyến bay giải cứu. Còn tại sao Hàng không Quốc gia Việt Nam lại nửa Việt nửa tây cho nó hoạt activities thế thì xin đi hỏi Chi Pu).

Chuyến bay hồi hương ưu tiên cho người cao tuổi đi thăm thân ở Mỹ bị kẹt lại, người mất việc, hết hạn hợp đồng, hết hạn visa hay đã học xong không có việc làm… là tốt, có tính nhân đạo. Nhưng tại sao thủ tục đối với đồng bào lại rắc rối nhiêu khê và tốn kém đến thế?

Nhiều người quen biết của tôi bên Mỹ đang kêu trời vì mớ thủ tục sặc mùi cố tình vẽ ra này.
Đầu tiên, họ phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam.
Ông anh họ tôi và chị dâu đều là Việt nước mắm trăm phần trăm, dân văn phòng, định cư mấy chục năm ở Mỹ nhưng hàng năm vẫn đi đi về về trốn lạnh. Anh quốc tịch Mỹ, còn chị không thích nên chỉ lấy thẻ xanh và vẫn giữ quốc tịch Việt Nam.

Theo quy định kể trên, vợ chồng anh tôi sẽ phải… chia lìa ở sân bay: chàng là “quả chuối”, trong vàng nhưng ngoài (ai bảo) trắng tinh, không còn quốc tịch Việt nên đành chịu phận làm khách. Chỉ có nàng được đất mẹ giang rộng vòng tay đón về. Nhưng mà nàng cũng chớ vênh mặt vội, vì bước tiếp theo là phải được người thân ở Việt Nam đồng ý bảo lãnh. Mà người thân này phải là (một trong) cha, mẹ, anh, chị, chú, bác, ông, bà cơ! Nhưng anh chị tôi tuổi đã 70 cả rồi, cha mẹ chú bác ông bác khuất núi đã lâu, cả nhà định cư hải ngoại, ở Việt Nam chỉ còn mỗi cái nhà và mớ cháu chắt. Thế nhưng cháu chắt đâu có được bảo lãnh?

Mà, giả sử cha mẹ của anh họ tôi còn sống thì phải làm cái đơn như mẫu dưới này, rồi đến UBND phường hoặc Công an phường xin xét duyệt.




Đọc mẫu đơn này tôi muốn thét lên vì cái thái độ khúm núm lạy lục được người ta thản nhiên ấn vào những người dân. Chẳng hiểu sao các ông bà lãnh đạo, soạn thủ tục giấy tờ cho đến giờ vẫn còn mê man say đắm những từ ngữ hạ nhục người dân và đã hết thời lắm rồi như “xin, cho, xét duyệt, kính mong xác nhận cho, kính mong giúp đỡ cho, xin cam kết”? Sự di chuyển của những người gốc Việt về Việt Nam được trả hoàn toàn bằng tiền túi của họ - không phải các chuyến bay nhân đạo giải cứu - vậy tại sao họ cứ phải xin xỏ hết ông nọ đến ông kia để được… chi tiền?

Thế rồi trong đơn bảo lãnh đã xác định quan hệ nhân thân rồi, vẫn chưa đủ, lại phải làm một giấy riêng xác nhận thân nhân nữa. Xong rồi thì là vác tất cả mớ giấy đấy, cộng với bản sao hộ khẩu (mặc dù hộ khẩu đã bỏ từ 01.7/2021) + căn cước, lại lếch thếch lên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID để được xét duyệt một lần nữa.

Ngoài việc chấp hành các thủ tục nhập cảnh và phòng dịch, mắc gì họ phải kê khai tứ đại nhà mình rồi … đi xin? Ông phường, ông xã, ông Ban chống dịch nào có cái quyền ghê gớm vượt đấng Tạo hóa, vượt cả ông bà cha mẹ của người dân đến nỗi được ngồi vểnh râu xét duyệt nhu cầu trở về tổ quốc của họ? Các ông ấy căn cứ vào cơ sở gì để xét duyệt người này hay không xét duyệt người nọ? Ông Ban chống dịch mắc cái gì không đi mua vắc-xin, đi theo dõi sức khỏe người dân, đi bảo vệ những tỉnh thành đang bùng dịch sau làn sóng người về từ Sài Gòn Bình Dương, mà ngồi tít trên thượng tầng ông cũng ráng thò tay xuống tận phường xã để ăn chia cái quyền … xét duyệt? Các ông biết cái (tự kiểm duyệt ) gì mà xét?

Hay, đấy chính là thứ nghệ thuật sống sượng trơ trẽn của việc chia lợi ích, chia cái túi tiền của những con mòng Việt kiều khốn khổ tự dưng lại giở giói muốn về nơi chôn rau cắt rốn?

“Một ngày lạ thói sai nha”

Tấn hài kịch chưa hết. Đi xin đã đời rồi, trước khi lên máy bay, người về Việt Nam còn phải chuẩn bị  xác nhận của khách sạn cách ly, xác nhận của nhà xe sẽ đón tại sân bay về khách sạn cách ly (có số xe và số tài xế), xét nghiệm âm tính COVID-19 loại Real Time PCR được thực hiện 72 giờ trước giờ nhập cảnh Việt Nam, đơn cam kết thanh toán phí bảo hiểm, và… hình thẻ (chắc để dán lên hồ sơ!).

Mặc dù các thông tin nhân thân đều đã được thiết lập và cập nhật trên hệ thống, trên QRcode, nhưng mà cứ phải xài thật nhiều giấy, mỗi giấy lại phải có mộc đỏ như thế, cho các anh chúng em có việc làm và… có tí cháo!

Ấy chết tí nữa quên! Người đã tiêm đủ hai mũi vắc-xin ở Mỹ, ngoài QRcode ra còn phải đi in cái giấy xác nhận, rồi lại phải hợp pháp hóa lãnh sự cái giấy xác nhận ấy nữa quý vị nhé! QR code không tốn tiền nhưng giấy xác nhận thì 70 USD/em + 35 USD gửi thư nhanh + 50 USD tiền dịch vụ. Còn tiền hợp pháp hóa lãnh sự thì tôi không biết!

Thế còn tiền khi về đến Việt Nam thì sao?
“Rẻ” lắm.
Tiền khách sạn cách ly  “có” khoảng 500.000 /phòng/người (chỉ có ăn sáng) đến trung bình 1,5 triệu/người (có ba bữa ăn) thôi!

Tiền xe chạy từ sân bay về (dù đi chung cả đoàn) cũng “có” dăm bảy trăm ngàn/người thôi!
Và trong 7-14 ngày ở đó, các vị buộc phải xét nghiệm PCR ba lần, mỗi lần 750.000 đ/em.

Kêu ca cái gì? Các vị là kiều, các vị bắt buộc phải ở khách sạn sang, cho xứng tầm nghe chửa? Chứ dân trong nước nhiễm bệnh thì cũng tự cách ly điều trị ở nhà. Gọi y tế đến thì họ cũng phát cho ít thuốc, dặn tự theo dõi, có gì gọi điện báo, thế thôi. Cơ mà các vị… ai bảo ở Mỹ về!
Rồi thì là, mặc dù người nào cũng đã tiêm chủng và âm tính trước khi lên máy bay, khả năng lây nhiễm trên máy bay rất thấp, khả năng trở nặng và tử vong càng thấp hơn. Mặc dù Thủ tướng của Việt Nam đã khẳng định phải sống chung với COVID chứ không thể có zero COVID. Mặc dù cũng những lãnh đạo ấy khăng khăng Việt Nam phải 4.0, số hóa, công nghệ hóa, do dân, vì dân!

Nhưng… Chính phủ thích nói gì cứ việc nói. Hàng không cứ cát cứ thế đấy! Y tế cứ cát cứ thế đấy! TPHCM cứ cát cứ thế đấy! Chúng ông cứ 0.4 thế đấy! Anh Chính giỏi thì tự đi mà lái máy bay đưa dân Việt Nam về!

Và... ngạc nhiên chưa?

Ngạc nhiên lắm. Ngã ngửa ra ấy chứ! Tự dưng ở dưới cái mớ hổ lốn thủ tục giấy tờ xoắn hết não ấy Hãng Hàng không Quốc gia nhà ta thỏ thẻ đưa ra… các gói dịch vụ. Chú ý nhé: gói dịch vụ cao nhất đảm bảo “hỗ trợ trọn gói các dịch vụ công văn (công văn bảo lãnh mà phải xét duyệt hai lần ấy) nhé!

Nghĩa là, thôi đến đây anh em hiểu nhau khỏi make it complicated Chi Pu nữa nhé! Toẹt ra là ở trên chúng em dọa các bác đấy, chả làm được đâu, ai người ta duyệt! Muốn nhanh về với vợ thì cứ xòe tiền ra, chúng em hị hị khoản xét duyệt ấy nói vô phép chứ của nhà trồng được bác ạ!

Thôi mọi sự nó cứ rõ ràng ra thế cả rồi. Xin quay lại với lời hứa ở đầu bài về khúc ruột ngàn dặm.

Các bác hiểu rồi chứ?

Ruột ấy mà, người ta phải lộn trái nó ra. Bóp muối. Chà dấm. Xát gừng. Kỳ cho hết sạch mọi thứ trong lòng nó rồi luộc tới luộc lui, cắt khúc và chấm vào mắm tôm kèm với đủ thứ chua cay đắng chát. Nhai nát. Hoặc là nhồi lại vào lòng nó cũng đủ thứ chua cay mặn ngọt rồi thảy vào chảo dầu sôi sùng sục cho chín vàng ươm lên. Thế… mới thơm!
Các bác đã hiểu chưa?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét