Mỗi Họa Sĩ vẫn có tham vọng tìm cho mình một đường lối riêng biệt. Tôi chia sẻ ước vọng đó, vậy thôi. Nhưng tôi không thích tranh tôi được quá một giờ sau khi vẽ xong. Chúng thường được úp một xó cho bụi.
Tôi mang ơn những thằng bạn thường đến và lấy đi mất tăm, như thế tôi yên tâm hơn. Mỗi lần bán được tranh, tôi thấy như số tiền đó từ trời rơi xuống. Cho nên tôi vung tay quá trán mà không tiếc. Nhiều khi thấy tiền nó quá nhiều, mình không đáng được, cứ như là một vụ “lường gạt”.
Tôi cảm ơn hết những người iêu tranh tôi về sự rộng lượng của họ - Rộng lượng quá sức. Cho nên anh có thể nghĩ tôi chưa dừng lại - để kiểm điểm - được. Hay là đã dừng lại như anh? Để nhìn thấy chiếc mobilet biết bay. Vì vậy tôi không tự cho tôi vẽ theo một xu hướng hay một trường phái nào hết.
Ở quê tôi, có một giống chim lạ. Sắc trắng và dáng mỏng manh lắm, thường bay một mình trong những đêm trăng. Người ta bảo rằng nó bay mãi lên cao và tan biến vào trăng, để không còn bao giờ trở lại. Tên nó là Nguyệt, tiếng hót hay vô cùng. Không biết vì sao tôi iêu nó, chỉ biết mỗi lần nó bay ngang cùng tiếng hát đã làm tôi xúc động.
Bây giờ tôi nghĩ, Nghệ Thuật tôi muốn là một cái gì hết sức tự nhiên như tiếng hát của chim Nguyệt vậy. [ Không phải tôi có khuynh hướng Naturalism ]. Như thế, chắc anh biết tôi không muốn nói đến vấn đề dân tộc tính hay quốc tế tính. Cho dù một tác phẩm, hẳn nhiên là đã mang những dấu vết của cuộc sống mà trong đó nó hình thành. Có điều cũng như sự thật, đôi khi người ta không nhìn thấy… Với tôi, khi không phải là cẻ giả hình thì “dân tộc tính” trong tác phẩm là một điều tất nhiên.
Nói mãi một chuyện tất nhiên, ngoài những hậu í nào khác thì tôi chịu, không hiểu nổi. Nói về mình đã khó, lại phải giải thích cả về tác phẩm mình nữa thì thật là quá sức…
Tôi chỉ có thể trả lời anh, tôi thích nhất bức “ Chân dung của Lê", vì nó như một kỉ niệm. Khó phân biệt được những xúc động của Nghệ Thuật và những xúc động của kỉ niệm, nhất là khi người ta chỉ còn lại kỉ niệm mà thôi.
Tôi trả lời anh là mang cái chủ quan phơi bày ra. Cho nên tôi nói cho tôi, không phải nhân danh giới Hội họa. Không khỏi nhiều khi, mà rất thường tôi thấy, Nghệ Thuật như một cái gì không thật. Nó phù phiếm, nó lừa dối như tôi nói “ Anh iêu em”.
Vậy mà tôi biết tôi sẽ nói câu nói đó, suốt đời.
Trả lời anh chỉ có vậy; lan man và vô bổ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét