khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

"Mong Chờ" của Xuân Tiên và giọng hát Hoàng Oanh - Tác giả Từ Kế Tường

 

Mới đây tôi có dịp nghe lại một ca khúc của của nhạc sĩ Xuân Tiên thuộc vào loại “một thời gian bóng” do ca sĩ Hoàng Oanh hát, đó là ca khúc “ Mong chờ” mà theo tôi nhạc sĩ Xuân Tiên đã viết ca khúc này trong một lúc xuất thần bằng tất cả những cảm xúc đang dâng trào của mình nên từ ca từ đến giai điệu đều thể hiện được giây phút thăng hoa của người nhạc sĩ, ca từ đã đẹp, ý nhạc đã sâu lắng và bối cảnh của “ Mong chờ” trải ra trên một dòng sông nổi tiếng thơ mộng của Huế: sông Hương, trong một đêm trăng cuối mùa với con thuyền của ai đó lặng lờ trôi nhưng lại chở nặng hình bóng của người con gái đã không còn với cuộc tình xa xưa nữa của chính nhạc sĩ Xuân Tiên hay của bất cứ một người đàn ông nào vẫn còn thương nhớ, nặng lòng với một hình bóng đã mất.
Trước năm 1975, ca khúc “Mong chờ” với giai điệu Slow Rock chậm buồn, hợp âm La thứ nhịp 4/4 của Xuân Tiên sáng tác vào đầu thập niên 1950 đã được nhiều ca sĩ nổi tiếng thuộc thế hệ trước ca sĩ Hoàng Oanh hát nghe đã rất xúc động vì lời ca, ý nhạc đã dễ đi vào lòng người. Nhưng bây giờ, nghe ca sĩ Hoàng Oanh hát ca khúc này ở hải ngoại, trên một sân khấu ở hải ngoại với dàn nhạc và phần đệm sáo trúc của chính nhạc sĩ Xuân Tiên mới thấy được hết cái đẹp của một dòng Hương Giang chở nặng trời Huế, đất Huế, đêm trăng mùa tàn phai của Huế và cảm nhận được nỗi thổn thức, u hoài của một kẻ mong chờ một bóng hình không trở lại. Sông Hương sầu mộng đêm trăng ấy và người ngồi đợi một bóng hình xa xôi, khuất nẻo đâu đó trên bờ sông Hương dưới bóng trăng với giọng hát trầm lắng, có khi lên cao vút nghe thoảng như tiếng gió lướt thướt, vụt qua trên mặt nước sông Hương nhuộm “ánh vàng tan” dẫu ai đó không về, trái tim đã chai đá theo thời gian và cuộc sống khác chắc cũng phải mềm lòng, để rơi nước mắt khóc cho cuộc tình đã không trọn, đời đã không có đôi và tình đã bay theo thiên lý, dặm trường.
Ca sĩ Hoàng Oanh bây giờ đã lớn tuổi, thuộc thế hệ của Thanh Thúy, Hà Thanh, Minh Hiếu, Phương Dung, Kim Loan… sắc vóc không còn như thủa thanh xuân, giọng hát không còn đầy nội lực nhưng lại có cái sâu lắng của năm tháng, thời gian, cách xử lý ca từ, giai điệu, luyến láy mượt mà và vẫn có sức thu hút lòng người, nhất là đối với những bài hát hợp với chất giọng của cô mà ca khúc “Mong chờ” của nhạc sĩ Xuân Tiên theo tôi cảm nhận chỉ đến khi ca sĩ Hoàng Oanh ở tuổi này, trong hoàn cảnh xa quê, sống đời viễn xứ mới lột tả hết tất cả những rung động của của bài hát, tâm hồn của nhạc sĩ muốn trải ra, gửi gắm không chỉ cho một hình bóng lãng đãng trên sông Hương một đêm trăng tàn, một người yêu dấu đã khuất nẻo muôn phương mà cho chính nhũng người đồng điệu, đồng cảnh ngộ.
“Kìa trăng lên cao đang soi sáng
Dòng Hương Giang kia như lơ đãng
Mặc thuyền bồng bềnh theo bóng thời gian
Thuyền ơi sao lênh đênh trôi mãi
Về đâu? Ngang qua hay dừng lại
Dừng lại để tôi nhắn ai vài câu…”
Đây là đoạn đầu của bài “ Mong chờ” của nhạc sĩ Xuân Tiên được Hoàng Oanh thể hiện bởi giọng ca nấc nghẹn của mình khiến ai một lần nghe cô hát bài này cũng không khỏi chạnh lòng và theo tôi, không ai hát bài này qua nổi ca sĩ Hoàng Oanh, nhất là khi có phần sáo trúc của chính tác giả bài hát-nhạc sĩ Xuân Tiên. Cả người hát vẫn người sáng tác nhạc phẩm “Mong chờ” cách nhau một thế hệ nhưng đều đã ở ngưỡng cửa của cõi thiên thu.
Nhưng ta hãy quay lại với trên dưới 60 năm về trước khi Hoàng Oanh hãy còn là cô bé Huỳnh Kim Chi (quê Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang) sinh trưởng trong gia đình nề nếp, có 6 chị em. Cô bé Kim Chi rời quê nhà lên Sài Gòn ở với gia đình bên ngoại đi học trường Tiểu học Phú Nhuận. Ngay từ bậc tiểu học, cô bé Huỳnh Kim Chi đã tỏ rõ năng khiếu ca hát bẩm sinh, có lẽ cô mang sẵn trong người dòng máu nghệ sĩ, vì thân phụ cô cũng là một nghễ sĩ. Lên 8 tuổi Kim Chi đã thể hiện tài năng của mình trên sân khấu với 2 bài hát “ Hương lúa miền Nam và “ Có một đàn chim”. Với 2 bài hát ở tuổi thếu nhi này Kim Chi đã tạo được sự chú ý của giới ca nhạc và các “lò” đào tạo ca sĩ thời bấy giờ. Cô bé Kim Chi đã được một số “ông bầu”, “ bà bầu” phụ trách chương trình ca nhạc thiếu nhi trên đài phát thanh mời tham gia. Thế rồi trên làn sóng phát thanh dạo đó, có một giọng ca mới, trong trẻo, ngọt ngào, lạ, xuất hiện trong các Ban nhạc Thiếu nhi như: Ban Tuổi Xanh của nghệ sĩ Kiều Hạnh, Ban Việt Nhi của nhạc sĩ Nguyễn Đức…và chính “ông bầu” Nguyễn Đức đã nhận cô bé Kim Chi vào “lò” đào tạo ca sĩ của mình để rèn luyện thêm kỹ năng ca hát cho một cô bé đầy triển vọng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.
Hết bậc tiểu học, Huỳnh Kim Chi vào bậc trung học. Cô bé hát hay, học giỏi đã thi đậu vào Trường nữ sinh Trung học Gia Long hay còn gọi là trường Áo tím bởi nữ sinh học trường này thường mặc đồng phục áo dài màu tím. Năm đó, Kim chi học lớp đệ thất, lớp đầu cấp 2 Trung học Phổ thông (lớp 6 bây giờ) mà lúc đó thi vào rất khó vì đây là trường công lập nổi tiếng song song với Trường nữ sinh Trung học Trưng Vương. Kim Chi vừa đi học, vừa đi hát và do có chất giọng ngâm thơ ngọt ngào nên không chỉ Kim Chi được mời hát mà còn ngâm thơ. Tất nhiên không có trường đào tạo ngâm thơ, nhưng nhờ chất giọng thiên phú, phù hợp với ngâm thơ nên Kim Chi học tập kinh nghiệm từ những giọng gâm thơ nổi tiếng thời bây giờ như : Hồ Điệp, Quách Đàm, Tô Kiều Ngân… để diễn ngâm trên các chương trình tiếng thơ của đài phát thanh.
Năm cô bé Huỳnh Kim Chi học lớp đệ lục (lớp 7 bây giờ) ngoài việc học giỏi trong lớp học, cô đã nổi tiếng là một ca sĩ thiếu nhi và ngâm thơ trên đài phát thanh, trên các chương trình đại nhạc hội. Một hôm cô giáo dạy văn của lớp giảng bài, cần một học sinh biết ngâm thơ để diễn ngâm bài thơ cô chọn nằm minh họa cho bài giảng thêm sinh động, cô giáo nhìn xuống lớp học nói lên yêu cầu mình và hỏi ai ình nguyện để ngâm thơ? Cả lớp học dồn mắt vào Kim Chi và tiến cử cô học trò nhỏ nhắn, hiền lành ngồi khép nép núp sau lưng bạn lên bục giảng bài của cô ngâm thơ. Chính cô giáo dạy văn đã rất ngạc nhiên trước giọng ngâm thơ điêu luyện, ngọt ngào của cô học trò lớp mình phụ trách. Giọng ngâm thơ của Kim Chi không chỉ làm cho bài giảng của cô giáo dạy văn thêm sinh động mà khiến cả lớp học say mê. Từ đó, Kim Chi trở thành “cây văn nghệ” không chỉ của lớp mà của toàn trường Gia Long. Và cũng chính từ thời điểm này, Kim Chi bước vào tuổi thiếu nữ và bước luôn lên con đường ca hát và nhanh chóng nổi tiếng như một tái năng đang độ phát triển.

Từ “lò” đào tạo của nhạc sĩ Nguyễn Đức, một “ông bầu” mát tay trên lãnh vực đào tạo những mầm non văn nghệ để đưa lên “đấu trường” ca nhạc và hầu như ai xuất thân từ lò đào tạo này về sau đều nổi tiếng, trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, cô thiếu nữ Kim Chi cũng thế, và đã trở thành ca sĩ Hoàng Oanh sau này ngoài tài năng thiên phú bẩm sinh cũng không thể phủ nhận có công lao của “ông bầu” Nguyễn Đức. Lúc bấy giờ Hoàng Oanh đã tham gia vào các Ban nhạc nổi tiếng của đài phát thanh như Hoàng Trọng, Phạm Mạnh Cương, Phó Quốc Lân, Tiếng hát đôi mươi của Nhật Trường, Tiếng Thùy Dương của Châu Kỳ, chương trình Tiếng thơ của Thái Thủy, Tao Đàn của Đinh Hùng…Đến thời thu băng, đĩa thì Hoàng Oanh là một trong số ít ca sĩ được mời thu băng, đĩa nhiếu nhất. Tính ra vào thời điểm đó, cô ca sĩ nhỏ nhắn này đã thu hơn 200 đĩa hát với các hãng băng đĩa nổi tiếng thời bây giờ như: Việt Nam, Sơn Ca, Thiên Thai, Continental…Nhưng nếu tính bài hát đầu tiên Hoàng Oanh thu đĩa là 2 bài “Biệt kinh kỳ” và “ Về đâu mái tóc người thương”.
Bên cạnh giọng ca ngày càng điêu luyện, ngọt ngào, thu hút lòng người thì giọng ngâm thơ của Hoàng Oanh cũng ngày càng truyền cảm, cách diễn ngâm của Hoàng Oanh cũng rất đặc biệc, rất riêng không giống với những giọng ngâm nữ đi trước như Bích Thuận, Hồ Điệp, Giáng Hương. Nhờ làn hơi phong phú, chất giọng ngọt nào, có âm sắc riêng khi cần diễn cảm Hoàng Oanh đã làm cho người nghe cô ngâm thơ như bị cuốn hút theo nhất là trong những chương trình ngâm thơ trên đài phát thanh lúc nửa khuya. Giọng ngâm thơ của Hoàng Oanh ngọt ngào, quý phái, sang trọng và điểm đặc biệt cô có thể diễn đạt giọng ngâm theo nhiều làn điệu từ ngâm sa mạc miền Nam tới hát ví, hát dặm miền Bắc, hò mái đẩy miền Trung.
Bước qua ngưỡng cửa trung học, Hoàng Oanh thi Tú tài toàn phần đậu hạng bình thứ và vào Đại học Văn khoa Sài Gòn. Cô sinh viên Kim Chi học rất chăm chỉ, đồng thời vẫn đi hát và thu băng đĩa. Hai công việc này Hoàng Oanh đều làm tốt như nhau, càng nổi tiếng trên sân khấu, trong giới nghệ sĩ, Hoàng Oanh lại cố gắng học giỏi và hoàn tất các môn thi xuất sắc. Chỉ riêng việc việc này thôi đã thấy cô là người có ý chí và luôn khiêm tốn, rất đáng quý trong ứng xử vì theo Hoàng Oanh tâm sự nếu mê ca hát, nổi tiếng mà học dở, thi rớt thì sợ…phụ lòng, phụ công của các thầy, cô. Với một ca sĩ nổi tiếng được người đời trọng vọng, kẻ đón, người đưa khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, rồi lên đại học mà cư xử như thế thật không có gì quý trọng hơn. Điều đặc biệt hơn nữa là Hoàng Oanh chỉ xuất hiện trên sân khấu ca nhạc, trong các chương trình đại nhạc hội, thu băng đĩa chứ chưa một lần nào đứng dưới ánh đèn phòng trà hay vũ trường thời đó. Điều đặc biêt này đã được Hoàng Oanh lý giải do cô sống với gia đình ông cậu khó tính, không muốn cô đi hát ở phòng trà, vũ trường nên Hoàng Oanh luôn nghe lời không dám xuất hiện ở những nơi đó, mặc dù có thể được trả thù lao cao hơn, kiếm được tiền nhiều hơn.
Hoàng Oanh là nữ ca sĩ nổi tiếng, xinh đẹp, dễ thương, có học vấn và hầu như không dính vào bất cứ scandal nào từ lúc đi hát cho đến khi lập gia đình. Hoàng Oanh lập gia đình vào năm 1972 với một dược sĩ, đồng thời cũng là một nhạc sĩ nhưng không mấy nổi tiếng. Chồng Hoàng Oanh luôn đứng phía sau cô để hỗ trợ tinh thần và làm bệ phóng cho cô theo nghiệp ca hát. Vợ chồng ca sĩ Hoàng Oanh rời quê hương ra nước ngoài ngày 28-4-1975. Bước đầu chặng đường ly hương họ đến Mỹ, định cư ở New Jersey rồi sau này sang Cali. Ở hải ngoại Hoàng Oanh vẫn tiếp tục đi hát để giữ nghiệp và lập hãng băng đĩa riêng của mình để giữ nghề. Cô tiếp tục ra mắt khán, thính giả trong cộng đồng kiều bào hải ngoại bằng những đĩa CD, DVD với những bài hát nổi tiếng từ trong nước trước năm 1975 và sau này khi định cư ở hải ngoại, trong đó có những bài hát do Hoàng Oanh và chồng sáng tác đồng thời cũng là nhà sản xuất, phát hành. Hoàng Oanh hát trên sân khấu hay kinh doanh Trung tâm băng đĩa cũng đều làm việc rất nghiêm túc, không ồn ào, nhưng đạt kết quả tốt. Nhiều CD, DVD của Hoàng Oanh sản xuất ở hải ngoại được kiều bào đón nhận với tình cảm quý trọng, vì những bài hát của Hoàng Oanh chọn thu âm, thu hình theo mỗi chủ đề, như: Tuổi học trò, những bài hát về quê hương, về mẹ và sau này có cả dân ca 3 miền. Nếu tính tới thời điểm này “gia tài” ca hát của Hoàng Oanh cũng khá đồ sộ.
Mỗi một ca sĩ đều để lại những dấu ấn trên bước đường ca hát và đó là sự nghiệp của họ. Hoàng Oanh đi hát rất sớm, từ tuổi thiếu nhi cho đến hôm nay ở ngưỡng gần thất thập cổ lai hy vẫn còn đứng trên sân khấu và với số lượng băng đĩa ghi lại hình ảnh, giọng hát của cô đã khẳng định sự thành công của mình và của cuộc đời. Không chỉ có tiếng ca, mà cả giọng ngâm thơ của Hoàng Oanh đã đi vào lòng người và được khán, thính giả hải ngoại cũng như tại quê nhà yêu mến là một sự thành công đặc biệt nếu không muốn nói là tột bậc cho người nghệ sĩ. Đó không chỉ là nhờ tiếng hát, giọng ngâm hay nhan sắc của người nghệ sĩ mà chính là còn nhờ thái độ, cách ứng xử, tấm lòng của Hoàng Oanh đối với đồng nghiệp, những người đi trước, và tấm lòng của cô luôn hướng về quê nhà. Hoàng Oanh có tâm nguyện và tự vạch cho mình một lối đi. Đó là cô luôn mơ ước làm sao để bảo tồn được văn hóa cổ truyền và nuôi dưỡng nền văn hóa này trong cộng đồng người Việt cũng như trong lớp nhạc sĩ, ca sĩ trưởng thành ở hải ngoại. Tấm lòng này thật tử tế và đáng trân trọng.
Trong vô số kỷ niệm vui buồn của những chặng đường sự nghiệp, Hoàng Oanh, tất nhiên là có nhiều kỷ niệm ở những lần đi diễn ở sân khấu hải ngoại. Nhưng điều đáng quý ở cô là luôn nhớ về kỷ niệm của thời thơ ấu còn đang đi học, đi hát. Nhất là khi Hoàng Oanh là cô bé Kim Chi còn học ở ngôi trường Gia Long-Áo Tím. Kỷ niệm đáng nhớ nhất cho tới bây giờ với Hoàng Oanh vẫn là năm cô 15 tuổi, “con chim sơn ca thời Áo Tím” này trong một lần lưu diễn ở Huế đã hát những bài về Huế, trong đó có bài “Ai ra xứ Huế” của Duy Khánh. Bài này chính ca sĩ Hoàng Oanh cũng được hãng đĩa Việt Nam mời thu âm ngày 6-11-1964 tại phòng thu âm của hãng trên đường Võ Di Nguy ( Chợ cũ- Sài Gòn). Lúc đầu lẽ ra Duy Khánh hát, nhưng Duy Khánh đã nhường lại cho Hoàng Oanh. Và cô đã hát rất thành công bài này bằng giọng Huế mà đến ca sĩ Duy Khánh một người con của Huế rặt cũng phải gật đầu khen nức nở.
Trở lại với chuyến lưu diễn ở Huế năm Hoàng Oanh mới vừa 15 tuổi. Sau khi hát trên sân khấu, nhiều khán giả cùng tuổi với Hoàng Oanh, những cô bé nói giọng Huế dễ thương học trường Đồng Khánh đã yêu mến cô ca sĩ cùng tuổi với mình đã tới xin chữ ký và tình nuyện hướng dẫn Hoàng Oanh đi tham quan Huế, qua những con đường rất đẹp, nhiều cây trái, hoa lá, qua cầu Tràng Tiền, thăm sông Hương, ăn cơm hến, bún bò Huế…những cô bé nữ sinh Đồng Khánh mặc áo dài trắng, đội nón lá nghiêng vai ấy đã quấn quýt, chuyện trò ríu rít với cô ca sĩ tuổi 15 cũng nữ sinh, cũng học trường Áo Tím đã khiến Hoàng Oanh thật xúc động. Trong số những cô bạn nhỏ ở Huế ấy có một cô mà Hoàng Oanh rất cảm mến, hứa sẽ có một ngày gặp lai nhau nhưng rồi mải đến khi giải phóng Sài Gòn và sau này ra hải ngoại Hoàng Oanh vẫn không được gặp lại cô bạn nhỏ ấy. Kỷ niệm ấy thật đẹp, nó đẹp như một thời cô ca sĩ học trò Hoàng Oanh cất giọng hát bài”Nỗi buồn hoa phượng” của Thanh Sơn trong buổi liên hoan cuối năm học để nghỉ hè vậy. Từ kỷ niệm một thời thơ ấu đẹp long lanh này nên tôi vẫn thích gọi Hoàng Oanh là “con chim sơn ca một thời Áo Tím”. Nhưng cô cũng có biệt danh: “Con chim vàng Mỹ Tho”, vì cô sinh ra ở Mỹ Tho.
Và từ “ Nỗi buồn hoa phượng” tới “ Mong chờ” là một chặng đường dài trong sự nghiệp ca hát của Hoàng Oanh. Cả hai bài đều buồn, và nỗi buồn luôn có cái đẹp long lanh của nó.
“Thuyền ai trôi trên sông vắng
Dường như vô tư không lo lắng
Hồn còn ngập ngừng trong ánh vàng tan
Nhìn theo xa xa ai buông lái
Mà đi đi sao không dừng lại
Để người chờ như hoa héo màu phai…”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét