khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Ba, 27 tháng 7, 2021

Lời tự thú của một dư luận viên phản tỉnh

 

Tôi từng là dư luận viên chân chính. Nói vậy bởi tôi làm vì lý tưởng và tự nguyện không công.

Thưa đảng, thưa chính phủ, cùng các dư luận viên! Tôi là một người lớn lên dưới mái trường cộng sản. Tôi yêu đất nước Việt Nam và tôi tin vào những gì tôi được học. Vì tôi tin tưởng tuyệt đối vào đảng, vào bác, cộng với lòng yêu nước sẵn có nên tôi quyết làm dư luận viên không công. Tôi lang thang khắp các diễn đàn facebook và youtube để chiến đấu với những “thế lực thù địch”. Tôi đã chửi họ thậm tệ, dùng tất cả những gì tôi được học trên ghế nhà trường, về những việc làm xấu xa mà “thế lực thù địch” đang muốn phá hoại đất nước thân yêu của tôi, nên tôi một mực bảo vệ đến cùng điều tôi cho là đúng.

Ngày đó trong tôi một lòng yêu đảng, yêu bác. Tôi là một công dân “ngoan” tuyệt đối. Vì thế tôi có thể chiến đấu ngày đêm không mệt mỏi, ở đâu có “thế lực thù địch” ở đó có tôi chiến đấu kịch liệt để bảo vệ đảng, bảo vệ bác.

Ngày này qua ngày khác, rồi năm này qua năm khác tôi bình tĩnh lại, chú tâm lắng nghe bọn “thế lực thù địch” nó nói cái gì? Nó nói đúng hay sai? Tôi tập “nghe hai tai” và tôi bớt chửi bới, bớt tranh cãi với họ để đi tìm sự thật. Rồi tôi chợt nhận ra! Ồ sao họ nói đúng vậy, mình cũng nhìn thấy ở Việt Nam mình có những điều bất cập đó mà tại sao mình không thừa nhận mà chỉ biết nghe một chiều. Tôi nhận ra mình đã bỏ đi cái quyền tự tìm hiểu để tin vào những lời tuyên truyền dối trá. Và rồi tôi đã bị “thế lực thù địch” cảm hóa từ bao giờ không biết.

Khi tôi nhận ra gần hết tuổi trẻ niềm tin của tôi bị đánh cắp. Tôi thực sự hụt hẫng, nhưng tôi chọn cách giữ im lặng vì tôi còn sợ. Tôi sợ bị dị nghị, sợ ảnh hưởng gia đình, sợ ảnh hưởng cuộc sống, công việc. Và tôi tin các bạn cũng vậy. Tôi đã âm thầm lan tỏa những điều tôi biết với những ng bạn của mình và cũng lặng lẽ chọn cách đứng về phía “thế lực thù địch” để mong muốn đóng góp cho việc xây dựng Việt Nam tốt đẹp hơn, không còn phải chứng kiến cảnh bao người dân bị cầm tù oan vì chế độ độc tài tàn ác này nữa.

Cảm ơn mạng xã hội cho tôi được chứng kiến những bất công diễn ra trên khắp đất nước Việt Nam thân yêu của tôi.

Cảm ơn mạng xã hội cho tôi biết đất nước của tôi đang bị sâu mọt tàn phá. Và tôi biết dưới sự lãnh đạo của đảng mà tôi từng một lòng tin tưởng bảo vệ đã đưa đất nước thân yêu của tôi sau 46 năm thành một đất nước tụt hậu hơn 197 năm so với Singapore, mà trước năm 1975 Sài Gòn là thành phố hoa lệ thuộc tốp đầu khu vực: https://tuoitre.vn/viet-nam-duoi-kip-singapore-can-197… mà nay, theo lệnh ban tuyên giáo, bản tin này cũng đã bị gỡ bỏ.

Tôi đã thấy người dân nhiều nơi đói khổ, nhưng quan chức của Việt Nam thì giàu vô độ, biệt phủ, siêu xe, thẻ xanh… cái gì cũng có.

Bên cạnh đó tôi thấy dân tôi thì bị cướp đất, cướp nhà. Đâu đâu cũng là dân oan. Mà trước đây tôi vẫn nghĩ họ là “phản động”, họ bị “thế lực thù địch” xúi dục, nên đã từng căm ghét họ.

Và tôi biết ở Việt Nam cái gì cũng có thể mua được bằng tiền. Tiền mua được đúng sai, vì tiền vì quyền mà cả bộ máy bất chấp pháp luật, chà đạp lên những phận đời yếu thế để đạt mục đích vơ vét thật nhiều cho đầy túi tham. Mặc dân chúng lầm than, oan ức!

Các bạn dư luận viên hãy tin tôi đi, chỉ cần các bạn là người có trái tim, yêu đất nước, có chính kiến, biết phân biệt đúng sai và chiến đấu không vì tiền, thì rồi dần dần các bạn sẽ nhận ra đảng độc tài là nguyên nhân làm cho đất nước Việt Nam đau thương như bây giờ (nếu bạn thấy ổn là do bạn bị bịt mắt, không nhìn thấy sự thật, và chưa đến lượt bạn nếm đau thương mà thôi).

Xin lỗi Sài Gòn vì tôi đã đã được dạy rằng Miền Bắc đem quân giải phóng Miền Nam và tôi đã tin như thế để rồi tôi đã từng ngạo nghễ với tâm thế tự hào được sống ở nơi tự do đi giải phóng Miền Nam do bị Mỹ ngụy chiếm đóng. Nhưng lớn lên tôi biết được rằng nhân dân Miền Nam đã rất đau khổ khi “bị giải phóng”.

Trước năm 1975 họ có tự do, có nhân quyền, họ có cuộc sống sung túc và họ yêu cái chế độ đó. Giờ đây khi họ sống dưới chế độ mới, phải chịu sự đàn áp tồi tệ của nó, họ lại càng đau khổ và hoài niệm hơn về những gì đã mất. Và tôi hiểu thế nào là “thắng làm vua, thua làm giặc”. Họ đã cướp chính quyền từ tay 1 chế độ tốt để phong mình làm vua và trở thành 1 chế độ tồi của dân tộc.

Tôi đã từng công khai xin lỗi những “kẻ phản động”: Tôi đã nói rằng “Tôi thành thật xin lỗi vì trước đây tôi đã mù quáng mắng chửi mọi người thậm tệ, và giờ đây nếu có ai đó hỏi tôi rằng niềm tin của bạn đặt ở đâu, tôi sẽ tự tin mà trả lời rằng tôi tin “phản động” ở Việt Nam đều là những người yêu nước và tôi cũng là người yêu nước. Cả tuổi trẻ của tôi sống trong lừa dối vậy là quá đủ rồi!

Tôi đã thoát ra khỏi bóng tối giả dối như vậy đó!

Và tôi tin rồi mai đây phần lớn nhân dân yêu nước ở Việt Nam họ sẽ trở thành “phản động” khi nhận ra đâu là sự thật!

Chúng ta hãy nhớ: Dân tộc này là mãi mãi, chế độ chỉ là nhất thời!

Cạnh tranh là quy luật phát triển của nhân loại: Cạnh tranh trong kinh doanh giúp người tiêu dùng hưởng lợi, cạnh tranh trong chính trị nhằm phục vụ mọi người dân được cùng hưởng lợi.

Mọi sự độc quyền, mọi sự độc tài là đi ngược lại quy luật phát triển của nhân loại sớm muộn sẽ bị đào thải!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét