khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Năm, 1 tháng 4, 2021

Đám "Quân Rữ" Trẻ Con Ông Tạ Mùa Phục Sinh - Tác giả Cù Mai Công

 

“Tôi bình thường nấu xôi gấc, vò, đậu xanh và đậu phộng; chỉ nấu xôi đậu đen mỗi năm hai lần: đầu và cuối mùa Chay” – bà Lai bán xôi từ 1963 tới nay ở ngã ba Ông Tạ bảo.
Đầu mùa Chay – lễ Tro bên Công giáo năm 2021 là 17-2, lễ Lá 28-3, lễ Rửa chân 1-4, Chúa tử nạn 2-4, Phục sinh 4-4. Tôi thắc mắc: “Nhà xứ bảo mùa chay phải nấu xôi đậu đen à?”. Bà Lai cười: “Nhà xứ nào bảo đâu, tôi là tôi thích như thế”.
À thì ra là vậy, có lẽ vì xôi đậu đen nấu cực hơn xôi khác một tí: bà phải tỉ mẩn lựa từng hạt đậu, ngâm, ủ kỹ lưỡng rồi hầm đúng canh giờ, hạt đậu mới mềm tơi ra, lẫn vào nếp. Vị bùi bùi của hạt đậu lẫn vào vị thơm chất phác của nếp cái thượng hạng chứ không nếp đi đàng nếp, đậu đi đàng đậu; ăn vào mồm miệng cứ lổng chổng thế nào ấy. Có lẽ vì vậy, hiện nay ít ai muốn nấu bán cái thứ xôi “khó tính” này. Tay mơ nấu xôi càng kệch mặt hẳn, mất khách như chơi...
Bao nhiêu năm rồi, từ khi vào Nam, ở đất Ông Tạ bán xôi, bà Lai vẫn một nếp nhà như vậy. Và bà vẫn bấm ngón tay tính từng ngày chờ đón Phục sinh, một trong hai lễ lớn nhất của người Công giáo trong năm, cùng lễ Giáng sinh 25-12. Lễ Tro năm nay nhằm mùng Bốn tết Tân Sửu, bà nghỉ bán. Vậy là năm nay bà chỉ nấu xôi đậu đen đúng một lần. Bà bảo: “Khách quen mùa Chay năm nào cũng chờ mua xôi đậu đen của tôi”.
Dịp lễ Phục sinh ở miền Nam, ở Ông Tạ rơi vào cuối tháng Ba, đầu tháng Tư, tháng nóng nhất trong năm. Khí giời oi bức ấy càng khiến không khí dịp lễ này nó “sầu thảm” như buổi lễ Tử nạn tối thứ Sáu. Thuở ấy dù nhỏ, tôi vẫn nhờ mồn một cảnh ngắm đàng Thánh giá 14 chặng xung quanh nhà thờ xứ Vinh Sơn 3 của tôi. Giọng ngắm tha thiết, buồn thảm. Cứ đi một chặng lại dừng lại nghe ngắm. Các ông thì đứng, các bà và trẻ con thì quỳ trên chiếc chiếu cặp theo bên nách. Ở Nghĩa Hòa, cha già cố Năng cho rước đàng Thánh Giá dọc đường Nghĩa Hoà, trẻ con xúng xính mặc áo dài trắng, cầm theo cái chiếu con để trải ra quỳ mỗi khi đọc từng chặng thứ nhất, chặng thứ hai... Giờ các cháu đã thành mẹ, thành bà, liệu có ai quên ký ức tuổi thơ này?!
Tiếng ngắm đàng Thánh giá kéo dài, nghe nẫu cả ruột gan, chả ai dám cười nói, cứ im mà nghe. Chặng một tôi nhớ là: “Nơi thứ Nhất: Quan Philatô luận giết Ðức Chúa Giêsu. Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới đất, là Ðấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này”. Ngay sau đó, tất cả đoàn mấy trăm người phía sau cùng đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng, một kinh Sáng danh. Bên xướng, bên tùy.
Đi hết 14 chặng đến cả tiếng là cùng vào nhà thờ. Cung Thánh, nơi bình thường cha Đinh Tiến Khoa làm lễ đã bị một tấm màn đen che kín. Bên trong, cả nhà thờ đấm ngực, nín thở ăn năn tội khi nghe một loạt tiếng động khô khốc, vang động bên trong: “quân dữ” đang đóng đanh Chúa. Một chốc, thánh giá dựng lên, vượt cao hơn tấm màn che. Cả nhà thờ một màu tang tóc từ chiều, tối thứ Sáu tuần Thánh.
Bên An Lạc dạo ấy, cứ mùa Chay, rước Thánh hài (tượng thi hài Chúa sau tử nạn) thì giáo xứ An Lạc tổ chức đoàn rước mặc đồ tang. Đi trước Thánh hài, cụ tổng Vi cầm hai thanh gỗ lệnh điều khiển đội đô tùy khiêng hòm và đội trắc. Trước ngày Chúa tử nạn, trong lễ Rửa chân bên Công giáo, cụ luôn là một trong 12 vị tông đồ được cha chánh xứ An Lạc Trần Ngũ Nhạc rửa chân. Còn bên Tân Chí Linh, có một cụ, không hiểu sao thanh thiếu niên đặt “hỗn danh” là “Cù không đinh”. Cứ tới Phục Sinh, ông đóng vai Giuđa, cỡi ngựa, hoặc vác thánh giá đi các xóm; lại còn mang theo cả dây thừng để đóng vai Juđa đi treo cổ nữa.
Ngày này là ngày chay lớn bên Công giáo. Đám trẻ con các xứ chả đứa nào dám đòi hỏi món này món nọ kẻo “sa chước cám dỗ” như lời dặn dò của các thầy bu.
Chúng cố nhịn một ngày, sang sáng thứ Bảy tuần Thánh thì đừng có mà hòng, đâu đâu trong khu Ông Tạ cũng hàng đàn hàng đống trẻ con. Chúng đi theo từng nhóm, nhỏ to gì bí mật lắm. Các nhà thờ hôm nay là của chúng, từ sáng tới chiều: đi hôn chân Chúa. Không đợi bố mẹ nhắc nhở “sáng đi lễ, tối đi nhà thờ” như mọi hôm.
Tôi cũng như chúng bạn, cả năm mới được một ngày hưởng lộc nhà xứ: nẻ (nả: bỏng ngô, bỏng nếp bung). Hết đứa này đến đứa kia, chúng xếp hàng khoanh tay ra vẻ đạo đức, chờ tới lượt hôn chân Chúa.
Chân Chúa được xức nước hoa thơm lắm. Bà Kim Chi ở đầu chợ Nghĩa Hoà dùng nước hoa của mình xức vào chân Chúa, thơm cho đến cả sau lễ Phục Sinh. Chả là bà dùng nước hoa chính hiệu của Pháp. Tiếng Pháp, tiếng Anh bà nói như gió cơ mà.
Trẻ con các xứ bây giờ sướng bằng giời: văn minh, lịch sự, hôn chân Chúa xong có bịch nẻ để trên bàn bên cạnh, có người đưa tận tay, chỉ việc lấy. Trẻ con các xứ Ông Tạ xưa, như xứ mình Vinh Sơn 3, nẻ bỏ trong hòm kính Chúa luôn, hôn chân xong thò tay bốc. Cả ngày cứ quanh quẩn trong nhà thờ hôn chân Chúa để bốc nhiều lần. Có lúc nẻ gần hết, phải khom người chui cả vô trong sâu vét, vất vả, tính toán lắm chứ chả sướng như bây giờ. Ông quản quất cho một roi vô tay, rụt lại và chuồn. Của Chúa chứ có phải của ông ấy đâu mà "bạo lực" với trẻ con như vậy. (Nếu bây giờ là có người quay clip lên "Đồng hương vùng Ông Tạ" rồi, haizzz...).
Chả cứ gì xứ mình. Ở Sao Mai, ngày xưa ấy, đi hôn chân bốc nẻ thì đám trẻ con luôn canh chừng hai ông bà quản đứng hai bên Thánh hài: một bên là ông quản Thỏa, nhà ở xóm Sình; bên kia là bà quản Thế, nhà ngay sau nhà cha xứ Vãng. Ở Tân Chí Linh, có ông quản Vụ, ông quản Thành, xếp hàng hôn chân Chúa mà đứng, ngồi, quỳ không thẳng người là ăn roi, lim dim mắt cũng roi, không trang nghiêm, nhìn ngang nhìn dọc là ăn roi. Cây roi quất bất ngờ từ sau lưng, thót cả người.
Ở Nghĩa Hòa có ông trùm Tiễu, ông quản Vượng, bà quản Thăng, bà quản Nhị... Đứa nào cũng vừa rón rén hôn chân vừa dáo dác canh cái roi ông trùm, bà quản này; sợ cả chú Bưởi giật chuông nhà thờ buồn tình cũng vung roi quất những đứa nghịch phá, không nghe lời.
Đám trẻ con tức ông Tiễu lắm. Khi ngắm đàng Thánh giá, vị xướng ngắm: “Chúa Giêsu đầy tớ táng trong hang đá”, ”, thay vì đáp “Thương xót chúng con”, chúng thưa ầm lên: “Ông Tiễu có ve”, “Bà Tiễu lấy le”.... Chúa lòng lành tha tội cho đám trẻ, bà Tiễu có tội tình gì trong việc quất roi chúng nhưng chúng cho là có “liên đới trách nhiệm” với chồng nên cũng bị chúng lôi ra. Ngay ông Rĩnh trong xứ chúng cũng không tha. Khi vị xướng ngắm: “Chúa Giêsu thương hết người thế”, chúng hét: “Ông Rĩnh bóp gân”... (!).
Lạy Chúa tôi, đâu chỉ các ông trùm, bà quản, đến cha xứ chúng cũng lén lút chọc phá: thay vì xướng “Chúa Giêsu đầy tớ táng trong hang đá”, chúng lại xướng: “Chúa Giêsu, cha N. bảo táng đâu thì táng” (!).
Chỉ lén thôi chứ dạo ấy, ngay đám đàn anh đầu bò đầu bướu của chúng cũng hãi các cha xứ mình một phép. Đang đánh bài, nghe hô "Cha xứ", anh nào cũng bỏ cả dép, phóng vội lên mái tôn, nằm im thin thít trên đó.
Trở lại việc hôn chân Chúa bốc nẻ. Chúng đi theo “băng nhóm”, hàng đàn; có phân công, kế hoạch hẳn hoi: đứa nào tay to, túi bự vào hôn chân bốc nẻ, đứa nào tay nhỏ làm nhiệm vụ canh các ông, bà quản; có đứa mang cả túi vải của nhà làm kho thu gom...
Không chỉ xứ mình, chúng “hành quân” sang các xứ khác. Đám trẻ con Thái Hòa bắt đầu từ nhà thờ Thái Hoà (thời cha Tri) sang đến Nam Thái, Tân Chí Linh, An Lạc, Lộc Hưng, Nam Hoà, Nghĩa Hoà, Sao Mai, Hiệp hội Thánh Mẫu... Đi một vòng các xứ như vậy cả ngày chúng bỏ ăn sáng, ăn trưa luôn... Mũi chúng dán vào chân Chúa còn mắt thì đảo nhanh, tay thì quờ, khua tận sâu bên trong. Có đứa tay ngắn, phía ngoài hết nẻ, nó khẽ nhấc cả chân tượng Chúa lên, một tay kéo vạt áo sơmi cho rộng ra, tay kia khùa qua chân Chúa, lùa một cái cho vào vạt áo thật nhanh...
Chúng tức nhất là phía trước mình có các ông bà cụ, cứ chậm rãi sốt cả ruột. Có bà bốc mấy nắm nẻ, gói vào vạt áo dài. Thằng bạn tôi chờ lâu quá, lại sợ hết nẻ, nó len lên, rách cả vạt áo dài của bà cụ phía trước. Đang phải “nhịn mồm nhịn miệng” để rước lễ, bà cụ cũng gào lên “gắt mắm tôm”: “Ơ cái thằng này con cái nhà ai mà hỗn hào nhể? Tao méc bố mẹ mày”. Nó không dại khai báo thành khẩn với bà vì bên cạnh là bà quản X. , bạn bún riêu với bà cụ ấy. Nó cãi là chỉ ăn roi.
Có một lần, tôi đi từ sáng tới xế chiều, ôm về cả bịch nẻ. Nhìn con áo quần xộc xệch, tóc tai bơ phờ, hể hả ôm bịch nẻ - công sức vất vả suốt cả buổi, mẹ tôi hiểu ngay sự thể, nổi giận: “Giêsu Maria lạy Chúa tôi. Mày cả gan lấy cả của Chúa, của nhà xứ... một bao như thế này thì xuống hỏa ngục, cắn răng khóc lóc đời đời, không thấy mặt mẹ đâu con ạ. Mang trả lại Chúa ngay”.
Tôi nghẹn họng, chết đứng lúc ấy. Mang trả thì ăn roi ông trùm, bà quản; không trả thì “đời đời" không gặp mẹ nữa, thế đi học hàng ngày, ai cho tôi tiền sáng để mua xôi, bánh mì, mua dế đây?!
P/s: Trước 1975, hầu hết nẻ/bỏng khu Ông Tạ mua từ nhà ông bà Minh, bà con trong xóm thường gọi là ông bà Bỏng. Dòng họ ông bà Minh vốn làm bỏng từ ngoài Bắc vào Nam; gồm ba gia đình ở Xóm Chiếu (quận 4), Bùi Môn (Hóc Môn) và nhà ông bà Minh ở khu Hai xứ Tân Chí Linh (qua trường Chúa Cứu Thế tôi học, quẹo trái). Ngoài nẻ/bỏng cho lễ Phục sinh, ông bà Minh còn làm bắp rang, bắp rang trộn đường và bỏng trộn đường, vo tròn hoạc cán từng thanh; có lúc làm cả kẹo lạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét