khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2021

Mì gói hai con tôm ngày xưa - Tác giả Quân Nguyễn

 

Nhớ hồi đó tiệm tạp hoá bà Tám gần nhà tui có bán mì gói hai con tôm và ba con cua, tui và mấy đứa hàng xóm hay để dành tiền ra mua vài gói mì rồi xé ra ăn sống, ăn xong mỗi đứa mua một cục đá bào xi rô ngồi mút nghe thiệt đã.
Mà công nhận cái mùi của mì gói hai con tôm hồi đó nó ngon sao đâu. Bữa nào nhà không nấu canh, chạy ra tiệm bà Tám mua 2 gói mì, nấu làm canh ăn cơm thiệt ngon. Tô mì gói khi nấu lên, nó toả mùi thơm nghe nức mũi, đủ để chảy nước miếng. Bây giờ có hàng trăm loại mì gói mà sao tui không thể tìm được loại mì gói nào có cái mùi thơm đặc biệt như mì gói hai con tôm hồi đó. Nghĩ bụng hổng lẽ sau năm 75, ông chủ hãng mì gói này đã ôm theo cái bí quyết làm mì gói hai con tôm ra nước ngoài, cho nên nó đã thất truyền. Về sau có thêm loại mì gói quân tiếp vụ của nhà binh ăn cũng ngon lắm. Bữa nào cảm trong người, ăn tô mì gói nóng, rắc nhiều tiêu và hành lá, thêm chai xá xị con cọp nữa là nghe khoẻ re. Ngoài mì hai con tôm ra, còn có mì ba con cua, mì chay lá bồ đề và mì vị hương tố mùi vị cũng rất ngon. Buổi sáng mà được dằn bụng tô mì gói hai con tôm rồi đi học nghe thiệt ấm lòng.
Nhà nào có người đi nhà binh, thường có đồ hộp quân tiếp vụ ăn nữa. Tui khoái nhứt hộp thịt ba lát của Mỹ, hộp pâté hai con heo chồm và mấy hộp đồ ăn B1, B2 của lính. Khui hộp thịt ba lát ra, chiên sơ với vài tép tỏi, ăn với bánh mì nóng ngon hết sẩy. Người lớn hay lấy thịt hộp này làm mồi nhậu lai rai. Sau đó, có thêm cái thùng mỡ trừu màu trắng của Úc, trộn thêm muối, quết vào bánh mì nóng, ăn nghe béo béo mặn mặn hệt như bơ. Nhà nào có đồ ăn ngon, lạ, cũng chia cho xóm giềng một chút ăn lấy thảo.
Tình nghĩa xóm giềng người miền Nam mình thời đó thật thân tình và ấm áp. Qua lại mượn nhau vài lon gạo, chén nước màu kho cá, chén nước mắm, nước tương hay miếng dầu hôi là chuyện bình thường. Cuộc sống không dư nhiều, nhưng cũng không thiếu trước hụt sau.
Sau 75, nhà nào cũng thiếu thốn đồ ăn, trông chờ vào “nhu yếu phẩm” và “lương thực” mua bằng tem phiếu ở hợp tác xã, cho nên hễ nhắc đến mì gói, thịt hộp trước năm 75 là nghe thèm hết sức. Tui còn nhớ sau năm 75, nhà nước hay bán mì sợi, đem về nấu chung với gạo làm cơm độn. Mì sợi này khi mua về phải bỏ vào cái rổ rồi đem phơi nắng trên mái nhà cho khỏi lên mốc, khi phơi phải có người ngồi canh sợ mèo ăn. Nhưng dù sao mì sợi này cũng còn đỡ hơn hột bo bo. Bo bo ăn vào không tiêu (vào sao... ra vậy). Mà không hiểu sao lúc đó trong gạo hay có nhiều bông cỏ và sạn dữ lắm, mỗi lần nấu cơm phải ngồi lượm cả buổi. Bữa nào làm biếng lượm sạn, ăn cơm mà nhai trúng cục sạn, nghe ê buốt cái răng. Ngoài bo bo, khoai lang luộc, khoai mì luộc cũng là những món ăn thường ngày trong thời kỳ đó.
Thời đó chưa nghe 2 chữ “ăn kiêng”, vì có gì ăn đâu mà kiêng, bây giờ đủ thứ đồ ăn thì không dám ăn, sợ mập, sợ bệnh, sợ độc... rồi đòi ăn kiêng. Tui còn nhớ thịt heo lâu lâu mới được ăn vài miếng, bà ngoại tui hay thắng mỡ heo bỏ trong cái hũ để dành làm nước mắm kho quẹt ăn cơm, tui hay lén lén mở gạc măng rê bóc vài miếng tớp mỡ ăn cho đỡ thèm. Hôm nào được bữa cơm trắng không độn, tui ngồi ăn hết 7, 8 chén cơm với nước mắm kho quẹt mà vẫn còn nghe thòm thèm.
Rồi đến cái thời lãnh đồ Mỹ gởi về, nhà tui có ông anh đi vượt biên năm 78, rồi qua Mỹ. Lâu lâu ông anh gởi về thùng đồ có mấy xấp vải, vài ba cái quần Jean, áo pull, mấy cục xà bông Camay, mấy cây kem Colgate, vài cái bàn chải đánh răng, hộp quẹt gas, bịch viết bic. Mỗi lần có giấy lãnh đồ, phải đón xe đò lên Sài Gòn từ 4 giờ sáng, vào đường Cô Giang chờ lãnh thùng đồ hết cả ngày trời mới ôm được thùng đồ về. Khui thùng đồ ra, nghe cái mùi thơm phức, hồi đó tụi tui hay gọi là “mùi Mỹ”. Nhờ mấy thùng đồ đó mà nhà tui cũng bớt đói khổ (đem bán mua đồ ăn). Lúc đó bạn bè hay hỏi nhau :”nhà mày có “sổ” không?”. Sổ này là sổ lãnh đồ nước ngoài, muốn lãnh đồ phải lên xã làm quyển sổ mới được đi lãnh. Nhà nào có “sổ” là ngon lành.
Nãy giờ nói chuyện mì gói hai con tôm ngày xưa, thêm chút hoài niệm về một thời đói khổ sau 75 để thấy trước năm 75 no đủ như thế nào. Bà con mình còn nhớ về mì gói hai con tôm hay những món ăn nào khó quên của ngày xưa, vào nói tiếp cho vui. Nói thiệt nha, giờ mà tui biết được chỗ nào có bán mì gói hai con tôm y như hồi xưa, cỡ nào cũng phải chạy ra mua một thùng về nấu một lúc hai tô ăn cho đã.
Bây giờ mì gói loại gì người ta cũng gọi chung là “mì tôm”. Có lẽ do gói mì hai con tôm ngày xưa quá ấn tượng nên đã trở thành tên gọi chung cho mì gói ăn liền.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét