khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

Thăm dịch giả NGUYỄN MINH HOÀNG- Tác giả Vũ Trọng Quang

 




Tôi gõ cửa nhà anh.

Hôm nay Sài Gòn mưa lất phất, do ảnh hưởng bão lụt miền Trung, tôi tìm nhà anh Nguyễn Minh Hoàng, căn nhà ở đường hẹp Chu Văn An, Bình Thạnh, tìm khó khăn, số nhà phải qua nhiều sẹc sẹc (sur), hẻm nhỏ chỉ vừa đủ một xe máy, xe đi ngược lại phải quá cảnh vào sân trống (của một căn nhà nhỏ chờ xây lại) phải đợi một chút chờ xe qua; lúc trước vợ chồng anh ở Ngô Đức Kế, cũng gần đó, nhà rộng hơn hiện tại, khi ấy còn khỏe anh nuôi thỏ, chỉ hai con như đôi uyên ương, con cái trong chuồng nhỏ, con đực thả rông, nhưng chàng thỏ chỉ quanh quẩn bên nàng, anh nói nuôi như vậy cho nó khỏi đi đâu; còn bây giờ nhà nhỏ xíu chỉ khoảng 7m vuông đủ cho hai người; khi tôi tới gọi cửa, chị Hoàng ra mở, còn anh Hoàng gầy (rất gầy) nằm trên nền đất, tôi cúi xuống nắm hai tay đỡ dần anh đưa lên ghế thấp cao 30 cm không có chỗ dựa, anh chỉ dựa vào thủy chung của chị, chị dựa vào vô thức của anh, tôi nắm tay để anh khỏi ngã, tôi hỏi anh Hoàng có nhớ tôi không, anh đẫn đờ nhìn tôi trong dáng vẻ không nhớ gì, trông tiều tụy, chị nói ổng vậy đó mấy năm nay rồi, không đọc không viết, tài sản tủ sách gần như phân phối tặng hết từ lâu, tôi nhìn quanh căn nhà nhỏ không thấy bếp chỉ giường sắt một người nằm trên chiếc chiếu cũ, nói chung hiện thực căn nhà sơ sài hơn cả phòng trọ bình dân; và đúng vậy, không có tủ sách, chỉ có chị là nhớ nhớ quên quên; tôi hỏi cơm nước ra sao, chị cho biết hằng ngày có đứa cháu đem cơm qua, ngày chỉ dùng một bữa; ngồi một chút tôi thấy người cháu đem cơm tới, từ bên Lý Chính Thắng, Q3, chị ấy khoảng 60.

Công ty sách Nhã Nam có đến thương lượng, nhìn hiện trạng anh công ty chữ nghĩa thôi ý định đặt vấn đề.

Anh Nguyễn Minh Hoàng, là người bạn rất thân với anh Huỳnh Phan Anh, cộng tác thường xuyên với Tập san Văn. Tôi hỏi chị Hoàng có biết anh Huỳnh Phan Anh mất không, chị trả lời biết, tôi nói tiếp hôm nay là 49 ngày mất của anh, thì chị không biết, thì đương nhiên thôi, có để ý đâu! Còn anh giờ đã lênh đênh.

Tôi nhớ cách đây khoảng 20 năm, anh Nguyễn Mình Hoàng có mượn tôi một số báo Văn, để photocopie loạt bài Văn chương là gì? do anh dịch từ Jean Paul Sartre, nhưng còn thiếu, anh nhờ tôi hỏi mượn Lê Ký Thương hoặc anh em nào khác, nhưng không ai có; chỉ tôi còn giữ số Văn trong đó truyện Một kỷ niệm Giáng Sinh anh dịch từ Truman Capote. Anh gửi thư cám ơn chân tình: “Cảm ơn anh lắm lắm. NMH”.

Tôi xin phép chị ra về, để người cháu đút cơm cho anh, anh đã 87 tuổi, ăn uống khó khăn. Tôi nắm tay anh loạng choạng đứng dậy, chị đến đỡ, đôi môi không buồn không vui mất biểu hiện, anh nhìn tôi bằng đôi mắt không một chút cảm giác, đôi mắt ấy đã chết không nhìn rõ cuộc chữ, và đi vào bóng tối.

Thôi tôi về nghe chị, nghe anh.

Tôi rời khỏi nhà, trời mưa vẫn lất phất bay, nhớ Những ngày mưa của Huỳnh Phan Anh; trong đầu hiện ra trên chỗ nằm nền gạch lạnh một thân thể tiều tụy.

Tôi không chụp chân dung anh, để không quên hình ảnh nhỏ dáng nhỏ nhẹ hiền lành của con thỏ trước đây. Một con thỏ cô độc.

Buồn!

2 nhận xét:

  1. Cháu chào chú ạ. Thật đường đột khi gửi đi những dòng này. Nhưng hiện tại cháu muốn xin cách liên hệ với dịch giả Nguyễn Minh Hoàng nên đành mạn phép đăng những dòng tin này. Để tiện cho việc liên lạc, cháu xin để lại email, lehong214@gmail.com. Cháu rất mong nhận được phản hồi từ chú ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Theo status của tác giả bài viết, Vũ Trọng Quang, đăng trên Facebook fanpage của ông: "Ba người bạn thân với nhau đã ra đi: Anh Huỳnh Phan Anh, anh Nguyễn Minh Hoàng (năm 2020) và anh Khổng Đúc tháng 6 năm nay."(đăng ngày June 26, 2021). Link của Fanpage tren:

    https://www.facebook.com/quang.vutrong.37

    Chúc bạn vui mạnh

    Trả lờiXóa